Chap 8.

Suốt buổi tang lễ của Minjeong diễn ra, trong lòng Jimin vẫn luôn nghi ngờ, cái chết của ông bà Kim và việc thi thể không phải là Minjeong khiến cô muốn tìm ra sự thật.

Nhân lúc mọi người không chú ý , cô lấy một ít mẫu tóc, và móng tay của thi thể được cho là Minjeong đi xét nghiệm ADN với mẫu của ông bà Kim.

Quả nhiên là không trùng khớp. Jimin tin rằng Minjeong vẫn còn sống, chắc chắn trong việc này có kẻ đứng sau lưng bày trò muốn hãm hại Kim gia. Theo cảnh sát điều tra, thi thể Minjeong được tìm ở chân núi đá, gương mặt biến dạng chẳng nhìn ra được do ma sát với đá.

Họ nhận dạng được bằng mẫu xét nghiệm sau khi được pháp y kiểm tra lấy mẫu. Jimin là người thông minh, chắc chắn hiểu được kẻ đứng sau có thế lực vô cùng khủng khiếp, đến cả cảnh sát trưởng cũng có thể moi chuộc.

Cũng chính vì thế Jimin không báo cảnh sát mà âm thầm điều tra, cô đợi sau khi làm sáng tỏ mọi chuyện sẽ đem chuyện này ra ánh sáng, không để ông bà Kim chết oan như vậy được.

Jimin sau khi biết được thi thể đó không phải của Minjeong, cô mừng lắm, cô tin Minjeong, người mà cô thương vẫn còn sống.

Jimin đến hiện trường, cảnh sát đã rào quanh khu vực. Đèn pin loang loáng, bùn trộn cùng nước mưa

Cô ngồi dưới hiên chòi cứu hộ, nhìn màn mưa giăng kín núi, mắt trống rỗng.
Một viên cảnh sát khẽ nói:
-Cô ấy rơi từ độ cao này… cơ hội sống sót rất thấp.

Jimin quay sang nhìn anh, giọng khản đặc:
- em ấy sợ độ cao..sao lại nhảy từ đây xuống được chứ?

Những ngày sau đó, cô âm thầm thuê đội tìm kiếm tư nhân, cho người lục tung cả khu vực núi

Bản đồ trải kín sàn nhà, ảnh Minjeong dán đầy tường, từng dấu chấm đỏ là nơi cô đã đi qua. Jimin không ngủ, không ăn, không cười.

Mỗi sáng, cô lại lên đường, leo qua những con dốc đầy sương, tìm trong tiếng gió gọi tên người đã mất.
-Minjeong! Nếu em nghe thấy… trả lời chị đi…

Tiếng cô lạc đi trong mưa. Chỉ có tiếng vọng yếu ớt, rồi im bặt. Có lần, cô ngất giữa rừng vì kiệt sức.
Tỉnh lại trong trạm y tế, Jimin hét lên khi thấy băng trắng quấn quanh cổ tay mình - nơi cô vô thức tự cào đến bật máu.

Aeri đến, nước mắt rưng rưng:
-Jimin, đủ rồi… cậu phải tỉnh lại.

Cô chỉ mỉm cười nhạt:
-Tớ vẫn tỉnh mà.Chỉ là… người cần tỉnh lại không phải tớ.

Ba Jimin ngã bệnh nặng.
Công ty rối loạn.
Mọi người nói cô “mất lý trí”, “bị ám ảnh”.
Cô mặc kệ tất cả.
Ban đêm, cô lái xe một mình về hướng ngọn núi cũ, cô tắt máy, gục đầu lên vô lăng, nấc không thành tiếng.
-Em có biết không… chị chưa từng ngừng tìm em.
-Chị chưa từng sống một ngày nào mà không nghĩ đến em.
Mắt Jimin đỏ mọng, giọng nghẹn lại:
-Người ta bảo chị nên quên đi…
Nhưng làm sao quên được, khi mỗi lần nhắm mắt lại, chị lại thấy hình bóng em

Một năm trôi qua.
Không có tin tức.
Jimin vẫn đến khắp nơi trên đất nước tìm Minjeong.
Gió lạnh thổi qua, cô ngước nhìn bầu trời đầy sương, khẽ nói:
-Nếu em còn sống, chị sẽ tìm ra em. Còn nếu em đã chết… thì cứ kéo chị theo cùng đi, Minjeong.
Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, tan vào đất lạnh.

Thời gian trôi, nhưng trong lòng Jimin vẫn dừng lại ở ngày Minjeong biến mất.
Cô sống như một chiếc bóng.
Công ty vẫn vận hành, các cuộc họp vẫn diễn ra, nhưng mọi người đều biết… người ngồi trên ghế giám đốc giờ chỉ còn là một thân xác không linh hồn.
Jimin ít nói, ít cười.

Mỗi sáng đến công ty, cô ngồi yên nhìn ra cửa kính, nơi sương phủ kín thành phố.
Trên bàn làm việc, vẫn là tấm ảnh chụp hai người lúc 14 năm trước,nụ cười sáng như nắng.
Cô không dám chạm vào tấm ảnh, sợ chỉ cần động nhẹ, ký ức sẽ vỡ nát.

Đêm, Jimin thường mơ.
Trong mơ, Minjeong vẫn chạy theo cô, cười, gọi:
-Chị Chimin, đợi em với!
Nhưng khi Jimin quay lại, hình bóng ấy tan biến trong làn sương trắng.

Cô giật mình tỉnh dậy, tim đập loạn, mồ hôi lạnh thấm ướt áo.
Phòng tối, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc.

Cô kéo chăn trùm đầu, cuộn tròn như đứa trẻ, nước mắt thấm ướt gối.

Nhiều đêm, cô ngủ trong tiếng mưa, và tiếng “xin lỗi” khẽ bật ra trong hơi thở đứt quãng.
-Xin lỗi, Minjeong… chị đã không bảo vệ được em.
Cô bắt đầu bỏ bê bản thân.
Bữa sáng lạnh ngắt, chén cơm chiều không đụng đũa.
Aeri nhiều lần đến, ép cô ăn, ép cô ngủ, nhưng Jimin chỉ im lặng.
Ánh mắt cô trống rỗng , như nhìn xuyên qua cả thế giới này mà không thấy gì.
Một lần, Jimin đến ngọn núi cũ trong cơn mưa tuyết đầu mùa.
Cô đi bộ một mình, đôi giày ngập bùn, quần áo ướt đẫm, môi tím tái.

Người gác trạm khuyên cô quay về, nhưng Jimin chỉ đáp khẽ:
-Tôi sợ… nếu mình về, em ấy sẽ quay lại mà không thấy tôi.

Sau đó vài ngày, cô ngất xỉu vì kiệt sức.
Bác sĩ bảo Jimin bị suy nhược nghiêm trọng, stress kéo dài, có dấu hiệu trầm cảm.

Những năm tháng ấy, cô sống như người đi trong sương.

Không còn bạn bè, không còn cuộc vui, chỉ còn công việc và nỗi nhớ.
Cô đi qua bao nơi, lặng lẽ gửi người dò tin, âm thầm đặt thông báo tìm kiếm.
Ai hỏi, cô chỉ đáp một câu:
-Tôi không tìm người chết. Tôi chỉ tìm người đang lạc đường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jiminjeong