Chap 9.
Sau khi trải qua nhiều biến cố, Minjeong cũng trưởng thành, tính cách hoạt bát, chảnh chọe của một cô tiểu thư khi xưa cũng biến mất.
Bây giờ cô trầm lặng, trưởng thành hơn, trong lòng mang nhiều tâm sự bởi có một hòn đá đè nặng trong lòng. Đêm nào ngủ , Minjeong cũng mơ thấy ba mẹ, mơ lúc còn sống hạnh phúc bên nhau rồi họ đột nhiên biến mất.
Mơ thấy cả cảnh tượng lúc bị đẩy xuống vách núi, cô luôn nhớ kĩ mốt ruồi son trên bàn tay của kẻ ấy. Minjeong chẳng biết cách nào để điều tra, cô cũng chắng biết làm cách nào để vạch trần tội ác mà kẻ tàn ác hãm hại gia đình cô. Nhưng ý chí trả thù , tìm ra sự thật vẫn luôn hiện diện trong tâm trí cô, nó chưa bao giờ biến mất. Minjeong nhiều lần tìm hiểu về công ty Kim gia, cô muốn biết sau khi cô mất tích tài sản của gia đình như thế nào. Được Aeri cứu giúp , cuộc sống của Minjeong cũng ổn định hơn.
Hôm nay đang đứng ở quầy pha chế nước, Aeri bước vào, cầm thứ gì đó tiến lại gần
- Minejong.. chị vừa đi mua quà cho em về
Minjeong cầm ly nước đang pha dở
- quà cho em á?... tự nhiên tặng quà
Aeri cười tươi
- bây giờ em là em gái chị rồi, chị phải đối xử tốt với em chứ..
Vừa nói xong Aeri kéo tay Minjeong ra ngoài
- nè điện thoại cho em... để tiện liên lạc với chị nữa...
Minjeong hơi ngập ngừng
Aeri dúi vào tay Minjeong
- cầm lấy đi, đừng ngại .... cái này có bao nhiêu đâu
Minjeong cười mĩm
- em cảm ơn chị, chị tốt với em quá... em không biết báo đáp chị thế nào
Aeri gãi đầu
- không cần đâu..
Aeri khoanh tay dựa lưng vào tường
- à mà này, em đừng thuê trọ nữa về ở với chị đi, nhà chị to lắm ở một mình cũng chán, với lại cho em gặp ba mẹ chị, hai ông bà muốn nhận một đứa con nuôi từ lâu rồi...
Minjeong hơi bất ngờ
- chị nói thật ạ, như vậy có được không
Aeri cười nhạt
- như vậy đi, ngày mai em chuẩn bị dọn qua nhà chị nhé...
Aeri định quay người đi vào quán thì như nhớ ra thêm chuyện gì
- à mà này,..em không cần làm ở chỗ này nữa,... em còn trẻ mà đi học lại đi
Minjeong cúi mặt....
-chuyện này em chưa nghĩ đến,..tính sau đi
Sáng hôm sau, Aeri lái xe Lamborghini màu hồng của mình đến trước ngôi nhà nhỏ được Minjeong thuê. Minjeong đã đứng đợi từ trước thấy chiếc xe chạy đến cô không nghĩ là chị mình, sau khi thấy người trong xe thò đầu ra vẫy tay kêu cô lên thì Minieong mới biết. Cô ngạc nhiên đi lại
- là..là chị hả Aeri?
Aeri vẫy tay
- lên xe đi cưng
Minjeong mở cửa xe ngồi ở ghế phụ quay sang nhìn Aeri
- xe của chị hả
Aeri thong thả lái xe đáp gọn
- đúng rồi...à chị quên nói nhà chị không thiếu tiền, sau này cứ để phú bà bao nuôi em...- vừa nói cô vừa cười giọng như đang trêu một cô bé
Minjeong nghe lời chọc của chị cũng cười theo và có chút kinh ngạc, cô không nghĩ người giàu như này lại làm trong quán bar
Xe chạy khoảng một tiếng cũng đã đến nơi,
một căn biệt thự rộng lớn nằm trên đồi, cửa sắt cao và khu vườn trải dài rực hương oải hương tím. Aeri mở cửa xe, bước xuống trước, nụ cười nhẹ mà thân thuộc:
-Từ nay, đây là nhà của em.
Minjeong đứng chết lặng.Cô ngước nhìn căn nhà trước mặt ,tráng lệ, sang trọng đến mức khiến người ta ngợp thở.
Trong đầu cô chợt lóe lên hình ảnh ngày xưa… nhưng khác ở chỗ, giờ đây không còn ba mẹ, người thân mà chỉ còn người chị tốt bụng trước mặt
-Chị… chị giàu như vậy mà vẫn làm việc ở quán bar à?- Minjeong hỏi nhỏ, giọng run.
Aeri mỉm cười.
-Chị không muốn làm một người chỉ biết ngồi nhìn đời qua cửa kính. Chị cũng mở nhiều quán lắm đó, cái quán Bồ câu là một trong số quán chị mở.
Câu nói khiến Minjeong bỗng thấy kính phục.Từ khoảnh khắc ấy, cô biết mình đã gặp được một người thật sự tốt.
Từ ngày đó, Minjeong sống cùng Aeri.
Cô được cho ở trong một căn phòng lớn nhưng ấm cúng, tường màu be dịu, cửa sổ hướng ra vườn hồng.
Mỗi sáng, Aeri thường gõ cửa phòng cô, để lại ly sữa ấm và lời nhắn trên tờ giấy nhỏ:
-Đừng quên ăn sáng nhé, nhóc con.
Tối đến, họ cùng ăn trong phòng bếp rộng, cùng xem TV, họ như hai chị em ruột mà nô đùa trò chuyện cùng nhau. Không có khoảng cách giữa chủ nhà và người được cưu mang, chỉ có hai con người lạc lõng tình cờ tìm thấy nhau trong đời.
Một buổi chiều, Aeri trở về sau khi gọi điện khá lâu. Cô bước vào phòng Minjeong, tay cầm sắp giấy
-Ngày mai em đi học lại.
Minjeong ngẩng lên, sửng sốt:
-Em… đi học lại ạ? Ở trường nào?
- một ngôi trường khá tốt .Em đã bỏ lỡ nhiều năm rồi, chị không muốn em mãi sống giữa những vết thương.
Minjeong cầm giấy đăng kí nhập học tim cô hơi thắt lại, lúc trước cô từng cầm đó đi khoe với ba mẹ. Bây giờ họ đã không còn nữa.
Lần đầu tiên sau bao tháng ngày, cô cảm thấy như mình thật sự có cơ hội làm lại.
Trường mới sang trọng, học sinh đa phần con nhà khá giả.
Minjeong thấy lạc lõng, ngồi yên ở góc lớp, lặng lẽ nghe giảng mà chẳng dám nói gì.
Nhưng rồi, trong một buổi ra chơi, có ai đó khẽ chạm vai cô:
-Cậu là học sinh mới à?
Minjeong quay lại.
Một cô gái với mái tóc đen mềm, đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ đang đứng đó , Ningning.
Trái với vẻ ngoài đơn giản, Ningning nói chuyện chân thật, thân thiện lạ thường.
-Mình là Ningning. Còn cậu?
-Minjeong.
-Tên đẹp ghê! Nè, cậu ăn trưa chưa?Canteen hôm nay có món gà chiên ngon lắm, đi cùng mình nha.
Từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ như đổi khác.
Minjeong không còn ngồi một mình nữa.
Cô và Ningning bắt đầu nói chuyện, cùng học nhóm, cùng cười ,như thể sự ấm áp của cô bạn này đang khâu lại từng mảnh tim cô.
Một hôm, khi tan học, Ningning rụt rè nói:
-Thật ra nhà tớ không khá giả gì đâu. Ba mẹ tớ làm kinh doanh nhỏ ở quê, tớ sống nhờ học bổng.
-Thế nên cậu cố gắng học à?
-Ừ, nếu mình không cố, ai làm thay được đâu. - Ningning cười, ánh mắt đầy kiên định.
Minjeong im lặng. Câu nói ấy khẽ khiến cô nhớ lại chính mình ,cô gái từng mất tất cả, nhưng vẫn sống sót đến hôm nay.
-Cậu mạnh mẽ thật đấy.
-Không đâu, chỉ là… không muốn gục thôi.
Minjeong cũng kể sự thật vì một biến cố mà cô phải học lại nhưng không kể hết , cô lớn hơn Ningning 1 tuổi.
Đêm đó, Minjeong về nhà, thấy Aeri đang ngồi trong phòng khách, đọc hồ sơ doanh thu của chuỗi quán bar.
Cô khẽ tiến lại, nói nhỏ:
-Chị Aeri, hôm nay em thấy… vui lắm.
-Có bạn mới rồi à? Hay còn chuyện gì khác?. Aeri nở nụ cười ấm áp.
-Dạ là người bạn mới. Cậu ấy rất tốt. Là một cô gái tốt bụng
Aeri khẽ gật đầu, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng như chị cả:
-em cũng nên cởi mở hơn đi, chị không biết quá khứ em từng trải qua chuyện gì, giờ em đừng buồn vì nó, gác lại nó đi đừng buồn nhiều, không tốt cho bản thân
Đêm khuya, khi mọi thứ chìm vào yên lặng, Minjeong đứng ngoài ban công, nhìn ánh đèn thành phố phía xa.
Cô khẽ nắm lấy sợi một cái móc khóa hình mặt trời, nó ở trên người cô từ lúc tai nạn đến giờ, Minjeong vẫn giữ nó nhưng không biết nó từ đâu ra, nụ cười nhạt nở trên môi.
Cô không biết, cách đó nửa vòng thành phố, có người vẫn ngày ngày đi tìm bóng dáng cô giữa dòng người vô tận ,một người vẫn chưa học được cách thôi nhớ nhung.
Từ ngày được Aeri nhận về, Minjeong dần học cách mỉm cười.
Nhưng nụ cười của cô, dù dịu dàng đến đâu, vẫn mang theo một nỗi gì đó rất mong manh.
Cô đi học, nói chuyện, cười với Ningning, nhưng khi màn đêm buông xuống ,căn phòng lại trở nên quá yên.
Quá yên đến mức từng nhịp tim cũng khiến cô sợ.Có những đêm Minjeong không ngủ được.
Cô ngồi ôm gối bên cửa sổ, nhìn những vì sao xa xăm và tự hỏi:
-Nếu như ngày đó ba mẹ không xảy ra tai nạn, cô không bị người khác hãm hại rơi xuống vực thì cả nhà cô vẫn hạnh phúc?
Đôi khi, cô mơ thấy mình rơi ,cảm giác gió rít bên tai, cơ thể lạnh buốt.
Cô giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh ướt đẫm, tim đập nhanh đến nghẹt thở.
Aeri từng bắt gặp cô trong trạng thái ấy.
Cô ngồi xuống cạnh Minjeong, khẽ nói:
-Em lại gặp ác mộng à?
-Không sao đâu… chỉ là giấc mơ thôi.- Minjeong cố gắng cười, nhưng giọng khàn hẳn đi.
Aeri nhìn cô, trong lòng chợt nhói.
Minjeong mạnh mẽ, nhưng cũng yếu đuối đến mức khiến người ta chỉ muốn dang tay che chở.
Ở trường, Ningning để ý thấy đôi khi Minjeong ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.
-Này, chị lại đang nghĩ lung tung hả?
-Ừm… không có gì đâu.
-Có gì thì nói với em nhé. Đừng giữ trong lòng mãi như vậy, đau lắm.
Minjeong chỉ im lặng, khẽ gật đầu.
Cô biết mình đang bị trầm cảm - thứ cảm xúc âm thầm ăn mòn từ bên trong.
Không phải cô không muốn nói, chỉ là… cô sợ nếu mở miệng, tất cả ký ức kia sẽ ùa về, khiến cô sụp đổ lần
nữa.
Một buổi chiều, trời mưa tầm tả
Aeri trở về, thấy Minjeong đang ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, đôi mắt đỏ hoe.
-Em lại khóc à?
-Em chỉ thấy… mọi thứ vẫn mơ hồ quá. Em có cảm giác… mình không thuộc về đâu cả.
Aeri khẽ ôm cô vào lòng.
-Thuộc về nơi nào à? Em thuộc về chính em, Minjeong à. Đừng để quá khứ điều khiển tương lai.
Giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mắt Minjeong, rơi xuống chiếc áo Aeri.
Cô gật đầu, khẽ nói:
-Em sẽ cố gắng, thật sự sẽ cố…
Nhưng chỉ có cô biết, có những đêm, cô vẫn tự hỏi mình, liệu có ai còn nhớ đến Minjeong năm xưa nữa không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro