Chap end.

Trời đổ mưa lớn. Những tia chớp xé ngang bầu trời như muốn rạch toang đêm đen đang bao phủ lấy thành phố.

Giữa màn mưa ấy, một chiếc xe tải cũ phóng đi trên con đường hướng ra bờ sông hoang vắng, bánh xe nghiến lên lớp sỏi kêu rít chói tai.

Bên trong, Minjeong và Jimin bị trói chặt, mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt , cô vẫn chưa tỉnh lại từ cơn hôn mê . Kẻ ngồi sau tay lái chính là ông ta ,người đàn ông đã gây ra mọi tội ác, khuôn mặt méo mó bởi hận thù và điên loạn.

Cơn mưa lạnh quất vào mặt, mùi bùn đất và nước tanh xộc lên.
Hắn kéo Minjeong xuống, đặt cô nằm trên nền đất ướt.
Jimin , quỳ sụp xuống trước mặt hắn.

-Làm ơn, tha cho cô ấy... cô ấy không còn ai khác ngoài tôi!

Hắn nhìn Jimin, nở nụ cười nhạt đầy mỉa mai:
-Cô nghĩ lời cô nói còn có giá trị sao?

Jimin run run, hai bàn tay siết chặt lại đến bật máu, nước mưa hòa cùng nước mắt chảy ròng ròng.
- Nếu ông hận Kim gia hãy giết tôi! Xin ông, tha cho Minjeong... Cô ấy vô tội, tất cả chuyện này cũng là do tôi. Lúc ấy tôi bị bệnh, ông Kim phải dỗ tôi rất lâu, ông ấy bị chậm trễ đi chữa cho ba ông .

Hắn ta nheo mắt, im lặng nhìn cô hồi lâu. Giọng Jimin vỡ vụn, từng chữ như đâm vào tim mình:

- Ba mẹ cô ấy... đã chết vì hận thù của ông. Aeri... bị hãm hại đến nỗi không thể tỉnh lại. Tôi đã mất tất cả rồi, không còn gì để mất nữa. Nhưng cô ấy... Minjeong vẫn còn tương lai, còn ánh sáng, còn lý do để sống. Xin ông, đừng lấy đi điều cuối cùng của cô ấy.

Hắn đứng yên, đôi mắt dao động. Giữa tiếng mưa rơi, tiếng Jimin vang lên khàn đặc, yếu ớt mà tha thiết:

- Ông từng mất người thân, nên hiểu cảm giác ấy đáng sợ thế nào. Tôi cũng hiểu... nên xin ông, . Nếu mạng tôi đổi được sự yên bình cho Minjeong... tôi tình nguyện.

Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt thẳng vào hắn, ánh nhìn không sợ hãi, chỉ còn lại tình yêu và lòng bao dung.

Một lúc lâu, hắn khẽ bật cười, nụ cười méo mó xen lẫn run rẩy:
- Cô đúng là ngu... nhưng ngu theo cách khiến người ta phải tôn trọng.

Hắn quay lưng đi, giọng khàn khàn:
-Được thôi. Tôi sẽ giết cô. Còn cô ta, tôi tha.

Jimin quay sang nhìn Minjeong lần cuối.
Cô cúi xuống, khẽ vuốt mái tóc ướt sũng của em, thì thầm:
- Em ngủ yên đi, Minjeong. Lần này chị giữ lời... chị sẽ bảo vệ em đến cuối cùng.

Một viên gạch lớn được buộc vào chân Jimin, sợi dây thừng quấn quanh cổ tay cô run lên trong mưa. Hắn ta bước tới, đẩy nhẹ.

Tiếng nước vang lên. Thân hình Jimin rơi xuống mặt nước lạnh buốt.

Mặt sông xé ra, nuốt trọn lấy cô. Nước lạnh thấu xương, từng bong bóng trồi lên rồi tan biến. Cô cố mở mắt, nhìn lên mặt nước loang ánh đèn từ xa, mờ ảo như giấc mơ.
-Minjeong... sống tốt nhé...

Bàn tay Jimin buông lơi giữa dòng nước đen kịt.Sáng hôm sau,cảnh sát nhận được cuộc gọi lạ chính hắn ta đã đến đồn tự thú.

Khuôn mặt hắn tái nhợt, ánh mắt trống rỗng. Hắn kể lại tất cả:
Về cái chết của ông bà Kim, về việc hãm hại Aeri, dàn dựng bằng chứng giả khiến Jimin phải ngồi tù, và cả việc đẩy Minjeong xuống vực năm xưa.

Từng lời khai khiến cả phòng im lặng. Hắn cười yếu ớt:
-Cô ta... chết rồi. Còn tôi... cũng chẳng cần sống nữa.

Ba ngày sau, cảnh sát vớt được thi thể của Jimin.Xác cô nổi lên bên bờ sông, đôi mắt khép hờ, khuôn mặt tái nhợt, mái tóc đen dài rối bời vương nước.

Dưới làn nước lạnh, người ta nói dường như cô vẫn còn giữ nụ cười rất nhỏ nơi khóe môi , bình thản, như cuối cùng cũng được giải thoát.

Minjeong tỉnh lại trong bệnh viện, nghe tin dữ từ Ningning. Lúc đầu, cô không tin. Cô chạy, chạy như điên đến bờ sông , nơi cảnh sát đang đưa thi thể Jimin lên.

Cảnh tượng ấy như xé toạc trái tim cô.
Minjeong khuỵu xuống, ôm lấy thân thể lạnh giá ấy, tiếng gào khóc vang vọng khắp không gian.

- Chị ơi... chị mở mắt đi! Jimin, chị hứa sẽ không bỏ em mà... chị nói sẽ bảo vệ em cơ mà - tiếng Minjeong đứt quãng, nghẹn lại trong cổ.

Cô gục đầu xuống, ôm chặt lấy Jimin, nước mắt hòa vào nước mưa.

Không ai có thể kéo cô ra. Ningning chỉ biết đứng nhìn, đôi mắt đỏ hoe, Aeri vẫn hôn mê trong bệnh viện, còn bầu trời phía trên như cũng đang khóc thương.

Ba ngày sau, cảnh sát chính thức minh oan cho Jimin.Toàn bộ hồ sơ tội danh được xóa, danh dự được khôi phục.

Tin tức lan truyền khắp nơi "Người phụ nữ vô tội hi sinh để cứu người thương của mình."

Nhưng với Minjeong, chẳng có sự minh oan nào có thể đổi lại được người cô yêu.

Mỗi ngày, cô đều đến bên bờ sông, mang theo một bó hoa trắng, đặt xuống nơi Jimin đã nằm lại.

Cô không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ thì thầm:
-Chị à... em sẽ sống, như chị từng muốn. Nhưng... nếu có kiếp sau, đừng cứu em nữa nhé. Hãy để em được là người bảo vệ chị.

Cô mỉm cười trong nước mắt, khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời xám đục.

Dòng sông vẫn chảy, mang đi tất cả đau thương, chỉ để lại phía sau hai chữ:
"Không rời"
Dù có cách biệt nhưng trái tim họ vẫn ở chỗ của nhau, họ vẫn hướng về nhau như chẳng hề xa cách.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jiminjeong