are there still beautiful things?

82.

lần đầu gặp lại yu jimin sau 5 năm, kim minjeong đã nghĩ chị ấy vẫn rực rỡ như thế.

yu jimin với mái tóc đen óng chấm vai đung đưa theo gió trời chiều đông, đôi mắt lấp lánh ý cười đã trầm ổn hơn trước, nhưng bờ vai vẫn mãi chỉ nhỏ gầy vừa đủ một vòng tay ôm. dáng người nhỏ bé ấy vẫn là trung tâm đám đông như 12 năm về trước, vẫn nổi bật đến lu mờ mọi thứ xung quanh. 

kim minjeong đã đứng đây ngắm nhìn chị rất lâu rồi. ngắm nhìn yu jimin bằng xương bằng thịt lướt tay qua những phím đàn, người ấy mỉm cười thật khẽ, niềm hạnh phúc vì được chơi nhạc lại như đua nhau nở rộ trên từng đầu ngón tay. minjeong ngẩn ngơ nghe tiếng gió thổi vù qua quảng trường rộng lớn và tiếng tim mình đập hụt mất một nhịp trong lồng ngực. da thịt nằm dưới lớp len mềm mịn rần rần nóng ran, đóa hoa nào lần nữa tìm được vị trí vừa đẹp nơi cõi lòng để nảy mầm.

quá rực rỡ.

yu jimin ở kia, khoác trên người bộ quần áo đời thường y hệt kim minjeong, em và người ấy, cuối cùng cũng đã đứng chung một thế giới.

83.

jimin đã im lặng suốt buổi tối hôm ấy.

dù là khi còn ở nơi quảng trường lộng gió, hay khi bốn người họ đã ngồi xuống cùng nhau tại một nhà hàng nào đó giữa lòng vienna, chị đã chẳng hề nói thêm điều gì nhiều hơn hai chữ 'chào em'.

ngoài trời tuyết vẫn rơi đều như một cơn mưa trắng xóa, bên trong nhà hàng lại dường như là một vũ trụ song song nào đó khác. ánh đèn vàng trắng ấm cúng đổ tràn, tiếng nói cười xôn xao kề bên thính giác, những bàn ghế được kê san sát, những đồ sứ và thủy tinh đinh đang chạm khẽ. không gian bận rộn và ồn ã khác xa so với sillage của họ. nhưng khi yizhuo hào hứng liến thoắng kể một câu chuyện nào đó và aeri luôn biết đúng lúc để tham gia tung hứng, còn minjeong chỉ lặng lẽ chống cằm lắng nghe cùng một nụ cười dịu dàng, mọi thứ lại đồng thời gần gũi và thân thuộc lạ lùng.

ngỡ như 5 năm đã qua chỉ là một cơn ác mộng dài vô cùng, rồi lại ngỡ như hiện tại mới là một giấc mơ đẹp đẽ quá đỗi.

vậy nên, jimin đã không thể được nói một lời nào.

chị chỉ có thể chăm chăm nhìn em như thế. nhìn khóe môi em cong lên một độ cong hoàn hảo và chưa từng hạ xuống. nhìn đôi mắt em trong veo phản chiếu ánh đèn như chứa đựng muôn vàn hạt sáng long lanh. nhìn bàn tay em đôi ba lần vô thức đưa lên muốn làm động tác đẩy kính dù em đang không hề đeo. từng ngón tay thon dài trắng nõn không mang bất cứ thứ trang sức gì. đầu ngón tay em vẫn ửng lên sắc hồng đậm hơn vào mùa lạnh cùng móng tay được cắt ngắn gọn gàng. chốc chốc em sẽ hơi cúi đầu bật cười thành tiếng trước một câu chuyện của yizhuo, rồi em sẽ lắc đầu thật khẽ để tóc mái không vướng vào tầm mắt khi em ngẩng đầu trở lại và dành cho con bé ánh nhìn trìu mến nhất trên đời. một dải tóc rơi xuống vai được em hất ra sau lưng. một sợi len đã muốn bung một nửa ngay sát cổ áo. một giọt nước sốt cam đỏ vương trên khóe môi em nhanh chóng lau đi.

jimin cứ nhìn mãi theo em. thu vào đáy mắt mình mọi thứ có thể. như sợ rằng chỉ một giây thôi, chị lơ đãng đi mất, và em sẽ tan biến như mọi thứ ảo ảnh khác chị đã cả vạn lần bị nỗi nhớ đánh lừa trong những năm tháng xa em.

.

"đến lượt chị rồi đó minjeong. chia sẻ về cuộc sống của chị đi. hiện tại chị đang làm gì?"

yizhuo nói liền một hơi không ngơi nghỉ, đôi mắt con bé mở lớn chằm chằm nhìn minjeong đầy mong chờ. cảm giác tựa như yizhuo không thay đổi chút nào dù 5 năm đã qua khiến minjeong bật cười. tiếng cười vui vẻ lăn đi trên môi em, rơi xuống mặt bàn và nở tung như một đóa hoa lửa vươn mình chạm tới từng người nơi đây. vu vơ dùng đầu ngón tay đẩy nhẹ đuôi chiếc dao bạc gác trên đĩa sứ, minjeong không đặt điểm nhìn lên bất cứ ai, em cất giọng nhẹ nhàng.

"chủ yếu thì chị đang là nghiên cứu sinh. thỉnh thoảng thì chị cũng đứng lớp, những lúc mà chị được mời thỉnh giảng."

một tiếng cạch rất nhỏ vang lên từ phía đối diện, minjeong nhấc mắt nhìn lên để thấy aeri đã buông dao nĩa trên tay và nhướng mày nhìn em bằng ánh mắt thích thú.

"nghĩa là em sắp thành tiến sĩ kim?"

"em mới chỉ vừa bảo vệ xong chuyên đề thôi, tiến sĩ gì chứ."

"kiểu gì thì chị cũng sẽ làm được thôi. chị là kim minjeong mà."

trong giọng nói của yizhuo chỉ mang theo khẳng định chắc nịch, minjeong cười cười lắc đầu rồi cũng để mặc con bé. đôi co với ning yizhuo về những điều con bé tin chắc là một lựa chọn tồi, em vẫn nhớ rõ điều đó và chưa từng quên đi. minjeong hơi rướn người về trước để tiếp tục câu chuyện với aeri.

"nhanh nhất thì chắc cũng phải thêm 1 năm nữa. đến lúc đấy chị gọi em là tiến sĩ cũng chưa muộn."

điều minjeong ám chỉ trong câu nói của em rõ ràng đến mức dẫu có muốn cũng chẳng thể lờ đi. vậy mà ba người lại đồng lòng bỏ qua khi người duy nhất im lặng trên bàn ăn trượt tay miết dao một đường sắc ngọt trên mặt đĩa. tiếng động xóc óc cào vào thính giác, aeri vẫn trơn tru đáp lời em như không hề có gì xảy ra.

"1 năm? em bắt đầu chương trình nghiên cứu sinh từ khi nào?"

"tháng 8 năm ngoái."

đôi lông mày của aeri đã như muốn chạm đến tận chân tóc, cô nói với giọng khó tin pha lẫn trêu chọc.

"em định lấy bằng tiến sĩ trong chưa đầy 3 năm? minjeong, em có còn là con người không?"

"em chỉ bảo nhanh nhất sẽ là như vậy. chưa có gì chắc chắn cả."

"chỉ riêng việc khả năng đó có tồn tại thôi đã đủ ấn tượng rồi."

minjeong không nói gì thêm. em chỉ gật gù thay cho một câu thừa nhận lời aeri nói là hoàn toàn có lý. cuộc nói chuyện bị đứt quãng tại đó, minjeong len lén liếc về phía jimin rồi rất nhanh đã thu tầm mắt trở về. người kia đã nhìn em không dứt mắt suốt cả buổi tối như thế, hơn bất cứ ai, minjeong cảm nhận được rõ ràng. ánh nhìn đăm đăm ấy rơi trên sườn mặt nóng cháy như muốn thiêu đốt da thịt, minjeong vẫn nhẫn nại chịu đựng dù chính nơi đáy lòng em cũng đang lan tràn một ngọn lửa em không cách nào dập tắt.

"công việc nhà văn thì sao? dạo này chị còn viết không?"

yizhuo đã chống tay lên bàn mà quay hẳn người về phía minjeong cùng với thắc mắc vô cùng hiển nhiên của mình. nửa giây, và toàn bộ thanh âm như biến mất. yizhuo cố tình ra vẻ nghiêm nghị tiến sát lại gần minjeong, em bình thản dùng ngón trỏ ấn lên trán người bên cạnh và nhẹ nhàng đẩy con bé ra.

"chị không. sau khi chị học xong thì có thể." minjeong đã không còn viết kể từ chuyện khi đó, em biết rằng câu hỏi của yizhuo thực chất gần hơn với một lời gợi ý. để rồi ý cười vẫn bất giác bừng nở trên môi em khoảnh khắc cái tên một người chạm lên đầu lưỡi. "hiện tại chị chỉ đang làm cố vấn cho nayeon thôi. ít nhất thì chị ấy gọi như thế, dù chị không được đồng lương nào."

và kí ức về một sáng mùa hạ nắng rơi đầy nayeon bất ngờ xuất hiện ở trường đại học của em hiện rõ trong tâm trí như mới chỉ là chuyện hôm qua. một mảng hình ảnh sáng rực trí nhớ, khóe mắt minjeong cong cong vui vẻ, để bàn tay ai kín đáo run lên cũng trọn vẹn rơi vào nơi đó.

.

tuyết đã ngừng rơi khi bốn người ra khỏi nhà hàng. thành phố chìm trong một lớp chăn trắng bềnh sáng mờ, những chiếc xe dọn tuyết dềnh dàng chạy trên đường. minjeong gọi một chiếc taxi, ba người cũng nấn ná đứng lại chờ cùng em dưới một tán cây đã chỉ còn là những cành gỗ khẳng khiu được quấn trong những dây đèn tuyết lung linh sáng. ánh đèn từ bên trong nhà hàng trượt dài từ đầu vai xuống đến gót giày, câu chuyện vẫn chỉ quẩn quanh những thứ hỏi han nhẹ bẫng, ba người cuối cùng cũng thật sự đối diện với kim minjeong của 5 năm đã khác. từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng nụ cười, tất cả đều toát lên dáng vẻ của một người phụ nữ trưởng thành hiểu rõ chính mình. cô gái bé nhỏ tìm cách gánh cả bầu trời trên vai của tuổi 24 dường như đã bị bỏ lại phía sau từ lâu.

"bao giờ thì mọi người đến địa điểm tiếp theo?"

 "qua năm mới bọn em sẽ đi."

minjeong chỉ 'à' lên một tiếng nho nhỏ rồi không hỏi thêm gì nữa. không gian yên tĩnh lạ kì, hạt tuyết nào vô tình bay lạc khỏi ngọn cây không tiếng động đậu trên vai áo em. jimin dõi mắt trông theo, chợt thấy lòng bàn tay nóng bừng khó hiểu, đành vội vã đút sâu vào túi áo rồi siết lại thật chặt cho đến khi móng tay ghim vào da đau nhói. ngăn lại bản thân thay em gỡ xuống hạt tuyết ấy, biết rằng một khi chị vươn tay đi, nhất định sẽ kìm lòng chẳng đặng mà ôm em vào lòng.

bởi vì nhớ thương em đầy ứ chỉ chực chờ vỡ tung. bởi vì ý thức quá rõ mình không có đủ tư cách.

đèn xe lóe sáng từ xa, ba người cùng bất giác quay đầu nhìn về phía ấy, chỉ riêng ánh mắt jimin ở lại cùng hạt tuyết rung rung trong gió đông buốt lạnh. minjeong tiến lên trước một bước nhỏ, sinh linh bé nhỏ ấy cũng buông mình mặc cho gió cuốn bay đi mất. xe taxi đã từng chút giảm tốc để tấp vào lề đường, em ra hiệu cho tài xế đợi mình rồi xoay người vẫy tay.

"được rồi, mọi người cũng về đi."

"khách sạn của bọn em cách đây có một con phố thôi. chị không phải lo, cứ về trước đi."

minjeong khẽ mỉm cười trước câu nói của yizhuo. chóp mũi em đã hơi ửng lên vì lạnh, minjeong vừa hé môi định nói thì tiếng chuông điện thoại của em đã đúng lúc réo lên xen ngang. nhanh chóng lấy điện thoại ra khỏi túi xách, mọi người đều kiên nhẫn đợi em, thế nhưng minjeong vừa nhìn thấy tên người gọi đến, em đã nói vội vàng.

"vậy em về đây."

rồi xoay người, bước xuống đường, điện thoại đưa lên áp sát bên tai.

"anh về rồi?"

jimin nghe tiếng trái tim mình đập hẫng mất một nhịp trong lồng ngực. từng đầu ngón tay phút chốc lạnh ngắt như bị ai cưỡng ép vùi xuống dưới lớp tuyết phủ dày, chị thẫn thờ nhìn em mở cửa xe trong lúc nói tiếp vào ống nghe.

"không cần nấu cho em đâu, em ăn ngoài rồi."

minjeong đã an ổn ngồi trong xe rồi. và thoảng trong giây phút ngắn ngủi nào đó trước khi cánh cửa đóng sập lại mang em đi mất, ánh đèn chao đảo rơi nghiêng trên màu mắt em, em chắc chắn đã hướng về phía chị mỉm cười.

một nụ cười jimin không biết nên giải nghĩa bằng dịu dàng đơn thuần, hay hiện thân của hai tiếng xin lỗi.

84.

gần 4 giờ sáng, jimin không đóng cửa sổ dù tuyết đã lại lả tả rơi đều trên nền trời ngút ngàn bóng tối. trầm mặc cuộn mình trong chăn và hướng mặt về phía ngọn đèn bên ngoài hắt sáng, chị vu vơ đếm từng giọt tuyết bay ngang khung cửa, biến thành phố trở thành một bức tranh đang phập phồng sự sống. vô vàn điều xoay vòng trong trí não, rồi lại chợt như lặng yên tuyệt đối chẳng có gì.

một đêm thức trắng.

một giọng nói mềm ngọt bám chặt bên thính giác.

một tiếng 'anh' minjeong gọi lên thân thuộc vô cùng, jimin lại thấy lạ lẫm như thể đó là lần đầu tiên chị biết tới sự tồn tại của từ ấy trên đời.

vài hạt tuyết tình cờ bám lại trên thành cửa sổ lác đác sáng, jimin ngẩn ngơ trông theo, bất giác nở một nụ cười tự giễu. em đương nhiên đã có cuộc sống riêng không có chị trong đó, chị làm sao lại có thể quên mất đi điều quá đỗi hiển nhiên ấy? thật sự ngu ngốc đến muốn điên lên.

và khí lạnh tràn vào buốt giá mơn man da mặt, trái tim ấm nóng đập chậm đến gần như ngừng lại. jimin đẩy ra một hơi dài run rẩy, khẽ chớp mắt, một cái, hai cái, chầm chậm, từng chút, lần lượt nhẩm lại từng kết luận trong tâm trí chết lặng.

em sống chung với người đó.

em không phải người sẽ tùy tiện sống chung với bất cứ ai.

em quan tâm đến cảm xúc của người đó.

người đó biết chăm sóc em.

em hạnh phúc là được.

dẫu cho chị đau lòng.

em hạnh phúc là được.

nhưng mà.. thật sự nhớ em quá.

85.

"thế nào rồi?"

"chị hỏi chuyện gì?"

"diễn trò."

tiếng tặc lưỡi chê phiền của nayeon khiến minjeong không kìm nổi nụ cười.

căn hộ tối đen thiếu vắng hơi người, minjeong với tay bật đèn và máy sưởi rồi mới cúi người cởi giày để bước vào trong. điện thoại vẫn áp bên tai, tiếng bước chân trên sàn nhà bị ngăn cách bởi một lớp tất mỏng lại như mất hút đâu đó, em thả túi xách xuống bàn trà, rồi cũng mệt mỏi thả chính mình ngã ngồi xuống sofa.

"thì em gặp ba người họ rồi. bọn em vừa đi ăn về."

"chỉ thế thôi?"

hai chiếc cửa sổ hình chữ nhật đứng ngoài phòng khách không kéo rèm, cánh cửa dẫn vào phòng ngủ mở toang, lơ đãng liếc mắt nhìn quanh, minjeong đứng dậy rồi tiến về phía nhà vệ sinh để kéo sập cánh cửa hơi hé. quá nhiều kí ức hiện về chỉ trong vỏn vẹn một ngày, em nặng nề thở hắt, xoay người băng ngang phòng khách và đi thẳng vào gian bếp nhỏ.

"chứ chị muốn gì nữa?"

"chị không biết. em thử nói xem."

tiếng ấm siêu tốc rít lên át đi tiếng cười khẽ có phần bất lực của minjeong. tiếng tạch gãy gọn báo hiệu nước đã sôi, tiếng nước róc rách dừng lại khi ấm trà trong suốt đã đầy một nửa, làn khói trắng mỏng manh tản đi, từng bông cúc khô nổi trên mặt nước xoay vòng bung nở. minjeong nâng ấm trà lắc nhẹ, cẩn thận đổ đi phần nước đó, rồi lại lấp đầy ấm trà bằng nước nóng. nayeon đã quen với im lặng của minjeong, cô không hề sốt ruột mà cùng em lắng nghe từng ấy thanh âm chạy tới từ nửa kia địa cầu, dù ở hàn quốc mới chỉ là rạng sáng.

"nayeon,"

"ừ?"

"hình như jimin hiểu lầm quan hệ của em với byun."

một giây lặng thinh.

rồi nayeon cứ vậy mặc kệ không cần biết minjeong nghĩ gì mà phá lên cười lớn.

đôi môi minjeong đã mím lại thành một đường thẳng, bàn tay rảnh rang còn lại bấu chặt lấy thành bàn bếp, em đăm đăm nhìn xuống mấy cánh hoa dập dềnh trên mặt nước. người ở tận đầu kia xa xôi cười đến quên trời quên đất dù minjeong thật sự không hiểu có gì để nayeon khoái chí đến thế, tiếng cười như muốn xuyên thủng màng nhĩ người nghe kia sau cùng cũng ngừng lại khi bàn tay em đã bỏ cuộc để tìm đến hũ mật ong cất trong tủ bếp.

"đúng là yu jimin chị biết rồi."

"chị thấy vui thế sao?"

"vui chứ. sao lại không vui được. nó ở đây thì yêu đương bừa phứa nhưng lại muốn em gái chị giữ mình chờ cửa á? còn lâu đi. đáng đời."

hũ mật ong va đập với mặt bàn đánh tiếng, minjeong chán nản gục đầu. ngoài trời đang rét căm nhưng em bỗng nhiên lại nhớ về mùa hè thứ ba em ở áo, nayeon gọi điện chỉ để kể mấy câu chuyện thường nhật vô vị ở công ty rồi gào thét bắt ép em chăm sóc bản thân dù biết rằng chẳng có mấy tác dụng. minjeong đã quen sống một mình gần nửa cuộc đời, em đã nghĩ rằng có đến tận vienna rồi cũng chỉ vậy thôi. vậy mà khi thật sự đặt chân tới một đất nước xa lạ rồi minjeong mới hiểu, ở nơi này em mới chân chính là kẻ khác biệt, sự quạnh hiu lớn dần trong lòng biến việc được lắng nghe vài câu nói vu vơ cất lên bằng tiếng mẹ đẻ cũng trở thành điều gì quý giá vô cùng. nayeon đột ngột xuất hiện ở vienna rồi cũng về hàn chớp nhoáng, cô làm như chưa từng có 2 năm xa cách để ngày nào cũng gọi điện nói mấy lời linh tinh rồi thôi, minjeong không biết từ khi nào cũng đã âm thầm ngóng chờ từng cuộc điện em của những năm tháng cấp ba đã từng cười chê là phí thời gian ấy.

2 năm kể từ khi rời hàn, minjeong đi loanh quanh khắp vienna với điện thoại áp sát bên tai để rồi lần đầu tiên hỏi về cái tên em từ lâu đã không còn dám cho phép bản thân được gọi lên. nayeon không mất lấy một giây đắn đo để ném trả lại câu 'có người yêu mới rồi', minjeong cười cười đón lấy một vạt nắng trong veo hơn bình thường, chiếc nhẫn trên tay cũng chợt lấp lánh.

"vậy thì tốt rồi."

"là người thứ 3 trong vòng nửa năm, em nói xem có tốt không?"

có tốt không sao? chị đã bước tiếp theo một cách đớn đau như thế, còn em bay đi thật xa để rồi nhận ra bước chân vẫn chỉ luôn dợm bước về nơi sân trường hồng rực một màu hoa. thế nào mới thật là tốt đây? minjeong từ lâu đã không còn biết cách trả lời câu hỏi ấy.

đã có nhiều khi minjeong nghĩ rằng em sẽ quay về. và lần này, em sẽ đến tìm chị. em sẽ trở thành một kim minjeong tốt đẹp nhất, sau đó tìm về vị trí duy nhất em thuộc về cả cuộc đời này.

nhưng rồi một năm lại một năm nữa qua đi, lá vàng lại rơi đầy khắp các con đường rồi lại trổ những mầm xanh mơn mởn sau khi tuyết tan, một mùa hè nữa lại tới, jimin đã thay đến cuộc tình thứ mấy mươi chẳng rõ, minjeong vẫn ở đây mắc kẹt với mùa hè vienna. điều minjeong muốn là được trở về tìm chị với bộ dáng tốt đẹp nhất của bản thân, hiện thực chỉ bằng kí ức về một ngày mùa đông tuyết rơi trắng trời đã dễ dàng quật ngã mọi ước mong.

em chưa từng nghĩ đến, ngày gặp lại chị, cũng là ngày em tìm ra thêm một lý do để đau lòng.

"em không biết phải làm gì nữa."

giọng nói minjeong vang lên mỏng nhẹ đến muốn tan biến đi mất, nayeon lại giống như đã luôn đợi sẵn chỉ đúng một câu nói ấy mà thôi. thái độ đùa cợt nháy mắt biến mất không còn dấu vết, cô chuẩn xác vươn tay hứng lấy thanh âm em, dịu dàng ve vuốt trấn an.

"nói chị nghe. vấn đề thật sự là gì?"

tròng mắt phút chốc nóng lên bỏng rát, minjeong chớp chớp mắt kìm lại giọt nước nào đã như muốn vỡ ra. rốt cuộc cũng chỉ còn biết dứt khoát khép chặt mi, bóng đen bao phủ tầm nhìn, em bức bối nâng tay ấn chặt lên mắt.

"chị ấy sợ đến gần em, nayeon à."

lặng im.

hoàn toàn lặng im.

minjeong kiệt quệ gập người chống cả hai khuỷu tay lên mặt bàn bếp lạnh tanh, rồi dần dần ngồi sụp hẳn xuống như đã chẳng còn chút sức lực nào để chống đỡ chính cơ thể mình. tay phải vẫn cố chấp bám víu lấy thành bàn, không hiểu sao lại chợt thấy dạ dày cũng như quặn thắt. cơn đau quá đỗi quen thuộc rồi minjeong chẳng bận tâm nữa, em chỉ mệt mỏi tựa trán lên tay, lẩm bẩm nhắc lại.

"chị ấy sợ em.."

một phút hay cả một đời đã qua. thời gian trôi đi nặng nhọc như sợ rằng chỉ một giây bỏ lỡ cũng sẽ là đáng tiếc, rồi lại cũng vội vã chạy đi chẳng đợi chờ ai. khoảnh khắc nhìn thấy jimin từ xa, thoảng trong giây phút nào đó, minjeong vậy mà còn đã ngây thơ để cho ý nghĩ rằng mọi thứ vẫn vẹn nguyên như thế lướt qua tâm trí.

"minjeong này,"

không có tiếng đáp lời. minjeong chỉ yếu ớt ậm ừ để nayeon biết rằng em vẫn đang lắng nghe.

"có thể em sẽ không muốn nghe điều này, nhưng chị phải nói."

"vâng."

"nếu bóng ma tâm lý của jimin đã lớn đến mức ấy, có một điều em cần phải xác định được rõ ràng trước khi em muốn làm bất cứ điều gì khác. rằng jimin vẫn còn yêu em, hay con bé chỉ là chưa thể tháo bỏ cảm giác tội lỗi."

và nhịp đập nào ngỡ ngàng trượt rơi khỏi lồng ngực, minjeong cay đắng nhìn nó hấp hối lăn đi, trên sàn nhà lạnh ngắt sự sống.

"em hãy bắt đầu từ đó trước đã."

.

mùa đông đầu tiên ở vienna, minjeong trở về mang theo cả một đụn tuyết trên vai. cả người đều nhơ nhớp ướt bẩn, minjeong không bận tâm tới bất kì điều gì khác kể cả vết trầy xước trên cổ tay đang cọ vào vải áo len đau rát, em chỉ vừa kịp rũ người hất đi đống tuyết thấm buốt vai áo, dạ dày đã quặn lên đau thắt. minjeong xô cửa nhà tắm rồi ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo dù chẳng có gì trong bụng, những gì cơ thể em đẩy ra chỉ là một đống dịch thiêu cháy cả tâm hồn cùng cơn đau khủng khiếp. cơn buồn nôn qua đi, minjeong xụi lơ ngồi bệt xuống sàn nhà rồi cứ thế ôm bụng tựa vào bồn tắm gục đầu, rất lâu sau chẳng nhúc nhích gì nữa.

đến khi tỉnh lại cả thành phố đã nhộn nhịp với cuộc sống về đêm, minjeong vịn tay lên thành bồn tắm muốn đứng dậy, nhưng chỉ được năm giây đã lảo đảo ngã quỵ. em trở về tư thế cũ rồi cứ như vậy ngồi nhìn ra phòng khách chỉ loang loáng thứ ánh sáng cam mờ do đèn đường hắt vào. loáng thoáng nghe được cả tiếng mấy cô cậu thanh niên đang mở nhạc hát hò ầm ĩ cuối con phố, minjeong chật vật tìm cách níu lấy từng dải thanh âm rồi vẫn chỉ thấy nơi này thinh lặng như đã chết. tuổi trẻ thích thật. minjeong cũng tự nở một nụ cười. em không nghĩ tới chuyện bật đèn nữa, chỉ vật vã cởi ra quần áo trên người đã lạnh cứng, rồi lần theo ánh sáng mờ ảo và trí nhớ mơ hồ để bò về giường.

cả một đêm cuộn mình trong chăn nhưng không có nổi một giây chợp mắt, minjeong cắn chặt răng chống chọi với cơn đau dạ dày thoáng chốc vẫn quặn lên và cái tên một người chưa phút nào thôi đay nghiến trái tim em. có những khoảnh khắc trong đêm minjeong như chết lặng, em chỉ mở lớn mắt nhìn mãi vào một khoảng không vô định, căng tai lắng nghe tiếng khóc của chính bản thân. không có một thanh âm nào cả, dẫu cho minjeong vẫn cảm nhận được hai dòng nước mặn đắng rỉ ra từ hốc mắt.

5 năm, kim minjeong đã bị nỗi nhớ nhung và ân hận giày vò đến chẳng còn ra hình dáng con người. em làm sao có thể tìm thấy bản thân tốt đẹp nhất để trở về bên chị đây?

86.

yizhuo chào buổi sáng jimin bằng một bộ mặt sưng sỉa. chị cũng đáp lại con bé bằng đôi mắt đỏ ngầu hằn tơ máu. hai người không ai chịu thua kém ai ngồi đối diện nhau trong nhà hàng khách sạn. dự báo thời tiết nói rằng ngày hôm nay sẽ không có tuyết rơi, nơi đây bầu không khí lại im lặng bất thường và đủ sức đóng băng người khác. đồ ăn trên đĩa mãi chẳng vơi đi, aeri rốt cuộc phải kéo minji sang hẳn một bàn khác để ngồi vì đứa nhỏ cũng bị hai người kia làm cho thấp thỏm đến mất ăn theo.

ngoái đầu nhìn theo hai người vừa đi khỏi chỉ để nhận lại một cái quắc mắt từ aeri, yizhuo hờn dỗi quay về gẩy gẩy mất hạt đậu trên đĩa. kéo dài thêm vài ba phút cân nhắc đủ đường, con bé sau cùng cũng lầm bầm mở lời.

"chị không ngủ được à?"

jimin chỉ trả lời gọn lỏn.

"ừ. còn em?"

yizhuo hơi bĩu môi, hạt đậu nào cũng bị con bé trượt tay hất bay ra khăn trải bàn. jimin liền thuận tay rút khăn giấy nhặt lên rồi vo tròn đặt sang một bên, chị không nhịn được phì cười khi biểu cảm trên gương mặt yizhuo đã bắt đầu chuyển sang bực bội.

"nếu em bảo đêm qua em vẫn ngủ ngon thì chị có đấm em không?"

"em vẫn ngủ ngon là tốt, chị đấm em làm gì?"

"em chả biết. để chị giải phóng cảm xúc chẳng hạn?"

ý cười đậu trên khóe môi tức khắc lấp lửng buồn bã, jimin dùng ngón tay day nhẹ một góc giấy nhỏ thừa ra. ánh sáng nhấp nháy của đèn tuyết chạy trên những cành cây cùng nụ cười dịu dàng của ai kia chiếu sáng một góc đáy lòng, jimin có cảm giác chị đã sống lại khung cảnh đó cả ngàn lần trong tâm trí. khẽ lắc đầu như để tạm thời xua đi, chị cất giọng nhàn nhạt.

"em nghĩ giống chị mà."

một câu ấy thành công khiến yizhuo bứt bối vứt hẳn chiếc dĩa trên tay xuống bàn. con bé chống tay ôm đầu rồi thở hắt một hơi như muốn đem toàn bộ không khí trong hai buồng phổi hất hết ra ngoài. một khoảng lặng yizhuo chỉ mãi duy trì tư thế ấy, góc giấy ăn trong tay jimin cũng đã bị xé rách hẳn ra. giờ ăn sáng đã gần qua, nhà hàng không còn mấy người ngồi lại, chẳng mấy chốc cũng sẽ tới lúc họ phải chuẩn bị lên đường cùng ban nhạc. jimin mông lung nghĩ về hành trình 2 tháng đã qua chị rong ruổi cùng những nốt nhạc và niềm hạnh phúc đã lâu chẳng gặp, nghĩ về nỗi nhớ đã từng có lúc lớn hơn cả lý trí, nghĩ về cả ngàn lần do dự để rồi bỏ lỡ, tâm trí rốt cuộc lại dừng chân ở lại với một dải nắng vàng ruộm vắt ngang mùa đông chị tình cờ gặp gỡ chiều qua. và suy nghĩ cứ vậy trượt thành lời trên môi, chị cũng đã không còn ý định kìm hãm.

"nhưng mà yizhuo à,"

yizhuo chỉ ậm ừ trong cổ họng mà không buồn nhúc nhích. jimin thoáng liếc mắt về phía người đối diện, chị hơi kéo khóe môi, rồi rất nhanh đã trở về đặt tầm mắt mình rơi trên cục giấy ăn vo tròn nhàu nát. một mẩu giấy nhỏ xíu jimin lăn qua về mãi giữa hai đầu ngón tay, giọng nói chị lại chợt nhẹ bẫng chao nghiêng như một cánh hoa bay.

"chị cũng bắt đầu nghĩ rằng, đã 5 năm rồi, có phải chị cũng nên một lần lựa chọn khác đi."

lời nói từ tốn dứt khỏi môi, đôi tay yizhuo cũng chầm chậm buông xuống như để cẩn thận đón lấy từng từ từng chữ đang lăn về phía mình. ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn người đối diện, nơi đáy mắt jimin lại thoáng lóe sáng điều gì yizhuo bối rối chẳng kịp bắt lấy. chị nhất quyết không chịu đối diện với ánh nhìn của con bé, yizhuo lại lẳng lặng hạ tầm mắt mình đi dần xuống chiếc dây chuyền jimin đã bắt đầu đeo lên kể từ mùa đông của 5 năm về trước. mặt dây chuyền luôn luôn giấu mình sau lớp áo, chị sẽ lại tháo ra mỗi lần xuất hiện trước máy quay và hàng vạn ánh nhìn săm soi. sự tồn tại bé nhỏ chỉ vài người ít ỏi biết tới, có lẽ cũng đã đến lúc nên được hiên ngang đứng dưới ánh mặt trời.

một hơi dài thở ra như muốn trút đi hết thảy do dự còn sót, ánh mắt yizhuo đã chuyển hẳn thành quyết tâm, con bé đanh giọng nói.

"vậy thì mình đừng ngồi đây suy đoán nữa. chị hãy tự mình đến hỏi chị ấy đi."

.

jimin gọi cho nayeon ngay sau khi buổi diễn kết thúc.

nayeon bắt máy trong chưa đầy một hồi chuông reo.

"sao nào?"

trước mắt là nhà thờ saint stephen sừng sững phủ mình trong tuyết trắng, sau lưng là ban nhạc đang hào hứng lên kế hoạch cho thời gian còn lại trong ngày, jimin hơi nâng cằm đón gió lạnh lùa vào mái tóc ngắn xõa ngang vai. giọng nói của nayeon đều đều bình thản tựa như cô đã đoán trước cuộc gọi này sẽ tới. jimin mím môi vân vê vạt áo khoác, sự đối lập giữa lớp vải da trơn mượt bên ngoài và lớp lông cừu dày dặn lót bên trong bỗng nhiên lại trở nên kì lạ vô cùng trên đầu ngón tay, chị cũng có cảm giác cứ như mình đã bị nayeon dẫn dụ vào tròng.

thôi thì, dù sao cũng đã lỡ rồi.

căng thẳng hít vào một hơi, khí lạnh thấm buốt buồng phổi, jimin cố sức nói ra điều muốn nói nhanh hết mức có thể.

"chị cho em số điện thoại của minjeong được không?"

rồi trước khi để nayeon kịp đáp lời, chị đã lại vội vàng nối tiếp. từng từ hấp tấp xô vào nhau, luống cuống nối thành một câu hoàn chỉnh, kéo nhau đi tới đầu kia ống nghe.

"chị cũng đừng nghĩ đến chuyện gạt em, em biết chị vẫn còn giữ liên lạc với em ấy."

jimin vừa dứt lời thì từ phía nayeon cũng bật lên hai tiếng cười thong thả. bầu trời xanh trong quang đãng, chị hướng mắt nhìn lên và nén lại một tiếng thở dài. không bao giờ có thể đoán định được vị hung thần kia đang nghĩ gì trong đầu, jimin đã bỏ cuộc từ lâu, dù điều đó không ngăn được cảm giác bất lực ngán sợ dâng đầy mỗi lần chị phải nói chuyện với nayeon. thoáng trong giây phút nào đó jimin nghĩ rằng chị mà gọi điện cho mẹ kim thì có phải đỡ nhọc rồi không, chị rốt cuộc lại tự gõ trán mình vì chính chị cũng là người ghét phải nhờ vả tới cô nhất.

nayeon cũng chẳng để jimin phải đợi lâu. cô nói nhẹ nhàng.

"không được."

và jimin nghe tiếng trái tim mình thất vọng chao nghiêng.

nayeon thậm chí còn không cho chị thời gian đỡ lấy.

"tại sao tôi phải làm thế?"

vị của hiện thực cay đắng vỡ òa trong khoang miệng, jimin nuốt khan rồi lại chỉ tìm thấy từ ngữ nghẹn lại nơi cổ họng không cách nào thoát ra. phải rồi, nayeon chẳng hề có lý do gì để phải đáp ứng yêu cầu của jimin, khi mà chính chị cũng chỉ có duy nhất một lý do không đủ để phân trần cho mình.

"em muốn nói chuyện với em ấy."

một chút quyết tâm nhen nhóm cứ vậy bị nayeon thẳng tay dập tắt, jimin nói với giọng điệu gần như buông bỏ đầu hàng. làm sao có thể thuyết phục người kia chỉ bằng một mình điều ấy, chị đã chỉ còn muốn trút thứ khao khát nặng trĩu đã bị bỏ rơi cùng năm tháng ấy ra khỏi một góc cõi lòng phủ bụi, jimin biết mình đã không còn có thể chứa nổi kể từ giây phút trông thấy em. tiếng minji vui vẻ reo lên đúng lúc lọt vào thính giác, jimin thở ra một làn khói trắng mỏng manh rồi nhìn chúng nhanh chóng tan đi, thậm chí chẳng biết liệu bản thân có nên cảm thấy nhẹ nhõm.

ý nghĩ vu vơ chỉ vô tình xuất hiện, nayeon vậy mà lại ngoài dự đoán đem tới cho chị đáp án.

"được rồi, lát nữa tôi gửi cho em."

giọng nói của nayeon vẫn đều đều bình thản, jimin lại thấy như vừa bị lực kéo mạnh mẽ nào lôi phắt chị khỏi tâm trí. không kịp thích ứng, không kịp hiểu, jimin hoang mang chớp chớp mi cùng đôi môi khẽ hé. đầu ngón tay tê rần vì lạnh hay còn vì điều gì khác, chị bất giác ngọ nguậy co duỗi, đánh mắt nhìn quanh dù chẳng để làm gì, lắp bắp mãi rồi cũng mới bật thốt lên nổi thành từ.

"d-d-dạ?"

nayeon dường như không hề quan tâm tới phản ứng của jimin, cô chỉ đơn giản tiếp tục.

"thế nhé. tôi còn có việc."

một giây yên lặng. rồi thay vì cúp máy, nayeon lại đột ngột nói thêm.

"à, còn điều này nữa. em tin hay không thì tùy, nhưng tôi chưa bao giờ gạt em cả."

và sau đó là tiếng báo hiệu cuộc gọi kết thúc dứt khoát vang lên. nayeon bỏ mặc jimin ngẩn ngơ giữa gió lạnh châu âu đến quên cả cách hít thở.

87.

"khá khen cho sự tiến bộ của yu jimin."

minjeong nhận được dòng tin nhắn không đầu không đuôi ấy của nayeon khi cả một thảm tuyết đang lạo xạo tan dần dưới mỗi bước chân em băng ngang dãy phố trở về nhà. một tay khệ nệ ôm theo cây thông nhỏ nửa xanh nửa trắng, một tay khó khăn lôi ra chiếc điện thoại nằm sâu trong túi áo, minjeong dừng bước ngay bên chân một trụ đèn kiểu cổ, chau mày nhìn xuống màn hình lóe sáng. không thể đoán ra được nayeon có ý gì, minjeong không mất tới ba giây để quyết định cứ thế mặc kệ luôn. người gửi không buồn giải thích, người nhận cũng không có ý định truy hỏi, lời lý giải cho tin nhắn của nayeon lại bất ngờ xuất hiện cùng một dãy số lạ cực kì quen mắt.

"chào em, hôm nay em có thời gian rảnh không?"

"à, xin lỗi em. là chị đây, jimin."

cây thông nhỏ suýt chút nữa đã lảo đảo rơi khỏi tay.

khoảnh khắc nào cả thế giới cũng chợt tĩnh lặng lạ lùng, minjeong thất thần nhìn xuống mấy con chữ như thể lần đầu em biết đến sự tồn tại của chúng trên đời. từng tích tắc không tiếng động trôi đi, em cuối cùng lại cúi đầu phụt cười.

dáng vẻ loay hoay khó xử của jimin hiện rõ trước mắt, minjeong cười đến rung rung đôi vai gầy nhỏ. tin nhắn đầu tiên sau 5 năm rốt cuộc nhuốm đầy lúng túng và gượng gạo như thế, em thật sự không hiểu chị đã làm cách nào để đối diện với số người yêu cũ trong giới đủ để tổ chức cả một chương trình sống còn của mình. yu jimin của tuổi 30 hóa ra thua xa cô bé 18 tuổi chạy như bay trên hành lang đầy nắng cùng nụ cười rạng rỡ. minjeong tủm tỉm đọc lại hai dòng tin nhắn thêm một lần trước khi tắt máy cất vào túi áo.

xốc lại cây thông nhỏ trong tay, minjeong tung tăng bước tiếp về phía trước mà ý cười trong mắt cứ ngày càng nở rộng. em ngâm nga hát theo bài nhạc giáng sinh nào đó vọng ra từ một cửa hàng bán đồ lưu niệm bên đường dù ngày 25 đã qua. năm mới đã cận kề, gần 6 năm xa nhau vẫn còn có thể đợi được, hay là chị hãy cứ thấp thỏm sốt ruột thêm một lúc nữa đi.

.

cuộc gọi của minjeong đến khi jimin đang trôi dạt đâu đó giữa một khu chợ trời cùng với ban nhạc.

điện thoại rung lên liên hồi trong túi, jimin vừa lấy ra đã giật thót suýt đánh rơi. yizhuo và minji đứng cạnh đang xuýt xoa vừa thổi vừa chia nhau nếm thử một cốc cacao nóng hổi, aeri lại đã cùng với chanyeol chạy lên tít phía trước một sạp hàng bày đầy những thứ đồ trang sức hay ho. jimin quay sang nở một nụ cười lịch sự với joshua, anh chỉ khẽ nhướng mày rồi bước lùi ra hiệu chị cứ việc rời đi nghe máy. ý cười trên môi chuyển thành cảm kích, chị nắm chặt điện thoại, nhanh chóng xoay người bước đi.

thời tiết rét lạnh đến mức tuyết cũng chẳng thể tan hết, khu chợ vẫn tấp nập người qua lại như một dòng nước chảy trôi không ngưng nghỉ. jimin lách mình đi ngang đám đông, chị dừng lại khi xung quanh mình là cả một rừng những ngọn đèn đủ loại chốc chốc nhá sáng. trái tim đập rộn lên nơi ngực trái, điểm nhìn của chị dính chặt vào mấy chiếc đèn bão đứng xếp hàng trên chiếc bàn đối diện như thể ở đó có gì để trấn tĩnh bản thân, hít vào một hơi thật sâu, ngón cái cứng đờ trước màn hình, jimin sau cùng cũng ấn nghe. một cơn rùng mình bất giác chạy dọc sống lưng, chẳng rõ là vì cơn lạnh khi điện thoại áp sát bên tai, hay vì giọng nói ai êm ru lập tức truyền tới.

"em đây."

jimin nghe một điều gì nóng bừng xuyên thẳng vào tim, rồi rần rật chạy khắp cơ thể chị không cách nào kiểm soát. chỉ là hai từ giản đơn vô cùng, vậy mà lại cứ thế không ngừng đảo quanh thính giác và xóa mờ mọi âm thanh trên đời. đã bao lâu rồi. câu nói thân thuộc chị đã luôn thiết tha mong ngóng ấy. jimin rốt cuộc chỉ biết run rẩy thở ra một lời thì thầm để hồi đáp em.

"chị biết."

minjeong bật cười khe khẽ. mấy nhịp đập trong lồng ngực jimin cũng rộn ràng hẳn lên. chị vu vơ nhìn lên một chiếc đèn mây thả trần đang sáng đung đưa ngay trên đỉnh đầu mình rồi vô thức nhoẻn cười. màu mắt hứng trọn ánh đèn rung rinh lấp lánh, jimin nghiêng tai chăm chú lắng nghe từng dải tiếng động nơi em. có tiếng còi xe văng vẳng từ xa, rồi một tiếng cạch rất khẽ, thầm nghĩ chắc hẳn em đang ở nhà, trời lạnh thế này, sao em còn mở cửa sổ, và trở về với giọng nói của em.

"chị đang ở đâu?"

"một khu chợ trời nào đó. chị quên cách phát âm rồi."

em lại cười rồi. jimin cũng như chợt nhớ ra hạnh phúc có thể đến từ chỉ một đoạn thanh âm vậy thôi.

"naschmarkt?"

"ừm, nghe có vẻ đúng đấy."

một tiếng à em ngân giọng kéo dài, cùng lúc chủ gian hàng cũng nghiêng người ló ra từ sau một cây đèn đọc sách cao quá đầu rồi bắn một tràng tiếng đức về phía jimin. không cần nghe hiểu để biết được ý nghĩa của những lời nói đang tằng tằng túa ra nhờ thái độ niềm nở của ông chủ, jimin vội mỉm cười xua tay rồi sải mấy bước dài thoát khỏi rừng đèn bao quanh. ban nhạc đã biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt từ lâu, chị đủng đỉnh tiến đến gần một sạp hàng bán sách cũ.

"cũng phải, hôm nay là thứ bảy mà. ở đó chắc đang nhộn nhịp lắm nhỉ?"

"chị nghĩ phải nói là đông nghịt mới đúng. ngày thường không giống thế này sao?"

"ngày thường ở đó chỉ bán thực phẩm thôi."

giờ thì đến lượt jimin à lên, chị lơ đãng lật xem vài quyển sách chỉ toàn thứ ngôn ngữ xa lạ nhưng có bìa sách thật sự xinh xắn, vài ba quyển còn ngập đầy những lời chú thích của người chủ cũ. jimin òa lên thích thú khi một chiếc bookmark làm từ oải hương ép khô rơi ra khỏi cuốn sách tiếng anh chị vừa nhặt lên.

"gì vậy?"

"à không có gì đâu. chị vừa nhìn thấy một thứ thú vị thôi. em đợi chị chút nhé."

minjeong chỉ hơi ậm ừ trong cổ họng, em không hỏi gì thêm mà kiên nhẫn đợi chị quay lại với cuộc trò chuyện. hai nhành oải hương tím ngắt quấn quýt, hai chữ j&m cách điệu in chìm nơi góc phải, jimin chuyên chú ngắm nghía rồi lại ngỡ như vật này thuộc về kí ức của một vũ trụ song song nào đó chị đã từng thuộc về. kẹp chiếc bookmark trở lại giữa mấy trang giấy đầy chữ, rời điện thoại cách ra một khoảng, chị dùng tiếng anh hỏi chủ sạp hàng giá cuốn sách rồi không chút đắn đo rút ví thanh toán. điện thoại lần nữa kề sát bên tai, jimin vịn tay lên quầy gỗ trong lúc đợi cô chủ có mái tóc đỏ xoăn tít cẩn thận dùng giấy kraft gói lại món hàng chị vừa mua.

"chị xong rồi đây."

"chị mua gì thế?"

"bí mật."

từ đầu kia vang lên một tiếng hờn dỗi, rồi nối tiếp ngay sau là âm thanh minjeong vui vẻ phì cười. khóe môi jimin cũng đã kéo cao như muốn chạy tận lên để gặp gỡ khóe mắt, chị vẩn vơ xoay xoay mũi giày trên mấy bông tuyết vẫn lác đác bám trên mặt đường lát gạch. mọi thứ thân thuộc và dễ dàng đến khó tin, jimin lại cũng đồng thời cảm nhận được một thứ rung động rao rực mới mẻ chậm rãi dâng đầy. yu jimin của tuổi 30, lúc này lại trông chẳng khác nào thiếu nữ mới lớn lần đầu nếm mùi vị tình yêu.

"em ăn trưa chưa?"

"sao? chị định rủ em đi ăn trưa à?"

không hiểu sao vành tai lại bất giác nóng lên trước giọng điệu trêu chọc của em, jimin cúi đầu gãi gãi lông mày bối rối. kim minjeong của tuổi 29 thật sự giỏi hơn cô bé 17 tuổi vì lời đùa giỡn của chị mà ho sặc sụa đến đỏ bừng đôi má phúng phính rất nhiều.

"nếu em rảnh."

"chị đợi em tầm nửa tiếng được không?"

"chị đợi em cả ngày cũng được."

câu nói ấy bật ra trước cả khi kịp nghĩ, jimin còn chưa kịp quyết định mình nên cảm thấy thế nào thì tiếng cười giòn tan của em đã ùa tới qua điện thoại. chị ngẩn ngơ lắng nghe mà thấy đáy lòng cũng như bung nở cả một vườn hoa cùng em.

"em chưa ác vậy đâu. em biết một nhà hàng ở gần đó được lắm. đợi em qua đó tìm chị rồi chúng mình cùng đi."

ý cười vẫn nhảy nhót trong từng câu chữ phát ra từ phía minjeong, jimin hơi ngơ ngác lắc đầu rồi mới lại chợt nhớ ra em không thể nhìn thấy. chị nói bằng giọng gấp rút dẫu chẳng vì lý do gì.

"không cần đâu. em cứ gửi địa chỉ cho chị đi."

"chị chắc không?"

"chị không biết tiếng đức nhưng chị biết dùng điện thoại mà em."

"vâng, theo ý chị."

không có tiếng cười nào vang lên nhưng jimin nghĩ rằng chị vẫn mơ hồ nghe được khóe môi em lặng lẽ cong lên dịu dàng. cuốn sách đã được gói xong gọn gàng cùng một nhành tầm gửi nhỏ nhắn cài vào đoạn dây thừng thắt nút. jimin vươn tay nhận lấy trong lúc nói lời cảm ơn.

"vậy nhé. chị đợi em."

"ừm. em sẽ đến nhanh thôi."

--

vậy là đã gần nửa năm trôi qua, lại là 3 giờ sáng cùng với một đống chữ, mình chào mọi người nhé. cũng xin lỗi và cảm ơn mọi người rất nhiều.

đã là tháng 12 rồi đấy, hà nội vậy mà vẫn chẳng lạnh mấy, còn vienna thì đúng là chẳng lạnh tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro