before sunrise (1)
95.
"đi dạo với em."
chỉ một câu nói từ em, và jimin bỗng thấy mình trở thành người yếu đuối nhất thế gian.
đi dạo với em, chị thậm chí đã từng nghĩ rằng mình không thể ước mong ngay cả một điều giản đơn như thế.
một quãng đường dài chỉ có tiếng động của thành phố vọng tới, từng bước chân rải đều giẫm lên những hạt tuyết lạo xạo vỡ dưới gót giày, minjeong lặng im đi trước jimin một đoạn ngắn cùng niềm tin chắc chắn chị ở ngay phía sau. jimin nhìn mãi vào những hạt sáng lốm đốm đậu trên bàn tay em rồi vu vơ tự cười với chính bản thân. em thật sự đang ở đây, chị có lẽ sẽ không bao giờ thôi thấy kì diệu trước sự thật ấy.
bước chân của minjeong chỉ dừng lại khi đã chạm đến một điểm dừng tàu điện, jimin cũng nhanh chóng sải từng bước dài đến vị trí bên cạnh em. chỉ có hai người đứng đợi tàu điện cùng nhau dưới ánh đèn đường đổ tràn, tuyết vẫn rơi đều như một làn mưa bụi, dòng người lướt qua cũng hóa thành một dải âm thanh mờ nhòe tan dần vào thinh không khoảnh khắc jimin nghiêng đầu nhìn em. chẳng mất quá nhiều thời gian để tiếng tàu điện vọng đến gần, và ánh sáng từng chút rọi đến chói lòa, jimin chỉ kịp nhìn thấy khóe môi minjeong khe khẽ cong lên trước khi phải ép mình cụp mắt.
"chị đừng nhìn em nữa. đi thôi, em muốn đưa chị đến một nơi."
và giọng nói em là thanh âm cuối cùng rơi vào lồng ngực chị trước khi nơi đó hoàn toàn lặng thinh, trước bàn tay em đột ngột vươn tới lấp đầy bàn tay chị để mở, kéo chị bước tới bất cứ nơi nào em hướng về.
jimin chỉ hoàn hồn tỉnh lại giây phút hai người đã yên vị nơi dãy ghế cuối. hai bàn tay vẫn đan chặt đặt giữa khoảng trống bé nhỏ em không hề có định rút về, chị vội vàng rời tầm mắt đi nơi khác, nghe trái tim mình đập dồn dập như muốn văng ra khỏi ngực trái. ngỡ như quay về khoảnh khắc đầu tiên chị biết mình được phép nắm tay em của rất nhiều năm về trước, ngỡ như tất thảy đều chỉ là một giấc mộng dài chị chưa từng thức dậy.
"em ở đây rồi mà."
thoáng ngẩn người, giọng nói của em chứa đựng ý cười nhẹ bẫng chao nghiêng theo cơn mưa tuyết ngoài kia, theo bó hoa nào lúng túng trượt khỏi vòng tay rơi trên mặt đất xóa tan mọi thanh âm hỗn độn của hậu trường, chạm khẽ lên từng đầu ngón tay, tan dần theo nhiệt độ cơ thể ấm nóng. thế giới trong phút chốc hóa thành nơi không tiếng động, nhường lại toàn bộ không gian cho một ý nghĩ duy nhất vang vọng trong tâm trí.
em về rồi.
.
thắc mắc về việc em đang đưa chị đến nơi nào thậm chí chẳng hề lướt qua tâm trí jimin.
jimin không nghĩ chị cần biết nhiều đến thế. vienna cho đến giờ vẫn là một thế giới xa lạ, chị không nghĩ mình sẽ hiểu thêm được điều gì dẫu có biết địa điểm họ đang hướng tới. jimin tin em. chừng đó lý do là đã đủ cho hiện tại. khi mà hai bàn tay vẫn đan chặt không thừa ra một kẽ hở và trái tim chị không ngừng rung lên dưới từng bước chân em nhẹ bẫng.
jimin chỉ nhận ra chị thật sự nên nghĩ tới điều đó nhiều hơn khi những bước chân của minjeong cuối cùng cũng dừng lại lần nữa, và chị ngây ngẩn nhấc mắt nhìn theo một dải ánh sáng xuyên qua đầu vai em đáp trên vỉa hè lác đác tuyết trắng, để bắt gặp nỗi buồn dịu dàng nào miên man trải rộng trong đôi đồng tử em đen láy.
dòng chảy thời gian chợt như lặng mình cô đọng lại thành từng hạt trắng li ti rơi đầy trên tóc trên vai, ôm trọn lấy hai dáng hình rồi thấm buốt cơn lạnh vào tận sâu da thịt. jimin chậm chạp đuổi theo ánh mắt em về phía những tòa nhà vẫn đan xen từng ô cửa sáng đèn phía sau cánh cổng lớn, dẫu đã chỉ còn vài tiếng cho đến khoảnh khắc giao thừa.
"đây là.. trường đại học của em?"
câu hỏi của jimin ngỡ như một tiếng thì thầm hỏi nhỏ vội lẫn tan vào màn tuyết, khóe môi minjeong vẫn như có như không cong lên vẽ thành một nụ cười. nửa giây lặng thinh trôi đi, giọng nói em vang lên nối tiếp cũng trở nên trìu mến lạ thường.
"đi nào."
và gót giày em lần nữa gõ đều trên mặt đường lát gạch, nhẹ nhàng kéo một yu jimin hãy còn ngây ngẩn bước đi theo. cánh cổng vẫn mở rộng như chưa từng có một ngày đóng lại, minjeong kéo chị bước qua những mảng ánh sáng đổ tràn giữa khuôn viên ngôi trường đã chứng kiến toàn bộ 5 năm đã qua của em. những ngọn đèn hiên ngang đứng thẳng trong đêm, những dây đèn chăng lên lấp lánh, những tán cây không thay lá lao xao đón tuyết, hai bàn tay vẫn chưa một phút nào rời nhau, tiếng bước chân của em vẫn cho người lắng nghe thứ cảm giác êm ru thong thả. jimin thất thần nhìn mãi vào một bông tuyết cuộn mình đậu trên vai áo em, chợt nảy sinh thứ ảo giác rằng nơi đây lẽ nào là sillage, hay có chăng là khuôn viên khu nhà trong một đêm tuyết đầu mùa.
không biết đã là lần thứ bao nhiêu jimin để tâm trí mình đi lạc trong tối nay, tâm trí chị chỉ vội vàng tìm đường quay về khi cảm nhận được hơi ấm trong tay đã biến mất. chớp mắt nhìn xuống để thấy em đã ngồi xuống giữa những bậc thang dẫn lên tiền sảnh của tòa nhà trung tâm, có điều gì lại bỗng như chẹn ngang cổ họng khoảnh khắc jimin bắt gặp biểu cảm mềm mại vô cùng trên gương mặt em khi em ngước lên nhìn chị. đôi mắt minjeong hứng trọn ánh đèn đường hắt xuống ngỡ như một biển sáng trong veo, cõi lòng jimin lại như phát đau trước hình ảnh em được chị thu trọn vào tầm mắt.
phải làm cách nào khi hiện tại và quá khứ không ngừng đan xen.
phải làm cách nào khi ngón út bất ngờ ngứa ngáy khó tả. phải làm cách nào khi tiếng cười rộ lên của tuổi 17 văng vẳng bên thính giác thật gần rồi lại thật xa. phải làm cách nào khi đôi môi chợt nóng ran nụ hôn chị chưa từng học được cách tha thứ.
jimin khẽ hé môi, rồi lại chẳng thể nói được điều gì. bàn tay em nhẫn nại nhẹ vỗ lên vị trí trống cạnh bên, chóp mũi em đỏ ửng lên vì lạnh, nơi đáy mắt em chầm chậm tan thành một vùng nước ấm nóng. jimin đẩy ra một hơi dài run rẩy nhanh chóng hóa thành làn khói trắng mỏng manh, rốt cuộc vẫn đành buông xuôi đôi vai chẳng rõ đã căng cứng từ lúc nào. chị yên lặng khom người ngồi xuống cùng em.
"ổn mà. không ai đến đuổi mình đâu."
jimin hơi ngẩn ra nửa giây, sau cùng vẫn chẳng kìm được khóe môi cong lên trước câu đùa bất ngờ. giấu hai bàn tay đã cứng đờ chẳng rõ vì lạnh hay vì điều gì khác vào sâu trong túi áo, jimin hơi nghiêng người về trước, chị đáp đơn giản.
"em chắc chứ?"
"chị không tin em?"
"chị tin em mà."
minjeong bật cười khẽ khàng. tiếng cười dịu dàng gõ đều lên ngực trái, jimin mím môi, biết chắc hai vành tai chị đã lại đỏ rần chỉ đơn giản vì được lắng nghe thanh âm ấy. chị vội nghiêng đầu về phía khác giấu đi, cho đến khi tiếng cười của em dần tắt.
"chị tin em đi. em còn từng đón giáng sinh ở đây rồi mà."
giọng nói của em vẫn dịu êm như cũ, jimin lại chợt thấy như chứa đựng một nỗi quạnh hiu chị chẳng cách nào nắm được trong tay. bầu không khí thay đổi đột ngột, chị không cần phải trực tiếp nhìn sang để biết khóe môi em ngược lại vẫn chẳng hề hạ xuống. nụ cười ấy chắc hẳn sẽ khác rất nhiều so với những nụ cười trước đó. nụ cười ấy chắc hẳn sẽ buồn rất nhiều.
"trường em không nghỉ đông?"
"có chứ. nhưng thư viện và các phòng nghiên cứu vẫn sẽ hoạt động cả trong các ngày lễ."
hai bàn tay đút sâu trong túi áo vô thức nắm chặt, jimin dường như đã có thể lờ mờ đoán ra câu chuyện đang dần đi đến đâu. cố dằn xuống dòng suy nghĩ đã bắt đầu muốn bay xa, chị sau cùng vẫn chẳng thể dằn xuống cho thanh âm mình đừng run lên khẽ khàng.
"em đón giáng sinh ở thư viện?"
còn minjeong, em bình thản đón lấy nhẹ bẫng.
"em không. làm gì có thư viện nào lại mở cửa đến tận nửa đêm đâu. em đón giáng sinh ở ngay chỗ này."
minjeong vừa dứt lời jimin đã vội quay phắt về phía em cùng ánh mắt bối rối. minjeong đang nhìn đi nơi nào đó xa xăm giữa biển sáng mờ ảo phía trước, ánh nhìn của em mềm mại ngỡ như lần đầu tiên trông thấy, rồi lại ngỡ như một lời từ biệt không thể cất thành lời. kể từ sau mùa đông đầu tiên hai người biết nhau, hai người đã luôn nỗ lực để đối phương không bao giờ phải đón giáng sinh một mình thêm bất cứ lần nào nữa. điều ấy đã trở thành một giao ước ngầm giữa chị và em, một lời hứa hẹn hạnh phúc. vậy mà, rốt cuộc, em đã mang theo tâm trạng thế nào, trong khoảnh khắc em một mình ngồi tại chính những bậc thang này trong một đêm đáng lẽ phải là an lành.
"mùa đông đầu tiên ở đây, em thật sự không biết phải làm gì ngoài học. nayeon không muốn nói chuyện với em, em lại càng không có cách nào đối diện với mẹ, không thể về đó cũng không thể đến canada, kì nghỉ đông của em chỉ đơn giản là nhà và thư viện. đến khi em nhận ra thì đã là tối 24 mất rồi."
minjeong thoáng ngừng lời. em khẽ cụp mắt cho hàng mi rung lên dưới ánh đèn trắng bạc nhàn nhạt. jimin chỉ biết chết lặng cho đôi mắt chị ngổn ngang cảm xúc thu trọn từng chút cử động của em. thu trọn cả hạt tuyết nào lướt qua rung rinh sáng, in bóng trên gò má em tựa một giọt nước mắt do bầu trời khóc thay.
"em vẫn ở lại thư viện đến sát giờ đóng cửa thôi. đằng nào thì em cũng không có việc gì khác để làm. chỉ là, ừm, đến lúc đứng dậy em mới nhận ra em chưa ăn tối. cơn đau dạ dày đến mà em không hề mang theo thuốc bên người. lết ra được đến đây thì em không đi nổi nữa, em đành ngồi tạm xuống đợi cho cơn đau qua đi. hôm ấy tuyết còn rơi trắng trời như muốn trêu ngươi. biết bao nhiêu chỗ để gục không gục lại phải đợi đến khi ra ngoài không gì che chắn để làm một cô người tuyết méo mó."
trong đôi mắt em thoáng lấp loáng ánh nước, dường như lại khiến jimin cảm nhận được cơn đau dạ dày quặn thắt đến lặng người của chính em 5 năm về trước khi trên môi em lần nữa nở ra một nụ cười. phải làm cách nào để có thể diễn tả được hết cơn đau đang trào ngược trong lòng chị lúc này, liệu có xứng đáng bằng được một nửa với những gì em đã chịu đựng hay không. hình ảnh một kim minjeong lặng thinh ngồi nhìn thành phố rực rỡ ánh sáng và niềm vui cho đến khi tuyết phủ trắng vai tóc em như muốn cào rách lồng ngực òa ra để cho trái tim chị đừng đập nữa. để quỳ xuống cầu xin, xin em đừng mỉm cười dịu dàng như vậy.
để chất vấn chính mình, rằng, rốt cuộc yu jimin của năm tháng ấy đã quẩn quanh với thứ nỗi đau ngu xuẩn gì, mà chẳng hề chạy tới chắn tuyết cho em?
"nhưng mà,"
và jimin giật mình choàng tỉnh. cùng lúc một giọt nước mắt vỡ tan rơi khỏi khóe mi, khoảnh khắc chị chớp mắt để nhìn em thật kĩ.
tách.
"em nghĩ là kí ức đó bây giờ đã được thay thế rồi."
nhìn em dần nghiêng đầu nhìn về phía chị, bỏ lại những điều xa xôi kia, bỏ lại toàn bộ thành phố, để ánh mắt hai người tha thiết chạm nhau, tỏ bày những điều chưa từng để ngỏ cùng ai khác.
"em hiện tại thật sự thấy ấm vô cùng."
nụ cười của em vẫn dịu dàng như thế, nhưng đồng thời cũng là một sự dịu dàng hoàn toàn khác lạ.
và trong đôi mắt em, là một biển ánh sáng reo vang, rực rỡ hơn bất kì thành phố nào có thể.
"bởi vì chị đã ở đây rồi."
khiến trái tim chị rung lên lần cuối, rồi ngừng lại, cho cái một cái chết dịu êm.
96.
mùa giáng sinh ghé qua khi jimin mới chỉ bắt đầu sinh hoạt bình thường trở lại sau phẫu thuật. khi mà phòng tập vẫn là một vùng đất cấm, sân khấu lại chỉ càng giống như một giấc mơ xa xôi.
cảm giác cuồng chân khiến cơn bí bách vây kín tâm trí càng như được nhân lên gấp bội. jimin không nghĩ gì nhiều đến giáng sinh, có nghĩ cũng chẳng để làm gì, chị bước qua những ngày ảm đạm lạnh căm bằng việc không ngừng sáng tác. những nốt nhạc đã trở thành phương tiện giúp chị được hé mắt nhìn ra ngoài thế giới từ trong nhà tù tâm trí chị vẫn chưa thể tìm thấy lối thoát, jimin chỉ thấy mình được thở đôi chút mỗi khi bàn tay chị lướt trên những phím đàn.
giáng sinh chính thức đến với seoul trong một ngày tuyết rơi đều từ sáng đến đêm. jimin nhận được lời mời đến dự tiệc giáng sinh của chanyeol khi chị vẫn đang nhốt mình trong studio và chưa hề có ý định rời khỏi. vài dòng tin nhắn đơn giản nhưng vẫn đủ thân thiết của anh khiến jimin ngẩn ngơ đọc mãi, rốt cuộc vẫn không thể nhớ được lần cuối mình tham dự những buổi gặp gỡ như thế này vào dịp giáng sinh đã là khi nào. mọi năm jimin đều chỉ nghĩ đến việc về nhà, chị chưa từng nghĩ tới việc dành thời gian cho bất cứ điều gì khác.
đắn đo đủ lâu rồi cuối cùng cũng gửi đi một tin nhắn đồng ý, jimin biết yizhuo và aeri chắc chắn sẽ chẳng thể nào vắng mặt trong những bữa tiệc do chanyeol tổ chức. dù sao cũng đã không còn ai đó là ưu tiên trước nhất để chị quên đi mọi điều khác, ở nhà đã chỉ còn là bóng tối lạnh lẽo đón chờ, jimin không có nơi nào để đi, cũng không còn lý do gì để từ chối.
tiệc giáng sinh của chanyeol không giống như những bữa tiệc người ta hay hình dung về giới giải trí. không có những ánh đèn mờ nhấp nháy hay âm nhạc gào thét giật bên tai, bữa tiệc thật sự được tổ chức đúng nghĩa là một buổi tụ tập cho bạn bè trong giới của anh. toàn những gương mặt quen thuộc, cứ mỗi ba bước chân jimin lại phải dừng lại để nói lời chào hỏi và trả lời những câu hỏi han. tất cả những câu đối đáp đi từ xã giao cho đến thật lòng quan tâm, và thậm chí là cả tọc mạch, mọi thứ lướt qua tâm trí jimin mà chẳng để lại bất cứ một dấu vết nào. nụ cười treo trên môi đã quen chị chẳng còn thấy mỏi mệt nữa, không cần bước lên một sân khấu thật sự thì karina vẫn đang tiếp tục sống thay cuộc đời của yu jimin. toàn bộ thành phố này đều đã trở thành sân khấu của chị.
jimin cuối cùng cũng tìm thấy chủ nhân bữa tiệc khi anh đang ôm theo một chai vang mới tinh cùng hai chiếc ly chân cao rời khỏi phòng bếp. không chần chừ, một nụ cười rạng rỡ nở bừng trên đôi môi chanyeol. anh vòng tay ôm trọn lấy jimin vào lòng mà vẫn cố để những vật trên tay không tì lên người chị. đã lâu rồi jimin không còn nhớ được cảm giác lọt thỏm trong vòng tay ai đó, chị ngẩn người nửa giây rồi vẫn mỉm cười vòng tay vỗ nhẹ lên lưng chanyeol. dứt khỏi cái ôm rồi lại dùng khuỷu tay huých nhẹ để ra hiệu cho jimin đi theo mình, chanyeol vừa bước thật chậm vừa dịu giọng hỏi thăm.
dạo này em vẫn ổn chứ? cổ chân em thế nào rồi? em vẫn chưa nhảy được đúng không? em sáng tác lại rồi? em đừng ép bản thân quá. cần gì thì cứ gọi anh.
vẫn là những lời jimin đã nghe đến nhàm tai đó thôi, nhưng bởi vì đó là chanyeol, mọi lời đều được nói ra bằng tất thảy chân thành và chú tâm anh có thể gom góp được từ đáy lòng mình. bao nhiêu năm tháng đã trôi qua như thế, chanyeol vẫn chỉ coi chị là cô nhóc nước mắt ngắn dài được anh dẫn đi ăn sau một ngày tập luyện mà những gì chị được nghe chỉ là chê trách.
bước theo chanyeol để đến được nơi yizhuo và aeri đang ngồi dựa vào nhau. cô em gái nhỏ đã hơi mơ màng của chị vừa nhận ra jimin thật sự xuất hiện liền vội vàng choàng tỉnh, ngay cả aeri cũng thấy khó tin đến suýt đánh đổ ly rượu trên tay. jimin chỉ biết gãi má cười ngại, yizhuo lại đã líu lo nhảy đến kéo jimin ngồi xuống cạnh em. bốn người cứ vậy ngồi quây quần lại với nhau cho những câu chuyện cũ được tuôn ra thành dòng. để rồi trong khoảnh khắc vô tình nào đó, jimin dường như cũng đã quên đi mất nụ cười sân khấu thuộc về karina.
và tất cả những điều đó,
tất cả những điều đó.
chỉ để đợi đến giây phút jimin rời khỏi bữa tiệc, bước ra khỏi tòa nhà cao ngút giữa lòng thủ đô nơi chanyeol ở, đối diện với màn đêm đặc quánh cùng từng hạt tuyết nặng trĩu đè nghiến trên vai, lỗ hổng sâu hoắm nơi đáy lòng jimin lại ngỡ như vừa bị ai đó nhẫn tâm khoét thêm một mảng.
cổ chân đã lại bắt đầu có dấu hiệu đau nhức, jimin đứng dựa lưng vào bức tường gạch lạnh lẽo đợi joon đến đón chẳng được bao lâu đã thấy đôi chân không còn đủ sức lực để chống đỡ toàn bộ cơ thể. thở ra từng hơi dài run rẩy, xung quanh yên tĩnh đến mức jimin mơ hồ nghe được tiếng trái tim mình đập từng nhịp trong lồng ngực nhưng rồi lại cũng thấy nơi đó hình như mới chính là nơi yên tĩnh nhất. một dòng nước mắt nóng hổi bất ngờ ứa ra, jimin mệt mỏi đưa tay lên ôm mặt rồi cứ vậy ngồi sụp hẳn xuống bật khóc nức nở như một đứa trẻ.
từng ấy con người vẫn ở đó yêu thương quan tâm chị đến như thế, vậy mà chị vẫn ở đây vật vã vẫy vùng trong cảm giác trống rỗng cứ ngày càng lan rộng cõi lòng.
từng ấy con người, từng ấy yêu thương, từng ấy mong mỏi muốn viết lên cuộc sống của yu jimin hai chữ hạnh phúc, cũng là từng ấy điều không cách nào lấp đầy lỗ hổng nơi đáy lòng dường như không đáy.
khi mà jimin đã chẳng còn tin rằng, chị sẽ còn có thể tìm lại được dáng hình của hạnh phúc.
97.
"chị xin lỗi.."
"chị đừng xin lỗi. là em tự gây ra cho chính em thôi."
"nhưng chị-"
"hơn nữa em đưa chị đến đây là để xóa đi đoạn kí ức xấu đó mà."
"jimin à,"
"chị là người sở hữu thứ sức mạnh như vậy đấy."
98.
"cổ chân chị không sao chứ?"
jimin hơi giật mình nhìn sang, tầm mắt của người ngồi cạnh lại đang hạ thật thấp trên đôi chân đang buông thõng của chị. khẽ mỉm cười trước biểu cảm tập trung lo lắng của minjeong, jimin nhẹ lắc đầu trước khi trả lời câu hỏi của em.
"chị không sao."
"chị chắc không?"
"chị biểu diễn 3 tiếng đồng hồ liên tục còn được mà."
minjeong chỉ ậm ừ trong cổ họng coi như đã biết, ánh mắt của em lại vẫn nhất quyết giữ nguyên vị trí ở lại. không rõ vì lý do gì mà jimin lại thấy có hơi buồn cười trước cảm giác ấm áp đang từng chút bừng lên nơi ngực trái, chị vươn tay sang vò rối tóc mái của minjeong mặc cho em bất ngờ kêu lên khe khẽ.
"em đang lo cho chị đấy à?"
đáp án đã rõ rành rành nhưng minjeong vẫn chột dạ quay đi, em giả vờ bận rộn chỉnh lại mái tóc không dưng lại bị jimin hành hạ, bất mãn đáp lời.
"cái đó chị còn phải hỏi nữa?"
"nhưng chị muốn nghe em nói."
lời vừa dứt khỏi môi thì ngay cả người nói cũng tự thấy chột dạ, yu jimin giờ lại còn biết đùa với em nữa cơ. chị lúng túng cúi đầu nhìn mặt nước vẫn đang đung đưa thật nhẹ như thể ở đó có điều gì thú vị cho chị khám phá, bàn tay cũng đã vô thức bấu chặt lấy mép tường gạch lạnh cóng.
hai người rời trường đại học của minjeong vừa đúng lúc cơn mưa tuyết ngừng lại. vẫn còn thời gian cho tới trước nửa đêm, jimin không từ chối khi minjeong lần nữa kéo chị dạo bước trên những con đường đã được phủ lên một lớp tuyết mỏng. bầu không khí giữa họ thay đổi lần thứ bao nhiêu không rõ chỉ vọn vẻn trong một buổi tối, không ai bận tâm tới cái lạnh buốt vẫn đang ăn trên da, những câu chuyện nối tiếp tuôn ra cho những bước chân quên cả mỏi mệt. hai người chỉ dừng lại để ngồi xuống khi trước mắt là dòng nước dịu êm của con kênh nào đó jimin đã quên mất tên, chị chỉ nhớ được những đầu ngón tay minjeong ửng lên như một chú mèo nhỏ sau khi em dùng tay không dọn tuyết để tạo thành chỗ ngồi trên bờ kênh vắng vẻ.
chưa đầy hai tiếng đồng hồ, chỉ trong vòng có từng ấy thời gian mà thôi, là đã đủ để em có thể khiến chị quên hết tất thảy mọi thứ trên đời.
"vì khi đó em đã không thể về,"
và giọng nói của em bỗng vang lên yếu ớt lạ thường, nhẹ bẫng chao nghiêng, rơi cả vào cõi lòng jimin lặng lẽ nhói đau.
"nên cho đến tận bây giờ, em vẫn thấy lo vô cùng."
một khoảng trống thanh âm chậm chạp kéo dài, jimin loay hoay với chính mình đủ lâu vẫn không thật sự biết mình nên nói với em điều gì. 'chị không sao' rõ ràng chỉ là một lời nói dối qua loa, 'dù sao chuyện cũng đã qua rồi' nhưng với em câu chuyện ấy chưa từng có một ngày thuộc về quá khứ. 'thật may vì em đã không ở lại để chứng kiến dáng vẻ vật vã thảm hại ấy của chị', jimin biết rằng điều ấy sẽ chỉ càng khiến em đau lòng nhiều hơn dẫu đã từng có lúc chị thật sự nghĩ vậy.
để rồi đến cuối cùng, jimin cũng chỉ có thể nói ra những gì chân thật nhất, chị đã luôn vùi lấp thật sâu dưới lớp tro tàn của những năm tháng ấy chị chính tay đốt vụn.
"đã có lúc chị muốn đến tìm em."
cả cơ thể minjeong phút chốc cũng trở nên cứng đờ, jimin có thể cảm nhận được điều đó rõ ràng dẫu đôi mắt chị vẫn dán chặt xuống bóng chị mờ mờ phản chiếu trên mặt nước do ánh đèn đường tạo nên. tiếng bước chân và tiếng nói cười của những con người xa lạ văng vẳng vọng lại, jimin lại vẫn có cảm tưởng như họ đã lạc đến thế giới song song nào đó hoàn toàn không tồn tại âm thanh. chập chờn hiện về kí ức của một ngày cuối tháng 11 chị thầm cầu nguyện với trời cao hãy nói chị nghe đáp án cho câu hỏi của nayeon, để rồi nhận về một trời tuyết trắng.
"chị nayeon đã hỏi chị đến tìm em rồi chị định sẽ làm gì sau đó. lúc ấy chị chỉ thấy uất ức đến muốn phát điên lên," jimin khẽ kéo khóe môi, chẳng đủ để tạo thành một nụ cười tự giễu, "nhưng chị nayeon thật sự chưa từng nói sai điều gì. tìm thấy em rồi chị sẽ phải làm gì tiếp theo? chị đâu thể bảo em quay về khi chị vẫn chưa thể đảm bảo bất cứ điều gì." một thoáng ngừng lời cho hơi thở dài ngần ngừ chen ngang, từng đầu ngón tay bất giác mân mê mặt đá lạnh ngắt, hiện về trước mắt mảng kí ức lạnh lẽo nhất trong suốt 30 năm chị có mặt trên đời, jimin thấp giọng nói tiếp cho riêng mình em lắng nghe, "tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật, tâm trí chị hoàn toàn trống rỗng. chị chỉ biết rằng chị rất nhớ em. chị rất nhớ em.. chỉ là, nếu khi đó em thật sự trở về, minjeong à, chị phải làm cách nào để có thể ngẩng mặt lên đối diện với em được đây?"
ngay cả sillage chị còn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể đặt chân đến nơi đó thêm một lần nào nữa, jimin chắc chắn sẽ vì cảm giác kém cỏi và hổ thẹn đè nặng cõi lòng mà tự mình đẩy em đi thật xa.
nếu chuyện đó xảy ra, có lẽ, đó mới chân chính là không thể cứu vãn.
và jimin tin rằng minjeong là người hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai, hơn cả chính bản thân chị, mặc cho em vẫn chỉ lặng im chẳng đáp lời.
"em đã đến đây và trở thành một người còn xuất sắc hơn cả em khi trước, dù em vốn đã luôn tuyệt vời đến mức đôi khi chị không dám tin em là thật. với chị như vậy là đã đủ rồi."
một giây, hai giây, rồi ba giây từ tốn trôi đi. mặt nước vẫn êm ả chuyển động trong đêm, jimin lại chợt thấy trái tim mình nhẹ tênh trong lồng ngực. những điều chị từng mong mỏi trong tuyệt vọng cùng cực, những điều chị hiện tại vẫn không có đủ can đảm để kỳ vọng. tất cả đều đồng loạt tan biến trong khoảnh khắc một giọt tuyết ướt lạnh rơi trên gáy jimin rồi vỡ tan cùng lúc minjeong choàng tay sang ôm chầm lấy chị.
minjeong gác cằm lên bả vai jimin rồi nhẹ nhàng kéo chị tựa đầu vào lồng ngực em. hương hoa nhài phảng phất nhanh chóng bao trọn khứu giác, tiếng trái tim em đập đều đặn kề sát bên thính giác lại ngỡ như những lời thủ thỉ vỗ về thuộc về một miền kỉ niệm xưa cũ. jimin thoáng sững lại, rốt cuộc vẫn chẳng chống cự nổi mà nghiêng người vùi đầu sâu hơn vào vòng tay em vẫn ấm nồng như thế. tròng mắt đã nóng lên cay xè, chị cắn môi nhắm chặt hai mắt khi một cơn mưa khác đã bắt đầu dần thấm ướt vai áo.
"cảm ơn chị, jimin à."
và tiếng nức nở bật ra cùng câu nói của em trọn vẹn rơi vào đáy lòng cho jimin da diết hứng lấy, chị với tay sang nắm chặt lấy một góc áo khoác của minjeong trong những ngón tay đã buốt đi đến tê liệt cảm giác vì lạnh.
vì điều gì hả em?
"vì chị đã luôn cố gắng."
liệu chị có xứng đáng hay không? liệu chị có được phép hy vọng hay không? liệu sẽ ổn chứ, nếu chị lần nữa ước mong một điều gì đó cho riêng mình, cùng với em hiện diện trong ước mong ấy? từng ấy câu hỏi jimin không thể trả lời, thế nhưng giờ này phút này, điều duy nhất chị có thể nghĩ được lại chỉ là, giọng nói của em, là thanh âm đẹp đẽ nhất đời này chị từng được lắng nghe.
99.
chỉ còn chưa đầy 30 phút cuối cùng của năm nay.
jimin khó tin nhìn thành phố sáng rực trước mắt. một trong những ngày hiếm hoi những con đường vẫn nhộn nhịp dù đã gần nửa đêm, chị chống hai khuỷu tay lên mặt thành lan can đá rồi nhoài người về trước đón gió luồn qua tóc. những ô đèn vàng của nhà hát wiener staatsoper rơi trọn vào đáy mắt không sót một giọt ánh sáng nào, một cơn thích thú bất ngờ từ đâu dâng đầy lồng ngực rồi bật ra thành mấy tiếng cười khẽ, jimin cất giọng nói vu vơ mà không nhận ra giọng điệu chính mình đã nhuốm đầy vui vẻ.
"không ngờ chị lại được đón năm mới ở đây cùng em."
jimin vừa dứt lời thì minjeong cũng bật cười theo. em học theo người cạnh bên chống khuỷu tay lên mặt đá vẫn còn ẩm lạnh rồi dùng bàn tay đỡ lấy một bên má. jimin vẫn đang mải mê nhìn ngắm khung cảnh thành phố phía trước, minjeong lại chỉ tập trung nhìn ngắm khóe môi đang cong lên thành một độ cong rất đẹp của ai.
"chị có muốn cùng em đợi bình mình luôn không?"
thoảng trong giây phút nào jimin chợt quên mất đám đông vây quanh cũng đang đợi đón giao thừa, không một thanh âm nào của thành phố xôn xao không ngủ lọt được vào giữa thế giới của riêng mình chị và em. lần thứ bao nhiêu không rõ kể từ ngày gặp lại em jimin có cảm tưởng như tất cả mọi chuyện đều chỉ là một giấc mơ do chính họ tạo nên, chị chậm rãi nghiêng đầu nhìn sang, để thấy đôi mắt lấp lánh chân thành của người chị vẫn tha thiết mong nhớ ngay cả khi người ấy đang đứng sát cạnh bên.
"chị muốn cùng em làm tất cả mọi thứ."
là buột miệng, là lời nói có chủ đích, hay là những điều tất nhiên phải nói mặc kệ chị có muốn hay không? jimin không thật sự chắc chính mình đang suy nghĩ những gì. trong khoảnh khắc biểu cảm trên gương mặt minjeong mềm đi dưới ánh đèn vàng ôn hòa, lần đầu tiên kể từ ngày trái tim jimin vỡ nát dưới từng bước chân in dấu nước mắt thuộc về đêm hè của 5 năm về trước, chị thấy rằng mình đã làm đúng điều gì đó.
minjeong không vội đáp lời, em khẽ rũ mi, rồi cẩn thận nâng tay vén lại một lọn tóc bị gió cuốn bay vắt ngang sống mũi về gọn gàng sau vành tai đỏ hồng. một thứ cảm xúc khó tả bỗng như chẹn ngang cổ họng khiến jimin chẳng dám nhìn thêm, chị húng hắng ho lên hai tiếng rồi lại hấp tấp hướng mặt về phía nhà hát wiener staatsoper.
"chị phải chịu trách nhiệm cho những gì mình nói đấy."
có lẽ là jimin không ý thức được đâu, nhưng sau câu nói của em, dải đỏ hồng xinh đẹp nơi vành tai minjeong cũng đã lây sang cho chị mất rồi.
.
15 phút cuối cùng của năm nay.
điện thoại của minjeong bất ngờ nhá sáng cái tên im nayeon dù ở seoul năm mới đã sang được gần tròn 7 tiếng.
vừa trông thấy tên vị hung thần ấy jimin đã bất giác lùi bước né tránh. vờ như không thấy đôi môi mím lại nín cười của minjeong, chị xoay hẳn người về trước để em có thể thoải mái nghe điện thoại, dù đến cuối cùng chị vẫn chẳng thể kiềm chế nổi tò mò mà dỏng tai lên lắng nghe.
"em đây."
"..."
"chị làm gì mà nghỉ lễ cũng dậy sớm thế này?"
"..."
"vâng vâng, em biết chị trăm công nghìn việc."
jimin hơi bĩu môi, chỉ cần nghe có vậy chị cũng đoán được nayeon vừa nói gì. cái người ấy quả nhiên vẫn là nói chuyện mà không vặn vẹo móc họng người khác thì không chịu được, kể cả khi người khác ấy có là em gái của mình. một cơn rùng mình đột ngột chạy dọc sống lưng, jimin nhăn mặt lắc đầu xua đi rất nhiều kí ức xấu xí chính mình bị im nayeon làm cho chết trân há miệng đang kéo nhau hiện về.
"chỗ em đã sang năm mới đâu."
"..."
không biết nayeon vừa nói gì mà minjeong chỉ ngần ngừ à lên một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. jimin lén lút liếc mắt nhìn sang, em vậy mà lại đang bối rối nâng tay xoa gáy, và để ánh đèn hạ cánh một góc vừa đẹp trên khóe môi đang cong lên ngượng ngùng nhưng vẫn mang đủ niềm vui khi em cúi đầu nhìn mũi giày mình di nhẹ trên mặt đường. jimin quên hẳn việc chị chỉ đang lén lút trộm nhìn, chị cứ vậy thẩn thơ nghiêng đầu nhìn mãi theo dáng vẻ em lúc này đáng yêu vô cùng.
"em cảm ơn. chị và chị mina cũng năm mới vui vẻ."
"..."
"dạ?"
ngay lập tức, sự bối rối ngại ngùng của minjeong biến thành bối rối khó hiểu. em hơi nâng đầu lên theo câu hỏi bật ra khỏi môi, jimin không đọc được một chút khó chịu nào trên gương mặt em dù em đang thật sự cảm thấy thắc mắc trước điều nayeon vừa nói. cảm giác bối rối khó hiểu đó rất nhanh đã được nhân đôi rồi chia nửa sang cho jimin khoảnh khắc minjeong quay người về phía chị rồi đưa sang điện thoại trên tay em.
"chị ấy muốn nói chuyện với chị."
"chị á?"
trước ngón trỏ đang chỉ ngược vào chính bản thân đầy hoang mang của jimin, minjeong chỉ đơn giản gật đầu. diễn biến bất ngờ không ai lường trước, jimin đơ người chớp chớp mắt rồi cũng cuống quýt nắm lấy chiếc điện thoại minjeong đã phải tiến lên dúi hẳn vào tay chị. không rõ hắng giọng có giúp chị sẵn sàng đối phó với những gì đang đợi chị ở đầu dây bên kia hay không, jimin vẫn thực hiện cho đủ thủ tục trước khi áp điện thoại lên tai.
"jimin?"
"e-em đây."
từ phía bên kia lập tức đáp trả bằng một tràng cười rộ lên thích thú. jimin nghĩ rằng trái tim chị cũng vừa nhảy lên tận cuống họng theo.
"chị có ăn thịt em đâu."
"chị có."
jimin đáp lời bằng giọng điệu đầy nghiêm túc suy tư, phía nayeon cũng liền yên lặng đi một chốc, rốt cuộc chỉ để một tràng cười còn sảng khoái hơn trước ào đến.
mi mắt jimin khẽ giật, hình như nayeon đòi nói chuyện với jimin chỉ để mua vui cho mình.
dù niềm vui này hoàn toàn đơn phương.
jimin cố gắng không nhìn tới một kim minjeong vẫn còn nguyên bối rối đang nghiêng đầu nhìn chị chằm chằm, chị nghiến răng nói với vị hung thần cứ luôn như muốn mang hết sạch tuổi thọ của chị đi.
"em tưởng chị muốn nói chuyện với em?"
"ừ, đúng."
"vậy chị vào trọng tâm đi được không?"
"rồi rồi, không đùa với em nữa."
"đâu có ai-"
"đưa em gái chị về an toàn nhé. chúc hai đứa năm mới vui vẻ."
và nayeon cứ vậy dứt khoát cúp máy ngay khi dứt lời. mặc kệ trái tim jimin thình thịch nhảy lên liên hồi cùng những tiếng tút báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc. mặc kệ jimin ngẩn ngơ đối diện với đôi mắt đen láy tròn xoe đang thay ngôn từ hỏi chị một câu 'chuyện gì vậy?' còn chị lại đã quên hết mọi ngôn từ tồn tại trên đời. mặc kệ cảm giác hạnh phúc đang phấp phới bay lên, xoay tròn trong không khí, rồi chầm chậm hạ xuống nơi cõi lòng chị như những cánh hoa anh đào trong một cơn mưa hồng phớt dịu dàng được chị nâng niu đón lấy.
.
5 phút cuối cùng của năm nay.
những hạt tuyết trắng ngần lại một lần nữa phất phơ bay theo gió.
xung quanh từng chút rộ lên thanh âm phấn khích cảm thán, mọi người đều ngưng lại việc đang làm để ngước nhìn những hạt tuyết xốp nhẹ đang cùng với ánh đèn điểm sáng bầu trời đen thẫm. chỉ là tuyết rơi giống như mọi ngày khác, tuyết lạnh gặp nhiệt độ cơ thể sẽ nhanh chóng tan ra để lại cảm giác dính dấp khó chịu, không hiểu sao vào thời khắc này lại khiến người khác cảm thấy kì diệu vô cùng.
tựa một lời nguyện cầu thành tâm đang được trời cao hiện thực hóa.
jimin bước một bước nhỏ sát lại gần minjeong hơn mà chính chị cũng không ý thức được. chị chỉ khẽ giật mình khi đầu vai hai người như có như không chạm vào nhau. tiếng vải ma sát lọt thỏm giữa lòng thành phố rộng lớn, jimin căng thẳng nuốt khan, mấy ngón tay lại chẳng thể ở yên mà không ngừng co duỗi. cái chạm nhỏ xíu, nhưng không ai trong hai người nghĩ đến chuyện di chuyển cho đoạn dây kết nối mỏng manh ấy đứt rời. jimin len lén liếc sang để thấy minjeong đang mỉm cười với mấy bông tuyết bay lạc trong gió như thể chúng là nguồn gốc của niềm vui óng ánh sáng trong mắt em. chị mím môi ngoảnh mặt đi, rốt cuộc lại âm thầm tự cười với chính mình.
còn mấy phút cho đến năm mới ấy nhỉ?
jimin không thể nhớ nổi nữa rồi.
chị đang bận đếm mấy đóa hoa đang đua nhau tưng bừng nở rộ nơi đáy lòng.
một khoảng lặng im cứ thế trôi đi, hai người tựa sát vào nhau mà không cần tới bất cứ ngôn từ nào để hiểu được cảm xúc trong lòng đối phương. có thể cùng nhau đứng tại nơi đây, cùng nhau đóng lại một năm cũ đã đến lúc nên thuộc về kỉ niệm, cùng nhau bước tới một khởi đầu mới, dẫu cho điều gì đang đón chờ ở tương lai không ai có thể nói trước, chỉ đơn giản là có thể cùng nhau, chỉ như vậy thôi, đã là một điều đáng để biết ơn và mong chờ.
những tiếng đếm ngược đã bắt đầu râm ran vang lên ở vài góc đám đông rồi dần dần hòa làm một. jimin chầm chậm quay đầu nhìn sang, để thấy minjeong đã chăm chú nhìn chị từ lúc nào chẳng rõ. ánh mắt của em dịu dàng đến mức chị thấy mình nghẹt thở, thoảng trong giây phút nào jimin cũng chợt nghĩ rằng hình như tiếng đếm ngược kia thật ra là đang đợi tới giây phút trái tim chị nổ tung vì quá tải niềm yêu em.
năm.
"minjeong,"
jimin mấp máy môi gọi khẽ. giọng nói chị nhỏ mềm trôi đi cùng muôn vạn thanh âm vây kín không gian. dường như chị chỉ đang thử gọi tên em để xác nhận rằng em là thật.
bốn.
"em đây."
vậy mà em lại thật sự đáp lời. em thật sự đã đáp lời sao?
jimin bỗng thấy mình trở thành người may mắn nhất thế gian.
ba.
nhưng mà,
liệu em có nghe thấy không?
thình thịch,
thình thịch,
tiếng trái tim mà chị tưởng rằng đã vỡ nát nguội lạnh từ lâu, kể từ giây phút được trông thấy em bằng xương bằng thịt đứng trước mắt, vẫn không ngừng đập loạn điên cuồng trong lồng ngực chị.
hai.
"minjeong à,"
biết phải làm sao bây giờ, chị chỉ muốn gọi tên em mãi.
"em đang nghe mà."
một.
"cảm ơn em vì đã được sinh ra trên đời."
chỉ thoáng một cái chớp mắt mà thôi, vậy mà cả cơ thể em đã chợt sững lại, đôi mắt xinh đẹp kia đã phủ một màn hơi nước long lanh. minjeong ngây ngẩn nhìn jimin, tựa như em lần đầu biết tới sự tồn tại của những câu chữ vừa vang lên từ phía chị.
không.
và trong khoảnh khắc toàn bộ thế giới bùng nổ âm thanh đón mừng năm mới, jimin cũng đồng thời ghé sát đến gần em hơn, để thấy được trong đôi mắt minjeong sáng trong muôn vàn cảm xúc chị không cách nào diễn tả thành lời, để nói em nghe thật rõ, từng từ, từng từ, vang lên từ tận đáy lòng, chị thật tâm mong em đón lấy.
"sinh nhật vui vẻ nhé, em."
bởi vì toàn bộ thế giới của chị cũng đều đang đón mừng em đấy.
để rồi người cuối cùng bị cướp đi hết ngôn từ trên đầu môi lại là chính jimin.
khi minjeong bất ngờ nâng tay giữ chặt lấy vai chị, nhón chân, và điều duy nhất còn sót lại trong tâm trí jimin là 5 năm rồi, đôi môi của em hóa ra vẫn ngọt như thế.
--------------------------------
chúc mừng năm mới. chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro