extra: everything i have dreamed of telling you.

gửi jimin,

gửi chị của em,

jimin à, chị có còn nhớ không?

ngày nào đó cũng là một chiều tháng 10 giống như hôm nay, chị nói chia tay khi em chỉ vừa về hàn chưa đầy nửa năm sau hơn 5 năm em đi lạc xa nhà. mọi người đều nói khó khăn lắm mới tìm về được bên nhau, chị điên rồi hay sao mà lại làm vậy. mọi người đều giận chị, chỉ một mình em không cách nào cảm thấy tức giận. cảm giác tội lỗi đè nặng trên vai chị rốt cuộc lớn đến mức nào, khoảnh khắc đối diện với câu chia tay ấy, thật lòng em chỉ muốn ôm chị thật chặt rồi vĩnh viễn chẳng buông ra nữa. nhưng rồi em vẫn rời đi, đi đến những nơi khác cũng cần em, để chị phải tự mình đến tìm em lần nữa, không vì bất cứ ai khuyên nhủ hay thuyết phục, chỉ đơn thuần vì chị muốn ở bên em.

để chị nhớ ra lần nữa, nếu em muốn đi, em đã có thể cất bước rời đi bất cứ lúc nào, đến bất cứ nơi đâu. chính chị đã từng nói mà, thế giới ngoài kia toàn bộ đều thuộc về em, nhưng em đã ở đây rồi. chị không phải là lựa chọn cuối cùng. chị đã luôn là lựa chọn duy nhất trong cuộc đời em.

jimin à, 17 năm rồi, chị có còn nhớ không?

ngày đầu tiên em nhìn thấy chị trong một sáng mùa xuân của tuổi 17 và em bỗng nhận ra trái tim em vẫn đang đập mỗi ngày trong lồng ngực. em khi đó đã quên đi nhiều thứ cảm xúc trên đời hay chỉ đang cố ép mình quên đi, từ sau ngày chị xuất hiện trong cuộc sống của em, em mới tìm ra đáp án cho câu hỏi ấy. trước cả yêu thương, sự hiện diện của chị đã nhắc em nhớ ra rằng em đang sống.

đếm từng tháng năm qua chúng mình đã ở bên nhau, ngoại trừ việc chị ngày càng dịu dàng và nhường nhịn em nhiều hơn, chị không khác gì nhiều so với chị của những ngày đầu tiên chị bước vào thế giới của em. chị vẫn rực rỡ và ấm áp, chị vẫn thẳng thắn và chân thành, chị vẫn mang theo trái tim tràn đầy yêu thương không bao giờ vơi cạn hướng tới toàn bộ thế gian. chị khiến em hạnh phúc và cười vui mỗi ngày. thứ cảm xúc kì diệu tựa như em đã được chị kéo òa vào một biển nắng vàng ươm rạng rỡ. chị khiến em thấy mình được yêu.

ngày đầu tiên em nhìn thấy chị sau 5 năm đằng đẵng ở nơi đất khách quê người, ngày chị rốt cuộc cũng có đủ dũng khí tiến đến kéo lấy bàn tay em lần nữa và nói rằng 'mình về nhà thôi', ngày chị vừa run run đeo nhẫn lên cho em vừa giàn giụa nước mắt sau khi em nói đồng ý trước lời cầu hôn của chị, cảm giác ấy, một lần, rồi lại thêm một lần, không ngừng dịu dàng đến với em. một cách hoàn toàn tự nhiên, em thậm chí còn không có quyền kiểm soát. tựa như em chỉ vừa chợt nhớ ra làm cách nào để có thể hít thở, chị ở kia rồi, và toàn bộ thế giới đều lùi ra thật xa, để lại trong tâm trí em một ý nghĩ duy nhất.

nếu không phải là chị thì sẽ không thể là ai khác nữa.

không phải bởi vì em tin rằng giữa chúng ta tồn tại bất cứ sợi dây vô hình nào do định mệnh thắt chặt, mà bởi vì em đã quyết định như thế.

rằng em muốn yêu và ở bên chị cả cuộc đời này. chị có thể cho phép em được làm điều đó không?

.

gửi minjeong,

gửi em của chị,

em biết không? đến tận giây phút này, khi chị đặt bút viết xuống ba chữ 'em của chị', chị vẫn thấy một thứ cảm xúc quá đỗi kì diệu dâng đầy trong lồng ngực chị không cách nào tả hết.

5 năm xa em đã dạy cho chị nhiều điều. bài học đầu tiên chị học được lại là cách trân trọng ngay cả những điều nhỏ nhất bên em. bài học mà chỉ đến tận ngày được đứng trước em lần nữa trong một chiều mùa đông giữa lòng nước áo, chị mới biết thật ra chính mình khát khao một cơ hội để được phép thực hiện điều ấy đến nhường nào. mọi giây phút có em ở bên đều là một món quà quý giá, chị thậm chí muốn thận trọng giữ gìn ngay cả lớp giấy gói em đã chính tay chọn lựa.

minjeong à, cảm ơn em.

cảm ơn em, vì dù là khi chị vẫn chỉ là một đứa trẻ kiêu ngạo ương bướng, hay khi chính chị cũng chẳng thể tin tưởng bản thân sau mọi chuyện đã qua, em vẫn luôn tin tưởng chị như thế.

cảm ơn em, vì đã không ngừng lựa chọn vị trí bên cạnh chị đây, vì đã luôn dành cho chị thứ tình yêu to lớn đến mức chị thật lòng cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian.

cảm ơn em vì đã cố gắng cho chúng ta, vượt qua khoảng cách địa lý, vượt qua đằng đẵng tháng năm, ngay cả khi chị hoàn toàn không hay biết, ngay cả khi chị đã bước lạc trong một thế giới không em.

cảm ơn em vì đã để chị được một lần nữa trở thành 'của em', và cho phép chị được gọi em bằng hai tiếng 'của chị'.

cảm ơn em vì đã để chị được tin rằng, cuộc đời của chúng mình thuộc về nhau, trước cả khi chúng mình cần tới bất cứ điều gì làm chứng ràng buộc, chỉ đơn giản vì chúng mình tình nguyện.

vô vàn lời cảm ơn chị muốn nói em nghe, có lẽ đến cuối cùng lời cảm ơn lớn nhất chị muốn nói, lời cảm ơn chị đã luôn muốn nói với em mỗi ngày, lại chính là cảm ơn em, vì đã có mặt trên cuộc đời này.

chúng ta đã đồng ý sẽ không nói ra bất cứ lời thề hẹn nào trong ngày hôm nay rồi mà. nhưng em à, sáng nay khi chị thức dậy và bắt gặp một vạt nắng rơi thật đẹp vắt ngang sống mũi em, khoảnh khắc chị nín thở tìm kiếm một bằng chứng xác thực đây không phải là một cơn mơ đẹp đẽ chị đã bị đánh lừa quá nhiều trong suốt những năm tháng xa em, khoảnh khắc chị nhìn thấy hai chữ 'sau này' đã từng là một điều gì đó xa xỉ vô cùng chị không dám tin sẽ còn có thể đứng chung cùng hai chữ 'chúng mình', một lời hứa chị biết chắc rằng chị có đủ khả năng thực hiện đã nở bung nơi ngực trái. tha thiết mong được vang lên thành lời, nâng niu đặt vào bàn tay em, bên dưới cổng hoa rực tím, nơi phía cuối lễ đường.

'sau này' của em có chị trong đó, chị sẽ yêu em đến tận cùng thời gian.

bởi vì chị không bao giờ muốn phải xa em thêm nữa. bởi vì chị muốn được cùng em già đi. em có thể cho phép chị được làm điều đó không?

----

chào mọi người, lại là mình đây. chuyện là mình vẫn đang ngụp lặn trong deadline bất tận, nên mọi người đọc tạm cái này nhé, vì thật ra thì mình cũng muốn viết lắm rồi, mà thời gian mình có thì chỉ đủ cho cái này thôi...

dù sao thì kết khung thương như thế nào mình cũng đã spoil quá nhiều rồi, nên mình nghĩ là chắc không vấn đề gì nếu đăng cái này đâu ha =)))) tiện nói đến vấn đề này thì mấy cái người vẫn cứ nghi ngờ khung thương có thể sẽ SE ấy, tôi dỗi mấy người lắm đấy chỉ là tôi không nói thôi, hừ.

với cả mình đăng cái này một phần nữa là vì muốn khẳng định với mọi người rằng, dù lúc này thì chưa được, nhưng khung thương nhất định sẽ đi nốt chặng đường vẫn còn dang dở nhé. mình không bỏ vũ trụ này đâu, còn phải cố gắng để có thể đưa vũ trụ khung thương từ màn hình máy tính lên trang giấy trắng mực đen nữa mà ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro