5. Bữa trưa (H)
11h20
Kim Minjeong một lần nữa thức giấc vì đói, cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Yu Jimin nhưng không được nàng liền xoay người đè lên cô.
"Yu Jimin em nhanh buông ra."
Người nằm dưới không những không buông nàng ra mà còn siết chặt vòng tay. Yu Jimin muốn ôm Kim Minjeong ngủ thêm một tí nữa bởi vì ngày thường cô phải chạy lịch trình liên tục, thời gian nghỉ ngơi không nhiều.
"Yah, buông chị ra."
Cô tiếp tục giả điếc, chẳng thèm quan tâm đến Kim Minjeong đang sắp bốc hỏa. Gối ôm hình người mềm mại thơm tho như thế cô không nỡ rời xa.
"Yu Jimin chị đói."
Lực tay ở eo được giảm bớt Yu Jimin mở mắt, khuôn mặt ủy khuất của Kim Minjeong lập tức hiện lên.
"Ngoan chúng ta vệ sinh cá nhân xong em sẽ nấu bữa trưa cho chị nha."
Yu Jimin ngồi dậy muốn bế Kim Minjeong vào nhà vệ sinh nhưng bị nàng từ chối thấy vậy cô cũng không ép buộc. Sau khi cả hai đã đánh răng rửa mặt xong Yu Jimin đến tủ lạnh kiểm tra nguyên liệu nấu ăn.
"Minjeongie chị muốn ăn món Hàn hay món Tây?"
Trong tủ lạnh của Kim Minjeong có rất nhiều thịt, cá, trứng, sữa, rau,... không thiếu một thứ gì. Nàng không biết nấu ăn, những thứ này đều do đầu bếp riêng của Kim Minjeong mua dự trữ để nấu cho nàng. Sau một tuần dù có dùng hết hay không thì đều sẽ được thay mới.
"Món Tây đi, chị muốn ăn cá hồi sốt chanh dây."
Kim Minjeong nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời câu hỏi của Yu Jimin.
"Ăn kèm măng tây và cà chua nhé."
"Được."
Trong lúc Yu Jimin tất bật ở bếp làm bữa trưa cho cả hai thì Kim Minjeong ngồi đung đưa trên ghế nhìn vào. Thử hỏi mấy ai được như tổng giám đốc Kim có đại minh tinh xinh đẹp lại còn nấu ăn ngon làm người yêu.
"Yu Jimin"
"Hửm?"
Mặc dù bận bịu với chuyện bếp núc nhưng nghe nàng gọi cô liền đáp lại.
"Không có gì."
"..."
"Yu Jimin."
"Làm sao vậy?"
"..."
"Jiminie..."
"Dạ."
"Yêu em"
"???"
Tổng giám đốc Kim hình như đói quá nên đầu óc bị ảnh hưởng nặng rồi nhưng Yu Jimin không cảm thấy phiền mà chỉ cười rồi đáp lại mỗi lần nàng gọi cô. Kim Minjeong gọi một tiếng cô đáp lại một tiếng cứ thế đến khi món cá hồi sốt chanh dây hoàn thành.
"Minjeongie nếm thử xem hợp khẩu vị của chị không?"
Vừa đặt dĩa xuống là Kim Minjeong đã lập tức động đũa. Cá hồi áp chảo cùng với tiêu tỏi và lá thì là,trên cùng được phủ một lớp sốt chanh dây vàng óng. Mùi thơm tỏa ra kích thích chiếc bụng đang đói, Kim Minjeong gắp một miếng lớn cho ngay vào miệng.
"Không ngờ em chạy lịch trình nhiều như vậy mà vẫn nấu ăn ngon đấy."
"Nếu ngon thì chị ăn nhiều vào."
Yu Jimin gắp phần của bản thân đặt lên đĩa của nàng.
"Em không đói sao."
"Đói nhưng em muốn ăn món khác."
Vừa đáp lời cô nhìn chằm chằm làm nàng mất tự nhiên. Kim Minjeong cứ có cảm giác Yu Jimin nuôi nàng béo lên sao đó sẽ ăn sạch nàng.
"E-em... ăn đi đừng có nhìn chị như thế."
Yu Jimin cười cười rồi chuyên tâm thưởng thức đồ ăn trong đĩa. Sau bữa ăn Kim Minjeong chủ động nhận việc đem bát đĩa cho vào máy rửa chén, nàng cảm thấy đây là việc bản thân nên làm bởi vì Yu Jimin đã nấu bữa trưa cho cả hai.
"Minjeongie ăn xong rồi mình hoạt động xíu cho tiêu hoá nha."
Kim Minjeong không nhận ra điều bất thường trong câu nói của cô, nàng nghĩ rằng do Yu Jimin là nghệ sĩ khi ăn xong phải tập thể dục để giữ dáng cho nên liền gật đầu đồng ý.
"Em muốn hoạt động như thế nào?"
"Ở đây là được."
Nói rồi Yu Jimin nhấc người Kim Minjeong để vào lòng mình, tay cô nhanh chóng luồn qua áo xoa xoa chiếc bụng sữa của nàng, dần dần bàn tay hư hỏng kia hướng lên phía trên.
"Ưm... không phải...em muốn tập thể dục sao? Buông chị ra đi."
Một tay cô nắm lấy một bên nhủ hoa mà xoa nắn nhẹ nhàng, tay còn lại lần mò phía bên dưới. Trước khi Kim Minjeong kịp thốt lên bất cứ lời nào thì đã bị chặn lại bằng miệng của Yu Jimin.
"Minjeongie cho em được không?"
Nụ hôn kết thúc Yu Jimin thổi vào tai Kim Minjeong mà thì thầm. Tuy chỉ mới xác định quan hệ yêu đương nhưng bản thân cô đã nhẫn nhịn suốt mấy năm qua rồi. Giờ phút này cô chỉ muốn đè nàng ra để nàng thuộc về cô rồi mới an tâm đi chạy lịch trình.
"Không...ha~ không được..."
Kim Minjeong từ chối bởi vì bây giờ là ban ngày không phải lúc thích hợp làm chuyện này.
"Kim Minjeong em sắp phải đi lưu diễn bây giờ em muốn chị... Không thể chờ được nữa."
Nàng xấu hổ muốn từ chối nhưng bàn tay hư hỏng của cô cứ lướt trên những nơi nhạy cảm làm nàng run rẩy, Kim Minjeong dần động tình.
"Ưm...v-về phòng có được không..."
"Được."
Yu Jimin bế Kim Minjeong về phòng đặt nàng nhẹ nhàng trên giường ngủ, bàn tay thoăn thoắt cởi quần áo của cả hai ra. Kim Minjeong xấu hổ muốn co người che những nơi nhạy cảm nhưng không thành, hai tay nàng được cô nắm lấy đặt lên đầu giường. Yu Jimin trong tư thế quỳ, dùng đầu gối tách hai chân nàng ra, cô cúi người thả những nụ hôn lên xương quai xanh.
"Ha~ Jimin...đừng mút mạnh...ưm...đau..."
Cái hôn dần đi chuyển xuống ngực, cô há miệng ngậm lấy một bên nhũ hoa mà mút mát như một đứa trẻ, bên còn lại cũng được chăm sóc bằng tay. Kim Minjeong mặc dù mang tiếng ăn chơi nhưng nàng chưa bao giờ làm chuyện này, những xúc cảm lạ lẫm làm đầu óc nàng trống rỗng,cơ thể theo bản năng tự nhiên mà ưỡn người rên rỉ.
"Ưm...đừng cắn mà....ha~"
Cánh tay đang giữ lấy tay Kim Minjeong không biết đã buông ra từ lúc nào mà lần mò đến phía dưới, Yu Jimin vuốt nhẹ trêu đùa bên ngoài.
"N-ngứa..ưm....ah~ Dừng lại..."
Mật dịch vì những kích thích quá lớn mà tuôn ra, nàng khó khăn uốn éo dưới thân cô.
"Minjeongie sẽ đau một chút...chị cố lên."
Kim Minjeong chưa có nghe được chữ nào vào đầu thì bên dưới Yu Jimin đã tàn ác thúc hẳn hai ngón tay vào trong.
"Ah~ đau...ưm...Yu Jimin rút...rút ra...ha~"
Yu Jimin để yên ngón tay trong hoa huyệt nàng mà không dám cử động, cô tìm đến môi nàng mà ngậm vào, tay còn lại tiếp tục xoa nắn ngực để Kim Minjeong dần quên đi đau đớn do mới phá thân bên dưới.
"Ưm...khó chịu."
"Em động nhé, sẽ dễ chịu ngay thôi."
Hai ngón tay dần di chuyển ba nông một sâu mà thúc liên tục vào hoa huyệt làm nàng không thể nào kiềm chế được tiếng rên rỉ của bản thân.
"Có sướng không hả tổng giám đốc Kim."
"Ưm..."
Nàng không muốn trả lời câu hỏi này nhưng chính sự im lặng đã làm Yu Jimin phật ý. Cô cố tình giảm nhẹ tốc độ lại trong lúc nàng muốn cao trào.
"Em làm chị sướng không?"
"Hic...chị khó chịu..."
"Trả lời đi em lập tức cho chị."
Đến nước này rồi Kim Minjeong chỉ còn biết nghe lời cô.
"Ưm...có..."
Hai ngón tay bên trong khẽ di chuyển, cô muốn trêu đùa nàng thêm một chút. Dáng vẻ ủy khuất trên giường của Kim Minjeong làm Yu Jimin rất hài lòng.
"Có gì hả tổng giám đốc Kim."
"Ha~ có làm chị sướng.... làm ơn...Yu Jimin chị muốn ra..."
"Ngoan."
"Ưm...ha.... Yu Jimin chậm lại..."
"Ah~ nhanh quá chị không... ưm theo kịp."
"Làm ơn Yu Jimin...ưmmmm....chị tới."
Không để ý Kim Minjeong cầu xin bản thân chậm lại, Yu Jimin càng lúc thúc càng nhanh vào nơi hoa huyệt đẫm nước tình cho đến khi nàng cao trào cô mới dừng lại. Kim Minjeong dưới thân cô thở dốc, khuôn mặt nàng đỏ bừng nước mắt sinh lý ướt đẫm cả mặt. Làm tình thật là tốn sức nàng hiện tại chỉ muốn đi ngủ nhưng có vẻ người phía trên không cho phép. Yu Jimin liếm láp bầu ngực nàng một lần nữa kích thích dục vọng của Kim Minjeong.
"Đ-đừng...chị mệt."
"Một lần nữa thôi."
"Không muốn...em nhanh cút...Ah~ưm..."
"Ha~không làm... nữa đâu...ứmmmm"
"Ưm.... sướng...dừng đi mà..."
"ƯM...HA..AH~"
Yu Jimin miệng bảo chỉ một lần nữa thôi nhưng tay thì muốn nàng hết lần này đến lần khác. Kim Minjeong cao trao không biết bao nhiêu lần mụ mị cả đầu óc, đến khi nàng ngất đi Yu Jimin mới buông tha cho nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro