mùa lúa chín và ánh mắt em

đã là 3 tháng từ buổi gặp mặt ở dưới gốc cây đa hôm đó,hằng ngày tôi vẫn sáng dậy đưa trâu ra ruộng,chiều đến lại đi thả diều,lội nước,đạp xe với em trên con đường làng.tôi rất trân trọng khoảng thời gian ấy em cứ như là ánh nắng mùa hạ chiếu rọi vào con tim ảm đạm của tôi vậy.tôi yêu lắm những khoảnh khắc yên bình bên em,không biết liệu em có cảm xúc giống như tôi không nhỉ?tôi sợ lắm khi nghĩ đến điều ý vì vốn dĩ mối quan hệ nữ nữ là điều cấm kị và có phần ghê tởm với mọi người,tôi sợ một khi tôi nói ra tôi sẽ mất em,mất ánh nắng mùa hạ của tôi

nghĩ đến đây thôi tôi lại thở dài,lục lọi trong túi quần ra cái bật lửa với bao thuốc lá,châm cho mình một điếu rồi rít một hơi thật sâu ngả mình ra sau nhìn mặt hồ long lanh mong sao nicotine có thể giúp những cảm xúc tiêu cực ấy của tôi biến mất,từ điếu này qua điếu khác vừa hút tôi vừa nghĩ

"không lẽ thật sự không có cách nào để cho tôi và em đến được với nhau sao,đình à tôi thương em lắm tôi sẵn sàng hi sinh mọi thứ tôi có để có thể được ở bên em,thiếu em đời tôi sẽ buồn biết bao,sao cuộc đời vô thường thế này "

đột nhiên từ đâu ra một bàn tay đập thẳng vào lưng tôi khiến điếu thuốc đang hút dở trên tay rơi xuống

chi lợi:"êi sao đấy sao lại ngồi đây một mình mà không rủ tao,nhìn mày mấy ngày nay trông cứ như người mất hồn ý ,sao có chuyện gì nói tao nghe coi"

mẫn:"má mày rơi thuốc của t rồi,mà thật ra cũng không có gì đâu nghĩ vẩn vơ chuyện linh tinh thôi"

chi lợi :"mày lại khinh tao,tao chơi với mày bao năm rồi mà tao nhìn không ra,nhìn mày là tao biết không ổn rồi con cún ạ"

tôi thở dài lại lôi thêm một điếu ra đưa về phía chi lợi

chi lợi"thôi mày ơi tao bỏ hút rồi,tao muốn sống lâu để lo cho nghệ trác,tao mà chết sớm thì ai lo cho ẻm ẻm buồn chết mất"

ừ nhỉ hút thuốc sẽ chết sớm người kia sẽ đau khổ,nhưng liệu nếu tôi chết em có đau khổ không đình?biết vậy tôi lại châm cho mình một điếu khác rồi khổ sở để tay lên trán thở dài thườn thượt

mẫn :"mày ơi tao nghĩ t yêu em ấy đến phát điên rồi"

chi lợi:"HẢ EM NÀO??Ê NHA MÀY GIẤU TAO HẢ EM NÀO LÀ EM NÀO"

mẫn:"kim mẫn đình,mới chuyển đến làng mình 3 tháng trước tao với em cũng gọi là thân nhưng chắc em nghĩ là tình chị em"

nói xong đầu tôi lại tua ngược về 2 hôm trước,tôi và em đuổi nhau trên cánh đồng lúa vàng ươm giữa cái nắng gắt của buổi trưa nhưng dường như khi đi với em tôi không biết mệt là gì,tiếng cười tiếng nói của 2 đứa cứ vang vọng khắp cánh đồng lúa khiến người đi đường cũng chú ý đến.tôi và em trông cứ như đôi tình nhân mới yêu,đang sống hết mình vì tình yêu này thật trong sáng làm sao

mẫn:"đình à chạy chậm thôi em kẻo ngã giờ"

đình:"lêu lêu đố bắt được người ta đấy lêu lêu đồ chậm chạp"

gì đây con cún này muốn khiêu khích mình ư,tới số rồi đình ơi cố mà chạy đi!nãy giờ là chị nhường em thôi vì vốn dĩ thể chất của mẫn rất tốt vì làm ruộng ,đi bê nước cho nhà nhiều nên cơ thể cũng săn chắc nhanh nhẹn kèm sức bền đáng kinh ngạc

mẫn:"bắt được em rồi nhé có lời gì trăng chối không hả ê ê oáiii..."

hai người ngã nhào xuống đất,mẫn đã nhanh nhẹn đỡ lấy đầu lẫn hông của em để khi tiếp đất em không bị đau.mà khoan cái tư thế này sao mà nó ngại ngùng quá vậy nè.....cún nhỏ ở dưới mèo to ở trên

mẫn:"ai cha ui đình ơi em có sao không,có bị đau ở đâu không"

thấy em nằm im 2 tay che mắt không nói gì khiến mẫn lo lắng không thôi lay người em gọi to"đình,đình ơi em có sao không thế trả lời chị đi"

đột nhiên em bỏ tay che mắt ra nhìn chị cười khanh khách,đặt một tay lên má chị nói"đồ ngốc này mình là người bị đau mà sao cứ lo cho em thế hả,coi kìa tay chị đỡ hết cho em trầy hết cả tay rồi kìa"

gì đây....thiên thần giáng trần hả ta sao em lại có thể vừa cười vừa nhìn chị với ánh mắt màu nâu long lanh như biển êm như vậy hả.EM GIẾT CHỊ RỒI ĐÌNH ƠI

không biết ma xui quỷ khiến như nào khiến mẫn không kìm được lòng mình,cúi người xuống hôn nhẹ vào bờ môi hồng mềm mại của em,chỉ là cái thơm thoáng qua nhưng khiến cả hai khi nhận ra đều giật mình ngồi dậy đẩy người kia ra.hai người cứ ngồi im như vậy trong một khoảng thời gian

đình:"chị ơi vừa nãy-"

mẫn:"ah chị xin lỗi nhé ba chị chắc đang chờ chị về lắm rồi,bye bye em nha chị về trước đây"

sau đó mẫn đứng dậy chạy như bay về nhà trên đường còn rơi mất một chiếc dép cũng không thèm quay lại mà nhặt chạy gì mà như gặp ma


chi lợi vỗ vào vai tôi,kéo tôi về hiện thực "ê rồi sao nữa mày,là mày thích em ấy nhưng em lại nghĩ là tình chị em hả"

mẫn:"chắc vậy rồi làm sao có thể chấp nhận được rằng người chị thân với mình lại yêu mình cơ chứ,chắc em ấy ghê tởm tao lắm vì tao đã hôn em ấy mà,2 ngày nay cũng không đến tìm tao như mọi khi nữa "

chi lợi:"....hay là mày đến tìm em ấy đi,tỏ tình một lần luôn đằng nào mấy tháng nữa cũng đến đợt duyệt binh rồi,nếu em từ chối thì cũng không còn gặp nhau nữa nên không phải khó xử"

ánh mắt tôi nhìn xa xăm vào mặt hồ,tay nắm chặt lại mắt khẽ cau lại "thôi thì đánh liều một phen ha,một là có danh phận hai thì sẽ là người dưng coi như chưa từng gặp nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro