nhớ ánh mắt của từng cơn mưa
chiều đó, trời đổ mưa rào bất chợt. không một tiếng sấm, không một cơn gió báo trước – chỉ có những hạt nước to bằng hạt bắp đập vào mái rạ ràn rạt, như có ai trên trời đang trút xuống một nỗi buồn lâu ngày chực vỡ.
đình vừa dắt trâu về đến ngõ thì mưa ập đến. em vội kéo vành nón sâu xuống, chạy men theo lối tắt để tránh ướt thêm. Khi tới khúc cua quanh gốc cau già, cô khựng lại.
mẫn đang đứng đó – tay ôm khẩu súng gỗ chéo sau lưng, áo bà ba đã loang nước, mũ tai bèo cụp xuống gần che nửa mắt. mẫn cũng đang trú mưa, dưới mái hiên thấp của căn nhà hoang cũ – cái nhà từng là lớp học sơ tán thời nhỏ. mắt chị bắt gặp mắt em, bất ngờ và lặng đi một nhịp.
không ai nói. không ai gọi. chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên mái lá mục nát.
đình bước tới, đứng cạnh chị dưới mái hiên hẹp. khoảng cách chỉ một gang tay, nhưng tim em đập như trống hội. tay áo cô ướt sũng, tóc xõa rối tung, mắt hoe hoe nước.
mẫn quay đi trước. chị cố không để em thấy môi mình đang run lên từng cơn.
"mai... chị đi rồi."
đình sững người. câu nói ngắn gọn như một nhát kéo, cắt phăng hơi thở em giữa cơn mưa đang trút xuống.sao chị bảo tuần sau mới lên đường cơ mà ?
"sao... sao lại gấp như vậy chẳng phải chị bảo là tuần sau sao?" – giọng em nghẹn lại, pha lẫn nước mưa và một nỗi gì chưa kịp gọi tên.
"tiền tuyến đang cần lính gấp nên chị và mọi người sẽ phải xuất phát sớm hơn dự kiến.mà ....biết sớm cũng không thay đổi được gì."
"ít ra... em đã không mơ thấy chị chết. ít ra em đã không khóc như người điên đêm qua mẫn ạ."
mẫn quay lại nhìn em. mắt chị ngập nước – không rõ là nước mưa hay thứ gì khác.
"đình à... Nếu mai này chị không về..."
"đừng nói vậy." – em cắt lời chị, giọng gần như gắt lên – "nếu chị dám chết, em cũng không sống yên đâu."
em nói xong thì bật khóc. những giọt nước mắt thật, không trộn với mưa, lăn dài trên mẫn vội bước tới,chua xót kéo em vào lòng.
đình sụp mặt vào ngực chị, nức nở như đứa trẻ.
"em không cần đất nước gì hết, em chỉ cần chị sống thôi! chị nghe không? em không cần chị làm anh hùng, em cần chị về cưới em... chỉ vậy thôi!"
mẫn siết chặt em trong tay. cơ thể chị run lên, không phải vì lạnh – mà vì cái đau đang cào cấu trong ngực. một nỗi đau của kẻ không còn lựa chọn, của người buộc phải ra đi – vì nếu không, ai sẽ thay mình đứng lên?
"chị thề... nếu còn một hơi thở cuối cùng, chị cũng bò về để gặp em."
họ đứng như thế, ôm chặt lấy nhau dưới cơn mưa trắng xóa trời chiều. mái hiên bé nhỏ, hai thân người ướt đẫm, trái tim đập vào nhau không theo nhịp – mà theo nỗi sợ.
một lúc sau,mẫn từ từ buông ra. chị lấy từ túi áo ra một mảnh giấy nhỏ gói trong lá chuối, dúi vào tay đình.
"nếu... nếu có ngày em nghe tin xấu. đừng tin liền. nhưng nếu chờ mãi, mà chị không về... thì hẵng mở nó."
đình không nói. em chỉ cầm lấy, nắm chặt, như đang giữ linh hồn chị trong lòng tay.
mẫn đưa tay lên, khẽ vén tóc cô ra sau tai. ánh mắt chị dừng lại thật lâu trên mặt em, như muốn khắc vào trí nhớ từng đường nét, từng nốt ruồi, từng cái run nơi bờ môi.
"em đẹp lắm, đình à. giá như mai là ngày cưới..."
đình mím môi, rồi bất ngờ kiễng chân, hôn nhẹ lên môi chị. Cái hôn vừa run, vừa nghẹn ngào, vừa vụng dại, lại vừa như đã chờ suốt đời.sao nụ hôn hôm nay lại mặn đắng như này?
mưa vẫn rơi như không muốn dừng. họ ôm nhau cứ ngỡ như lần cuối – lâu, rất lâu – như thể nếu rời ra rồi, là sẽ chẳng còn gặp lại.
hôm ấy, trời không tạnh cho đến đêm.
và từ đó, đình ghét mưa.
vì chỉ có cơn mưa ấy – đã rửa trôi tất cả tiếng cười, đã mang theo một phần trái tim em rời khỏi mái hiên ấy, theo chân người em yêu nhất đời
--------------------------------------------------------------------
đình:"đêm nay em muốn được ở cạnh chị"
trăng không tròn, chỉ lửng lơ sau rặng tre, đủ soi sáng căn chòi nhỏ ven bờ ao , giờ thành chốn hẹn cuối cùng trước chia xa.
mẫn ngồi dựa lưng vào vách nứa, đình tựa đầu vào vai chị. không ai nói. chỉ có tiếng ếch kêu xa xa, tiếng áo vải sột soạt khi gió lùa qua kẽ hở. tay đình nắm tay mẫn , ngón tay khẽ siết, lạnh và run.
"ngày mai... nếu em không đến kịp để tiễn chị thì chị cứ đi. đừng chờ." – đình thì thầm, môi chạm khẽ vào cổ áo chị.
"chị không đi đâu nếu chưa nhìn thấy em lần cuối." – mẫn đáp, nhẹ như gió thoảng.
một khoảng lặng thật dài. rồi đình ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt chị. ánh mắt không van xin, không níu kéo chỉ có một thứ rực cháy, vừa yếu đuối vừa kiên cường.
"nếu chúng ta chỉ còn đêm nay...em muốn ta là của nhau"
mẫn nhìn em, như không tin điều mình vừa nghe. nhưng rồi, khi cô đặt bàn tay lên ngực chị, trái tim chị đập dữ dội ,không phải vì dục vọng, mà vì yêu. yêu đến tận cùng. yêu đến mức muốn hòa vào nhau, để sau này nếu chỉ còn một người sống sót, người kia vẫn tồn tại trong máu thịt.
không lời nào được nói nữa. chỉ có hơi thở gấp gáp, có những cái chạm run rẩy,vụng dại của lần đầu những chiếc cúc áo mở ra bằng đôi tay không vội vàng. không ai vồ vập. họ không trao nhau thể xác – họ dâng tặng nhau nỗi nhớ, niềm tin, và cả điều thiêng liêng nhất chỉ dành cho một người duy nhất trong đời.
trong khoảnh khắc ấy, cả hai như tan vào nhau – như thể nếu chia xa, họ vẫn mang một phần linh hồn người kia bên mình.nếu vì dục vọng thì không thể nào cả hai người lại vừa hoà quyện vừa khóc không thành lời như này được,họ là tình đầu của nhau,là lần đầu của nhau,và cũng là duy nhất của nhau.
khi tất cả qua đi, đình gối đầu lên tay chị, mắt long lanh nói.
"em không hối hận,vì đó là chị."
mẫn hôn nhẹ lên trán em.
"chị càng không. chỉ tiếc là... không biết bao giờ mới lại được ôm em như thế này."
em nhắm mắt lại, tay tìm bàn tay chị. ngoài kia, trời bắt đầu hửng một chút sáng nhạt.
"nếu kiếp này không đủ dài để sống trọn bên nhau, thì chắc kiếp sau mình sẽ được chọn lại."
mẫn không trả lời. chỉ siết em thật chặt như thể nếu nới lỏng tay, em sẽ tan biến cùng ánh trăng và chị sẽ cô liêu nơi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro