rồi ta sẽ được bên nhau

một năm sau khi chị mất

em vẫn sống ở ngôi nhà nhỏ cuối làng. căn phòng cưới năm xưa giờ thành nơi thờ chị. mỗi sáng sớm, em pha một ấm trà đặt trước bàn thờ, đọc lại những lá thư cũ. váy cưới vẫn treo bên giường, trắng tinh như chưa từng nhuốm bụi thời gian.

"mình đi tròn một năm rồi, mẫn à. em giờ  đã bằng tuổi mình khi cả hai mới gặp nhau rồi"

"mà có tin vui cho mình nè,chi lợi với nghệ trác cưới nhau rồi họ hạnh phúc lắm,còn nhận nuôi một bé gái cơ,mình  ở trên nhớ phù hộ cho hai chị ấy nhé"

năm năm sau khi chị mất

làng có thêm nhiều nhà xây mới, trẻ con chơi đùa khắp ngõ. em giờ đã dạy học ở trường làng. nhiều người vẫn hay hỏi sao em không đi bước nữa, em chỉ cười:

"trái tim em... vẫn còn giữ một người."

cô em không muốn em phí một đời vì một người sẽ mãi chẳng về nên nhiều lần mai mối cho em những chàng trai tốt trong làng,nhưng sao em có thể quên lời hứa năm ấy chứ,trái tim em đã đóng mãi mãi và người duy nhất có chìa khoá là chị.

mỗi dịp giỗ chị, em thắp đèn trời thả lên. trong lòng em, chị vẫn sống – trong từng làn gió, từng tiếng chim gọi sớm.

ba mươi năm sau khi chị mất

đình tóc đã lấm tấm bạc. em chuyển sang làm vườn, sống lặng lẽ. chiếc khăn tay chữ M được đặt trong khung kính. kẹp tóc con bướm em vẫn luôn đeo trên đầu

em hay ngồi trước hiên, tay đan áo len, mắt nhìn xa xăm:

"nếu còn sống, giờ chắc mình cũng có tóc bạc như em. mình chắc đã có cháu nội, mình nhỉ..."

"đáng lẽ em nên giữ mình lại,mình nhỉ?"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dưới gốc đa già đầu làng, có hai nấm mồ nằm cạnh nhau. một là mẫn – người lính trẻ mãi tuổi đôi mươi. một là đình – người con gái chờ đợi cả đời.

trên mộ mẫn, người ta đặt một chiếc khăn tay thêu chữ M đã ngả màu theo thời gian. trên mộ đình là chiếc kẹp tóc con bướm, lặng lẽ lấp lánh dưới ánh nắng chiều.

giữa hai ngôi mộ là một bó hoa cúc trắng. người làng bảo, hôm đình mất, trời cũng đổ cơn mưa nhẹ như hôm mẫn ra đi.

tình yêu ấy, dẫu không thành bạn đời, đã hóa thành vĩnh cửu dưới gốc đa làng – nơi thời gian dường như cũng lặng bước vì thương xót cho một chuyện tình dang dở nhưng đẹp nhất đời người.

người ta bảo, họ không kịp làm đám cưới... nhưng cuối cùng, cũng nằm cạnh nhau trọn đời – chỉ là, trong hai chiếc quan tài lạnh hơn mọi lời thề hứa.

hẹn gặp em vào kiếp sau,nơi chiến tranh không chia lìa đôi ta,nơi chị sẽ trao cho em tất cả những gì chị có 

kim mẫn đình,liễu trí mẫn vạn kiếp bên nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro