5. giữa sao hoả và trái tim
"jimin..."
giọng em khẽ cất lên, lẫn trong tiếng giày gấp gáp vang giữa sảnh ga đến quốc tế, chìm giữa những tiếng thông báo giờ bay và làn người lướt vội vã.
em gọi tên chị, lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng, bằng giọng gần như run nhẹ. không phải vì lạnh, mà vì quá đỗi thật.
jimin đứng lại, vai khẽ giật lên như bị một sợi dây vô hình níu lại giữa dòng người. chị quay đầu, rồi bắt gặp em, cái bóng dáng bé nhỏ quen thuộc ấy, giờ lại phải trùm kín từ đầu đến chân.
khẩu trang, nón lưỡi trai, áo hoodie oversize màu đen che khuất cả cổ tay. chỉ có đôi mắt là không giấu được, và mái tóc bạch kim ánh lên dưới ánh đèn lạnh của sân bay.
sau khi chị rời trạm không gian quay về trái đất, minjeong đã nhắn cho chị một tin nhắn vỏn vẹn ba chữ.
"em đón chị"
chỉ vậy, không biểu cảm, không dài dòng. nhưng chị biết, biết chắc em sẽ đến. và khi hai người chạy về phía nhau, như trong những thước phim tưởng chừng cũ rích, jimin mới cảm thấy rõ ràng một điều.
hoá ra, khoảng cách giữa sao hoả và trái tim chỉ ngắn đúng bằng một cái ôm. minjeong nhào vào vòng tay chị như thể cả thế giới ngoài kia chẳng còn lại gì đáng bận tâm. em ôm lấy jimin thật chặt, mặc kệ ánh nhìn xung quanh.
jimin cũng siết lấy em, một tay đặt lên lưng, một tay luồn lên gáy em như để chắc chắn đây là thật, là em vẫn ở đây, sau ngần ấy năm.
"em gầy quá rồi..." - jimin khẽ nói, giọng như vừa trách móc, vừa dịu dàng. chị đưa tay vén vài lọn tóc bạc trắng của minjeong, khẽ vuốt xuống má em.
làn da mỏng, nhợt nhạt vì thiếu ngủ, đôi mắt giấu sau lớp makeup nhưng vẫn không che được bọng thâm.
"và tóc cũng xơ quá"
"tóc này là concept đó, idol phải nhuộm, phải giữ dáng, phải đẹp chớ.." - minjeong bật cười, nụ cười nhỏ nhưng run run.
jimin không nói gì, chỉ đưa tay chỉnh lại mũ cho em, rồi cúi xuống sát hơn, khẽ bảo.
"ừ, đẹp thật..em mệt không?"
minjeong không trả lời, em nắm lấy cổ tay jimin, siết nhẹ, như thay cho câu trả lời.
trên đường về, họ gần như không nói nhiều. không phải vì không biết nói gì, mà vì từng ánh mắt chạm nhau là đã đủ để lấp đầy quãng trống.
chiếc taxi chạy chầm chậm giữa trời đêm se lạnh. ngoài cửa kính, ánh đèn phố thị nhòe mờ qua lớp kính, phản chiếu lên gò má của jimin, cao và gầy hơn trước.
tóc chị dài ra một chút, phần mái được kẹp gọn gàng sang bên, dáng người vẫn thẳng tắp, phong thái ấy, giữa đời thường, vẫn khiến minjeong thấy nhói lòng.
căn hộ xưa đã được dọn dẹp gọn gàng, thoảng mùi xà phòng dịu nhẹ trộn lẫn mùi hoa nhài từ bình khuếch tán.
minjeong bật đèn, tháo mũ, kéo khẩu trang xuống. jimin nhìn em, im lặng một lúc lâu.
"chị không quen nhìn tóc em màu này"
"lúc mới nhuộm em cũng sợ bị rụng hết cả đầu..." - minjeong cười khúc khích, rồi đi thẳng vào bếp, mở tủ lấy hai chai nước, đặt một lên bàn ăn.
"em nấu ít súp từ chiều, biết chị về là tối đói"
họ ăn tối cùng nhau, rất bình thường. như thể chưa từng có sự chia cách nào. như thể khoảng cách vũ trụ chỉ là chuyện tưởng tượng.
jimin ngồi đối diện, tay cầm thìa nhỏ, từng động tác vẫn chậm rãi như trước. chị nhìn minjeong ăn, thi thoảng gắp thêm vào bát em chút nấm, chút đậu phụ.
"dạo này công việc ổn không?" - jimin hỏi, giọng dịu.
"dạ ổn...em đang chuẩn bị comeback, nhạc đã thu xong, chỉ còn quay mv" - minjeong đặt thìa xuống, nhìn sang chị.
"còn chị? lần này về được lâu không?"
jimin ngừng một nhịp.
"mai chiều bay rồi"
minjeong gật đầu, không hỏi thêm. ánh mắt em nhìn xuống bàn tay mình, khẽ xoay xoay chiếc nắp chai.
"vậy cũng tốt, được gặp chị một lần là đủ rồi"
"chị xin lỗi..." - jimin nói, giọng nhỏ đến mức tưởng như làn gió cũng có thể thổi bay mất.
"không sao đâu" - minjeong cắt ngang, cố giữ giọng nhẹ bẫng.
"thật ra nếu chị ở đây lâu thì người bận là em cơ. lịch trình của em kín lắm đó"
cả hai cười, nụ cười có phần gượng gạo. không ai dám nhìn lâu vào mắt người kia. như thể quá khứ có thể hiện lên từ đáy mắt. và họ sợ mình sẽ lại không giữ nổi khoảng cách mong manh ấy. sau bữa tối, họ ngồi bên cửa sổ, nơi từng là góc quen thuộc, nơi từng cùng nhau ôm gối thủ thỉ những chuyện nhỏ xíu không ai hiểu.
giờ, gối đã cũ, rèm đã bạc màu, nhưng hơi ấm thì vẫn còn nguyên.
jimin tựa đầu lên vai minjeong, tay quàng qua eo em.
"chỗ này em vẫn giữ à?"
"không giữ thì ai dám về đây đón chị?"
jimin cười khẽ, hơi thở chị chạm vào tóc em, ấm áp và run nhẹ.
một lúc sau, chị hỏi.
"em có bao giờ nghĩ...nếu mình không xa nhau thì sẽ ra sao không?"
minjeong siết tay chị.
"em không nghĩ...vì mình đã xa nhau rồi"
cả hai im lặng, rồi minjeong quay sang nhìn, mắt đượm buồn.
"nhưng chị biết không...dù đi xa đến đâu, dù cuộc sống của mình chẳng giống nhau nữa, em vẫn chỉ cần một đêm như thế này. một lần ôm chị như thế này...là đủ"
jimin không nói gì, chỉ ôm em chặt hơn. và trong khoảnh khắc ấy, không cần lời nào. bởi vì giữa những người từng đi qua cả khoảng cách của vũ trụ và danh vọng, chỉ cần được ngồi bên nhau, trong căn hộ cũ, bên khung cửa cũ...đã là tất cả.
.
.
.
căn phòng vẫn vậy, chỉ có bóng đêm là khác. từng đường viền của đồ vật được ánh đèn ngủ rọi qua một cách mờ nhòe, tạo thành những bóng đổ kéo dài trên sàn nhà lạnh. chiếc rèm cửa khẽ lay nhẹ theo gió đêm len qua khe cửa kính, khiến ánh sáng vàng nhạt rung rinh như sắp tắt. minjeong và jimin nằm cạnh nhau, cách nhau chỉ một hơi thở.
minjeong nằm nghiêng, khuôn mặt hướng về phía jimin. tóc em rối nhẹ, bạc màu vì thuốc nhuộm, lòa xòa che nửa gương mặt. đôi mắt nhắm lại, hàng mi dài khẽ run, cánh mũi phập phồng như thể đã ngủ rồi, một giấc ngủ hiếm hoi. hơi thở em đều đều nhưng không sâu, như một người đã quá quen với việc chỉ ngủ được ở bề mặt.
jimin nằm đối diện, mắt không chớp. chị nhìn em thật lâu, như thể chỉ cần rời mắt trong một giây thôi là sẽ đánh mất em mãi mãi. ánh đèn ngủ vàng rọi lên gương mặt em, lộ ra từng nét mỏng manh mà chị từng chạm vào trong ký ức.
chị đưa tay, thật khẽ, đầu ngón tay chạm vào má em. da em lạnh hơn bình thường, mềm và hơi khô. chị lướt nhẹ một đường từ má đến thái dương, rồi dùng hai ngón tay gạt nhẹ lọn tóc ra sau tai em, một hành động đơn giản nhưng khiến trái tim chị như siết lại. jimin cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em. một cái chạm nhẹ nhàng đến mức không để lại dấu vết, nhưng đọng lại trong lòng chị rất lâu.
chị nằm đó, tiếp tục ngắm em, như thể muốn khắc ghi từng đường nét, từng nhịp thở của em vào ký ức. bàn tay chị không dừng lại, cứ vuốt nhẹ gò má em, rồi chạm lên khóe môi, rồi dừng lại nơi xương quai hàm. mọi cử chỉ đều đầy ám ảnh, như một nghi thức tiễn biệt không thành lời.
và rồi nước mắt bắt đầu rơi.
không hề có tiếng nấc. chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài từ đuôi mắt, chảy qua thái dương, thấm vào gối. chị không gạt đi. không cố ngừng lại. chị chỉ để nó rơi như một cách để thừa nhận rằng, chị bất lực. chị không thể ở lại lâu hơn. không thể bảo vệ em khỏi tất cả những thứ đã từng làm tổn thương em.
chị cứ khóc như thế...cho đến khi thấy mí mắt em run nhẹ.
minjeong mở mắt.
ban đầu là mơ màng, sau đó là rõ ràng. em nhìn thấy những giọt nước mắt trên gò má jimin, và em không nói gì. chỉ đưa tay lên, rất khẽ, lau đi nước mắt ấy bằng mu bàn tay nhỏ của mình. đôi mắt em cũng đỏ hoe.
"chị đang khóc à?" - em hỏi, giọng khàn khàn vì cả cảm xúc lẫn mệt mỏi.
jimin không trả lời. chị chỉ nắm lấy tay em, giữ trên má mình, như muốn giữ lại sự thật rằng em vẫn còn ở đây, vẫn còn chạm vào chị.
"em chưa ngủ à?"
"em chưa ngủ được...dạo này em thường như vậy"
"mất ngủ à?"
minjeong gật nhẹ, mắt vẫn nhìn thẳng vào chị. rồi sau đó, em cúi xuống, hôn lên mắt jimin. một nụ hôn nhẹ, dịu dàng và run rẩy. chị nhắm mắt lại trong tích tắc, như thể muốn giữ lại cảm giác ấy lâu hơn bình thường.
"em đừng khóc mà..." - lần này là jimin lên tiếng, thì thầm như sợ làm vỡ đi khoảnh khắc mong manh này. chị đưa tay lau nước mắt cho em, nhưng nước mắt cứ rơi thêm.
minjeong không nói gì. em chỉ nhìn jimin một lúc thật lâu, rồi bất ngờ vươn người lên, hôn chị. không phải lên trán, không phải lên mắt, mà là môi. một cái hôn bất ngờ, sâu và dồn nén.
nụ hôn ấy như một lời nói thay cho tất cả những điều không thể nói thành lời. bao nhiêu ngày tháng chờ đợi, bao nhiêu lần nhớ nhung đến mức muốn phát điên, bao nhiêu uất ức vì không thể ở cạnh nhau...đều được dồn vào đó.
jimin cũng đáp lại. chị kéo em sát hơn, bàn tay siết nhẹ sau gáy, như thể chỉ cần buông ra là sẽ lạc mất nhau một lần nữa.
họ hôn nhau như hai kẻ đã sống sót sau một cơn bão, giờ chỉ còn lại hơi thở và trái tim đập dồn dập trong lồng ngực. không cần lời hứa, không cần tương lai, chỉ có khoảnh khắc này là thật.
trong ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ, hai người cứ thế ôm lấy nhau thật chặt, thật lâu, như thể cả thế giới có sụp đổ cũng không sao nữa rồi.
.
.
.
sáng hôm sau, ánh nắng không quá gắt, chỉ lách nhẹ qua mép rèm cửa, vẽ nên một quầng sáng mềm trên tấm chăn mỏng.
minjeong là người tỉnh dậy trước. em trở mình, nằm yên một lúc để ngắm gương mặt đang say ngủ của jimin, mái tóc chị rối nhẹ, môi khẽ hé, vẻ bình yên hiếm hoi mà em đã không được nhìn thấy từ rất lâu.
chỉ một lát sau, jimin cũng thức, mắt vẫn còn lim dim nhưng môi đã nở nụ cười khi thấy minjeong nằm nhìn mình từ rất gần.
"chị dậy rồi à?"
"ừm...được ngắm em trước khi mở mắt, thấy khỏe luôn"
minjeong bật cười, đôi mắt cong lên, gương mặt lộ rõ sự thư giãn sau một đêm dài. sau bữa sáng đơn giản tự nấu. cơm nắm rong biển, trứng chiên cuộn, một ít trái cây, họ quyết định đi đến công viên giải trí gần vùng ngoại ô.
vì là ngày trong tuần nên công viên vắng khách, hàng cây hai bên lối đi được nắng phủ vàng, thi thoảng có vài cặp đôi đi ngang qua, trẻ con thì lác đác vài nhóm, tiếng nhạc từ các quầy trò chơi vang lên không ồn ào, đủ để làm nền cho những tiếng cười xen lẫn gió mát.
jimin đi chậm, tay đút túi áo khoác mỏng, mắt luôn dõi theo bóng minjeong, người cứ chạy đi phía trước một đoạn lại quay đầu vẫy tay gọi chị.
mái tóc bạch kim của em sáng lấp lánh dưới nắng, gương mặt rạng rỡ, ánh mắt long lanh, đôi giày sneaker trắng cứ chạm đất là nhún nhảy không yên.
em cười, cười thật nhiều, như thể đang cố gắng nhét trọn cả một tuổi trẻ vào một buổi sáng hiếm hoi.
họ chơi tàu lượn siêu tốc, minjeong hét đến khản cả giọng, trong khi jimin chỉ ôm lấy tay ghế và bật cười vì biểu cảm của em. rồi họ ăn kem xoắn dù trời không quá nóng, em chọn vị vani, còn jimin ăn socola.
đi ngang qua quầy ném lon, minjeong nhất quyết bắt jimin phải chơi bằng được, kết quả là cả hai đều thua sạch, nhưng vẫn được tặng hai cái móc khóa nhỏ hình con cún.
"thấy hai đứa dễ thương nên chú tặng đó" - người chủ quầy cười nói.
"cháu cảm ơn"
"dạ cháu cảm ơn ạaa" - minjeong cầm chiếc móc khoá lên ngắm nhìn nó như một phần thưởng cho sự cố gắng.
"nhìn giống em thật" - jimin nhìn minjeong rồi liếc qua chiếc móc khoá rồi cười trêu em.
"đá chị bây giờ"
.
.
khi tới khu sở thú, minjeong đặc biệt hào hứng. em dừng lại thật lâu trước khu chuồng sóc, khu nuôi cáo và hươu nhỏ. em nhìn chúng với đôi mắt tròn xoe, thi thoảng thốt lên mấy câu ngắn ngủi như
"đáng yêu quá", "muốn bế thử ghê", "chị nhìn kìa, nó đang ngủ co lại như em nè".
jimin chẳng nói nhiều, chị chỉ đứng bên cạnh, tay đút túi áo, lặng lẽ nhìn em như thể em chính là điều duy nhất đáng được ngắm. thi thoảng, khi họ đi qua những lối nhỏ ít người qua lại, minjeong lại dừng lại, nhìn xung quanh rồi len lén lấy chiếc máy ảnh phim nhỏ trong túi ra.
em kéo tay jimin lại, thì thầm.
"chụp nhanh nha, ở đây ít người nè" - jimin chỉ biết cười, để em nghiêng người chạm má, ấn nút chụp một cách vụng về.
"em rửa ảnh rồi sẽ dán lên chỗ cũ trong nhà. chị nhớ chỗ đó không?"
"chỗ tường phía đầu giường, kế bên kệ sách hả?"
"vâng, nơi đẹp nhất nhà"
cả hai đi tiếp, cứ thế trò chuyện về đủ thứ lặt vặt, không nặng nề, không nghĩ về mai sau. tiếng cười xen giữa tiếng chim kêu, bước chân chạm nhịp trên nền đá lát cũ của công viên.
jimin cảm thấy trong một khoảnh khắc nào đó, mọi thứ như chưa từng thay đổi. minjeong vẫn là cô bé nhiều năng lượng, vẫn thích đồ ngọt, vẫn dễ đỏ mặt khi bị chị khen, vẫn hay giấu máy ảnh trong áo khoác như hồi cấp ba. còn chị vẫn là người đi phía sau, âm thầm nhìn em sống hết mình với từng giây phút.
đến cuối ngày, khi mặt trời đã bắt đầu ngả về phía sau đỉnh núi giả của khu công viên, minjeong ngồi xuống ghế đá, rút từ túi ra hai chai nước, đưa cho jimin một chai. tay em lúc này đã mỏi, mắt hơi sụp vì mệt, nhưng vẫn cười.
"hôm nay vui ha?"
"ừm, lâu rồi chị mới thấy em cười nhiều như vậy"
"vậy mai chị đi rồi, hôm nay em phải cười gấp đôi, để dành" - minjeong nhìn chị, im một chút rồi nói khẽ.
jimin không trả lời, chị chỉ đưa tay ra, nắm lấy tay em, siết thật nhẹ.
ánh nắng cuối cùng của ngày vẫn đang rớt xuống vai họ, mỏng như một lớp bụi vàng. và trong khung cảnh ấy, không có tiếng ồn, không có sự vội vã. chỉ có hai người con gái đã từng lạc mất nhau, bây giờ đang cố gắng sống trọn từng phút được gần nhau.
.
.
.
chiều hôm đó, sân bay không quá đông. ánh nắng lọt qua các khung kính lớn rọi xuống sàn gạch sáng bóng, vẽ thành những ô sáng loang lổ dưới chân người qua lại.
từng bước chân vang lên rời rạc, kéo theo tiếng bánh vali lăn đều đều trên nền gạch. minjeong đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang và áo hoodie rộng, đứng nép sau cột trụ gần cổng an ninh quốc tế.
em không trang điểm, tóc buộc gọn, chỉ có đôi mắt là không thể giấu nổi...đỏ hoe, sưng nhẹ như thể đã mất ngủ nhiều đêm liền.
trong tay em là một chiếc túi giấy nhỏ màu trắng. khi jimin kéo vali lại gần, minjeong ngẩng lên. cả hai không nói gì trong vài giây đầu tiên. chỉ có nụ cười lặng lẽ giữa những đôi mắt hoen đỏ vì kìm nén.
"chị đi cẩn thận nha" - minjeong khẽ nói, giọng khàn đi rõ rệt.
jimin chỉ gật đầu, đặt vali sát bên, rồi kéo minjeong lại ôm. cái ôm đó siết chặt, không phải như những lần chia tay trước đây. là ôm của một người sắp không còn nắm được nhau thêm lần nữa.
sau cái ôm dài ấy, minjeong lục trong túi và lấy ra một chiếc máy nghe nhạc nhỏ màu đen nhám.
"đây là máy nghe nhạc của idol winter đó, chưa được công ty phát hành đâu. phiên bản đầu tiên và độc quyền đó"
jimin phì cười, nhận lấy món quà, lật mặt sau và nhìn thấy dòng chữ được khắc chìm nhỏ xíu
"miss"
em còn kèm theo một chiếc tai nghe dây, thứ mà chẳng ai dùng nữa, nhưng jimin lại thích.
"bài hát mới em sáng tác đó, khi nào...khi nào chị thấy nhớ em đến mức không chịu được nữa, thì hãy bật lên"
jimin gật đầu, cẩn thận cất máy nghe nhạc vào trong túi xách của mình như thể đó là một thứ quý giá không thể thay thế. rồi chị cũng lấy ra từ vali một chiếc hộp nhỏ được gói giấy màu xanh navy, có đính một chiếc nơ bạc.
"quà sinh nhật bù" - jimin nói, giọng nhẹ như gió.
"chị không biết em có thích không, nhưng mà..."
"em thích mà" - minjeong cười nhẹ, nhưng nụ cười đó không lên đến mắt.
tiếng loa phát thanh vang lên đúng lúc ấy, thông báo chuyến bay của jimin đã đến giờ chuẩn bị lên máy bay. không khí giữa họ lập tức nặng trĩu.
minjeong chồm người ôm lấy jimin lần nữa, ghì mạnh như thể muốn giữ chị lại bằng cả cơ thể mỏng manh của mình.
"nhớ em lắm mới được nghe, nhớ chưa?" - em thì thầm bên tai jimin, giọng run lên rõ rệt.
"chị biết rồi, chị đi nha"
jimin đáp khẽ, rồi xoay người kéo vali bước vào khu vực soát vé. mỗi bước đi như kéo dài vô tận. chị đi được vài mét lại quay đầu nhìn lại, thấy minjeong vẫn đứng đó, không nhúc nhích.
nhưng lần cuối quay đầu, jimin thấy đôi mắt em đã ngấn nước. những giọt nước mắt lăn xuống má em không ngừng, dù em chẳng khóc nấc lên. chỉ là cứ lặng lẽ, từng dòng từng dòng như thể chính em cũng không nhận ra.
jimin dừng lại, không chịu nổi, chị chạy ngược lại, kéo minjeong vào một cái ôm nghẹn thở. lần này không phải lời trấn an nhẹ nhàng nữa.
"nếu một ngày nào đó...em không chịu nổi nữa. thì bỏ hết đi, chị nuôi em. thiệt đó, không cần phải cố gắng làm gì hết, chỉ cần sống thôi"
"chị điên à? em đâu có yếu đến mức đó" - minjeong bật cười, một nụ cười méo xệch trên gương mặt lấm lem nước mắt.
"em không yếu, nhưng em một mình. chị biết cảm giác đó thế nào"
"thì chị cứ yên tâm mà đi đi" - minjeong đẩy nhẹ jimin ra, khịt khịt mũi.
"em không sao, đừng làm mấy trò như phim nữa, quê lắm, đi lẹ đi"
jimin lần nữa chạm tay lên má minjeong, ngón tay lau đi vệt nước mắt vừa mới kịp khô. chị gật đầu, không nói gì thêm, quay đi. và lần này, không quay lại nữa.
minjeong đứng đó, nhìn theo bóng dáng jimin khuất dần sau cánh cửa kính, cho đến khi chẳng còn thấy đâu. trong màn hình điện tử lớn phía trên đầu, chuyến bay của jimin hiện dòng chữ.
"đã cất cánh"
em vẫn đứng nguyên tại chỗ. người qua lại bắt đầu thưa dần. nắng cuối chiều rọi xuống vai em một màu cam mỏng như sắp vỡ
nước mắt vẫn không ngừng rơi.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro