6. khoảng không không trọng lực
ánh đèn sân khấu lấp lánh như hàng ngàn vì sao rơi thẳng xuống thế giới của em. trần sân khấu cao, ánh sáng đánh thẳng từ mọi phía khiến sàn bóng loáng phản chiếu lấp loáng từng bước chân.
tiếng nhạc vẫn còn vang trong tai, rung rinh ở màng ngực như dư chấn sau một cơn mưa pháo hoa. khán phòng chật kín, lightstick đủ màu vẫy rợp trời, biển người nồng nhiệt gọi tên nhóm không ngớt.
"winter! wonyoung! yujin! yeji!" - từng tiếng hô như những đợt sóng, nhấn chìm mọi mệt mỏi.
minjeong đứng giữa sân khấu, mái tóc dài nhuộm nâu sáng xoã nhẹ xuống vai, gương mặt ướt mồ hôi mà vẫn rạng ngời trong nụ cười cuối cùng của ngày. em và các thành viên vừa hoàn thành phần encore.
bài hát chủ đề đã mang về cho nhóm bảy chiếc cúp âm nhạc liên tiếp. em cầm mic, cúi người thật sâu trước hàng nghìn fan đang hò reo, trái tim đập loạn vì vừa kết thúc một chuỗi ngày tưởng như bất tận.
một năm comeback rực rỡ. nhóm của em, nhóm tân binh bốn người đã thật sự trở thành quái vật phòng vé. mọi thành tích đều vượt ngoài kỳ vọng. doanh số album, chỉ số thương hiệu, video triệu views, sân khấu nào cũng là tâm điểm.
và em, winter, nổi bật nhất, như ngọn gió đầu mùa ai cũng mong đợi. giọng hát ngọt ngào như đường trắng, ánh mắt long lanh dịu nhẹ, thần thái vừa trong trẻo vừa lạnh lùng khiến khán giả gọi em là "tình đầu cấp ba".
một cái danh không ai tự nhận, nhưng cũng không ai giành được.
sau sân khấu, khi mọi người vào phòng chờ nghỉ ngơi, ê kíp chương trình đã chờ sẵn. hôm nay là ngày cuối của quảng bá nên họ quay một chương trình hậu trường đặc biệt.
các thành viên được mời ngồi thành dãy trên ghế sofa mềm, ánh đèn máy quay chiếu nhẹ lên mặt, không quá chói nhưng đủ để thấy rõ từng biểu cảm.
mc hỏi những câu hỏi thường thấy, nhẹ nhàng, vui vẻ, mang màu hậu trường giải trí. rồi đến câu cuối, mc nghiêng đầu cười.
"thế trong nhóm có ai từng yêu ai chưa?"
câu hỏi không mới, nhưng không gian bỗng im đi trong một nhịp thở.
wonyoung bật cười nhẹ, nhướng mày như thể định nói gì đó nhưng lại thôi. yujin đưa tay ra sau gáy gãi gãi, vẻ lúng túng hiện rõ. yeji đảo mắt, môi mím lại, giả vờ ho khan.
minjeong vẫn giữ nụ cười mỉm như thường. em biết những tình huống như vậy cần một câu trả lời nhanh, gọn, và không mở ra điều gì.
"em chưa từng yêu ai ạ" - em nói, giọng nhẹ như gió chiều.
mc gật gù, chuyển chủ đề. mọi thứ tiếp tục như không có gì đặc biệt. chương trình trôi đi đúng lịch trình. họ cùng chơi trò chơi nhỏ, cùng hát lại một đoạn ngẫu hứng, rồi nói lời cảm ơn fan.
nhưng sau khi đèn quay tắt, tiếng "cắt" vang lên, sự mệt mỏi mới thật sự ập đến như sóng lớn.
.
.
đêm khuya, xe van đậu trước ký túc xá. trời mưa lất phất, mùi ẩm của nhựa đường và bụi bám vào cửa kính xe. yeji ngủ gục trên vai minjeong, đầu nghiêng nhẹ, tóc rủ xuống má. em vẫn như vậy từ hồi thực tập. yên tĩnh, kiệm lời, nhưng đủ gần để không khiến người khác thấy lạc lõng.
wonyoung dựa vào cửa sổ, môi lẩm bẩm "mệt quá" rồi thở dài rất khẽ. yujin thì ôm cổ, than thở về cái mic nặng như đeo đá.
khi cửa mở, họ lục tục bước vào ký túc xá. không ai bật đèn lớn, chỉ để ánh sáng phòng khách mờ mờ. wonyoung quăng túi xuống trước, nằm lăn ra ghế sofa. yujin ngồi thụp xuống thảm, mở nắp chai nước và uống ừng ực. yeji ngồi xuống cạnh minjeong, lặng lẽ tháo giày.
"mai tụi mình được nghỉ một ngày đúng không?"
"ừ" - yujin đáp.
"ngủ chết luôn cũng được"
"tốt"
cả bốn người không nói gì thêm. sự im lặng không gượng gạo. là kiểu im lặng của những người hiểu nhau, đủ thân để không cần phải lấp chỗ trống bằng lời.
minjeong ngồi thẳng lưng, tay gác lên đầu gối, mắt nhìn vào khoảng tối bên ngoài cửa sổ. ánh sáng từ đường phố rọi qua rèm mờ mờ, in lên tường những vệt sáng kéo dài. ai cũng tưởng minjeong là người mạnh mẽ, là visual tỏa sáng nhất nhóm, là main vocal tự tin đến từng nốt nhạc. nhưng không ai biết rằng, trong lòng em lúc này, những ký ức đang chảy ngược lại như thước phim lật băng.
chiếc máy nghe nhạc, chiếc ôm ở sân bay. tiếng nói "tuân lệnh" đôi mắt jimin quay đầu lại nhìn, lần cuối. em không thể ngăn được những hình ảnh đó tràn về, nhất là khi mọi tiếng ồn xung quanh đã im. ningning liếc nhìn em một cái rất nhanh. không hỏi gì, không chạm vào, chỉ lặng lẽ đứng dậy đi lấy thêm chăn mỏng rồi đưa cho em.
"ngủ đi, mai dậy trễ được mà"
minjeong không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
em vẫn chưa mở món quà sinh nhật. chiếc hộp nhỏ màu xanh navy nằm sâu trong ngăn kéo, chưa được chạm tới. vì em sợ, sợ rằng nếu mở ra, mọi thứ sẽ sụp xuống. sợ rằng khi mở, em sẽ không còn đủ sức để giữ nụ cười trên sân khấu nữa.
__________________________________
trạm vũ trụ quốc tế ở độ cao hơn 400km so với mặt đất, và jimin đang ở đó không phải như một cô gái mơ mộng ngắm sao, mà là một phi hành gia thực thụ, chuyên trách quản lý các thiết bị khoa học thuộc dự án vật lý hạt không trọng lực.
chị buộc gọn tóc, đeo cẩn thận cặp găng và bắt đầu kiểm tra bộ cảm biến nhiệt độ lần thứ ba trong ngày. thao tác chính xác, ánh mắt sắc sảo, cử động chậm rãi, không phải vì lười, mà vì nơi này, nơi mà mọi vật đều lơ lửng, từng nhịp thở cũng phải cẩn trọng.
phía sau lớp kính mũ bảo hộ, gò má jimin lấm tấm mồ hôi. nhiệt độ trong bộ đồ khá ổn, nhưng làm việc liên tục trong sáu tiếng ở môi trường vi trọng lực vẫn khiến cơ thể kiệt sức.
chị buông nhẹ cây vặn vít, thả nó trôi về phía bức tường có dán sẵn băng dính từ, rồi duỗi thẳng lưng, rướn người về phía khoang sinh hoạt.
giờ giải lao.
trong khoang ăn, jason, một đồng nghiệp vừa lên iss ba ngày trước đang mở túi đồ ăn đông khô, bẻ nhẹ miếng thanh protein rồi vừa nhai vừa nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính gắn cạnh tường.
trên đó là hình ảnh của aurven - nhóm nhạc nữ đang gây bão dưới mặt đất.
đoạn clip trình diễn được quay vài tuần trước, cả bốn cô gái đứng giữa sân khấu rực rỡ, ánh đèn sân khấu hắt lên làm sáng rực từng sợi tóc. và ở giữa, minjeong, hay đúng hơn là winter, giọng hát chính, khuôn mặt trong trẻo ngời sáng như ánh nắng đầu xuân.
jimin thoáng khựng lại khi thấy hình ảnh ấy, tay vô thức nắm chặt thành ghế kim loại gần đó, nhưng giọng nói của jason đã kéo chị trở về.
"cô cũng thích mấy bé này à?"
jimin gật đầu, cố giữ bình thản.
"ừ, cậu cũng thích aurven à?"
"đúng rồi, trước khi lên trạm tôi còn tranh thủ tải hết show của bọn họ về máy. tôi không có nhiều thời gian để giải trí nên phải tranh thủ, mà này..." - anh ta quay sang, mắt long lanh vẻ hào hứng.
"nghe nói cô từng học chung trường với winter đúng không?"
jimin gật đầu lần nữa. cổ họng chị khô lại.
"đúng vậy"
chị định nói thêm điều gì đó. rằng không chỉ học cùng trường. rằng chị biết minjeong thích uống sữa choco thay vì cà phê. rằng em từng khóc trong một đêm mưa vì không chịu nổi áp lực debut. rằng em từng hát ru chị ngủ bằng một giọng thật nhỏ, ấm như chăn bông. rằng em là người yêu của chị.
nhưng đoạn clip chuyển cảnh. tiếng mc trong chương trình đột ngột vang lên, rõ mồn một.
"thế trong nhóm có ai từng yêu ai chưa?"
jimin nín lặng, mắt dán vào màn hình, toàn thân căng cứng, chị không thở được. trên clip, minjeong nở một nụ cười nhẹ, gương mặt trang điểm hoàn hảo, đôi mắt cong cong như đang che giấu mọi thứ.
"em chưa từng yêu ai ạ"
giọng em phát ra, mềm và gọn, tròn vành rõ chữ. như một lưỡi dao lạnh lẽo chém xuống giữa ngực jimin.
jason vẫn cười, không để ý sự im lặng của jimin.
"người như cô ấy chắc được nhiều người thích lắm ha? xinh đẹp kiểu đó, chắc khó mà chọn được một người thật sự để yêu"
rồi anh ta quay sang, hỏi với vẻ tò mò.
"mối quan hệ giữa hai người là kiểu bạn học thân thiết à?"
jimin không trả lời ngay.
chị quay đi, nhìn ra cửa sổ nhỏ nơi ánh sáng từ trái đất hắt lên mờ ảo. rồi, thật khẽ, chị nói.
"chỉ là bạn cùng lớp thôi"
và bước khỏi khoang ăn. jimin rời khoang ăn bằng những chuyển động chậm và lặng. không ai gọi với theo, không ai giữ lại. không có gì đáng giữ. không còn ai để chị cần giải thích nữa. chiếc túi nước uống nhẹ trôi ngang qua vai khi chị đẩy mình khỏi lan can, xuyên qua hành lang hẹp phủ đầy các nút điều khiển.
ánh sáng trong trạm không bao giờ tắt hoàn toàn, chỉ mờ đi theo chế độ ngày đêm mô phỏng. hành lang chính giờ phủ một lớp sáng nhạt, vừa đủ để nhận ra mọi thứ nhưng chẳng làm rõ được điều gì. chị trôi về phía khoang riêng như một cái bóng. chiếc thẻ tên "jimin yu" được dán ở cạnh cửa nhỏ bằng kim loại, phía dưới là ba tấm ảnh chụp nhanh.
một tấm ảnh trái đất chụp từ cửa sổ, một ảnh nhóm phi hành đoàn buổi huấn luyện, và một tấm ảnh cắt từ báo. là hình minjeong đang biểu diễn trên sân khấu đầu tiên của nhóm aurven. ánh mắt em trong bức ảnh ấy ngẩng cao, môi cười rạng, như chưa từng biết đến khái niệm chia ly.
cánh cửa trượt khép lại sau lưng chị với tiếng tạch rất khẽ. jimin gạt công tắc đèn thành chế độ ấm, nhưng ánh sáng vàng mờ chỉ càng khiến căn buồng bé nhỏ thêm ngột ngạt. không có giường, chỉ có túi ngủ treo dọc theo một bên vách tường, được cố định bằng dây dán velcro để không trôi đi trong lúc ngủ.
không có cửa sổ, không có tiếng quạt, không có gió, không có âm thanh tự nhiên nào. chỉ có tiếng ù nhẹ, vĩnh viễn và đều đặn của hệ thống điều hoà không khí.
jimin tháo giày, cố định chúng vào thanh kim loại dưới sàn, rồi thả người vào túi ngủ chưa kéo khoá. chị không nằm, chỉ để cơ thể trôi trong không khí, cột sống thả lỏng, tay buông thõng, đầu gục nhẹ về một bên như thể vừa rơi xuống đáy của điều gì đó không có tên.
chị cảm thấy...rỗng.
tim vẫn đập, đầu vẫn nghĩ, nhưng mọi thứ như bị hút sạch khỏi tâm trí. cảm giác đó, cảm giác sau khi nghe thấy em nói "em chưa từng yêu ai ạ". giống như bị tát một cú giữa mặt mà không ai nhìn thấy. không chảy máu, không có tiếng kêu đau, nhưng đau đến mức không biết phải làm gì với đôi tay đang run.
có một thứ gì đó trong jimin đã vỡ. vỡ mà không gây tiếng động. chị xoay người về phía tủ cá nhân gắn vào vách tường, mở nó ra bằng hai ngón tay. mọi thứ trong đó đều được buộc chặt bằng dây thun hoặc túi zip để không trôi lung tung. một cái ví nhỏ, sổ tay, ảnh chụp, dây chuyền, thuốc nhỏ mắt, và...chiếc máy nghe nhạc.
nó nằm gọn trong túi nhung, vẫn còn nguyên vết xước nhỏ ở góc vỏ mà minjeong từng cười bảo là em làm rớt khi thử máy qua cuộc gọi cuối cùng khi chị chuẩn bị lên không gian.
chị cầm lấy nó, cảm nhận sự lạnh của kim loại, rồi tháo tai nghe ra khỏi hộp, cắm vào. tay chị run khi nhấn nút play.
"nếu chị đang nghe cái này...chắc là chị nhớ em nhiều lắm rồi đúng không?"
giọng của minjeong vang lên, không nền nhạc, không chỉnh sửa, chỉ có tiếng em, thật đến mức jimin tưởng như em đang đứng sau lưng mình, chạm nhẹ vào vai chị.
"em không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng trước hết em muốn cảm ơn chị. cảm ơn chị vì đã luôn dành thời gian cho em, luôn dành cho em những điều tốt nhất. có lẽ cả đời này em sẽ chẳng gặp ai đối xử với em tốt như chị"
"và em xin lỗi vì nhiều lần em ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. đôi lúc em trẻ con, em giận dỗi, em không hiểu chuyện, nên đã khiến chúng ta có thêm vài vết nứt. chị biết không? những tháng năm bên chị rất tuyệt vời, có chị trong cuộc đời em là điều may mắn nhất mà em từng có được "
"thế giới của chị là trên bầu trời mênh mông và tối tăm, làm việc với máy móc, những số liệu mà không ai hiểu được. còn em, thế giới của em là đầy tiếng ồn, ánh đèn sân khấu, đầy dẫy cám dỗ và áp lực"
"jimin biết không...tình yêu này khiến em mệt mỏi, nó không tiếp thêm sức mạnh cho em nữa. em không thể cố gắng thêm được nữa. em thà cô đơn như vậy còn hơn là có chị mà vẫn cô đơn. em không trách chị, chỉ là hai chúng ta không thuộc về một thế giới"
"chị thấy rõ điều đó mà phải không jimin? chúng ta chia tay nhé, đừng làm điều mà hai ta không thể làm nữa. ở trên đó hãy làm việc tốt, ăn uống đầy đủ và bình an nhé...đến đây thôi, tạm biệt chị"
jimin nhắm mắt, một giọt nước mắt thoát ra, không rơi xuống sàn như thường lệ, mà lơ lửng trôi trong không khí, trong vũ trụ không trọng lực, mọi cảm xúc cũng không có điểm tựa để rơi xuống cho đúng cách.
chị muốn hét, muốn đập phá, nhưng cánh tay chỉ trôi trong không khí, vô lực như chính cảm xúc của mình lúc này.
năm phút sau, khi giọng nói im bặt, jimin vẫn chưa tháo tai nghe. chị chỉ nhìn chằm chằm vào dòng chữ khắc mờ trên máy.
miss
minjeong từng nói chỉ khi nhớ em rất nhiều thì hãy mở. nhưng giờ, jimin nhận ra miss không chỉ là nhớ, nó còn là bỏ lỡ. chị đã bỏ lỡ em, em đã bỏ lỡ chị, họ đã bỏ lỡ nhau...dù đã từng gần đến vậy. và khi nhận ra điều đó, jimin khóc, thật sự khóc.
những tiếng nấc không có âm thanh, chỉ là những luồng hơi bật ra, khiến ngực chị co lại từng đợt. nước mắt trôi ra từ khoé mắt, lơ lửng như những viên pha lê trong suốt, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt.
chị ghét em.
ghét vì em chưa từng dám nắm tay chị giữa ánh sáng. ghét vì em luôn cười, luôn im lặng, luôn bước đi trước rồi quay đầu bảo chị đừng theo nữa. ghét vì chị đã cố gắng, đã chờ, đã chịu đựng mọi khoảng cách, mọi ánh nhìn, mọi lần ngủ gục bên máy tính chỉ để được nghe tin em ổn. và ghét hơn cả, là vì chị vẫn yêu em đến mức không thể ngừng nhớ.
jimin cuộn tròn trong túi ngủ, người run lên từng đợt, không vì lạnh, mà vì cô đơn. lần đầu tiên kể từ khi đặt chân lên iss, chị thấy mình không thuộc về bất kỳ đâu. không còn trái đất. không còn người yêu. không còn lời hứa nào giữ chị lại.
chỉ còn tiếng thở khe khẽ vang trong không gian kín. và một khoảng trống trong lòng không ai có thể vá lại.
__________________________________
trời khuya, thành phố chìm vào yên ắng. ký túc xá của nhóm aurven nằm trên tầng cao của một tòa nhà hiện đại, ánh đèn đường phía dưới nhấp nháy như biển sao.
đêm nay không mưa, nhưng không khí lạnh len lỏi qua khe cửa, đủ để khiến người ta phải kéo áo chặt thêm chút nữa nếu đứng ngoài ban công lâu.
minjeong đứng đó, co mình trong chiếc áo hoodie mỏng màu đen, tóc xõa xuống vai, hơi thở nhẹ, đôi mắt vô hồn.
em móc từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ giấu kỹ, mở nắp và rút ra một điếu thuốc. chẳng phải em chưa từng hút, chỉ là mọi người không biết. một thói quen ngu ngốc em giấu đi như những vết thương khác. em châm lửa bằng chiếc bật lửa nhỏ xíu màu bạc, động tác chậm rãi, cẩn trọng, như thể sợ làm vỡ đêm.
khói bay lên, hòa vào khoảng tối vô tận trước mặt. bầu trời trên cao đầy sao, nhưng xa vời đến mức nhìn lên cũng chẳng còn cảm giác gì. minjeong dựa lưng vào lan can, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía xa. em chẳng thật sự tập trung vào đâu cả. đầu óc như khối mây mù đặc quánh, không rõ hình thù.
trầm cảm, bác sĩ đã gọi tên nó như vậy. em cũng chấp nhận, không phản kháng. nó bắt đầu từ khi em nghỉ học, bỏ lại bạn bè, bỏ lại những điều từng khiến mình thấy bình thường. rồi em debut, rồi em nổi tiếng, rồi em càng không ngủ được.
đã một năm tròn kể từ đêm cuối cùng em có thể ngủ một giấc bình thường không thuốc hỗ trợ.
minjeong đã thử mọi cách, uống thuốc, thiền, viết nhật ký, chạy bộ...ryujin đã cố gắng rất nhiều để giúp em. chị ấy cứng rắn, nghiêm khắc nhưng luôn có mặt đúng lúc. nhưng chẳng cách nào chạm tới phần tối trong em.
minjeong rít một hơi thuốc.
"thứ vô dụng" - em tự nói trong miệng, không rõ là đang nói về bản thân hay về điếu thuốc đang cháy dở.
và rồi, đột ngột
soạt.
yeji từ trong nhà lao ra, giật phăng điếu thuốc khỏi môi em, ném xuống sàn ban công và lấy dép đạp lên mạnh đến mức phát ra tiếng bép.
"cậu bị điên à?" - cô gái hất tóc sang một bên, khuôn mặt nhăn lại vì giận. trên tay là một ly sữa choco nóng đang tỏa khói nghi ngút.
minjeong chẳng nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu, mỉm cười như thể chẳng bận tâm. ningning dúi ly sữa vào tay em, rồi tựa lưng vào lan can, mắt nhìn thẳng vào mặt em không tránh né.
"tớ biết mà" - yeji bắt đầu, giọng trầm đi.
"tớ biết cậu đau khổ như nào khi chọn cách rời xa chị ấy"
minjeong cúi đầu, nhấp một ngụm sữa. vị ngọt len vào đầu lưỡi, ấm lan đến cổ họng. rồi em cười nhẹ, cười đúng kiểu minjeong...nửa thật, nửa buông.
"không khó đâu" - em nói, mắt không rời khỏi bầu trời.
"tớ quyết định chuyện đó lâu lắm rồi"
yeji quay đầu, nhìn em thật lâu. có điều gì đó trong ánh mắt cô bé như muốn thốt ra, muốn giữ em lại, muốn làm nhiều hơn cả việc đưa sữa. nhưng rồi chỉ thở ra, nói nhỏ.
"thôi, vào ngủ đi, khuya rồi"
minjeong không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu, bảo.
"cậu vào đi, tớ muốn ở một mình chút."
yeji còn đứng đó thêm vài giây. rồi đành quay người, lặng lẽ vào trong, khép cửa kính lại. một mình giữa gió lạnh, minjeong rút điện thoại ra khỏi túi áo. vừa lúc ấy, chuông điện thoại vang lên là ryujin. em do dự một giây, rồi nhận cuộc gọi.
"mai em đi khám với chị nhé"
"chị có họp thì rủ yeji đi cùng cũng được, đừng bùng hẹn nữa"
giọng ryujin dứt khoát, như thường lệ.
"em không đi đâu" em nói, giọng bình thản, xoay ly sữa trong tay.
"kim minjeong..."
"nếu không phải vì công việc thì chị đừng gọi nữa" - em ngắt lời, rồi cúp máy trước khi nghe thêm điều gì khác.
chịu đựng một mình lâu đến mức, em giờ đây đã học cách tự dựng hàng rào quanh mình.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro