7. gặp lại

đêm ở busan lạnh hơn em nhớ. trên tầng mái của căn nhà riêng nằm nép mình giữa khu đồi nhỏ phía nam thành phố, gió thổi qua những khe hở của lan can, lùa vào làn áo khoác mỏng, len vào tận da thịt.

minjeong ngồi co chân, lưng tựa vào bức tường gạch đã ẩm sương, tay kẹp một điếu thuốc đã cháy gần hết. làn khói mỏng tan vào đêm, hòa vào mùi mặn của gió biển, mùi của những ngày xa xưa đã lùi xa mấy vạn dặm.

năm năm trôi qua, như một vệt xước dài mà không ai còn nhớ cảm giác đau. như cơn sốt đã hạ nhưng vẫn để lại sự kiệt quệ âm thầm. em đã đi gần hết thế giới, qua các sân khấu từ london đến são paulo, từ bangkok đến toronto, để lại hàng triệu tiếng hò reo, hàng vạn ánh mắt ngưỡng mộ.

solo đầu tay đạt all-kill, phim điện ảnh đầu tiên được mời dự liên hoan phim quốc tế. truyền thông gọi em là "biểu tượng toàn cầu thế hệ mới", là "hiện tượng thời đại".

nhưng em biết, phía sau mỗi lần em cúi chào khán giả, là khoảng trống ngày càng lớn không thể lấp. giờ đây, khi đã có tất cả những thứ từng mơ ước, em chỉ còn lại chính mình. người ta bảo thành công là phần thưởng. với em, đó là lời kết tội lặng lẽ nhất.

mái tóc em dài, xoăn nhẹ, màu đỏ trầm mà stylist bảo sẽ hợp với concept trưởng thành. làn da vẫn trắng nhưng không còn mịn như xưa, vài nếp mỏi dưới mắt dù đã che bằng lớp trang điểm dày. em mặc áo hai dây, bên ngoài khoác hờ áo mỏng màu đen. cổ tay gầy, vai gầy, mắt không còn ánh sáng như những ngày đầu.

em lướt điện thoại bằng tay còn lại, ánh sáng từ màn hình hắt lên mặt, chiếu vào gò má sắc lạnh trong bóng tối. trang tin giải trí cập nhật liên tục, những bài báo về người cũ xen giữa các tin tức về em, jimin...tên chị vẫn nằm trong mục nổi bật.

"nữ phi hành gia jimin yu sẽ trở về hàn quốc sau 5 năm thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu dài hạn tại không gian"

"dự kiến xuất hiện trong hội thảo quốc tế tổ chức tại seoul vào tuần tới"

em dừng lại ở dòng tiêu đề, không nhấn vào xem tiếp. chẳng cần, đã biết quá rõ rồi. em vẫn theo dõi chị suốt 5 năm.

dù chỉ là những đoạn video 10 giây cắt từ tin thời sự, hay những tấm ảnh mờ nhòe chụp chị trong bộ đồ bảo hộ giữa các đồng nghiệp. đôi khi là ảnh chị cười. đôi khi là lúc chị nhìn lên trời bằng ánh mắt lặng.

chị chưa từng xuất hiện trong các show truyền hình. không phát biểu quá nhiều, không dùng mạng xã hội. như thể jimin của em năm nào đã biến mất trong vũ trụ, và người trở về chỉ là một phần của thứ còn sót lại.

em vẫn theo dõi, nhưng chưa từng để lại dấu vết. chưa từng nhắn tin. chưa từng thử gặp lại.
không phải vì không muốn, mà vì sợ. sợ rằng nếu nhìn thấy chị đứng gần mình một lần nữa, em sẽ gục xuống thật sự.

em cười nhẹ, không chua chát, không cay đắng, chỉ là cười.

chị thành công rồi.

em cũng vậy.

em nhớ lại năm 19 tuổi, đã từng nghĩ chỉ cần được debut là đủ. sau đó là nghĩ chỉ cần có fan, có thành tích, có cúp. rồi lại nghĩ chỉ cần chị quay về, mọi thứ sẽ ổn.

giờ thì đã có tất cả, nhưng không có chị. và em nhận ra không có gì là đủ cả.

điếu thuốc cháy đến ngón tay, minjeong khẽ nhăn mặt, dụi nó vào thành gạch. trời vẫn chưa sáng, nhưng phía chân trời đã hơi nhạt màu. em kéo áo khoác lại, cầm điện thoại lần nữa, kéo xuống phần comment dưới bài viết.

"wow, chị ấy giỏi thật, mới có từng đó tuổi thôi mà đã thành công"

"giỏi thật, yu jimin là thiên tài mà"

rồi em lại lướt qua, thấy vài bài viết về em. họ tung hô em trên mạng xã hội, bảo rằng em là nữ idol thành công trẻ tuổi nhất.

nhưng em suy nghĩ rằng, không biết bao lâu nữa họ sẽ thấy thất vọng vì mình, sẽ nhục mạ mình nếu biết mình đã từng là đứa bỏ học hay là có một tình yêu đồng giới với nữ phi hành gia giỏi nhất nhì hàn quốc.

ngành công nghiệp này đã mài mòn em đến mức...em không còn biết cảm giác rung động là gì. không còn biết cách khóc. không còn biết liệu gặp lại một người từng là tất cả, có nghĩa là gì nữa.

nhưng trái tim, dù đã chai sạn, vẫn đập nhanh một nhịp, chỉ một.

khi em biết chị đã về thật. em đặt điện thoại xuống bên cạnh. ngước lên trời, lần đầu tiên trong suốt nhiều tháng, minjeong thấy một vì sao băng rơi ngang qua màn đêm. và em không ước điều gì cả.

em chỉ ngồi đó, lặng lẽ chờ bình minh. giống như năm xưa chị chờ tín hiệu từ trái đất gửi lên. giống như em vẫn luôn chờ chị trong những bài hát không ai biết được viết cho ai. giống như mọi thứ chưa từng thật sự kết thúc. chỉ là tạm mất tín hiệu.

và sáng mai...em không chắc sẽ đi tìm. nhưng nếu có gặp lại, em sẽ nói.

"em nhớ chị nhiều lắm"

và minjeong cũng biết em không có tư cách gì để nói như thế, vì năm đó chính em là người đã vứt bỏ chị để chọn cho bản thân mình một con đường riêng. và cũng chính em là người đã lệch ra khỏi quỹ đạo của chị, và chọn cho mình một hành tinh khác..

.
.

trên chuyến bay đêm từ washington về seoul, khoang thương gia chìm trong ánh sáng dịu nhẹ màu xanh lam, tiếng động cơ trầm thấp như tiếng thở đều đặn của một người khổng lồ đang ngủ.
chiếc máy bay lướt qua tầng mây cao, bên dưới là đại dương vô tận, còn bên trong là những người xa xứ, kẻ mệt mỏi, người háo hức, ai cũng mang theo những câu chuyện mà họ không kể cho người bên cạnh.

jimin ngồi ở hàng ghế cạnh cửa sổ, khoác áo cardigan dài màu xám tro, mái tóc cột thấp, cặp kính mỏng che đi quầng mắt mệt mỏi sau hơn 14 tiếng bay và những buổi họp kéo dài.

bên cạnh chị, lee hyeri đang say sưa kể một câu chuyện gì đó về lần lạc vali ở sân bay heathrow, tay vung lên, mắt sáng rỡ, miệng không ngừng cười.

hyeri là một người vui vẻ, thông minh và có chút ngông. chị quen cô trong đợt huấn luyện bổ sung cuối cùng trước khi lên trạm không gian, lúc đó hyeri là kỹ sư hệ thống phụ trách bảo trì cơ học.
họ không có ấn tượng gì về nhau cho đến một hôm, jimin bất tỉnh vì tụt đường huyết sau nhiều giờ làm việc không nghỉ. chính hyeri là người phát hiện ra, xách chị đến khoang y tế, rồi ép chị ăn hết một thanh protein vị xoài.

sau đó, cả hai dần quen, rồi thân. không hẳn là tri kỷ, cũng không phải chỉ là đồng nghiệp. là kiểu người mà khi không nói gì, vẫn thấy không khó chịu. và trong không gian lạnh lẽo của trạm ISS, như vậy đã là quý giá.

bây giờ, họ đang cùng nhau trên đường về nhà, về lại một đất nước mà truyền thông đang chờ sẵn từng cái chớp mắt.

"này, máy bay hạng thương gia đúng là khác biệt nhỉ" - hyeri vừa nói vừa ngả lưng, duỗi chân ra.

"em nên về hàn thường xuyên hơn, không nhớ bánh gạo cay à"

jimin khẽ mỉm cười, không đáp. chị đang gõ vài dòng báo cáo bổ sung trên chiếc ipad đặt trên bàn ăn. đoạn video thử nghiệm cuối cùng vẫn chưa được duyệt. mấy con số nhảy múa trước mắt khiến đầu chị ong lên.

"em có muốn coi phim không? chị tải mấy cái hay lắm, có phim kinh dị em thích nữa đó" - hyeri lại mở lời, chìa tai nghe và nghiêng màn hình máy của mình sang.

"ừm...để xem" - jimin khẽ gật, rướn người sang lấy tai nghe từ tay hyeri.

nhưng cùng lúc đó, màn hình ipad của hyeri hiện lên một quảng cáo. quảng cáo đầu tiên hiện lên là một đoạn video rực rỡ sắc màu nhạc nền sôi động vang lên, cùng với hình ảnh một cô gái quay chậm giữa trời nắng, ánh đèn studio phản chiếu trong đôi mắt sáng như ngọc.

minjeong.

trong bộ đồng phục thể thao trắng đỏ, mái tóc buộc cao, cười tươi rạng ngời giữa dàn dancer, tay cầm một lon nước trái cây màu vàng nhạt. video cắt cảnh liên tục, em chạy trên sân bóng, đứng trước biển, nhảy múa dưới mưa. tất cả đều lấp lánh như thể thế giới chỉ tồn tại vì em ấy ở đó.
cùng lúc đó, tách, một âm thanh nhỏ vang lên.

hyeri vừa bật một lon nước mát lạnh mà tiếp viên vừa phát. trên thân lon là hình quảng cáo, là minjeong, gương mặt cười tươi, cằm hơi nghiêng, tay đưa cao lon nước như mời gọi cả thế giới uống cùng mình.

"ồ, là cô idol gì ấy, winter gì đó, cô ấy đại sứ cho hãng nước này à?" - hyeri lẩm bẩm, rồi đưa lon lên miệng uống một ngụm dài.

"ồ, ngon phết nha, vị xoài bạc hà. kỳ ghê, chị tưởng mấy thứ này ngọt gắt lắm chứ"

cô quay sang, chìa lon về phía jimin, vẻ hào hứng.

"em thử không? có mùi bạc hà nhẹ dễ chịu cực luôn"

jimin liếc nhìn lon nước, rồi nhìn màn hình ipad, nơi minjeong vẫn đang quay đầu lại, nụ cười như ánh mặt trời giữa một buổi chiều tháng tư mà chị không bao giờ còn cảm nhận được nữa.

"không" - jimin nói, hơi khẽ nhưng dứt khoát.

"nhìn là biết toàn hoá chất không"

chị nhấn nút tắt ipad, kéo chăn mỏng lên đầu, xoay người quay mặt vào cửa sổ, để bóng tối bên ngoài nuốt lấy ánh nhìn.

hyeri chớp mắt, bị phản ứng lạnh lùng đó làm khựng lại vài giây. cô đặt lon nước xuống bàn, hơi nhăn mày.

"...chỉ là lon nước có hình người yêu cũ thôi mà, có gì đâu mà căng" - hyeri lẩm bẩm một mình, rồi lại ngả lưng, nhét tai nghe vào, mở phim.

nhưng dù âm thanh vang lên, đầu cô vẫn không thể quên vẻ mặt khó chịu của jimin lúc đó. không phải giận dữ, mà là...tổn thương đến mức không thốt được điều gì.

và rồi hyeri khẽ thở dài, mắt vẫn liếc về phía jimin đã trùm kín chăn.

chỉ là một lon nước.

nhưng rõ ràng, có những thứ tưởng nhỏ, lại chạm đến nơi sâu nhất.

__________________________________

gallery hôm nay đông người hơn minjeong tưởng. không khí trong căn phòng lớn lạnh và thoảng mùi dầu vẽ còn vương lại đâu đó trên những khung tranh vừa hoàn thành.

công ty yêu cầu em đi cùng ryujin để lấy cảm hứng cho mv kế tiếp. một mv mang màu sắc hoài niệm và cảm xúc, nên phòng trưng bày của một nghệ sĩ vừa trở về từ trạm không gian có vẻ là lựa chọn hợp lý.

minjeong không có hứng thú lắm, nhưng em vẫn đến, vì công việc, vì sự chuyên nghiệp, và có lẽ...cũng vì tò mò.

em bước chậm rãi giữa các bức tranh được treo cách nhau một khoảng vừa đủ để không thấy nghẹt thở. ánh sáng trắng rải đều lên từng khung vải, tạo cảm giác dịu mắt nhưng vẫn đủ sắc để làm nổi bật từng mảng màu xước, từng đường cọ gãy.

em dừng lại trước một bức tranh lớn nằm ở trung tâm. màu sắc không quá sặc sỡ, chỉ là những tông tối pha chút ánh đỏ lặng, nhưng không hiểu sao khiến em đứng sững.

có một cảm giác rất kỳ lạ len vào lồng ngực. như thể...em từng nhìn thấy nó ở đâu. như thể có một phần của em đã được vẽ trong tranh, nhưng dưới dạng một điều gì rất xa xôi và không thể gọi tên.
em chăm chú nhìn mà không hề hay biết bên cạnh mình vừa có người bước tới. đó là một người phụ nữ cao, tóc cột gọn, mặc váy đen dài và đang giới thiệu tác phẩm cho hai vị khách nước ngoài bằng tiếng anh nhẹ nhàng.

"bức tranh này được vẽ sau chuyến trở về từ trạm không gian. nó không có tên, vì tác giả muốn mỗi người xem đều tự cảm nhận và tự gọi nó bằng điều gì đó...của riêng họ"

giọng nói ấy, một cơn rùng mình rất nhẹ lướt qua sống lưng minjeong. em quay đầu, vừa lúc một người khách vô tình va phải người phụ nữ đó, khiến chị hơi mất thăng bằng và đụng nhẹ vào vai em. chỉ là một cú chạm thoáng qua, nhưng đủ khiến minjeong quay lại. ánh mắt em giao với ánh mắt người đó. và thời gian như ngừng lại.
jimin.

chị cũng nhận ra em, nhưng ánh mắt chị không thay đổi, không mở to, không ngạc nhiên, không có bất kỳ biểu cảm nào hiện rõ.

chị chỉ khựng lại một giây, rồi gật đầu nhẹ, lịch sự như cách người ta xin lỗi người lạ giữa chốn đông. và rồi, chị bước đi, để lại minjeong đứng yên như thể ai đó vừa chém một đường thật sâu vào trí nhớ em bằng một con dao không lưỡi.

khi buổi phát biểu bắt đầu, minjeong lùi về một góc, đứng giữa những vị khách đang hướng mắt về sân khấu nhỏ phía trước. jimin bước lên, không cần đọc giấy, không cần nhìn bảng.

chị nói bằng giọng vừa ấm vừa sắc, từng chữ rõ ràng như lưỡi dao mảnh, kể về hành trình sống, làm việc, và tồn tại trên trạm không gian suốt năm năm qua. em không nghe hết được. mắt em dán vào đường viền quai hàm của chị, vào ánh mắt mà em từng yêu, từng nhớ đến phát điên.

buổi lễ kết thúc, khách ra về dần. nhưng minjeong vẫn đứng nguyên ở đó, không nhúc nhích. đến khi jimin đi ngang qua em, một tay chị vẫn đút vào túi váy, vai hơi thấp xuống như muốn trượt qua mọi ánh nhìn.

"dạo này chị như thế nào?" - giọng em vang lên, nhỏ, nhưng rõ ràng.

jimin dừng lại một giây rồi đi tiếp.

không chấp nhận điều đó, em bước nhanh tới, nắm lấy cổ tay chị, nơi da lạnh và thon mà em đã từng hôn vào trong những buổi tối ở phòng ngủ nhỏ của cả hai

"em không muốn giữa mình và chị là kiểu quan hệ nghẹt thở này nữa. dù gì...tụi mình cũng từng là bạn thân, em không muốn như vậy"

vai jimin căng lên, và trong khoảnh khắc ấy, em tưởng chị sẽ quay lại, sẽ nói gì đó. nhưng không. jimin chỉ từ tốn rút tay mình ra khỏi tay em. động tác dứt khoát, không thô bạo, nhưng tuyệt tình. chị không nói một lời nào, chỉ lướt qua, ánh mắt không rơi vào em thêm một lần nào nữa.

và rồi, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía xa, mang theo sự thực tế mà em ghét.

"minjeong, đi thôi, công ty gọi họp gấp"

ryujin đứng đó, tóc buộc cao, nét mặt căng vì lo. chị không hỏi gì khi thấy em đứng đó gần jimin, không trách móc, không chen vào.

jimin đi mất rồi, lần nữa.

em vẫn đứng đó thêm một lúc, tay siết chặt vạt áo, cổ họng nghẹn lại. bức tranh ban đầu giờ như một cái gương méo, phản chiếu những điều mà em không thể sửa lại.

trong gallery đầy tranh vẽ cảm xúc, người duy nhất em muốn hiểu em lại là người duy nhất quay đi.

.
.

căn phòng họp lớn nằm trên tầng cao nhất của toà nhà trụ sở công ty quản lý, nơi ánh nắng cuối ngày lọc qua lớp kính mờ, trải xuống mặt bàn dài ánh vàng nhạt như lớp sơn mỏng. gió ngoài kia thổi nhẹ qua những khe kính kín mít, tạo nên một lớp rung khẽ như tiếng thở dài của thành phố đang chuyển mình sang đêm.

minjeong ngồi ở đầu bàn, tựa lưng vào ghế, một tay chống cằm, tay còn lại xoay nhẹ chiếc bút máy có logo công ty. vẻ mặt em không khó chịu, nhưng rõ ràng đang đắn đo.

trước mặt em là một tập tài liệu vừa được nhân viên của chương trình đưa tới, bên cạnh là ly trà xanh đã nguội, một vài tờ memo ghi chú màu pastel nhạt và giọng nói đều đều của đại diện sản xuất chương trình, người phụ nữ khoảng bốn mươi, tóc búi gọn, gọng kính mảnh và nụ cười tự tin.

"chúng tôi đang thực hiện một chương trình thực tế hoàn toàn mới. tên là the ten, nó không giống bất kỳ show nào từng phát sóng. mười người phụ nữ, mỗi người là một đại diện tiêu biểu cho lĩnh vực của mình. nghệ thuật, giải trí, khoa học, y tế, kinh doanh...tất cả đều là những cá nhân xuất sắc, nổi tiếng, và có tầm ảnh hưởng tại hàn quốc"

minjeong khẽ nghiêng đầu, em đã nghe đến chương trình này. quảng cáo đã rầm rộ suốt gần một tháng nay trên các nền tảng mạng xã hội. chỉ là chưa công bố danh tính ai, chưa tung bất kỳ poster chính thức nào, tất cả đều giữ trong vòng bí mật.

những đoạn trailer chỉ là hình ảnh trích đoạn từ các góc quay. bàn tay ai đó cắt thức ăn trong bếp, tiếng cười văng vẳng giữa vườn hoa, một bóng người ngồi trong thư viện lúc khuya. nhưng lượng tương tác thì khủng khiếp. ai cũng đang chờ, ai cũng đang đoán. vì đây không phải là show giải trí thông thường, mà là một thí nghiệm xã hội giữa những người phụ nữ tài giỏi và hoàn toàn khác biệt.

"họ sẽ sống cùng nhau trong một căn biệt thự trong mười ngày. không có trợ lý, không có điện thoại, không có lịch trình làm việc riêng. chỉ có nhau, camera và khoảng thời gian để sống thật. chúng tôi tin đây sẽ là một góc nhìn khác, rất con người, về những người phụ nữ được xem là thành công nhất đất nước"

minjeong im lặng.

ánh sáng chiều đổ xiên lên má em, tôn đường nét khuôn mặt vốn sắc lạnh nay lại càng như được phủ một lớp gương mờ. em thở ra một hơi rất nhẹ, rồi nói chậm rãi.

"vậy ai là những người còn lại?"

người đại diện cười, như thể đã chuẩn bị sẵn cho câu hỏi ấy.

"tất nhiên là chưa thể công khai. mọi thông tin đều được giữ kín đến phút chót. điều đó đảm bảo tính bất ngờ và chân thật trong phản ứng"

ryujin ngồi cạnh, nãy giờ im lặng, lúc này mới lên tiếng.

"tôi nghĩ nếu đã muốn minjeong tham gia, thì ít nhất cũng nên cho em ấy xem danh sách. thời gian của em ấy không rẻ. và hình ảnh của em ấy...cũng không dễ để cân nhắc" - giọng ryujin không lạnh, nhưng cứng như thể đang thay minjeong vạch sẵn một ranh giới.

minjeong nhướng mày, rồi từ tốn lên tiếng, giọng không quá cứng, nhưng cũng không mềm.

"vâng em cũng chưa thể xác nhận. em hiểu truyền thông là một phần quan trọng, nhưng em không thể đặt bản thân vào tình huống không kiểm soát"

mọi người hơi im lặng, rồi minjeong dựa lưng thẳng hơn, mắt nhìn thẳng về phía đối diện.

"trong thời gian làm idol, em nghe đủ thứ chuyện về người nổi tiếng..giám đốc thô lỗ, bác sĩ lạm quyền, nghệ sĩ chơi dơ. nếu em vô tình phải sống chung với những người như vậy...em không chắc mình sẽ giữ được hình ảnh mà công ty đang bảo vệ"

câu nói khiến không khí trong phòng hơi nặng lại. ryujin liếc nhìn minjeong, như muốn bảo em đừng quá gay gắt, nhưng rồi vẫn không xen vào.
sau một thoáng chần chừ, bên đại diện chương trình trao đổi ánh mắt nhanh rồi nói.

"thôi được, nếu minjeong thật sự nghiêm túc, chúng tôi có thể cho em xem danh sách sơ bộ, nhưng chỉ ở đây, và không được ghi hình hay mang bản sao ra ngoài"

minjeong gật đầu.

người đại diện ra hiệu cho trợ lý mang đến một tệp hồ sơ in riêng, đặt trước mặt minjeong.

"đây là danh sách sơ bộ"

minjeong gật đầu, tay chạm vào tập giấy. từng cái tên lướt qua dưới mắt em. bác sĩ nội trú chung subin, người vừa được truyền thông tung hô sau khi cứu sống một bệnh nhân ngừng tim trên bàn cấp cứu.

ceo mỹ phẩm kim taeyeon, người phụ nữ trẻ có tầm nhìn chiến lược, được cả giới đầu tư lẫn công chúng ngưỡng mộ.

nghệ sĩ điêu khắc nổi tiếng won seulbi, nhiếp ảnh gia lee sunhwa, đạo diễn phim indie kang eunjoo. em thấy vài cái tên từng đọc trên báo, từng xem trên youtube, từng ngưỡng mộ thầm.

và rồi, gần cuối danh sách, ở một góc nhỏ, dòng chữ gọn gàng hiện ra.

yu jimin - phi hành gia.

người đại diện hàn quốc trong chương trình nghiên cứu quốc tế, từng sống gần 5 năm trên ISS, vừa trở về trong sứ mệnh được ca ngợi là niềm tự hào của khoa học hàn quốc.

trong một khoảnh khắc, tim em khựng lại. ánh nhìn dừng hẳn tại dòng tên đó. tất cả những âm thanh xung quanh như mờ đi, những lời nói khác như tan trong không khí. em không biết mình đã nín thở bao lâu. chỉ thấy môi mình khẽ mím lại, mắt hơi cụp xuống.

jimin...

cái tên ấy chưa bao giờ thật sự rời khỏi em. dù em đã đi qua vô số sân khấu, nhìn thấy hàng ngàn ánh đèn, nghe hàng trăm tiếng reo tên mình...thì trong một góc nào đó, vẫn có một phần nhỏ trong minjeong không bao giờ quên được cái tên này.
em nhìn lại danh sách một lần nữa, rồi đóng tập giấy lại, đẩy về phía trước.

"em sẽ tham gia" - giọng em vang lên, không run, cũng không chậm.

ryujin nhìn em như muốn hỏi lại. nhưng ánh mắt minjeong lúc này quá bình thản để chen vào.

bên phía đại diện cười rạng rỡ, không biết rằng trong lòng em, một cánh cửa cũ vừa hé lại. một ký ức cũ mang gương mặt của người mà em vẫn luôn dõi theo suốt năm năm qua đang bước vào, lần nữa.

và lần này, không phải trên sân khấu, cũng không phải qua màn hình. mà là...sống cùng nhau, mười ngày trước hàng trăm chiếc camera.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro