2.
2.
buổi sáng hôm nay, minjeong đến trường sớm hơn mọi khi. trường vẫn còn vắng, không khí buổi sớm thoáng đãng nhưng trong lòng em lại chẳng thấy dễ chịu chút nào. em vào lớp ngồi một lúc, lặng lẽ đặt cặp xuống bàn rồi chống cằm nhìn ra cửa sổ. một lát sau, lớp bắt đầu đông hơn, tiếng nói chuyện rộn ràng làm không khí trở nên náo nhiệt.
ningning bước vào lớp, nhìn thấy minjeong thì ngạc nhiên:
"hôm nay cậu đến sớm thế luôn à?"
minjeong quay sang cười nhạt
"ừm... tớ còn chưa ăn sáng nữa."
hai người tiếp tục trò chuyện đến khi bắt đầu vào tiết học. mọi thứ trôi qua như thường ngày, cho đến khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên. minjeong quay sang hỏi ningning:
"à này, mình đi ăn trưa không?"
nhưng ningning đột nhiên ngập ngừng, cười gượng gạo.
"tớ... xin lỗi cậu, hôm nay tớ có hẹn ăn trưa với bạn khác rồi."
một cảm giác hụt hẫng nhẹ nhàng dâng lên trong lòng minjeong. nhưng em vẫn cố tỏ ra bình thản, mỉm cười nói:
"không sao đâu, vậy cậu đi đi nhé!"
"ừ, tớ đi trước nha!"
minjeong nhìn theo bóng lưng của ningning, lòng có chút trống trải. em không quen ai trong lớp ngoài lớp trưởng cả, vậy nên việc ăn trưa một mình có hơi buồn một chút. em chậm rãi bước xuống căn tin, nhưng chưa kịp đến nơi thì một chuyện bất ngờ xảy ra.
bộp!
một cốc nước từ đâu đổ thẳng xuống đầu em. nước lạnh buốt chạy dọc xuống áo, khiến minjeong giật mình. em vuốt nước khỏi mặt, ngước lên nhìn và bắt gặp đám jimin đứng trên cầu thang. đám bạn của cô ta cười đùa hả hê, còn jimin thì khoanh tay, nhìn em đầy thích thú.
minjeong tức giận siết chặt tay, nhìn thẳng vào jimin:
"nè, bộ không có mắt hay sao mà làm rơi nước trúng tôi vậy hả?"
jimin cười nhếch mép, giọng nói đầy vẻ thách thức:
"rồi sao? nhóc định làm gì tôi hả? chửi tôi à?"
vừa nói, jimin vừa bước xuống, dùng ngón tay chạm nhẹ vào vai minjeong, buộc em phải lùi về sau. nhưng em đâu ngờ rằng phía sau lại là bức tường.
cộp!
lưng em va mạnh vào tường, cảm giác đau âm ỉ lan tỏa. em cắn môi, nhưng chưa kịp phản kháng thì jimin đã ngoắc tay ra hiệu cho một người bạn đứng bên cạnh.
"đưa tao cái này!"
cô ta cầm lấy một chai nước mới, chậm rãi mở nắp ra, rồi đổ từ từ lên đầu minjeong. nước lạnh chảy dài xuống tóc, thấm vào cổ áo, khiến em rùng mình. những người xung quanh bắt đầu bu quanh xem náo nhiệt, vài kẻ còn cười cợt, chỉ trỏ.
minjeong cắn chặt răng, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn jimin. nhưng em không thể làm gì ngoài việc quay người bỏ chạy vào nhà vệ sinh.
jimin nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ — một chút bối rối, một chút áy náy mà chính cô cũng không hiểu nổi.
---
minjeong lao vào nhà vệ sinh, đứng trước gương, đôi mắt cay xè.
"mình thật yếu đuối... sao lúc nãy không phản kháng lại?"
nước mắt vô thức rơi xuống. em không biết phải làm gì, chỉ có thể đứng đó, co người lại trong tuyệt vọng.
đúng lúc ấy, ningning từ trong buồng vệ sinh bước ra. nhìn thấy minjeong ướt sũng, đôi mắt đỏ hoe, cô lập tức chạy đến lo lắng hỏi:
"minjeong ahh! cậu bị sao thế này? ai làm gì cậu vậy?"
minjeong vội vàng lau nước mắt, cố gắng nở nụ cười gượng gạo:
"không có gì đâu... chỉ là...
"đừng có nói dối tớ, là tên jimin đó làm đúng không?"
minjeong im lặng, không phản bác. ningning nghiến răng tức giận.
"đúng là quá đáng! ỷ mình giàu có mà muốn làm gì thì làm sao? không được, cậu đi theo tớ, mình lên phòng hiệu trưởng xin bộ đồ mới thay đi, ướt thế này sẽ bệnh đó!"
minjeong do dự, nhưng thấy mình không còn cách nào khác, em đành gật đầu theo ningning lên văn phòng hiệu trưởng.
trên đường đi, hai người vô tình gặp aeri —người yêu của ningning. aeri nhìn minjeong từ đầu đến chân, nhíu mày hỏi:
"ningning, em đi đâu vậy? còn đây là ai?"
ningning vội vàng trả lời.
"là bạn em, minjeong. em đưa cậu ấy đi xin đồ thay. chị có biết không? cái tên yu jimin bạn thân chị vừa đổ nước lên người bạn em đó! thật tức chết đi được!"
nghe vậy, ánh mắt aeri thoáng sầm lại. cô thở dài rồi nói:
"nhỏ đó... lại gây chuyện rồi à? được rồi, chị sẽ về nói lại với nó."
ningning gật đầu, kéo minjeong đi tiếp.
---
sau khi thay đồ xong, minjeong quay lại lớp. nhưng trong lòng em vẫn còn cảm giác trống rỗng. ningning ngồi bên cạnh, lẩm bẩm trách móc Jimin không ngừng.
nhưng đến một lúc nào đó, minjeong không chịu nổi nữa. em đột ngột lớn tiếng:
"đừng nói nữa!"
cả lớp im bặt, quay lại nhìn em đầy ngạc nhiên. ningning cũng giật mình, nhìn em đầy lo lắng.
"minjeong... cậu sao vậy?"
minjeong cắn môi, rồi lắc đầu:
"tớ xin lỗi, chỉ là... tớ hơi mệt thôi."
ningning dịu giọng:
"nếu có gì buồn, cậu có thể nói với tớ mà."
"không có gì đâu..."
"thôi được rồi, cậu không muốn nói thì thôi, nhưng đừng giấu tớ mãi nhé."
minjeong im lặng, nhưng trong lòng em lại dấy lên một cảm giác khó chịu. em không hiểu vì sao, nhưng nước mắt lại muốn rơi lần nữa.
còn jimin, cô ta nghĩ gì khi làm chuyện đó?
buổi chiều hôm đó, minjeong cùng ningning đi ăn
"kìa, kìa minjeong! quán kem đó ngon lắm, đi theo tớ!" – ningning hớn hở kéo em chạy đến quán kem ven đường.
cô chủ quán kem cười tươi khi thấy ningning:
"hôm nay còn dắt bạn mới đến nữa sao?"
"dạ đúng rồi ạ! Đây là kim minjeong, bạn mới của con đó cô!"
"chào con nhé, trông con xinh xắn dễ thương ghê!" – cô chủ quán cười hiền. – "rồi, hai đứa ăn gì nào?"
"dạ, cho tụi con hai cây kem vị dâu và socola ạ!" – ningning nhanh nhảu gọi.
"chà, mới quen mà đã bao bạn ăn luôn hả?"
"dạ phải!" – ningning ưỡn ngực đầy tự hào. – "con giàu mà cô!"
minjeong phì cười, cảm thấy ningning đúng là một người bạn rất đáng yêu.
sau khi cầm kem trên tay, cả hai vừa đi vừa ăn, khám phá hết cả khu gần trường. ningning cứ kéo em đi từ tiệm này sang tiệm khác, hết mua đồ ăn vặt lại đến cửa hàng thú bông.
"minjeon! nhìn kìa, cái móc khóa hình con cún con này dễ thương nhỉ?" – ningning cầm lên một cái móc khóa trắng mềm mại.
"ừm, đáng yêu thật đó!"
"vậy thì tớ mua tặng cậu nhé!"
"hả? sao tự nhiên lại tặng tớ?"
"vì cậu là bạn mới của tớ mà! phải có kỷ niệm chứ!"
ningning nói xong liền chạy vào quầy tính tiền. minjeong đứng nhìn theo, cảm thấy ấm áp trong lòng.
cứ như vậy, cả buổi chiều hôm đó, hai người chơi đùa vui vẻ. không hiểu sao, dù chỉ mới quen biết, nhưng ningning lại khiến minjeong có cảm giác như đã thân thiết từ lâu.
khi trời tối, ningning vẫy tay chào minjeong trước cổng nhà:
"hôm nay chơi vui thật đó! ngày mai lại đi ăn cùng nhau nhé!"
"ừm, cảm ơn cậu hôm nay nha!"
"không có gì đâu, bạn bè mà!"
nhìn theo bóng lưng ningning rời đi, minjeong mỉm cười. hôm nay, lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài mệt mỏi, em cảm thấy có người thực sự quan tâm đến mình.
---
cùng lúc đó, tại một nơi khác...
jimin ngồi trên xe với aeri, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. aeri liếc cô một cái, rồi lên tiếng:
"này, hôm nay lại bắt nạt ai nữa à?"
jimin quay sang, nhếch môi.
"sao lại hỏi vậy?"
"ningning vừa nói với tao sáng nay, bảo mày đổ nước lên người bạn của em ấy."
jimin bật cười, tựa lưng vào ghế.
"à, con nhóc minjeong đó à..."
aeri nhíu mày.
"cẩn thận đấy, mẹ mày mà biết nữa thì mày xảy ra chuyện gì thì mày tự biết"
jimin cười khẩy, ánh mắt có chút thích thú:
"thế à? tao tự biết."
aeri lắc đầu, cảm thấy jimin đúng là không thể thay đổi được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro