Don't you say goodbye.
Một cơn mưa đến một cách bất ngờ và vội vã sau tiệc ăn mừng trước đám cưới của công chúa Winter, người sẽ được gả đi cho hoàng tử nước láng giềng vào ngày hôm sau. Mái ấm của nàng là một vương quốc nhỏ, thế nên việc kết hôn với các nước khác lớn mạnh hơn, sẽ phần nào giúp cho đất nước và người dân phát triển hơn.
Cơn mưa đến một cách bất chợt khiến cho tiệc tàn sớm, ai nấy cũng đều nôn nao đi ngủ vì tiếng mưa lã chã thực sự khiến họ buồn ngủ hơn, một phần cũng vì cái mát mà cơn mưa đem lại. Nhưng Winter thì khác, nàng không thể nào ngủ nổi, tim nàng thổn thức vì người nàng đang muốn gặp nhất lại không hề ở đây cùng nàng như mọi khi. Bỗng, nàng nghe tiếng dương cầm phát ra từ phòng nhạc, mà nàng biết chắc nó là của người nàng đang tìm.
Nàng hít thở thật sâu, khẽ bước từng bước chân tới căn phòng ấy, nhè nhẹ đẩy cánh cửa ra rồi được chứng kiến hình ảnh Karina đang lướt từng ngón tay trên phím đàn một cách nhẹ nhàng và say mê. Trái ngược với hình ảnh tao nhã ấy, bản nhạc được phát ra từ chiếc dương cầm thật u ám và ảm đảm. Nàng biết tại sao bản nhạc đó lại thế chứ.
Nàng đứng đó, kế bên cánh cửa cho đến khi Karina nhận ra sự hiện diện của nàng, im bặt rồi lại đỏ mặt vì bị nhìn trộm. Winter thấy cô nhận ra sự tồn tại của mình liền bước đến chỗ cô.
"Karina"
Để mà nói, người làm nàng thao thức thế này chính là Karina. Karina là con của tướng quân trong quân đội hoàng gia, một người khá thân thiết với cha nàng, bởi lẽ đó, từ nhỏ cô đã có năng khiếu về kiếm thuật và vũ khí, lớn lên lại trở thành số ít nữ binh sĩ trong quân đội. Mặc dù trông cô có vẻ như không thật sự thích việc này, nhưng vì là đứa con duy nhất nên cô đành chấp nhận theo những gì cha mình đặt ra. Buồn bã thay, cha của cô lại mất sớm, do đó tính cách của cô dần trở nên trầm lặng. Có lẽ vì trong giới quý tộc nàng chẳng kết thân được với ai, đám tiểu thư thì quá kiêu kì, đám công tử thì lại quá cục mịch. Do đó nàng vẫn luôn cố gắng bầu bạn và an ủi cô, một người luôn luôn ấm áp nhưng vì đau thương từ cái chết của cha mà dần trở nên xa cách. Từ những hành động đơn giản nhưng lại xuất phát từ tận đáy trái tim đó mà cả hai dần phát triển những cảm xúc kì lạ.
Rồi bởi vì chính sự yêu thích của nàng với cô, cô trở thành vệ sĩ riêng của nàng. Yêu thích cũng phải thôi, Karina là người cùng học tập và lớn lên với nàng, cô luôn luôn đối xử đúng mực và dịu dàng với nàng, ngoài ra cô còn rất tài giỏi, điểm số học tập luôn đạt cao chót vót, thậm chí biết chơi cả dương cầm, một việc mà một số tên quý tộc cục mịch chẳng làm được. Đến lúc nào đó, nàng nhận ra tình cảm đó không đơn giản chỉ là yêu thích nữa. Mà là thứ gì đó hơn cả mến mộ, là tình yêu giữa con người với nhau.
Nghe âm thanh nhẹ nhàng pha chút mệt mỏi của nàng, cô đứng phắt dậy phủi phủi trang phục của bản thân, rồi cung kính chào nàng:
"Vâng, thưa công chúa điện hạ?"
"Sao giờ này chị chưa quay về phòng cùng em mà lại ngồi đây chơi dương cầm thế này?" Nàng khoanh tay lại rồi đáp.
Phải thôi, vì cô là vệ sĩ riêng của nàng mà, nàng đi đâu cũng sẽ có cô ở bên để sẵn sàng bảo vệ nàng bất cứ lúc nào, kể cả giấc ngủ, và Karina chưa một lần rời khỏi tầm mắt của nàng mà chưa có sự nhận biết của nàng.
Cô nở một nụ cười lịch sự, liền đáp:
"Không có gì to tát đâu thưa công chúa, chỉ là tôi cảm thấy có chút không ổn, nên ra đây ngồi chơi dương cầm để ổn định lại cảm xúc của bản thân."
Winter cười nhạt, trước giờ Karina chưa bao giờ xưng hô hay đối xử với nàng thế này. Cùng nhau lớn lên từ hồi chập chững biết đi, ngây thơ làm bạn, dần dần thân thiết hơn, rồi cả hai phát sinh tình cảm, nhưng chưa khi nào cô đối xử với nàng lạnh nhạt như vậy. Vẫn là những cử chỉ quan tâm, chăm sóc như trước kia, nhưng từ khi tin tức nàng phải gả đi được xác nhận, chúng không còn sự ấm áp như trước nữa, mà thậm chí còn có chút đè nén cảm xúc. Winter ở cùng với Karina đủ lâu để hiểu tại sao cô lại làm vậy.
"Vậy sao? Liệu chị có phiền nếu chơi thêm vài bản nhạc nữa không? Đêm nay em cảm thấy khó ngủ, biết đâu nghe thanh âm của dương cầm lại giúp em dễ ngủ hơn." Nàng nói rồi tiến lại gần và ngồi sát bên cô.
"Luôn sẵn lòng, thưa công chúa." Giọng nói vẫn đều đều, nhưng len lỏi đâu đó một chút sự run rẩy và ngại ngùng. Tiếng dương cầm được vang lên một cách nhẹ nhàng và da diết cùng hoà vào tiếng rì rào của cơn mưa.
Karina mải miết lướt ngón tay trên phím đàn, còn Winter thì lặng im ngắm nhìn. Khoảnh khắc ấy, tâm trí nàng bất giác trôi về những năm tháng xa xưa.
Khi cả hai còn nhỏ, Winter từng ngã túi bụi xuống bậc thềm cẩm thạch, đầu gối rơm rớm máu. Đám quý tộc gần đó chẳng thèm để ý và giúp đỡ nàng, mà còn che miệng cười khúc khích. Chỉ có Karina, khi ấy chỉ mới chập chững học kiếm, cuống cuồng xé một mảnh vải từ váy của mình để băng bó vết thương lại cho nàng.
"Đừng khóc công chúa, có tôi ở đây rồi." Giọng cô bé ngày ấy run run vì lần đầu tiên được tiếp xúc với một người cao quý như vậy, nhưng ánh mắt thì lại chứa đầy kiên định.
Năm tháng sau, cha của Karina qua đời trong một trận chiến biên giới. Nàng nhớ rõ đêm hôm ấy, cô gái mạnh mẽ kia ngồi co ro trước bậc thềm, đôi mắt khô cạn vì đã khóc hết nước mắt trống rỗng như thể mất đi cả thế giới của mình. Người duy nhất để ý và dám tiến đến ôm lấy Karina lúc đó... chính là Winter.
"Chị vẫn còn em mà, Rina à." Nàng khẽ thì thầm bên tai cô.
Những kỷ niệm nhỏ nhặt ấy đan dệt thành một sợi dây vô hình, gắn chặt hai người lại với nhau, sâu hơn bất kì huyết thống nào.
Và bây giờ, ngồi cạnh Karina bên cây đàn, Winter hiểu rõ hơn bao giờ hết: tình yêu này không phải là thứ đến trong phút chốc. Nó đã nảy mầm từ lâu, lớn lên trong từng vết thương, từng cái nắm tay, từng giọt nước mắt.
Một khoảng lặng diễn ra giữa hai người, Winter ngồi đó, chăm chú xem từng chuyển động của Karina trên phím đàn. Karina ở đó, mượn những giai điệu của âm nhạc để lột tả hết cảm xúc của bản thân mình. Có lẽ, điều đó lí giải tại sao những nốt đàn được phát ra có sức nặng hơn rất nhiều so với loại nhạc mà Karina thường chơi.
"Bản nhạc này buồn thật đấy, như chúng ta hiện giờ vậy." Thanh âm nhẹ nhàng phát ra từ cổ họng Winter, nghe như là trong vô thức, nhưng thực ra nó có chủ đích của nàng. Nàng muốn làm rõ việc tại sao Karina thay đổi thái độ, có phải nó đúng như những gì nàng nghĩ không? Dẫu sao, hôm nay là ngày trước cưới của nàng, nàng vẫn chưa là vợ của người khác, nếu được, nàng muốn cùng cô chạy trốn khỏi nơi này.
Cô tiếp tục im lặng, thật lòng mà nói, cô đã phải lòng nàng từ rất lâu rồi. Và có vẻ như nàng cũng vậy, nhưng có quá nhiều lí do cản trở để mà một trong hai có thể mở lời. Trái tim hẫng đi vài nhịp, Karina nhận ra rằng mình thật sự mong muốn được cùng nàng chạy trốn khỏi nơi đây. Sẽ như thế nào nếu họ chạy trốn như những kẻ bị xã hội ruồng bỏ vì có tình cảm với người đồng giới chứ? Tâm trí cô rối bời, chẳng biết phải lựa chọn rời đi một mình hay đi cùng nàng. Nếu rời đi cùng nhau họ có thể bị xã hội ruồng bỏ, kì thị rồi chẳng biết làm gì để tồn tại khi được xem như thứ kì dị của xã hội. Còn nếu cô chấp nhận rời đi một mình, điều đó đồng nghĩa với việc nhìn Winter yêu một ai đó khác không phải là cô, phải chấp nhận rằng người đem lại hạnh phúc cho nàng không phải là cô.
"Karina à, chị có thể nào cùng em chạy trốn khỏi nơi này không? Đến nơi mà chỉ có hai ta, ở đó ta sẽ cùng nhau trải qua mọi buồn vui trên cuộc đời này. Em sẽ đến bất cứ đâu, chịu đựng bất kì thứ gì, miễn đó là cùng chị." Winter nói với chất giọng như vỡ ra, rồi nhìn thẳng vào mắt cô.
Cô nhìn thấy trong ánh mắt đó không chỉ là sự tuyệt vọng của những giọt nước mắt mà còn là tình yêu, sự quyết tâm của nàng dành cho cô.
Nhưng cô không thể. Cô không thể để cho người con gái mình yêu sống trong khổ cực hay sự soi mói của xã hội. Những thứ ấy là quá nặng nề và kinh khủng với một người như Winter. Cô cũng không thể nào đảm bảo được rằng bản thân có thể vượt qua được những thứ ấy dễ dàng để có thể dẫn lối cho cả hai đến một tương lai mà cô không thể nắm chắc được. Cô không thể.
Nhìn vào đôi mắt long lanh của Winter, cô lại càng không nỡ đẩy nàng vào tình cảnh như thế. Cố gắng kiềm lại nước mắt và giọng nói run rẩy của bản thân, cô đứng dậy, quay mặt rời đi một cách vội vã rồi nói với nàng rằng:
"Công chúa điện hạ, tôi thực sự không thể, xin lỗi em."
Nàng bật khóc dẫu biết rằng với thái độ của Karina hiện giờ, khả năng cô đồng ý là vô cùng thấp. Nhưng nàng không từ bỏ và vội vàng chạy theo để nắm lấy cổ tay của cô:
"Làm ơn đi Rina, em yêu chị, em thực sự không chịu nổi việc mỗi sáng thức giấc ở một nơi xa lạ đều không có chị ở bên."
Karina đã dao động. Cô thực sự dao động trước lời nói yêu của nàng, thứ cô nghĩ trước giờ chỉ đến từ phía của mình cô.
Nhưng cô vẫn buông tay nàng và bước đi, chỉ để lại một lời xin lỗi:
"Tôi thực lòng xin lỗi công chúa."
Ngay khi Karina bước đi, nàng vỡ òa. Tiếng khóc bật ra, dữ dội đến mức khiến nàng kiệt sức. Rồi nàng thiếp đi trên chiếc dương cầm lúc nào chẳng hay.
Về phần Karina, cô cũng chẳng khá khẩm gì hơn khi nước mắt cứ rơi đồng đều với tiếng bước chân của cô. Tuy trái tim như bị xé toạt làm đôi, cô vẫn đưa ra quyết định sẽ bỏ trốn đi một mình. Cô biết rằng bản thân mình sẽ mềm lòng nếu tiếp tục ở lại, điều đó sẽ tiếp sức cho nàng tiếp tục níu cô. Như vậy sẽ tạo ra rất nhiều điều bất lợi cho nàng, cô không muốn nàng phải chịu cực khổ như thế.
Ngay trong đêm ấy, cô soạn đồ và viết một lá thư cho Winter.
Karina cầm bút, nhưng ngòi bút run rẩy, không thể nào viết nổi. Nước mắt nhòe cả trang giấy. Trong khoảnh khắc ấy, một mảnh ký ức bỗng xuất hiện trong đầu cô.
Đó là một buổi chiều đầu hạ, khi Winter vừa bước sang tuổi mười sáu. Cung điện tổ chức yến tiệc linh đình, những quý tộc trẻ tuổi ra sức tán tụng, trao tặng nàng đủ loại trang sức đắt giá. Karina, chỉ là một nữ kỵ sĩ tập sự, đứng lẫn trong hàng hầu cận phía xa, cố gắng giữ vẻ mặt vô cảm.
Nhưng rồi cô thấy Winter quay lưng lại với đám đông, lén trốn ra vườn sau. Karina vội đi theo, và bắt gặp nàng đang ngồi dưới gốc táo, tháo bỏ hết những món trang sức lấp lánh, ôm gối khóc nức nở.
"Em ghét những thứ này... em chỉ muốn được là chính mình, được tự do thể hiện cảm xúc chứ không phải giả tạo trước đám quý tộc. Cả đám trang sức này cũng thật phiền phức!" Winter thổn thức, đôi bàn tay nhỏ bé vò chặt lấy vạt váy.
Karina, khi ấy, chẳng biết phải làm gì ngoài việc ngồi xuống bên cạnh. Cô lặng lẽ hái một nhành hoa dại ven tường, lúng túng cài lên tóc Winter.
"Bông hoa này hợp với công chúa lắm đấy. Tự do và xinh đẹp như công chúa vậy." Giọng cô run nhẹ, nhưng chân thành đến lạ.
Winter ngẩng lên, ánh mắt long lanh dưới ánh hoàng hôn, bờ môi nhoẻn cười rạng rỡ. Nụ cười ấy đã khắc sâu vào tim Karina, để từ giây phút đó, cô biết mình không còn lối thoát.
"Chị đã yêu em từ khi ấy rồi"
Ký ức tan đi, Karina cắn chặt môi, buộc tay phải tiếp tục viết nốt lá thư.
Trước lúc Karina rời khỏi cung điện, cô quyết định sẽ gặp nàng lần cuối và từ biệt nàng trong âm thầm sau khi bí mật lẻn vào phòng ngủ của nàng và để lại bức thư trăn trối.
Khi hé mở phòng ngủ của nàng, Karina chẳng thấy nàng đâu cả. Lúc ấy, cô đã chạy ngay đến phòng chơi nhạc với suy nghĩ rằng có khi nào nàng thức trắng nguyên đêm đợi cô.
Đến khi tìm thấy nàng trong phòng nhạc, tim cô đã thắt lại khi biết rằng nàng đã khóc tới mức thiếp đi trong căn phòng này. Không thể để nàng bị lạnh, cô liền bế nàng vào phòng ngủ.
Khi đã đặt nàng lên giường, cô nhẹ nhàng dùng ngón cái của mình để lau đi những giọt nước mắt đã khô của Winter. Kế đó, cô hôn lên trán nàng và thủ thỉ rằng: "Chị xin lỗi và chị cũng yêu em."
Dứt lời Karina liền rời đi và để lại lá thư cô dành hết tâm tư để viết cùng với món quà lẽ ra là quà sinh nhật của nàng, nhưng trớ trêu thay bây giờ lại trở thành quà chia tay của cô dành cho nàng.
Nàng giật mình tỉnh dậy vì vô thức nhận ra rằng có điều gì đó khác thường vừa diễn ra quanh mình. Rằng nàng không còn nằm ở trong phòng nhạc nữa mà là ở trong phòng riêng.
Nàng dáo dác nhìn quanh để tìm bóng dáng quen thuộc, thất vọng thay hành động ấy lại làm chi nàng đau buồn hơn khi nhận thức được rằng Karina không còn ở đây nữa.
Winter ngồi dậy với duy nhất một mục đích loé lên trong đầu: "Tìm Karina."
Nhưng khi vừa bước xuống giường, thứ đầu tiên đập vào mắt nàng lại chính là một bức thư được đặt ở vị trí ngay ngắn cùng với một người tuyết nhồi bông trông có vẻ như được làm một cách rất tỉ mỉ.
Dẫu cho có vậy, nó vẫn hiện lên đâu đó một vài nét vụn về của người làm thông qua các đường chỉ trắng xoá.
Bức thư loan lỗ những vệt nước mắt đã khô, nhưng những dòng chữ đến từ tận đáy lòng vẫn hằn rõ trên nó:
"Gửi Winter dấu yêu,
Chị xin lỗi vì đã ra đi đột ngột mà không nói một lời nào với em. Bởi lẽ chị sợ rằng bản thân mình sẽ mềm yếu trước thứ tình cảm không nên có này. Chị không cam lòng khi em phải hi sinh nhiều như thế chỉ để ở bên một người thấp hèn như chị. Em xứng đáng được sống trong ánh sáng, được yêu thương trọn vẹn, chứ không phải trốn chạy và chịu ánh nhìn cay nghiệt của người đời. Chị xin lỗi vì sự ích kỉ này của bản thân có thể làm em buồn không chỉ nay mai mà là cả cuộc đời này.
Nghe có hơi đổ lỗi, nhưng chị mong em hãy ở lại nơi này để cha mẹ em được yên lòng. Dẫu sao họ cũng là đấng sinh thành của em, em không thể nào chỉ vì chị mà rời bỏ giá trị của mình cũng như là tình yêu của cha mẹ dành cho em.
Bởi vì ai cũng yêu thương em, trong đó cũng có cả chị, nên trong lúc chị không ở bên cạnh em hãy luôn nhớ giữ gìn sức khoẻ của mình thật tốt, nhé? Chị rời đi rồi, nên em hãy mở lòng với những người xung quanh nữa, biết đâu sẽ gặp người tốt. Em đâu thể nào cứ thế mà không có ai trò chuyện cùng phải không? Nên mong ước cuối cùng của chị đối với em là hãy kết thật nhiều bạn chứ đừng để bản thân cô đơn như chị đã từng.
Tính ra bây giờ cũng đã gần đến sinh nhật em rồi, chú người tuyết nhồi bông kia đáng lẽ phải là quà sinh nhật cho em, nhưng bây giờ lại thành quà chia tay mất rồi. Là chị tự làm đấy, nên có thể hơi xấu xí một tí nhưng nhất định là chú người tuyết độc nhất trên đời. Tên em có nghĩa là mùa đông mà phải không? Chị làm chú người tuyết này luôn cười, vì chị muốn nó có thể làm cho mùa đông của chị cười, nên xin em hãy cười thật nhiều, ngay cả khi nụ cười ấy không dành cho chị nữa.
Nếu em buồn thì hãy đi ngắm những vì sao trên kia cùng chú người tuyết này nhé. Cho dù chị có thế nào, chị cũng sẽ dõi theo em thông qua những vì sao kia.
Nếu em có tin vào kiếp sau, chị mong hai ta sẽ gặp nhau ở đó. Hai ta có thể là bất kì thứ gì, bất kì giới tính nào, miễn là chị yêu em và em yêu chị. Vì dù có thế nào, chị cũng sẽ rung động với em, chỉ đơn giản vì em là chính em. Như thế thôi đã là quá đủ với chị rồi.
Karina."
Winter siết chặt tờ giấy, đôi vai run lên. Nước mắt lại tuôn rơi, nhưng lần này chúng không còn là những giọt nước mắt mềm yếu. Chúng mặn chát, nặng trĩu và cháy bỏng.
Nàng đưa tay ôm lấy chú người tuyết nhỏ bé kia. Từng đường kim, mũi chỉ vụng về lại như chạm vào tim nàng, đau đớn đến mức không thở nổi.
Trong thoáng chốc, Winter như nhìn thấy bóng hình Karina vẫn còn ở đây: dáng người cao gầy, mảnh mai nhưng vững chãi, đứng đó nhìn nàng một cách dịu dàng.
Bên ngoài, chuông lễ cưới vang rền khắp kinh thành, từng hồi rõ ràng như nhát dao bổ xuống trái tim nàng.
Một người hầu nữ vội vàng chạy vào và gõ cửa phòng nàng:
"Công chúa, sắp đến giờ thi hành lễ rồi ạ, người phải chuẩn bị bây giờ thôi."
Winter ngồi đó thật lâu, để mặc nước mắt rơi, để mặc khúc nhạc đêm qua vẫn còn văng vẳng trong đầu, để mặc cả lời thúc giục của nữ hầu. Một khúc nhạc dở dang, chẳng bao giờ có đoạn kết.
Nàng mỉm cười qua hàng lệ. Một nụ cười mong manh, run rẩy.
Cơn mưa nặng hạt dần, tiếng gõ lộp bộp ngoài hiên như thúc giục. Tiếng cung nữ gọi vọng vào lần nữa:
"Điện hạ, đã đến giờ làm lễ rồi ạ."
Winter không đáp. Nàng ngồi bất động hồi lâu, đôi mắt dán chặt vào bức thư và con người tuyết nhỏ nhắn trong tay. Ngón tay siết chặt đến mức đầu ngón trở nên trắng bệch.
Ngoài kia, tiếng chuông lễ cưới vang lên từng hồi, dồn dập, rộn ràng. Trong mắt nàng, chúng chẳng khác gì khúc bi ai gõ xuống linh hồn.
Cuối cùng, Winter chậm rãi đứng dậy. Nàng lau nước mắt, chỉnh lại trang phục, đôi môi nhợt nhạt nở một nụ cười gượng gạo.
"Chị... thật tàn nhẫn, Rina à."
Bước ra khỏi gian phòng, nàng mang theo dáng vẻ đoan trang của một nàng công chúa, nhưng giấu trong tay áo rộng thùng thình, chú người tuyết bé nhỏ vẫn được nàng ôm ghì như báu vật.
Không ai thấy.
Không ai hay biết.
Rằng ngay từ giây phút ấy, trái tim của nàng đã rời khỏi nơi này để đi theo một người đã chẳng còn ở lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro