chỉ có thể yêu em trọn những giấc chiêm bao.
'Tôi là một kẻ giết người, ở ngoài đời đã không còn tư cách gặp mặt em. Vậy nên xin lỗi em, tôi chỉ có thể yêu em trọn những giấc chiêm bao.'
.
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ bằng kính, đả động tới Minjeong đang nằm trên giường. Em cựa quậy, hai mí mắt mệt mỏi từ từ mở ra. Minjeong đã ngủ một giấc thật sâu, thật dài, từ lúc được chở về nhà đã ngủ li bì tới sáng hôm sau; nhưng kì lạ thay, trái tim em lại cảm thấy trống rỗng một cách kì lạ.
Minjeong ngồi bật dậy, đầu tóc rối mù. Em thẫn thờ nhìn bức tường trắng trước mặt, đôi môi khô khóc, cổ họng đau rát vì khát nước.
Đêm qua em đã không mơ thấy Yu Jimin.
Đồng hồ điểm bảy giờ sáng, kim phút vừa vặn chạm tới số mười hai.
'Mình không còn thấy chị ấy nữa.'
'Mình-mình đã thất hứa với Jiminie.'
Minjeong run run nói. Em ôm chặt lấy trái tim, nơi cảm xúc nghẹn ngào khó tả như sắp trào ra khỏi ngực, xé nát cơ thể em. Minjeong bật khóc, em ôm lấy mặt; nước mắt từ khe bàn tay rớt xuống giường, ướt đẫm một mảng.
Taeyeon đang ở dưới nhà nấu bữa sáng, nghe thấy tiếng động từ trên lầu thì nhanh chóng xuất hiện. Chị ôm lấy em vào lòng, liên tục an ủi.
'Đừng khóc, Minjeong...đừng khóc.' - Taeyeon thủ thỉ, tay nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc em. 'Có Taetae ở đây.'
Em cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, ngay lập tức bật khóc to hơn. Minjeong níu chặt lấy cổ áo chị, giọng nói đứt quãng trong tiếng khóc.
'Taetae...' - Em nức nở. 'Em không còn thấy Jimin nữa. Em đã thất hứa với chị ấy.'
Taeyeon sững sờ, chị ngây ngốc nhìn em gái mình đang đau đớn vì một người mà cả đời này chị không thể nào quên được quá khứ của người ấy. Bàn tay đang xoa mái tóc em cũng dừng lại mà buông thõng.
Chị đã mong mọi thứ tốt hơn, nhưng tình hình chuyển biến quá tiêu cực. Taeyeon là một người không thể chịu đựng được khi trông thấy Minjeong khóc. Phải chăng giấu diếm với em mọi thứ là sai, và nghiệp báo chị nhận lại chính là tận mắt trông thấy Minjeong đau khổ giữa thực tại và hư ảo hay sao?
'Minjeongie à...'
Taeyeon rời khỏi cái ôm. Chị nắm chặt lấy vai em, nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước của Minjeong. Hai má em hồng lên, đôi mắt cũng chuyển sang màu đỏ vì khóc. Càng nhìn, chị càng cảm thấy đau lòng.
'Em khóc, chị đau lòng lắm.'
'Taetae ơi...' - Em nói. 'Chị thật sự biết Yu Jimin là ai, phải không?'
Chị im lặng bình tĩnh nhìn em, nhưng đôi mắt hoảng loạn đã nói lên tất cả. Cổ họng chị nghẹn đắng, chẳng thể thốt nổi một lời.
'Em biết mình yêu Yu Jimin.' - Minjeong cắn chặt môi, nói từng chữ chất vấn chị trong run rẩy. 'Nhưng...nhưng tại sao em lại chẳng nhớ gì cả?'
'Trả lời em đi, Kim Taeyeon? Em chán ghét thực tại lắm rồi, tại sao Yu Jimin lại tới trong những giấc mơ và nói yêu em, để bây giờ em tham lam chìm đắm trong chiêm bao như vậy?'
'Em...'
Taeyeon nhíu mày, chị suy nghĩ một hồi rồi thở dài. Có lẽ giấu em không phải là một cách hay, nhưng có em biết, chưa chắc đã an toàn. Bây giờ Minjeong đã rơi vào tình trạng thế này, chị cũng không đành lòng mà nhìn em chật vật khổ sở.
'Hôm nay chị sẽ dẫn em tới chỗ Kibum.'
'Vậy còn Yu Jimin?'
'Chị sẽ nói với em sau.'
.
'Taeyeon-ssi.' - Kibum bước ra khỏi phòng khám, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Taeyeon đang đứng khoanh tay trước mặt mình. 'Bệnh tình của Kim Minjeong nặng hơn rồi.'
'Sao ạ?' - Chị nghe tới đây không kìm được sự hoảng loạn, ngay lập tức nắm chặt lấy tay vị bác sĩ trẻ.
'Ngủ không kiểm soát, đau đầu..., chẳng mấy chốc nữa sẽ bị rối loạn giấc ngủ và trầm cảm.' - Anh nhìn ánh mắt tỏ rõ vẻ lo lắng của Taeyeon thở dài. 'Thậm chí, em ấy còn yêu người mà em ấy gặp trong giấc mộng. Nếu như bị rối loạn giấc ngủ dẫn tới mất ngủ, Kim Minjeong sẽ phát điên.'
Taeyeon thẫn thờ, tay buông thõng vô lực.
'Ban đầu Minjeong không hề hợp tác với tôi.'
Kibum lật cuốn sổ ghi chép của anh ra và dúi nó vào tay của Taeyeon.
'Nhưng khi đụng trúng chỗ mềm yếu nhất, em ấy đã nói rất nhiều. Đây là ghi chép riêng của tôi, không có trong hồ sơ bệnh án đâu.'
Chị đưa hai tay run rẩy đón lấy. Lật ra những trang đầu tiên, chị đã không kìm được mà rơi nước mắt.
"Tôi mơ thấy Yu Jimin hằng đêm. Những lúc ở cạnh chị ấy, tôi cảm nhận được sự bình yên quen thuộc tới khó tả, dù ban đầu tôi không nhớ rõ chị ấy là ai. Tôi thực sự rất yêu Jiminie, rất muốn chìm đắm trong những giấc chiêm bao hiện hữu khuôn mặt của chị ấy, tôi không muốn trở về thực tại nữa."
"Nhưng tôi còn phải sống vì Taetae, vì mẹ tôi, vì Aeri, vì mọi người."
'Kim Minjeong từng bị sốt cao đúng không?' - Kibum tiếp tục hỏi. 'Và thậm chí là đa nhân cách?'
'Vâng...' - Taeyeon đáp, giọng run run. 'Em ấy vẫn nhớ mọi thứ, nhưng riêng những quá khứ đau buồn thì lại quên sạch cả. Tôi đã rất mừng cho Minjeong, nhưng sao giờ đây mọi thứ lại thành ra thế này...'
'Tôi rất tiếc.'
Kibum nhẹ giọng an ủi.
'Có lẽ người muốn quên Yu Jimin là nhân cách kia của Minjeong, chứ không hẳn phải là em ấy.'
'Nhưng tôi cũng đã khám cho Yu Jimin.' - Nhắc tới Yu Jimin, đột nhiên vị bác sĩ trẻ trầm giọng, sắc mặt trở nên nghiêm trọng hơn hẳn. 'Cô Yu thậm chí còn bị nặng hơn em gái cô.'
'Yu Jimin?' - Taeyeon sững sờ. 'Anh đã khám cho Yu Jimin?'
'Đúng vậy. Một lá đơn từ trại giam đã gửi tới cho tôi.' - Kibum gật đầu, tay liên tục lật hồ sơ. 'Cô Yu có thể điều khiển những giấc mơ của chính mình, và đã gặp em cô. Nhưng Yu Jimin đã lún quá sâu, cô ấy thậm chí còn muốn buông thả bản thân.'
Taeyeon trầm ngâm suy nghĩ.
'Tôi nghĩ cô nên cho con bé biết sự thật...' - Kibum nhìn thẳng vào mắt chị. 'Với tư cách là một người bạn thì Minjeong cũng là em gái tôi. Đó là điều tốt nhất cho con bé.'
Taeyeon im lặng.
'Taeyeon-ssi.' - Anh thở dài, vỗ vai chị an ủi. 'Có những thứ biết trước kết quả thì không nên ngăn chặn đâu.'
'Nghiệt duyên...' - Chị lẩm bẩm, ánh mắt vô định. 'Đúng là nghiệt duyên mà...'
.
'Taetae...' - Minjeong nắm chặt lấy tay của Taeyeon, em nhìn xung quanh một hồi rồi mới rụt rè hỏi. 'Sao chị lại dẫn em tới trại giam?'
'Không phải là em muốn gặp Yu Jimin sao?'
Taeyeon lạnh nhạt đáp. Trông chị có vẻ vô tình, nhưng trên ai hết, chị rất sợ khoảnh khắc Minjeong gặp lại người em rất yêu, một người không hề xứng đáng với sự thuần khiết trong trẻo của em ấy.
'Taetae...' - Trái tim Minjeong đập chệch đi một nhịp khi nghe chị nhắc về Jimin. 'Chị nói thật chứ?'
'...'
Chị gật đầu.
'Taeyeon-ssi.' - Một cậu thanh niên mặc cảnh phục bước vào. 'Cô có tổng cộng là ba mươi phút.'
Đó là ba mươi phút duy nhất của cuộc đời em, Kim Minjeong.
Tiếng bước chân vội vã vang lên, và Yu Jimin xuất hiện ở trong phòng với bộ dạng thảm thương, theo sau là một viên cảnh sát khác. Vẫn là một cô gái trẻ với mái tóc đen; nhưng đôi mắt mèo luôn rực sáng ngày nào giờ chỉ còn một màu đục ngầu đờ đẫn.
Taeyeon giật mình đứng dậy, còn Minjeong chỉ biết sựng người ngồi im một chỗ.
Người trong những giấc mơ của em đã xuất hiện, người luôn ám ảnh tâm trí em đã xuất hiện. Trái tim em không nhịn được mà nhức lên, một vị chua xót tràn ngập khoang miệng.
'Yu Jimin...' - Em run rẩy đưa tay lên. 'Chị là Yu Jimin.'
Chỉ cách nhau một khung cửa kính mà thôi, nhưng em thấy sao xa vời quá.
Jimin cũng đã nhìn thấy Minjeong. Khuôn mặt thất thểu mất hết sức sống bỗng nhìn bừng sáng, rồi lại hoang mang, đau đớn. Cô muốn chạy đi, không muốn cho em thấy được dáng vẻ thất bại đến cùng cực của mình.
Nhưng tiếng kêu của em như một loại bùa chú khiến cho Yu Jimin chỉ biết đứng ngây ra như phỗng.
'Mau tiến tới ghế ngồi, Jimin-ssi.'
Anh cảnh sát thúc giục
'Cô chỉ có ba mươi phút.'
Yu Jimin lững thững bước lại gần. Kim Taeyeon cũng thôi không đứng nữa mà ngồi xuống, dưới gầm bàn chị luồn tay nắm chặt lấy bàn tay của Minjeong để trấn an em. Minjeong cắn chặt môi kìm nén giọt nước mắt chực trào
'Sẽ ổn thôi.' - Chị thì thầm. 'Sẽ ổn cả thôi.'
'Yu Jimin...'
Minjeong cất tiếng. Trông thấy người ấy thảm thương như thế này, em cũng cảm thấy xót xa. Đôi mắt luôn nhìn em âu yếm trong giấc mơ, giờ đã mất hết sức sống. Có lẽ vì em không còn ở bên cạnh Jimin, cô cũng chẳng còn lý do gì mà cuồng nhiệt với thế giới cô đơn này.
'Chị có biết em không?'
Yu Jimin ngỡ ngàng, nhưng cuối cùng cũng chỉ mỉm cười.
Cuối cùng thì cũng gặp được em.
Cả cơ thể, từng tế bào như muốn gào thét rằng:
Yu Jimin cảm thấy thật hạnh phúc. Mái tóc của em đã dài thêm, đôi mắt ngây thơ như chú cún con, gò má bầu bĩnh, đôi môi hồng với những nụ hôn mãnh liệt; là em, em đang đứng trước mặt cô. Tất cả như là một giấc mơ mà Jimin luôn mong chờ.
'Biết rất rõ là đằng khác.'
'Chúng ta đã từng là thế giới của nhau.'
'À không.' - Cô nhủ thầm. 'Em luôn là thế giới của tôi.'
'Chị có trách em không?' - Minjeong tha thiết nhìn cô.
'Khi em không tìm thấy chị, khi chị không còn xuất hiện trước mặt em trong giấc mơ nữa.'
'Tôi không trách em.' - Jimin nói, một tông giọng trầm dịu dàng. 'Em đã tới đây rồi kia mà, em đã tới tìm tôi.'
'Tại sao chị lại bị nhốt...ở đây?'
Minjeong đột nhiên bật khóc tức tưởi làm Taeyeon không kịp trở tay. Chị vội vàng ôm lấy em, để em tựa lên vai mình mà khóc. Nhưng em đã dứt ra, và nhìn thẳng vào đôi mắt ngơ ngác của Yu Jimin.
'Tại sao chị không tới tìm em sớm hơn?'
'Tại sao lại khiến trái tim em trống rỗng thế này, tại sao hả Yu Jimin?'
'Tại sao em lại quên mất chị, tại sao chúng ta không được ở bên nhau.'
'Trả lời em đi, Yu Jimin.'
Minjeong nức nở, em gào lên. Em thật sự muốn biết, muốn biết hết tất cả; muốn nhớ, muốn nhớ lại tất cả. Nhưng tại sao em lại không thể biết, em lại không thể nhớ, em lại không thể bên cạnh người em yêu...
'Tôi xin lỗi.' - Jimin vươn tay chạm lấy cửa kính, thứ duy nhất ngăn chặn cô tới bên cạnh em. Cô khẽ miết lớp kính lạnh toát, như thể là đang chạm vào khóe mắt em lau đi giọt lệ buồn. Cô hối hận, cô căm ghét chính bản thân mình trong quá khứ; nhìn em khóc, Jimin chỉ muốn chết đi.
'Tôi đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ, chỉ có thể suốt đời ở đây. Nhưng tôi luôn muốn tới tìm em, trong những giấc mơ nơi mà tôi được tự do.'
Cô đưa ánh mắt buồn đối diện với ánh mắt đau đớn của Minjeong mà chỉ biết thở dài. Trái tim Jimin như bị bóp nghẹn, cô thấy khó thở, thật bí bách, thật đau làm sao.
'Tôi là một kẻ giết người, ở ngoài đời đã không còn tư cách gặp mặt em. Vậy nên xin lỗi em, tôi chỉ có thể yêu em trọn những chiêm bao.'
.
/sắp kết rồi các bạn ơi ;D lưng tác giả sẽ không còn vỡ làm đôi nữa/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro