chiêm bao.

Tôi đã gặp hàng ngàn gương mặt.

Chiêm bao sao chỉ một người?

Nguyễn Nhật Ánh.

...

Dạo gần đây Minjeong thường hay mơ thấy những giấc mơ kì lạ.

Kì lạ không phải ở chỗ em mơ thấy gì; mà là ở việc mỗi lần chìm vào cơn mê, em lại nhìn thấy chính bản thân mình đang nằm trong vòng tay của một người xa lạ, mười lần như một. Người trong mơ không làm gì em, hai người chỉ lặng im ôm nhau trên một chiếc giường trắng phau ấm áp, cùng nhìn ngắm bình minh khuất ló sau lưng đồi qua khung cửa sổ hướng ra ban công. Dù cho Minjeong biết rằng mình đang nằm mơ, nhưng em chưa bao giờ có thể tự mình thoát khỏi những giấc mơ ấy. Chỉ khi người ôm em đặt vào trán em một nụ hôn nhẹ, và rồi em choàng tỉnh.

Đã bảy giờ sáng.

Đêm hôm qua em lại trở về trong vòng tay người đó. Đầu em nhức nhối, khi ngồi dậy Minjeong thấy trời đất xoay vần, quay mòng mòng khiến em hoa mắt. Điều kì lạ là khi thức giấc, em lại chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt của người ta.

Minjeong mệt mỏi vươn vai, em xỏ dép bông vào chân, lừng thững bước về phía nhà vệ sinh. Em cần chuẩn bị tươm tất, ăn uống đầy đủ trước bảy giờ rưỡi vì tám giờ em có tiết trên trường Đại học. Minjeong khóa cửa lại khi đồng hồ vừa điểm tám giờ kém mười lăm; em quyết định đi bộ tới trường để giải tỏa cảm giác căng thẳng đang lấp đầy trong cơ thể.

Trời trên cao là một mảng màu xanh ngọc biếc. Dải mây trắng bồng bềnh bay lơ lửng, hòa cùng ánh nắng vàng ươm dịu ngọt. Lòng Minjeong dịu đi đôi chút khi em ngắm nhìn cảnh vật chung quanh.

Kim Minjeong hiện tại là sinh viên năm nhất khoa Thanh nhạc của trường Đại học Chung Ang. Từ lúc thoát khỏi tay tử thần trong một cơn sốt cao, Minjeong trở nên hướng nội, trầm tính và ít nói đi hẳn; em không có nhiều bạn bè, cũng không thích ra ngoài giao lưu. Em không hay tham gia các hoạt động ở trên trường mà lại thích ở một mình, lâu lâu đột nhiên lạc hồn khỏi cơ thể bay đến những cõi mộng thật xa.

Giống như chị gái của mình, niềm đam mê duy nhất của Minjeong là âm nhạc. Từ hồi bé tí teo em đã có ước mơ trở thành một nghệ sĩ thực thụ, được đứng trên sân khấu và cho mọi người thấy được tình yêu mãnh liệt và khát khao của em dành cho âm nhạc.

Minjeong vừa đi vừa ngân nga, giọng hát trong trẻo như gió mùa thu rung lên đem theo những xúc cảm bồi hồi trong tâm khảm. Là bài hát mới ra mắt đần đây của một nhóm nhạc nữ, nói về nỗi đau khi không thể ngừng yêu một người chỉ xuất hiện trong những giấc mơ.

'Dẫu biết đây là giấc chiêm bao

Tựa như giấc mộng đi đến tận cùng

Tựa như đêm thâu lạc lối trong mịt mù

Em chu du đến vô tận như bị người sai khiến

Không, em không thể ngừng yêu lấy người.'

Nhà Minjeong thuê không cách trường xa lắm, khoảng mười phút đi bộ. Lúc em xuất hiện ở trước cổng trường thì sân đã đông nghịt bóng sinh viên. Minjeong cố gắng len giữa đám đông tìm tới lớp, nhưng vì quá nhiều người nên em đã vô tình bị xô ngã.

'A!'

Minjeong kêu lên khi người em va chạm lấy mặt đất. Mọi người nghe thấy tiếng em cũng quay lại nhìn, nhưng ngó được một chút họ lại tiếp tục bước đi, không có ý là sẽ đứng lại giúp đỡ. Bàn chân Minjeong đau đớn một hồi, giống như đã bị trẹo. Em ôm lấy cổ chân đã sưng đỏ, đưa mắt ngước lên tìm người đã đụng phải mình.

Đập vào mắt em là một đôi mắt sâu thẳm như màn đêm, em mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng chẳng thể thốt lên lời.

Người vô tình khiến Minjeong bị ngã là một cô gái có mái tóc nâu, dưới ánh nắng thì ánh lên một màu đỏ hung. Cô ấy nhìn em với vẻ mặt hoảng hốt.

'Tớ xin lỗi cậu.' - Cô ríu rít nói, liên tục gập người. 'Cậu có sao không?'

Một bàn tay được chìa ra trước mặt Minjeong, em nắm lấy để đứng lên, nhưng bàn chân đau nhức đã kéo em ngồi bịch xuống mặt đất.

'Xui rồi.'

Aeri vỗ trán, cô cắn môi nhìn Minjeong mà lòng tràn ngập sự áy náy. Cô đâu có nghĩ là ngay ngày đầu tiên nhập học ở Hàn Quốc bản thân lại gây ra cho người khác chuyện xui xẻo như thế. Thậm chí đây lại còn là một người có dáng vẻ vô cùng là mỏng manh, nếu là Aeri thì cô sẽ chẳng bao giờ dám đụng tới cô gái này vì sợ mình sẽ làm bạn ấy đau.

'Hình như là bong gân.' - Minjeong đáp, nhưng vẻ mặt vẫn giữ được sự bình tĩnh, trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Aeri. Em chỉ nhíu mày bóp nhẹ nơi cổ chân chứ không hề tỏ ra đau đớn.

'Cậu có thể đỡ tớ tới phòng y tế được không?'

'Được, được.' - Aeri ngay lập tức đồng ý. Cô dùng hai tay nâng người Minjeong, để một bàn tay của em khoác qua vai và từ từ dìu em đi.

'Cậu biết phòng y tế ở đâu không?'

Aeri cất tiếng hỏi. Minjeong ngạc nhiên nhìn cô nhưng vẫn trả lời.

'Ở góc khuất hành lang tầng trệt khu A.'

'Cậu là sinh viên mới sao?'

'Đúng vậy.' - Aeri gật đầu. 'Tớ là du học sinh.'

'Tớ là Kim Minjeong, năm nhất khoa Thanh nhạc.'

'Aeri Uchinaga.' - Aeri đáp. 'Ở bên Nhật thì tớ đang học năm ba khoa Nhiếp ảnh.'

Minjeong chỉ gật gù, em không nói gì thêm. Aeri cũng hiểu ý mà im lặng, tiếp tục nương theo lời chỉ dẫn của Minjeong mà đưa em tới phòng y tế. Trên đoạn đường không dài, nhưng với việc đang dẫn một người bị thương làm Aeri cảm thấy sao nó xa tới lạ.

'Xin lỗi em chuyện khi nãy nhé.' - Aeri cất tiếng phá tan bầu không khí im ắng ngượng nghịu.

'Không sao, vô tình thôi mà.'

Minjeong xua tay. Em không muốn Aeri cảm thấy có lỗi mà cứ day dứt mãi, bởi tính em cũng là người dễ dàng tha thứ, bao dung.

Aeri thành công đưa Minjeong tơi phòng y tế sau nhiều nỗ lực dìu em nhẹ nhàng hết mức có thể. Minjeong ngồi trên giường bệnh để cho cô y tế kiểm tra và nắn chân. Aeri để ý thấy em nhíu mày, cắn chặt môi vì đau, tuyệt nhiên không hé răng kêu lên nửa lời.

'Tới cỡ này rồi mà...' - Aeri thở dài trong suy nghĩ. 'Em ấy giỏi chịu đựng thật.'

'Tốt hơn rồi.'

Cô y tế quan sát chân em thêm một lúc rồi đứng dậy, cô quay về bàn làm việc, trước khi đi có nhắc nhở Minjeong vài câu:

'Nhớ đừng có hoạt động mạnh nhé. Lần sau em nên đi đứng cẩn thận.'

'Dạ vâng.' - Minjeong đáp. Em ngồi yên một lúc lâu sau mới dời sự chú ý từ bàn chân sưng tấy của mình qua Aeri đang đứng bên cạnh quan sát nãy giờ. 'Chị có thể dìu em về lớp không?'

'Xin lỗi vì đã làm em trễ tiết nha.' - Aeri nhìn em đầy áy náy.

'Em đã bảo là không sao rồi.' - Minjeong nhẹ nhàng nói. Em đưa tay ra để Aeri đỡ lấy, hai người tiếp tục đi theo hướng chỉ của Minjeong để tới giảng đường của khoa Thanh nhạc.

'Chị không biết em đã trải qua những gì.' - Aeri nhìn em chật vật với từng bước đi, vô thức nói. 'Nếu như đau thì hãy nói với chị. Đừng tự chịu đựng một mình.'

Minjeong ngạc nhiên, em mờ mịt nhìn vào đôi mắt đen thăm thẳm của Aeri và không hiểu vì sao người chị mới quen này lại nói như thế với em. Nhưng Minjeong không hỏi ngược lại Aeri mà chỉ gật đầu.

Minjeong được Aeri dìu tới tận chỗ ngồi. Vị giáo sư của em có hỏi han em vài câu, bỏ qua cho em việc em tới trễ trong tiết của ông. Ông ta nhìn Aeri với vẻ mặt đánh giá, nhưng cuối cùng cũng gật đầu như một lời đồng ý để cô quay trở về lớp.

'Chết.' - Aeri vừa mới thoát khỏi ánh nhìn soi xét của giáo sư đã căng chân chạy thục mạng, nhưng cô sực nhớ ra là mình đã quên hỏi Minjeong về việc lớp của khoa Nhiếp ảnh ở đâu. Tới trễ ngay ngày đầu tiên, cô cũng thật là biết điều!

Aeri bối rối với việc có nên đi vô từng lớp kiểm tra hay không, cô gạt phăng ngay suy nghĩ hỏi đường, bởi bây giờ trên hành lang trống vắng chỉ còn thấy mỗi mình cô. May mắn thay, Aeri đã nhìn thấy một sinh viên đang bước gần tới chỗ cô. Mái tóc bạch kim của cô gái ấy ngay lập tức thu hút ánh mắt của Aeri khi cô chỉ vừa trông thấy cái bóng mờ mờ của người ta.

'Bạn gì đó ơi.' - Aeri níu tay người nọ, lúng túng hỏi. 'B-Bạn có biết khoa Nhiếp ảnh ở đâu không?'

Khi cô ấy nhíu mày quay lại, Aeri cảm thấy ngỡ ngàng vì cổ trông rất giống Minjeong. Nhưng trái ngược với khuôn mặt hững hờ của em, cô gái này lại có vẻ hiền hòa gần gũi hơn.

'Bên khu B đó em.' - Cô gái ấy nhìn cô một lúc rồi mỉm cười. 'Lầu sáu, phòng lớn nhất.'

'Dạ em cảm ơn.' - Aeri gặp người liên tục cảm ơn. Cô gái ấy vừa nói không có gì là cô đã chạy biến đi mất.

.

Minjeong mở mắt, em thấy người mình nóng ran. Từng đợt gió lớn cứ thổi phà vào mặt giúp em tỉnh táo hơn. Minjeong đang đứng ở ngoài ban công, và mặt trời đỏ như hòn lửa đang ló dạng sau lưng hòn đồi xanh mơn.

'Bình mình đẹp không em?'

Một giọng nữ trầm khàn vang lên bên tai, một vòng tay dịu dàng bao lấy người em.

Lại là người đó, người luôn xuất hiện trong những giấc mơ của Minjeong. Em quay đầu lại đằng sau, và em nhìn thấy một người con gái đang nở nụ cười âu yếm nhìn em. Minjeong cảm thấy thật mơ hồ, người ấy rõ ràng đang đứng ngay trước mặt, nhưng em lại chẳng thể nhận diện được khuôn mặt người đó. Em không bị mù mặt, thậm chí trong khoản nhớ mặt người Minjeong rất tự tin; ấy vậy mà bây giờ khuôn mặt người đang ôm lấy em trông thế nào, em cũng không phân biệt được.

'Chị là ai?' - Người Minjeong run lên, trái tim em đang run lên. Người ấy luồn tay vào bàn tay nhỏ bé của em, và đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn.

'Là người em yêu.' - Giọng nói trầm lại vang lên, lần này hơi thở của người còn chạm phải làn da Minjeong. 'Là người yêu em.'

'Tôi thật sự không biết chị là ai. Tôi có quen chị sao?'

'Em không cần biết đâu.' - Người ấy siết chặt vòng tay, thủ thỉ. 'Em chỉ cần biết là tôi yêu em.'

'Chị thật sự kì lạ.' - Minjeong đáp, em thoát khỏi vòng tay của người, xoay người lại để nhìn thật kĩ. Nhưng tất cả cũng chỉ là một vùng hư ảnh mờ mịt.

'Đồ ngốc.'

Người ấy lại ôm lấy Minjeong vào lòng, và em ngửi thấy mùi oải hương khi vùi mặt trong lồng ngực của người.

'Để tôi đưa em về.'

Người con gái ấy đặt lên trán em một nụ hôn sâu.

...

'Này, Kim Minjeong.' - Một tiếng gọi em đánh thức Minjeong khỏi cơn mộng mị. Em dụi mắt, khi trông rõ người vừa kêu mình là ai, em mới sực nhớ ra là trước đó có nhắn chị gái mình hãy tới đón mình lúc tan tiết.

'Em đã ngủ rất ngon. Ba mươi phút lận đấy. Em thiếu ngủ sao, Minjeongie?'

'Em mệt quá, Taetae. Em đã ngủ thiếp đi.'

Người tên Taetae ấy ôm lấy em và đỡ em ngồi lên lưng mình. Họ rảo bước ra khỏi lớp học

'Minjeongie bất cẩn quá đấy.' - Chị thở dài, đau lòng nhìn xuống bàn chân em gái mình. 'Để chị đưa em về.'

'Em không có sao đâu mà.'

Minjeong vùi mặt vào bờ vai của chị, nhắm chặt mắt. Chị gái Minjeong không có mùi của hoa oải hương, chị có mùi thanh mát của lá bạc hà. Em ôm chặt lấy cổ chị mà khe khẽ nói.

'Chỉ có Taetae là tốt với em thôi.'

.

Ai đoán được cốt truyện của [lucid dream.] thì tui đặc cách cho đọc trước những chap kế tiếp nè ;D.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro