lucid dream. (end)

'Chỉ cần chúng ta còn yêu nhau thì chưa bao giờ là muộn,

Mười bảy tuổi cũng vậy, ba mươi bảy tuổi cũng như thế.'

.

Seoul một ngày trời ấm, nắng rải vàng bừng lên một sức sống mãnh liệt cho thủ phủ của đất nước. Ngay cả nơi vốn dĩ được coi là u ám, tệ nạn, hoang tan; cũng xuất hiện một người phụ nữ đang nở một nụ cười mãn nguyện trong văn phòng của vị quản lý trại giam.

'Yu Jimin-ssi.'

Vị quản lý mái tóc màu hoa râm, nở nụ cười hiền nhìn vào cô - một người phụ nữ đương bốn mươi, nhưng dường như đã bị thời gian bỏ quên. Hai mươi năm qua đi, trông cô ấy vẫn như ngày đầu vào đây; vẫn mái tóc đen dài, chiếc mũi cao và cặp mắt mèo tinh anh nhưng lại mang tư vị riêng của người đàn bà trưởng thành. Chỉ có mỗi ông là ngày càng già nua theo năm tháng.

'Hai mươi năm qua cô đã làm rất tốt.' - Vị quản lí chậm rãi nói. 'Cải tạo tốt, chăm chỉ tham gia các hoạt động thiện nguyện, cộng đồng; trước kia cũng không có tiền án tiền sự. Thật may mắn khi tổng thống đã đồng ý tình tiết giảm nhẹ xuống còn hai mươi năm cho cô.'

'Vâng.' - Jimin mỉm cười hòa nhã. 'Cảm ơn ông vì đã giúp đỡ tôi từ những ngày đầu tiên.'

'Nhiệm vụ của tôi thôi, cô Yu.'

'Tôi vẫn thật không hiểu. Điều gì đã khiến cô cố gắng tới thế? Năm đầu ở đây tôi cứ nghĩ rằng cô đã hoàn toàn tuyệt vọng.'

Chất giọng già nua ấy thốt lên trong nghi vấn.

'Nhưng rồi Jimin-ssi như bừng tỉnh, phải chăng cô đã nghĩ tới việc luật pháp Hàn Quốc có xem xét giảm án cho tù chung thân?'

Đôi mắt của cô trở nên nhu hòa khi nghĩ về em. Hai mươi năm, cô đã hứa vì em cố gắng hai mươi năm, mong sao em cũng có thể vì cô mà chờ đợi hai mươi năm. Cô yêu em rất nhiều, và cũng nhớ em thật lâu, ti tỉ những vì sao trên kia chẳng so được bằng.

'Không phải...' - Yu Jimin đáp. 'Người ấy nói với tôi hãy cố gắng hai mươi năm, nên ngần ấy thời gian qua tôi đã ráng hết sức. Cho tới khi tôi chẳng còn gì nữa, trái tim này vẫn đập vì người, vẫn vì người mà sống. Đó là lý do tôi nỗ lực như vậy.'

'Một tình yêu đẹp.'

Vị quản lý cảm thán, nét mặt suy tư. Ông đứng lên, quay người nhìn về phía cửa sổ hướng ra bầu trời xanh, như người ta nói, là một bầu trời hi vọng.

'Ai trong đời cũng mắc phải sai lầm, chỉ mong sao mình được tha thứ. Cô được người mình yêu nhất luôn bao dung cho cô, Jimin-ssi cô thật sự may mắn.'

'Quản lý Lee à, tôi không nghĩ tình yêu của chúng tôi đẹp.'

'Tình yêu của chúng tôi đã bị vấy bẩn bởi chính tôi. Nhưng tôi vẫn trân trọng nó, nên tôi luôn cố gột rửa những vết dơ ấy từng ngày. Nó không còn đẹp, không còn hoàn mĩ như trước; giờ nó bình dị, chỉ đơn giản là sự vun vén của hai người mà thôi. Nhưng tôi may mắn, đúng là thế thật.'

'Tôi đã hiểu.' - Ông gật gù. Nhìn lên gương mặt mình đã thấy hằng ngày trong suốt hai mươi năm, ông vẫn chưa thể tin được rằng ngày hôm nay là ngày cuối Yu Jimin đứng trước mặt mình, với dáng vẻ toát lên khí chất của một người trải qua nhiều phong ba. Ông cảm thấy mừng cho cô, từ tận đáy lòng.

Quản lý Lee cúi người xuống, tìm lấy bộ hồ sơ trong ngăn bàn rồi đưa lấy cho Jimin. Cô đưa tay ra run rẩy nhận lấy.

'Ngày mai hãy đưa nó tới phòng nhân khẩu, khi ấy cô đã được phép ra trại.'

'Chúc cô may mắn và hạnh phúc, Yu Jimin.'

.

'Minjeong unnie.' - Yizhuo reo lên khi con bé thấy khung cảnh thành phố Seoul từ trên cao. 'Mau nhìn kìa, là tháp Namsan!'

Minjeong hạ bịt mắt xuống, khuôn mặt phờ phạc vì say máy bay nhìn Yizhuo trân trân làm nhỏ lạnh rét cả sống lưng.

'Vậy hả.'

'Chị chẳng có tí lãng mạn gì hết.' - Yizhuo than thở. 'Lần này về Seoul em nhất định phải tìm được người cùng treo móc khóa ở tháp Namsan!'

Em không đáp mà chỉ hạ bịt mắt xuống, trở người nằm nghiêng.

Tháp Namsan, tháp tình yêu của Seoul. Nhắc tới tình yêu, Minjeong lại không nhịn được mà nhớ tới Jimin. Trái tim trống rỗng trước kia của em run rẩy, cảm giác vẹn nguyên như ngày xưa. Chỉ khác bây giờ Minjeong không còn ngây thơ, trong trẻo như em của tuổi mười bảy. Minjeong của tuổi ba bảy vững vàng, trưởng thành và đủ chín chắn. Em đã đủ khả năng để có thành chỗ dựa tinh thần cho Jimin.

Tình yêu của em, hai mươi năm thanh xuân của em. Em đã chờ chị trọn vẹn hai mươi năm, liệu chị có vì em mà phấn đấu hay không?

'Hai mươi năm mới về lại Seoul, chị không có chút phản ứng gì hết là sao?'

'Em làm như lần đầu mới em mới về ấy.' - Minjeong đáp, không chút cảm xúc. 'Người hai mươi năm không về mới là chị còn chưa kịp phản ứng, em thì năm nào cũng đi du lịch mà cứ phát cuồng lên ấy.'

'Tại năm nay Taeyeon ahjjumma không có về.'

Con bé má phính cười toe toét.

'Em sẽ được đi chơi thỏa thích luôn!'

'Taeyeon ahjjumma?' - Minjeong phì cười, lấy tay xoa đầu Yizhuo. 'Chị ấy mà nghe được sẽ tét vào mông em cho coi.'

'Có con rồi thì em phải gọi là ahjjumma chớ.' - Yizhuo bĩu môi phụng phịu sau khi nghe lời dọa yêu của bà chị họ. 'Cứ thích được gọi là unnie thôi. Unnie gì mà chẳng đáng yêu, suốt ngày đánh em. Em ứ thích gọi unnie đâu.'

'Nhóc con thúi. Đầu ba mươi rồi mà cứ như con nít.'

'Máy bay sắp hạ cánh rồi kìa!'

Yizhuo reo lên vui vẻ, con bé lao tới ôm chặt lấy Minjeong.

.

'Chà, bây giờ mình đi chỗ này trước ha Minjeong unnie.'

Yizhuo lôi từ trong túi xách ra một tấm bản đồ đưa trước mặt Minjeong chỉ trỏ lung tung. Hai chị em đang đứng trước cửa sân bay chờ taxi đến đón, khung cảnh xung quanh thật quen thuộc đến nỗi cứ như được quay trở về ngày máy bay cất cánh chở em rời khỏi Seoul.

Vẫn là lưu luyến khiến em chùn bước.

'Mình sẽ đi đây, rồi đi đây,...cuối cùng là tháp Namsan!'

Con bé tóc đỏ múa may quay cuồng một hồi mới buông tha cho tấm bản đồ giờ đây đã chi chít những vòng tròn khoanh bằng bút mực đỏ.

'Yizhuo này...'

Minjeong khẽ kêu lên, ánh mắt trở nên xa xăm.

'Dạ?'

'Em có thể tự bắt xe đi trước không? Chị muốn tới một nơi đầu tiên, và chị muốn đi một mình.'

Yizhuo ngơ ngác nhìn Minjeong, em thấy gương mặt của chị gái mình mang máng một nét buồn hiếm thấy, xen lẫn đâu đó là cảm giác hoài niệm khó tả. Con bé bất ngờ nhưng cũng không nói gì khác ngoài việc đồng ý đi riêng.

Minjeong ngồi lặng im bên buồng ghế sau, sát cửa sổ. Em nhìn lên bầu trời thành phố Seoul qua khung cửa kính, thoáng đãng mang một màu xanh ngọt ngào, ừ thì như người ta hay nói, là một màu xanh hi vọng.

Và cũng qua khung cửa kính, em nhìn thấy bóng hình phản chiếu của bản thân.

Sau hai mươi năm, Minjeong thay đổi thật nhiều. Từ khuôn mặt, kiểu tóc, cũng như là cách suy nghĩ và nội tâm. Em nhìn đời bằng con mắt trầm lặng, và em luôn hướng đến những điều tích cực bình dị.

Chỉ có tình cảm của em là mãi không phai nhạt.

Minjeong năm ba mươi bảy tuổi vẫn theo đuổi ước mơ âm nhạc. Nhưng em không đứng trên sân khấu tỏa sáng làm một nghệ sĩ như ước mơ của thuở mười bảy, mà chỉ lui về làm giáo viên dạy nhạc tại một trường tiểu học ở Trung Quốc. Khi nhìn thấy nét trẻ thơ của chúng, Minjeong thấy lòng mình dịu đi, và bình yên hơn.

Minjeong khẽ hát, một bài hát ra mắt cách đây hơn hai mươi năm, nói về nỗi đau khi không thể ngừng yêu một người chỉ xuất hiện trong những giấc mơ.

'Dẫu biết đây là giấc chiêm bao

Tựa như giấc mộng đi đến tận cùng

Tựa như đêm thâu lạc lối trong mịt mù

Em chu du đến vô tận như bị người sai khiến

Không, em không thể ngừng yêu lấy người.'

'Cô là ca sĩ sao?' - Vị tài xế cất tiếng hỏi. 'Bài hát ấy cũng đã lâu lắm rồi.'

'Không đâu.' - Minjeong mỉm cười. 'Tôi chỉ là một giáo viên dạy âm nhạc.'

'Cô thực sự hát rất hay.'

'Cảm ơn.'

'Hôm nay cô đi thăm mộ người thân sao?'

'Vâng, đúng là như vậy.'

Tài xế thấy cô kiệm lời cũng không hỏi gì thêm. Chiếc xe lăn bánh trên con đường nhựa mới, chạy mãi, chạy mãi cho tới khi dừng lại ở trước cổng nghĩa trang thành phố Seoul. Trên đường đi, Minjeong có nhờ chú tài xế dừng lại để em mua một bó hoa trắng.

'Hai mươi năm.' - Minjeong lẩm bẩm. 'Tôi lại quay về đây để thăm cô, Karina.'

Minjeong rảo bước trên con đường sỏi đá tiến vào trong. Em đưa mắt tìm xung quanh, cuối cùng cũng thấy một ngôi mộ nhỏ nằm ở góc phía bên trái nghĩa trang.

Em bước lại gần và đặt bó hoa xuống bên cạnh. Minjeong dùng tay phủi bụi trên bia mộ và khuỵu người xuống thắp cho Karina một nén nhang.

'Duyên phận đã khiến chúng ta dây dưa tới bây giờ, Karina.'

Em lẩm bẩm, mắt dịu dàng nhìn lấy bức hình của cô trên bia mộ.

'Jimin-Karina, hai người thật sự rất giống nhau. Mấy năm nay tôi không tới đây thăm chị, chắc chị cũng nhớ gương mặt này lắm.'

Minjeong bật cười với câu nói bông đùa của bản thân.

'À đâu, chị nhớ người đã từng trong cơ thể của tôi thì đúng hơn.'

Em cứ đứng yên ở đấy, lặng người không nói thêm một câu. Minjeong cảm nhận được trái tim đang đập mạnh mẽ, bởi vì khi trở về nơi chứa đựng những kí ức thân quen, em lại không nhịn được mà rơm rớm nước mắt.

Nhưng rồi một tiếng kêu hốt hoảng vang lên, một tiếng kêu mà có lẽ cả đời này em sẽ không quên được nó. Khoảnh khắc một vòng tay thân thuộc ôm lấy cả người em từ phía sau, mùi hoa oải hương xộc thẳng vào tâm trí và rồi Minjeong bật khóc nức nở.

'Minjeong à.' - Yu Jimin nghẹn ngào. 'Cuối cùng, sau hai mươi năm cũng có thể ôm lấy em.'

Khi nãy, vừa mới bước từ trong cổng đi vào, cô đã nhìn thấy Minjeong. Một chiếc váy trắng tinh khiết trông em như trở về năm mười bảy tuổi. Trái tim Yu Jimin như bị bóp nghẹt.

Minjeong xoay người, em vùi mặt vào lồng ngực của cô, tham lam hít lấy mùi hương mà em luôn nhung nhớ.

'Em đã chờ chị hai mươi năm.'

'Thanh xuân của em, tình yêu của chúng ta tới thật muộn màng.'

Minjeong vừa dứt câu, Jimin đã tiến tới hôn em. Dịu dàng và âu yếm là cách họ tìm lấy nhau.

Một nụ hôn kiểu Pháp chứa đựng khao khát yêu thương bị bỏ mặc suốt mấy năm trời.

'Không đâu.'

Jimin thì thầm bên tai em với một nụ cười mãn nguyện.

'Chỉ cần chúng ta còn yêu nhau thì chưa bao giờ là muộn. Mười bảy tuổi cũng vậy, ba mươi bảy tuổi cũng như thế.'

[end.]

[13/08/2022 - 16/08/2022]

Đôi lời của tác giả:

Xin chào mọi người, mình là bánh chuối chiên đây.

HE nha mấy bà, quân tử nhất ngôn cửu đỉnh ÒuÓb

lucid dream là một tác phẩm phải nói là nghĩ ra ý tưởng chớp nhoáng nhất của tui. Đơn giản là vì tui thấy kết thúc của the yu twins. [illusion.] quá buồn cho chuyện tình của Yu Jimin và Kim Minjeong.

Qua tác phẩm này, tui đã tìm hiểu rất nhiều về lucid dream, và cũng đã thử tiến vào lucid dream (nhưng thất bại rồi T-T). Trong suốt cả mạch truyện, cách Minjeong nhìn nhận và tha thứ cho Jimin khiến mình vướng bận nhất; bởi vì ẻm vừa phân vân, lại còn bị chị gái ngăn cản, suýt nữa đã chia ly tới cuối đời với người mà ẻm yêu trọn trái tim.

Điều ám ảnh Yu Jimin cũng là thứ khiến mình cảm thấy tự hào. Nỗi sợ bị lãng quên lớn dần trong tình cảnh mà Jimin có thể bị lãng quên bất cứ lúc nào khiến cho nỗi đau và sự dằn vặt, căm ghét bản thân trong quá khứ của nhân vật được bộc lộ rõ nét hơn cả.

Tới đây thực sự là kết rồi nha, không còn phần ba đâu tui nói thiệt =))

Cảm ơn các bạn đã đọc trọn cả hai phần lucid dream. và the yu twins. [illusion.], cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nhiệt tình tới như vậy.

Chân thành cảm ơn các bạn.

bánh chuối chiên.

P/S: hãy chia sẻ với tui chi tiết/lời thoại nào mà bạn cảm thấy ấn tượng nhất suốt cả hai phần nhé, tui rất mong nhận được hồi đáp từ mọi người ;D

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro