luôn có một người dõi theo em từ phía sau.
'Em chẳng bao giờ ngoảnh mặt lại, nên cũng chẳng bao giờ biết được rằng luôn có một người dõi theo em từ phía sau.'
.
Kibum trông thấy vẻ mặt hốt hoảng xen lẫn chút đau đớn của Minjeong thì cảm thấy vô cùng khó hiểu. Anh nhíu mày quan sát rồi ghi chép vào hồ sơ, sau đó đứng lên và quay về bàn làm việc.
'Cô gặp ác mộng sao Minjeong-ssi?'
Minjeong không trả lời ngay, em ngồi thẫn thờ trên giường bệnh. Cho tới khi vị bác sĩ trẻ phải kêu tên em thêm lần nữa thì Minjeong mới có phản ứng.
'Minjeong-ssi?'
'À...dạ...' - Em giật mình, lúng túng đáp.
Minjeong im bặt. Em thừ người suy nghĩ một lúc, rồi em mới quyết định rời khỏi giường bệnh và đi tới cửa chuẩn bị ra ngoài.
Em cần đi tìm Yu Jimin.
'Cô đang tính đi đâu?' - Kibum khó hiểu, anh ngay lập tức yêu cầu em quay trở lại ghế ngồi. 'Tôi cần phải đưa ra phương pháp trị liệu cho cô.'
'Tôi nghĩ rằng mình có một việc khác quan trọng hơn phải làm.'
Nói rồi, Minjeong không quan tâm Kibum có đồng ý hay không, em mở tung cửa chạy ra ngoài. Tưởng chừng như nếu em chậm mất một giây, cả cuộc đời này em sẽ không còn cơ hội gặp lại người ấy.
'Lạm dụng lucid dream sẽ khiến cho cô bé mất khả năng phân biệt thực tại, rối loạn giấc ngủ và trầm cảm.' - Kibum thở dài nhìn bóng lưng của em, anh nhìn vào cuốn sổ chi chít những ghi chép của mình trong lúc quan sát Minjeong trên giường bệnh mà rơi vào trầm tư.
'Chắc hẳn cô bé đã gặp người mình yêu trong giấc mơ. Mình cần phải nói chuyện với Taeyeon.'
.
Minjeong chạy dọc các hành lang, nhưng em chẳng còn thấy bóng dáng của Yu Jimin đâu nữa. Xung quanh chỉ có những gương mặt xa lạ, dù đã tìm đến mệt bở hơi tai, em vẫn chưa tìm ra chút tin tức nào về chị. Thậm chí em đã hỏi những người xung quanh về hai viên cảnh sát và một cô gái trẻ, nhưng dường như họ sợ dính líu tới chuyện không tốt nên chỉ đưa ánh mắt ái ngại nhìn Minjeong cùng một cái lắc đầu.
Minjeong bắt đầu cảm thấy thật bất lực. Em đã hứa với Jimin, nhưng tại sao ông trời lại không cho em tìm thấy chị.
Em ngồi thụp xuống ghế, hai tay ôm lấy mặt. Người em run lên, và Minjeong bắt đầu nức nở.
Minjeong bật khóc. Thoáng kí ức về đôi mắt buồn bã của Yu Jimin khi nhìn em, dáng vẻ cô đơn luôn giày xéo trái tim lại ngập tràn. Cảm giác tội lỗi khi bỏ rơi chị bủa vây lấy em. Tuy em chưa biết Jimin lâu, cũng chưa chắc là đã hiểu rõ người ấy, nhưng mỗi khi chị nhìn em với ánh mắt yêu thương, em thấy hạnh phúc; Jimin đau đớn, em thấy hồn mình như bị xẻ làm hai.
Taeyeon đang rảo bước trên hành lang quay về phòng khám của Kibum. Chị trở nên lo lắng khi bắt gặp hình ảnh em gái mình đang khóc trên băng ghế đằng kia. Taeyeon xót xa chạy tới ôm lấy em vào lòng, đã lâu lắm rồi chị mới thấy em khóc như một đứa trẻ. Sau cơn sốt ấy, tuy Minjeong đã trở về nhưng em lại thu mình, luôn trưng ra bộ mặt hờ hững với cả thế giới. Nhưng sâu trong lòng, Taeyeon biết Minjeong là một người dễ bị tổn thương.
'Minjeongie...' - Taeyeon bao bọc em trong vòng tay. 'Em làm sao vậy?'
'Yu Jimin...' - Minjeong nói, giọng ngắt quãng vì nghẹn ngào. 'Em đã nhìn thấy chị ấy, nhưng giờ tại sao lại không thấy nữa?'
'Em thật sự không muốn bỏ rơi Yu Jimin.'
'Em không muốn chữa bệnh đâu, Taetae à.'
'Em thật sự không muốn...'
Tiếng Minjeong nhỏ dần, thay vào đó là tiếng khóc to hơn. Nước mắt ướt cả một vùng ngực của Taeyeon.
Chị xót xa nhìn em, đưa bàn tay lên xoa mái tóc đen mềm. Nhìn em khóc, Taeyeon không thể chịu đựng được. Chị bắt đầu cảm thấy hoài nghi với lựa chọn của mình.
.
Khi nãy chị đã trông thấy Yu Jimin ngồi ở dãy ghế ngay trước phòng bệnh của Minjeong, bên cạnh là hai viên cảnh sát đứng trực.
Chị ngỡ ngàng, nhưng trong một khoảnh khắc chị nhận ra rằng sự xuất hiện của cô có thể ảnh hưởng tới việc điều trị của em gái chị. Taeyeon đã đi tới chất vấn Jimin với một tông giọng lạnh lùng.
'Sao em lại ở đây?'
Yu Jimin đang ngồi thơ thẩn nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng bệnh đang đóng kín, khi nghe thấy tiếng kêu thì giật mình ngước lên.
'Taetae?'
'Xin lỗi cô, người này cô không được phép nói chuyện cùng.'
Một anh cảnh sát lập tức bước tới và tách chị ra khỏi Yu Jimin, người còn lại thì giữ chặt vai cô ngồi yên trên ghế không cho di chuyển.
'Tôi cần phải nói chuyện với Jimin.'
Taeyeon giận dữ nói.
'Không được.' - Anh ta nghiêm nghị, dõng dạc hô. 'Chúng tôi đang làm nhiệm vụ, phiền cô đi cho.'
Biết mình không thể xin những viên cảnh sát này một khoảng thời gian ngắn để nói chuyện với cô, chị lập tức kêu lên không quan tâm xung quanh đó có ai.
'Minjeong đang ở đây.'
'Em phải rời khỏi đây trước khi con bé ra khỏi phòng khám.'
'Nếu không... cả đời này chắc tôi không bao giờ tha thứ nổi cho em nữa.'
Jimin ngỡ ngàng nhìn chị, cô lắp bắp hỏi ngược lại để xác minh.
'Minjeong đang ở đây? Em ấy bị làm sao?'
'Tôi bảo rằng em phải rời khỏi đây!'
'Thưa cô, chúng tôi không muốn nhắc lại lần hai đâu.' - Anh cảnh sát lại một lần nữa nghiêm giọng đe dọa, cả thân hình to lớn chắn trước mặt Taeyeon.
Một nét buồn thoáng qua gương mặt hốc hác của Jimin, cô thở dài và rời mắt sang chỗ khác.
'Em ấy, có còn nhớ em không?'
Jimin tự chế giễu bản thân.
'Trong giấc mơ, em ấy nói rằng sẽ tới tìm em kia mà.' - Cô nói nhủ thầm. 'Sau khi nghe chị nói, em đã tưởng mọi thứ thành sự thật.'
'...'
'Em hiểu rồi.'
Jimin quay sang nói với viên cảnh sát đang giữ chặt lấy vai mình.
'Tôi cần đi vệ sinh.'
Anh ta nhíu mày, nhưng đã bỏ tay khỏi vai cô. Jimin chậm chạp đứng dậy và lặp lại thêm một lần nữa, giọng điệu thản nhiên tới đau lòng.
'Tôi cần phải tới nhà vệ sinh. Hãy dẫn tôi tới nơi cách xa phòng này nhất.'
'Cô...'
Viên cảnh sát còn muốn giữ bình yên nên họ chọn cách thỏa hiệp, đồng ý dẫn cô đi. Trước khi rời khỏi, Jimin có ngoái đầu lại nhìn chị.
Một ánh mắt cô đơn tới cùng cực. Yu Jimin cảm thấy như cả thế giới sụp đổ dưới chân cô. Những giấc mơ ấm áp cũng không thể nào xóa nhòa cảm giác lạc lõng ở thực tại.
'Kim Minjeong...'
Jimin thì thầm tên em.
.
Taeyeon ôm chặt lấy em, liên tục nói xin lỗi. Những điều chị làm tất cả cùng là vì em. Minjeong không khóc nữa, em thiếp đi vì mệt lả trên bờ vai của chị.
'Để chị đưa em về.'
Chị nói một cách nặng nề. Taeyeon dịu dàng bế em trên tay và đi ra bãi đậu xe. Trong lúc khởi động xe hơi, Kibum đã nhắn tin cho chị.
"Trong tình trạng báo động, cần phải chữa trị ngay lập tức.
Hãy đặt một cuộc hẹn mới với tôi, Taeyeon-ssi."
Taeyeon thở dài, chiếc Mercedes chở cả hai về tới nhà sau ba mươi phút. Minjeong vẫn ngủ li bì, đầu dựa vào bên cửa. Khi chị vừa mới bước xuống xe đã thấy bóng dáng của một cô gái trẻ cứ đi đi lại lại trước cửa nhà chị đầy lo lắng. Dường như chị đã từng gặp cô ấy trên giảng đường đại học trước kia.
Mái tóc nâu hung đỏ khi trông thấy Taeyeon đang đứng đấy liền lập tức chạy tới.
'Taeyeon sunbaenim.' - Aeri thở hổn hển. 'Em là Aeri Uchinaga, bạn của Minjeong-ssi. Hôm nay không thấy em ấy tới trường, cũng không gọi điện được nên em đã tới nhà chị.'
Chị mới sực nhớ ra là Minjeong có tiết vào thứ bảy, nhưng chị chỉ mới thông báo cho giảng viên. Còn với vòng bạn bè xung quanh em thì chắc hẳn là chưa ai biết cả.
'Em tìm được tới đây luôn sao?' - Taeyeon nhíu mày.
'Em đã hỏi bé Yizhuo.' - Aeri vội vàng giải thích. 'Yizhuo là người bạn duy nhất của Minjeongie mà em biết, cô bé đã chỉ em tới đây.'
'Vậy à...'
Taeyeon gật gù. Chị mở cửa xe và bế Minjeong xụi lơ đi vào nhà, cũng không quên ngoắc Aeri vội vã đi theo sau.
'Vô nhà uống nước đi em.'
'Dạ...'
Trong lúc chị đưa Minjeong về phòng, Aeri ngồi chờ dưới phòng khách. Cô ngồi ngay ngắn thẳng lưng, hai chân khép lại trông vô cùng nghiêm túc. Cô nhìn xung quanh căn nhà, nhà của hai chị em nhà Kim không được tính là quá to; nhưng với độ tuổi vẫn còn là sinh viên thì cũng phải nói là khá giả.
Taeyeon đi xuống lầu, vào bếp lấy ly nước rồi mới quay trở ra ngoài. Chị đặt cốc nước xuống bàn, thu hút ánh nhìn của Aeri khi cô không còn nhìn chỗ khác mà chỉ chăm chú nhìn chị.
'Em ăn cơm chưa?'
Taeyeon hỏi.
'Dạ chưa ạ...'
'Tí ở lại ăn với nhà chị luôn đi.'
'Dạ thôi...' - Cô lúng túng xua tay. 'Em tới thăm tình hình của Minjeong rồi phải về ngay.'
'Ừm...' - Taeyeon uống một ngụm nước, dời sự chú ý từ cô gái tóc hung lên chiếc điện thoại đang mở ứng dụng nhắn tin.
'Taeyeon sunbaenim.' - Aeri rụt rè hỏi. 'Minjeong có ổn không ạ.'
Cô thấy người chị run lên, nhưng Taeyeon đã kịp lấy lại bình tĩnh để trả lời câu hỏi của Aeri.
'Em ấy bị bệnh tâm lý thôi. Ám ảnh với những giấc mơ, chìm trong hư ảo.'
'Minjeong, đoạn tình cảm của em ấy...'
Taeyeon vô thức nói, biết mình lỡ lời chị cũng không giải thích gì thêm.
Aeri thấy vô cùng đau xót. Minjeong vẫn luôn như vậy, vẫn luôn tự chịu đựng một mình mà không nói với ai như những ngày đầu cô gặp em. Aeri không biết Minjeong đã trải qua những gì, với cô em còn xa lạ. Em thu mình với thế giới, còn cô đang loay hoay tìm cách tiến vào thế giới của em. Những lúc Minjeong ngủ thiếp đi trên vai Aeri, không phải là cô không nghe thấy mà chỉ là không dám thừa nhận.
Cô đã nghe tên của một người, nghe hai chữ Yu Jimin luôn được em nhắc tới một cách đau lòng khi đang trong cơn mơ. Aeri hiểu rằng Minjeong yêu người này vô cùng sâu đậm, cũng hiểu rằng mình không có cơ hội với em.
'Minjeong à...'
Aeri lẩm bẩm.
'Em có thể lên thăm Minjeong không, Taeyeon sunbaenim?'
.
Aeri ngồi bên cạnh giường của Minjeong, vuốt làn tóc mai sang mang tai và lặng ngắm em say ngủ. Khuôn mặt Minjeong trông rất bình yên, nhưng trong lòng lại chất chứa nhiều nỗi niềm rối như tơ vò. Đôi mắt em sưng húp, đỏ ửng lên vì khóc.
'Minjeong à...' - Aeri lẩm bẩm. 'Em như vậy, chị đau lòng lắm đấy.'
'Tại sao em cứ giữ lấy tất cả, tại sao em không nói cho chị nghe. Nói ra không phải sẽ nhẹ lòng hơn hay sao?'
'Từ lúc nhìn thấy nụ cười của em, chị đã biết nó là mặt trời sáng nhất trong trái tim chị. Sao không để chị chịu đựng nó thay em, để mặt trời trong tim chị không bao giờ tắt...?'
Cô nở một nụ cười âu yếm, nhưng trái tim như đang bị bóp nghẹt. Aeri đưa tay sờ lấy khuôn mặt em, dịu dàng vuốt lấy vầng trán nhỏ, hai bên má, xuống môi mềm. Hàng lông mi của Minjeong lay động.
'Giá như chị không biết em, không gặp gỡ em, vậy thì Minjeong sẽ không gieo vấn vương trong lòng chị.'
'Minjeong đã rời xa chị trong những giấc mơ. Ở thực tại, xin em hãy bên chị lâu hơn một chút. Em chẳng bao giờ ngoảnh mặt lại, nên cũng chẳng bao giờ biết được rằng luôn có một người dõi theo em từ phía sau.'
.
/minchon đến, đến rồi đi, để làm chi; để rồi gieo vấn vương trong lòng aeri, bao sầu bi~/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro