Chapter 2: Tiếp cận.

Minjeong cũng chẳng khá hơn là bao, sau khi đâm vào vòng tay mùi gỗ đàn hương của chị cũng khiến em nhớ mãi không thôi, lần đầu Minjeong gặp một người đẹp như vậy, phải nói là đẹp đến nao lòng. Chợt hình ảnh Aeri đi bên cạnh cô gái kia thoáng qua trong đầu, em dừng suy nghĩ và vớ lấy chiếc điện thoại đầu tủ, mở đoạn hội thoại của em và Ning Yizhuo:

"NingNing à, chị Aeri kia có chị bạn nào xinh đẹp lắm, mới chuyển đến, mày biết không?"

Ning Yizhuo là học sinh lớp mười một, cùng lớp với Minjeong, cô bé là người Trung.

"Ơi gì thế, chị nào cơ? Tao không biết, nhưng mag đúng là hôm nay Gigi ra sân bay thật, nói là đón bạn, đừng nói là..." 

"Hiểu tao quá mà còn phải thăm dò cơ à."

"Được rồi, để tao xem thử cho, yên tâm." Nhắn xong, Ning thoát khỏi đoạn chat với Minjeong, cô nàng nhấn vào đoạn hội thoại được ghim trên cùng với biệt danh người dùng: "Gigi iu ơi"

"Aeri à, hôm nay chị đón ai thế? Bạn chị à?" NingNing không do dự liền hỏi trực tiếp.

"Đúng rồi, chuyện gì sao bé? Cần chị gửi account instagram của nó không?" Không phải tự nhiên mà Aeri nhắn vậy, cô cũng không phải ngây thơ gì, chắc chắn là đoán được gì đó từ Ning và Minjeong rồi.

"Được sao ạ?" NingNing khá bất ngờ với thái độ có phần nhiệt tình này, nhưng việc gì phải từ chối cơ chứ?

*Gigi iu ơi đã chia sẻ một liên kết* - Đó là link account instagram của Jimin, NingNing chỉ thả tim tin nhắn của Aeri, cô biết ý em mà không nhắn thêm.

Ngay tức thì, Minjeong vào tài khoản đó và xác nhận đúng là chị gái xinh đẹp ở sân bay đây rồi. Cô stalk một lúc thì biết được chị này là Yu Jimin, mới chuyển đến Busan, học lớp mười hai cùng trường, và rất xinh đẹp. Nhưng nhìn vào mấy comment trong các status của chị, nàng có lẽ cũng đoán ra phần nào về chị trong việc yêu đương, có vẻ không nghiêm túc lắm nhỉ?

"Chết rồi, sao mình lại nghĩ thế, mình làm gì có ý định yêu đương đâu chứ." Minjeong vỗ vỗ vào mặt mình, nhìn xuống điện thoại, đã là mười một giờ rưỡi rồi, ngủ thôi.

Sáng hôm sau, em thức dậy và nhìn thấy mười mấy cọng tóc nằm trên gối, ôi mẹ ơi! Đêm qua đầu óc cứ nghĩ về Jimin làm em rụng tóc rồi, gái đẹp cũng có hại cho sức khỏe quá đi!

Ning Yizhuo đang đi cùng Aeri, Minjeong chạy đến bám vào Ning, sau khi chào hỏi mấy câu, Aeri ngỏ ý đi ăn sáng chung vì bây giờ còn sớm, hôm nay trường có công trình nên được đi muộn hơn bình thường và bây giờ mới chỉ sáu giờ rưỡi sáng sáng thôi, trường bình thường sẽ vào học lúc tám giờ kém, còn hôm nay thì vào học lúc tám giờ mười lăm.

Đến quán ăn, Aeri bảo hai người vào và gọi món trước, còn cô thì đứng ngoài cửa nhắn tin với ai đó, mấy phút sau Aeri cũng bước vào, cô gọi hai phần, NingNing thấy thế liền cuống hết cả lên:

"Chị đói à? Tối hôm qua chị có ăn không đấy?"

"Không phải, chỉ là..." Chưa dứt câu, một bàn tay thon dài đặt lên vai Aeri, cô nàng thầm nghĩ trong lòng "Cái con nhỏ này, nhanh thật đấy."

NingNing và Minjeong ngẩng đầu nhìn người kia, ôi chao, không phải chị gái nhân vật chính trong cuộc trò chuyện ngày hôm qua đây sao? Aeri cười giới thiệu:

"Đây là bạn chị, Yu Jimin, nó mới chuyển đến cùng lớp với chị, tuần sau sẽ vào học chính thức, hôm nay thêm một người sẽ vui hơn mà, đúng không?"

"Chào hai đứa." Miệng Jimin chào hai nhưng nhìn một, mắt cô tia thẳng tới Minjeong, ánh nhìn của chị làm em ngẩn ra một chút, lần đầu câu nói "Dễ thương thật đấy, như một bé cún con vậy." hiện lên trong tâm trí Jimin sau khi thấy em.

"Chào chị, em là Ning Yizhuo, bạn của chị Aeri, còn đây là Kim Minjeong, bạn của em." NingNing nói xong liền huých nhẹ cánh tay Minjeong, khiến cô nàng luống cuống giới thiệu:

"Em là Kim Minjeong, rất vui được làm quen với chị."

Trong lúc nói chuyện để chờ món, ánh mắt Jimin dán chặt vào Minjeong khiến em ngại vô cùng, mái tóc xõa che đi đôi tai ửng đỏ của em. Người này thật là biết cách làm người khác rung động, nhưng đây là Minjeong cơ mà? Em tâm lý vững lắm, thậm chí có thể xoay chuyển ván cờ này?

Món ăn được bê ra, Minjeong lúng túng nhìn phần ăn bỏ ớt của mình, em quên nhắc người phục vụ rồi... Một bát mì đẩy đến trước mặt em, không bỏ ớt. Jimin lên tiếng:

"Em không ăn được ớt sao? Em có thể ăn của chị, chị sẽ ăn bát của em."

"Tao tưởng bác sĩ dặn mày không được ăn cay" Aeri khó hiểu nhìn Jimin.

"Từ hai tháng trước rồi cơ, tao quen miệng kêu bỏ cay rồi ấy." Vừa nói Jimin vừa đổi bát của mình và Minjeong cho nhau.

"Em cảm ơn ạ."

"Không có gì."

Sau bữa ăn thì mới biết Minjeong và Jimin lại nói chuyện hợp nhau thế, bắt được tần số của đối phương ngay lập tức. Để không làm hỏng không khí của hai người, Ning và Aeri lấy điện thoại ra nhắn tin với nhau dù đang đối diện. Đã bảy rưỡi rồi, nên đi thôi, từ quán từ đến trường mất mười lăm phút, vẫn kịp.

Aeri và Ning đi đằng trước, Jimin cùng Minjeong đi ngay sau, Minjeong chọt chọt cánh tay chị, Jimin quay ra nhìn em, cười nhẹ hỏi nhỏ:

"Có chuyện gì sao bé con?" Hai chữ bé con làm Minjeong ngây người, em ngại lắm nhưng vẫn giữ bình tĩnh hỏi chị:

"Chuyện lúc nãy chị cho em cảm ơn, khi nào chị rảnh không? Em mời chị đi uống nước nhé?"

"Không cần đâu, chuyện nhỏ thôi mà, nhưng nếu là em mời thì chị sẽ nhận lời, thứ bảy buổi chiều em đi được không?"

"Dạ được, chị cho em kết bạn Kakaotalk nhé."

Cứ thế mà cả hai đã có mạng xã hội của nhau, Jimin cũng hơi bất ngờ, không ngờ mình cũng chẳng cần tốn sức chủ động gì nhiều, và còn thấy Minjeong... đáng yêu đấy chứ.

Bước đầu tiếp cận thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro