Chapter 5: Lạ quá.

Sáng sớm, Aeri đã đứng trước cửa nhà làm gì không biết, hôm nay là chủ nhật cơ mà?
"Aeri à, em đây." À, hoá ra là Ning Yizhuo đến chơi, thảo nào một người mắc hội chứng sleepaholic (câu mình joke ý chỉ người yêu ngủ) như cô lại dậy từ sáu giờ sáng.
"Em đoán được hôm nay ai ở nhà chị không?"
"Đương nhiên là Jimin unnie rồi."
"Hừm, đúng, nhưng còn một người..."
"Hả, còn một người á? Mẹ của chị à?"
"Kim Minjeong." Ôi cái tên thân thuộc này, Ning thầm nghĩ Minjeong làm gì ở đây từ sáng sớm thế này?
"Ủa khoan, sao nó lại ở đây? Chị với Minjeong có gì giấu em? Nó đến đây từ sáng sớm làm gì?"
"Ngốc ạ, Minjeong nó ngủ qua đêm ở đây, nó nằm cùng phòng với Jimin ấy."
"WHAT THE FVCK??!" Mắt Ning mở tròn ra, miệng không kìm được mà thốt lên cái câu đó, thật sự rất sốc, rất hoảng.
"Ôi trời ơi, em nói nhỏ lại." Aeri lấy tay kẹp miệng Ning lại, cô ngẫm vài giây rồi hỏi:
"Em muốn... Lên xem không?"
"Ôi thôi, chỗ người ta riêng tư em lên làm gì, em chờ họ dậy rồi hỏi sau."
"..."
Cửa phòng Jimin được Aeri thuần thục vặn ra, bên trong là cảnh Jimin ôm trọn lấy Minjeong, cái giường rất rộng nhưng cả hai quấn chặt lấy nhau ở một góc nhỏ, và hai người trông có vẻ ngủ rất ngon.
"Ahh... Shibal." Ôi cái Ning nó lại vạ miệng rồi.
Minjeong cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình liền thức giấc, em nhìn ra cửa thấy hai người trước mặt, rồi nhìn sang Jimin còn đang ôm thì giật mình mà đẩy chị ra, cô khó chịu ngồi dậy nhìn em rồi quay ra nhìn hai người kia liền hiểu ra, trong lòng Jimin thầm chửi Aeri đúng là phiền phức thật sự.
"Ôi, thất lễ quá, thiếp xin lui." Aeri cúi đầu lui ra, NingNing thấy thế lui theo và tiện tay đóng cửa lại.
"Họ đi rồi, chị muốn ngủ..." Jimin vươn tay ra tính oim Minjeong thì em đã xoay người tránh đi, em mỉm cười nhẹ xoa xoa tay chị:
"Dậy thôi unnie à, sáng rồi ấy."
Jimin (miễn cưỡng) ngồi dậy, em đưa tay chỉnh mấy lọn tóc rối của chị, mặt mộc khi mới dậy của Minjeong quá đỗi... đáng yêu.
"Em vô đánh răng trước nhé."
"Không, chị đi với em."

Sau 20 phút thì cuối cùng cũng chịu bước xuống, hai mắt Ning cứ đảo qua đảo lại giữa hai người, ánh mắt dò xét Jimin 1 thì Minjeong 10. Minjeong bị nhìn kiểu vậy nhưng đây là NingNing nên không thấy ngại mà chỉ buồn cười, em chịu hết nổi mà bật cười thành tiếng:

"Ôi Ning Yizhuo, buồn cười quá đi, đừng nhìn nữa, nhìn chị Aeri đi, haha... mắc cười quá."

"Aishh cái con nhỏ này." Ning đi đến cù lét vào eo Minjeong khiến em nhột, em cố lùi lại để né NingNing thì... "Hửm, mùi của Jimin unnie đây mà." - Suy nghĩ vụt qua trong đầu Minjeong khi mùi hương ấy lại ôm lấy mũi em, hóa ra Jimin đứng sau lưng em nãy giờ, khi em lùi lại thì đã lọt vào vòng tay chị.

"Mindoongie, ôm chị cả đêm chưa đủ cho em à?" Jimin cười trêu chọc em làm em ngượng chết mất, ở đây còn có Aeri và NingNing nữa, thật là...

"Unnie à, đừng trêu em." Minjeong xị mặt xuống lấy tay che mặt.

"Hôm nay mưa to ấy, mấy quán ăn cũng đóng cửa rồi, không gọi ship được, nhà còn mấy nguyên liệu nhỏ, làm gimbap đi." Aeri vừa lướt AEfood vừa nói, có vẻ là vậy thật.

"Được được, lâu rồi em chưa ăn đồ Minjeongie nấu." NingNing hớn hở thấy rõ, cô bé quay qua nhìn Minjeong rồi cười lên, Ning biết Minjeong khéo tay vô cùng, tuy là mấy món đơn giản như gimbap thôi nhưng không hiểu sao Minjeong làm lại ngon hơn rất nhiều so với mấy suất ngoài cửa hàng tiện lợi.

"Minjeong à, nói vậy chắc em nấu ăn ngon lắm ha? Nhớ làm cho chị đặc biệt hơn đấy nhé." Jimin cười nhìn Minjeong, em cũng vui vẻ đáp lại:

"Nae, em ưu tiên chị mà."

Aeri đã soạn nguyên liệu ra bếp: Rong biển, gạo dẻo, xúc xích ăn liền, mấy quả trứng, dưa leo, cà rốt. Theo phân công, Minjeong hầu như là làm hết, em nấu cơm, rán trứng, em nói chỉ cần Jimin phụ cắt sợi xúc xích, trứng, dưa leo, cà rốt thôi. Aeri còn chuẩn bị thêm củ cải muối và kimchi, NingNing thì chuẩn bị nước chấm. Sở dĩ vì sao Jimin làm ít là vì cô không giỏi nấu nướng, NingNing thì cũng không rành nhưng con bé này pha nước chấm thì tuyệt đỉnh.

Cặm cụi một lúc cũng đã có đồ ăn, bốn người ngồi lại cùng nhau. NingNing nói đúng, Minjeong rất khéo tay, miếng gimbap được nàng cuộn và cắt trông rất nịnh mắt, nhìn rất ngon miệng. Quan trọng hơn cả là cùng một món nhưng Minjeong làm lại khác biệt với thị trường, Jimin Aeri lần đầu ăn mà cứ tấm tắc khen ngon.
Đánh chén no nê, Aeri ngỏ ý đi chơi, duy chỉ có Ning đồng ý, vốn dĩ Minjeong đi cũng được mà ở nhà cũng được, nhưng Jimin từ chối nên nàng cũng không đi, lạ thật, biểu hiện này là sao nhỉ?
"Thế hai người ở nhà đi nhé." Aeri khoá cửa nói vọng vào trong.
"Sao em không đi cùng họ?" Jimin hỏi Minjeong.
"Em thấy hơi mệt, chắc là mới ăn xong nên bụng no quá đi không nổi." Minjeong no là thật, nhưng đi không nổi thì là nói dối.
"Chị tưởng Mindoongie ở nhà vì muốn chơi với chị." Jimin bĩu môi nói vu vơ.
"Thì giờ em chơi với unnie."
Nguyên một buổi sáng hai người cứ bám nhau ríu rít không rời, cho tới trưa khi Aeri và Ning về nhà, cảnh tượng trước mắt là Jimin đang cúi người xuống để Minjeong chỉnh lại tóc. Jimin cứ nhìn vào môi nàng nhưng em lại tập trung vào mấy lọn tóc kia.
"Tíu tít với nhau cả sáng chưa xong sao?" Cái giọng điệu của Aeri phá vỡ sự riêng tư của hai người kia, nếu không phải vì đây là nhà Aeri thì Jimin đã đè đầu Aeri ra mà cho một bài học rồi.
"Minjeongie, trưa rồi về thôi." NingNing vẫy tay với Minjeong, nàng cũng hiểu mà quay sang chào tạm biệt Jimin và Aeri.
Khi Minjeong cùng Ning rời đi, Jimin thấy trong lòng cứ có gì đó trống trải, hơi buồn...
"Đừng ngẩn ngơ thế nữa, mai là thứ hai ấy, chuẩn bị sách vở đi, mày nên nhớ tới đây để học không phải yêu đương."
"Biết rồi biết rồi, mày cứ như mẹ tao ý."
"Con ngoan lên soạn sách vở đi con."
"Khiếp quá!"
-
Tối muộn, Jimin chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn từ Minjeong:
[Unnie ah, mai là ngày đầu chị nhập học đúng chứ?]
[Đúng rồi, mai em dẫn chị đi tham quan trường nha emmㅋㅋ]
[Ủa sao chị không đi cùng Aeri unnie?]
[Chị thích đi với em thôi.]
[Thính quá ấyyy! Thôi chị ngủ sớm đi, em cũbg ngủ đây.]
[Em ngủ ngon.] Nhắn xong Jimin tắt máy ném sang một bên, tim đập thình thịch, cảm giác này... lạ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro