Chương 3
Gió giật mạnh qua cửa kính máy bay khi chuyến bay đêm từ New York sắp hạ cánh xuống Incheon. Tuy không phải là bão lớn, nhưng nhiễu loạn không khí khiến toàn bộ hành trình trở nên gập ghềnh và căng thẳng:
"Xin hãy giữ bình tĩnh. Sẽ có nhân viên y tế hỗ trợ ngay lập tức."
Giọng của trưởng tiếp viên vang lên qua loa giữa cabin, bình tĩnh và trấn an, dù phía sau là một hành khách đang vùng vẫy, chửi bới và không chịu tuân theo yêu cầu thắt dây an toàn.
Chuyến bay đêm từ New York về Seoul, dự kiến sẽ hạ cánh lúc 5 giờ 30 phút sáng, nhưng sự cố không mong muốn xảy ra ở độ cao 32.000 feet. Khi máy bay đang rung lắc, một số hành khách có dấu hiệu xung đột, 1 trong số những người này bất ngờ đứng dậy, mất kiểm soát và xô ngã một nữ hành khách khác. Và đã tấn công tiếp viên khi bị can ngăn.
Jang Wonyoung là người đứng gần nhất, đỡ lấy người phụ nữ đang chao đảo và ngăn người đàn ông kia lại. Trong giây phút hỗn loạn, khi cố gắng cản người đàn ông đó khỏi xô đẩy bạn mình, cánh tay nàng bị gạt mạnh, va vào thành ghế.
Tiếng rạn khẽ vang lên, không ai nghe rõ ngoài nàng.
Wonyoung cắn môi, không nói gì. Nhưng suốt chặng còn lại, nàng cắn răng chịu đựng cơn đau, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi cho đến khi toàn bộ hành khách đã bình tĩnh trở lại. Nàng cảm nhận rõ cơn đau âm ỉ chạy dọc từ cổ tay lên đến vai. Không phải gãy xương, nhưng chắc chắn không chỉ là trật nhẹ.
~~~
6:17 AM.
Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul
Wonyoung được điều xe cấp cứu đưa tới vì nghi ngờ bong gân nặng. Vết sưng ở khớp vai phải bắt đầu tím lại.
Vừa đặt chân đến phòng khám, nàng nghe thấy một giọng nữ quen thuộc:
"Đưa vào phòng kiểm tra số 3. Tôi sẽ phụ trách ca này."
Giọng nói lạnh lùng, bình tĩnh. Giống hệt đêm trên bầu trời.
"Chấn thương phần mềm. Sẽ cần cố định và nghỉ ngơi vài ngày."
Wonyoung nhăn mặt khi Yujin cố định dây nẹp quanh vai: "Em sẽ nghỉ bay một thời gian?"
"Ít nhất 5–7 ngày." Yujin đáp: "Nếu phục hồi tốt, không cần vật lý trị liệu."
"Vậy... em sẽ được gặp bác sĩ thêm vài lần nữa?" Wonyoung nghiêng đầu, mắt cong lên, cố gắng trêu ghẹo dù đau vẫn còn âm ỉ.
Ahn Yujin đặt bảng phim X-quang xuống bàn, mắt vẫn nhìn tấm hình trắng đen mờ ảo trước mặt. Cô không quay sang Wonyoung, người đang ngồi trên giường bệnh.
"Có thể. Nhưng tôi không muốn em trông đợi điều đó quá nhiều."
Căn phòng yên tĩnh. Chỉ còn lại tiếng máy đo huyết áp kêu nhè nhẹ phía giường bên cạnh.
Wonyoung chống tay trái lên giường, quan sát người bác sĩ trước mặt. Dưới ánh đèn vàng nhạt, khuôn mặt Yujin hiện rõ vẻ mệt mỏi. Có lẽ cô vừa trực đêm. Có lẽ đã phải xử lý vài ca nặng trước khi đến đây.
"Chị trực đêm à?" Wonyoung hỏi, lần đầu chuyển từ xưng hô lễ phép sang một chút gần gũi.
Yujin khẽ gật đầu: "Mỗi tuần ba đêm."
"Bệnh viện không lo bác sĩ mệt à?"
"Chưa ai mệt. Hoặc nếu có, cũng không có thời gian để ngã."
Wonyoung bật cười khẽ. Nàng nhìn xuống bàn tay bị thương: "Vậy còn tiếp viên hàng không như em? Bị thương xong lại phải lo cho hành khách, ai lo cho mình?"
Yujin lần đầu quay sang, ánh mắt chạm vào ánh mắt cô gái đang cố gắng nở nụ cười giữa cơn đau.
"Có tôi."
Wonyoung hơi khựng lại. Một câu đơn giản, nhưng khiến lòng ngực nàng rung lên nhẹ một nhịp.
~~~
Chiều hôm đó.
Minjeong rời khỏi hãng hàng không sau buổi họp đột xuất, tức tốc đến bệnh viện khi nghe tin Wonyoung bị thương. Trên đường đi, nàng đã tưởng tượng mọi thứ, những vết thương nghiêm trọng, một cánh tay gãy, hay tệ hơn...
Minjeong đến bệnh viện với một túi cháo nóng, hai quả táo và một chiếc túi giấy nhỏ.
Nhưng khi bước vào phòng bệnh, thứ đập vào mắt nàng không phải Wonyoung, mà là bóng lưng quen thuộc: "Yu Jimin" đang đứng trước giường bệnh, tay cầm hồ sơ bệnh án của Wonyoung.
Jimin mặc áo blouse trắng, tay đút túi, mái tóc đen hơi rối như vừa từ ca mổ ra. Gương mặt cô bình thản, nhưng trong ánh mắt có một sự tập trung đến kỳ lạ, không hề thấy được trên máy bay đêm hôm đó.
Bỗng nhiên, Jimin ngẩng lên. Cái nhìn chạm nhau lần nữa - lần thứ ba.
"Cô đến thăm bệnh nhân?" Jimin hỏi, cất hồ sơ lại.
"Phải. Là đứa em đồng nghiệp của tôi." Minjeong bước vào, hơi lúng túng: "Cô phụ trách hồ sơ của Wonyoung à?"
"Tôi chỉ hỗ trợ bác sĩ Ahn. Tôi không phải bác sĩ chính của khoa Chấn thương."
Jimin quay đi định rời phòng, nhưng rồi dừng lại, như suy nghĩ điều gì đó. Cô quay sang, ánh mắt không còn lạnh như lần đầu gặp.
"Vai bạn cô không sao. Cô ấy có thể bay lại sau vài tuần."
"Cảm ơn... vì đã để ý." Minjeong nhìn cô, giọng nhỏ hơn: "Tôi cứ nghĩ bác sĩ chỉ lo cho bệnh nhân, không quan tâm người quen của bệnh nhân đâu."
Jimin không trả lời. Nhưng nét mặt có chút dao động.
"Cô hay đi thăm người bị thương thế này lắm à?" Cô hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng vào Minjeong.
"Chỉ những người tôi quan tâm."
Một khoảng lặng rơi xuống, cả hai đều không né ánh nhìn.
Rồi Jimin gật nhẹ, quay người bước ra khỏi phòng, để lại trong không khí một loại cảm xúc mơ hồ, không rõ là lạnh lùng... hay là một dấu hiệu bắt đầu.
Wonyoung nhìn từ giường bệnh ra cửa, rồi quay lại nhìn Minjeong, ánh mắt ranh mãnh.
"Bác sĩ bảo em không nên dùng đồ cay, nên chị mua cháo yến mạch" Nàng đặt đồ xuống bàn nhỏ bên cạnh giường: "Và táo cho dễ tiêu."
Wonyoung ngồi dậy, cười cười: "Sao chị giống mẹ em thế?"
"Còn hơn để bác sĩ mắng em vì ăn bừa."
Minjeong tháo khăn choàng, ngồi xuống ghế.
"Bác sĩ Yu làm ở đây nhỉ?" Minjeong buột miệng hỏi, như thể cần xác nhận điều nàng đã biết.
"Dạ" Wonyoung trả lời: "Cùng bệnh viện với bác sĩ Ahn. Hình như là bác sĩ nội trú khoa Tim mạch."
Một hồi sau đó Minjeong đứng dậy, tay khẽ siết quai túi xách. Nàng đi về phía cuối hành lang, không vội, không gấp, như một cơn gió nhẹ buổi sáng.
~~~
Góc hành lang vắng
"Yu Jimin?" Nàng gọi khẽ.
Jimin ngẩng lên. Ánh mắt lạnh của cô thoáng giãn nhẹ, như đã nhận ra người quen, nhưng không rõ là bất ngờ hay bình thản.
"Vẫn còn ở đây à?" Jimin hỏi, mắt liếc về phía phòng bệnh.
"Wonyoung giống như người thân của tôi. Tôi định ở lại đêm nay, tiện thể ra ngoài hít thở."
Jimin gật đầu, như để xác nhận. Rồi cô lại cúi nhìn hồ sơ trên tay.
Minjeong nhìn đôi mắt ấy, đôi tay ấy, ánh đèn trắng phản chiếu lên sống mũi cao và vầng trán nhíu nhẹ, một vẻ trầm lặng đầy sức hút.
"Cô thường đọc hồ sơ bệnh án ở hành lang sao?" Nàng hỏi, khẽ mỉm cười.
Jimin không đáp ngay. Chỉ nói chậm rãi:
"Tôi cần yên tĩnh để đọc kỹ. Trong phòng bác sĩ luôn có tiếng gọi."
Minjeong bước đến gần hơn, chỉ cách Jimin một nửa bước chân.
"Vậy... nếu có người làm phiền sự yên tĩnh đó, cô có đuổi đi không?"
Jimin ngẩng lên, lần đầu nhìn thẳng vào nàng. Trong mắt có chút ánh sáng, mơ hồ như một vết nứt nhỏ trên lớp băng.
"Tùy người."
"Vậy tôi là kiểu người nào?" Minjeong hỏi, mắt không chớp.
Jimin không trả lời ngay. Cô im lặng một lúc, rồi khẽ nói:
"Cô không giống ai tôi từng gặp. Nhưng cũng không phải người tôi nên lại gần."
Minjeong cười. Không phải nụ cười vui. Mà là nụ cười khi nghe thấy một lời từ chối... khiến tim mình đập nhanh hơn.
"Lý do?"
"Vì tôi là bác sĩ. Tôi cần ổn định. Tôi không có chỗ cho người khiến tim tôi loạn nhịp."
Trở về phòng bệnh, Minjeong ngồi xuống ghế, nhìn Wonyoung đã ngủ thiếp đi. Nàng chạm nhẹ vào cốc nước, rồi nhìn ra ô cửa sổ lấp lánh ánh nắng đầu ngày.
Dù không ai nói ra, nhưng giữa những bức tường trắng và tiếng xe đẩy bệnh nhân, trái tim nàng đang bắt đầu lệch nhịp. Vì một người sống trong thế giới mà nàng chưa từng nghĩ mình sẽ bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro