eighteen.

jimin khựng người lại, giật mình khi thấy ahrin đang đứng ngay trước mặt mình từ lúc nào.

"gì đây?" nàng thốt lên, ánh mắt đầy bất ngờ. "sao chị lại ở đây?"

ahrin khoanh tay, cau mày nhìn nàng "chị vừa nhận được tin nhắn của em là bay ra ngay. em thì sao? ở đây suýt gặp chuyện rồi còn bày ra cái thái độ như thể không chào đón chị là sao?"

jimin mím môi, chưa kịp đáp lời thì ánh mắt nàng chợt liếc về phía sau ahrin, nơi một người đang lấp ló nửa người sau lưng. jimin sầm mặt lại, giọng đầy bất mãn "còn cậu ta... sao giselle cũng có mặt ở đây vậy?

giselle cười hì hì rồi ló đầu ra từ sau lưng ahrin "nhớ bạn quá nên bay ra thôi mà."

cô còn cố tình giơ cánh tay đang bó bột lên, làm mặt đáng thương "tay thì què, ở nhà cũng chẳng làm gì được. tiện thể ghé thăm jimin yêu dấy, sẵn nghỉ mát luôn một thể, không được sao?"

jimin khoanh tay, nhíu mày nhìn cả hai, rõ ràng vẫn chưa hết ngạc nhiên lẫn khó chịu.

giselle nghiêm túc hơn, tiến lại gần jimin rồi hạ giọng hỏi nhỏ "cậu có manh mối gì chưa? có nghi ngờ ai không?"

ánh mắt cô lướt nhanh xung quanh như thể sợ ai đó nghe thấy.

"dù gì chuyện này cũng không thể để yên được. cậu suýt nữa thì..." giselle dừng lại, nuốt lời cuối, vẻ mặt thoáng căng thẳng.

jimin nhanh chóng cắt lời, giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết "tớ chưa có bằng chứng gì cụ thể, cũng không thể kết tội ai chỉ bằng cảm giác được."

nàng nhìn xa xăm về phía biển, ánh mắt thoáng chút mệt mỏi.

"cũng chưa đoán ra là ai cả... tất cả chỉ là suy nghĩ mơ hồ thôi."

giselle thở dài một tiếng, ánh mắt đầy lo lắng nhìn jimin. "tớ nghĩ cậu nên rút khỏi dự án này, ít nhất là tạm thời."

cô chạm nhẹ vào cánh tay jimin như muốn nhấn mạnh lời mình nói "lỡ như lần sau không may mắn như vậy thì sao? tớ không muốn có ngày phải nghe tin cậu gặp chuyện gì..."

jimin khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng chút mệt mỏi nhưng vẫn đầy kiên định "tớ cũng muốn vậy chứ... nhưng nếu cứ thế mà rút lui thì câu chuyện cũng sẽ kết thúc ở đây luôn, bọn mình sẽ không thể tìm ra được ai đã đứng sau chuyện này."

nàng dừng một chút, rồi nói tiếp "với lại, chuyện này mà lộ ra thì ảnh hưởng đến nhà sản xuất, đến cả đoàn phim nữa. cậu biết mà, chị jisoo đã liều lĩnh lắm mới dám đưa tớ vào dự án này."

jimin ngước nhìn giselle, giọng trầm hẳn xuống "tớ không thể bỏ đi khi mọi người vẫn đang tin tưởng mình."

giselle trầm ngâm một lúc, ánh mắt đảo quanh như đang xâu chuỗi lại mọi chuyện. cô chậm rãi nói "tớ không muốn đổ oan cho ai, nhưng nếu dựa trên mối quan hệ giữa cậu với những người trong đoàn... thì người đáng nghi nhất vẫn là kim minjeong."

jimin khẽ nhíu mày, chưa kịp phản ứng thì giselle đã tiếp tục "cô ấy không thân với ai, lạnh lùng, kín tiếng... lại còn cái cách nhìn cậu, lúc nào cũng khó đoán. mà chính hôm cậu bị ngã, chỉ có cô ấy là phản ứng đầu tiên, cứ như... đã biết trước."

giselle nhìn thẳng vào mắt jimin "tớ biết nghe thì vô lý, nhưng chẳng phải những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra từ khi hai người bắt đầu thân hơn sao?"

jimin vội vàng lắc đầu "không phải minjeong. tớ chắc chắn."

thấy ánh mắt nghi hoặc của giselle, nàng tiếp tục giải thích "lúc bị đẩy, tớ cảm nhận rõ ràng lực rất mạnh, dứt khoát nữa. minjeong thì thể hình nhỏ nhắn, nếu so về sức thì hoàn toàn không thể làm được như vậy."

nàng ngừng lại một chút, như đang hồi tưởng lại mọi thứ rồi nhẹ giọng hơn "hơn nữa, thái độ của cô ấy hôm đó... rất lo lắng. không giống như ai đó đang cố che giấu điều gì cả."

jimin liếc về hướng khu vực quay phim phía xa, giọng trầm xuống "tớ không biết là ai, nhưng tớ tin minjeong không làm chuyện đó."

"tớ có hỏi đạo diễn rồi. về các source quay hôm đó ấy." nàng dừng một chút rồi tiếp tục "nếu may mắn, có máy quay vô tình ghi lại được khoảnh khắc đó thì sẽ có thêm manh mối. chỉ cần một góc máy, một bóng người, cũng đủ để lần theo."

giselle gật đầu chậm rãi, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn. jimin cúi nhìn xuống bàn tay mình, lặng lẽ siết lại "tớ không muốn chuyện này rơi vào im lặng như chưa từng xảy ra."

ahrin vội vã đi tới, nét mặt lại mang vẻ nghiêm trọng "jimin, em đã kiểm tra điện thoại chưa?" cô hỏi, giọng hơi gấp.

jimin nhíu mày khó hiểu "chưa... có chuyện gì sao?"

ahrin liếc nhanh quanh rồi hạ giọng "đoạn video minjeong làm hô hấp nhân tạo cho em... ai đó đã tung nó lên mạng rồi."

jimin sững người, tim như lỡ một nhịp. "cái gì...?" nàng thì thầm, không tin vào tai mình.

"không biết ai quay, nhưng rõ ràng là từ khoảng cách rất gần. và đoạn cắt ghép khiến người ta hiểu lầm. bình luận đang bắt đầu bùng lên rồi." ahrin nói, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng.

jimin giật lấy chiếc điện thoại trên tay ahrin, ngón tay run nhẹ khi lướt thật nhanh đến phần bình luận bên dưới đoạn video. ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt đang dần tái đi của nàng.

bình luận hiện ra dày đặc, cuồn cuộn như sóng vỗ.

"ghê thật, đúng là kiểu người hai mặt trong giới."
"tưởng ngầu lắm ai ngờ lại đáng khinh vậy."
"không biết giữ hình tượng thì đáng bị như thế."
"tội minjeong, bị ép diễn trò cứu người?"
"cô ta đang diễn kịch à? cơ mà còn non quá, các kiểu giả vờ yếu đuối lấy lòng thiên hạ này tôi rành quá rồi! đáng khinh đáng khinh!"
"chương trình này có hay tôi cũng không xem. nghe tên cô ta thôi là tôi đã thấy mắc ói rồi"

dù cũng có vài bình luận bênh vực, đa số vẫn là chỉ trích, chửi rủa, và phán xét độc mồm.

jimin siết chặt điện thoại trong tay, sống mũi cay cay. nàng cố nuốt nghẹn mà không nói được lời nào. cảm giác bất lực lan ra khắp cơ thể, như thể bị cả thế giới xé nát bằng lời lẽ độc địa.

giselle thấy gương mặt jimin tái đi, liền bước lại, nhẹ nhàng choàng tay qua vai nàng rồi kéo vào lòng mình. giọng cô dịu lại, như thể muốn gỡ từng gai nhọn đang cắm vào tim jimin "này, đừng để những lời độc mồm độc miệng đó làm tổn thương cậu. họ không biết gì cả, chỉ thích phán xét sau màn hình thôi. cậu biết rõ bản thân cậu mà đúng chứ... và cậu không cần phải chứng minh điều đó cho những người không quan trọng."

giselle khẽ vỗ về tấm lưng đang run nhè nhẹ "tớ ở đây, sẽ luôn đứng về phía cậu. kể cả thế giới quay lưng, thì vẫn còn uchinaga aeri này bên cậu"

minjeong vừa chạy đến nơi thì thấy jimin đang đứng cùng giselle. ánh mắt cô khựng lại một chút khi bắt gặp ánh nhìn của giselle, nhưng rất nhanh sau đó, cô lấy lại vẻ bình tĩnh. minjeong nhẹ nhàng cúi đầu chào, giọng nói vẫn giữ lễ phép "chào chị..."

dù trong ánh mắt có chút bối rối, nhưng minjeong vẫn cố gắng giữ thái độ lịch sự nhất có thể. cô liếc nhìn sang jimin, thấy vẻ mặt nàng không ổn thì liền tiến đến thêm một bước, cô liếc xuống chiếc điện thoại trong tay jimin rồi lên tiếng, giọng trầm hẳn đi "chị... đã đọc tin tức rồi sao?"

không đợi jimin trả lời, minjeong nhanh chóng giật lại chiếc điện thoại, ánh mắt có chút hoảng. cô cau mày rồi khẽ lắc đầu.

"đừng đọc nữa. chẳng có gì ngoài mấy lời tiêu cực. đừng để tâm, có được không?"

minjeong hạ giọng, cố giữ bình tĩnh dù trong mắt vẫn ánh lên sự giận dữ.

"hiện giờ cả đoàn đều phát hoảng lên rồi. ai cũng đang bàn tán... nhưng mọi người đều lo cho chị. tôi cũng vậy."

cô nhìn jimin, khẽ siết nhẹ tay lại như thể đang cố đè nén nỗi bức xúc trong lòng. minjeong đưa tay ra, dịu dàng nắm lấy đôi tay đang cố siết chặt đó. nhưng minjeong khựng lại khi tay mình bị gạt ra. ánh mắt cô thoáng chút tổn thương nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh.

jimin thở ra một hơi dài, giọng nhẹ như gió thoảng "tôi không sao. thật đấy."

nàng quay ánh nhìn ra xa, như muốn trốn tránh cả ánh mắt của minjeong, vừa mệt mỏi vừa cố tỏ ra mạnh mẽ "chuyện này... tôi từng trải qua rồi. mỗi lần có scandal, người ta lại nói như vậy. rồi cũng quen thôi."

dù miệng bảo ổn, nhưng đôi mắt jimin khẽ dao động, như đang cố kìm lại nỗi buồn sâu trong đáy lòng.

minjeong cũng thuận theo lời lừa gạt của jimin mà mỉm cười. vậy thì cứ cho rằng mọi thứ sẽ không sao đi.

"chị jisoo tìm chị"

jimin đang ngồi trên ghế dài trong khu nghỉ ngơi, mắt vẫn dán vào khoảng không phía trước. nghe tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần, nàng không cần quay đầu cũng biết đó là ai.

jisoo dừng lại trước mặt nàng, im lặng một lúc. ánh mắt của cô không gay gắt, không trách móc, nhưng lại nặng trĩu áp lực.

jimin khẽ mỉm cười nhạt, giọng nhẹ như gió thoảng "em biết rồi... là vì đoạn video đúng không?"

jisoo không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

jimin ngước lên nhìn thẳng vào cô, lần này ánh mắt kiên định hơn "em sẽ không bỏ cuộc. dù có ai muốn đạp em xuống, em vẫn sẽ tự đứng dậy."

jisoo nhìn nàng một lúc lâu rồi thở dài "vậy thì đứng dậy cho vững vào, yu jimin. vì lần này không chỉ có em chịu trận... cả đoàn phim cũng đang đứng trên miệng vực."

jimin thoáng khựng người khi nghe những lời đó. nàng im lặng vài giây, tay siết chặt lấy vạt áo.

"em biết..." nàng cất giọng chậm rãi, có chút nghẹn trong cổ "...nhưng nếu em lên tiếng bây giờ, sẽ chỉ càng làm lớn chuyện hơn. mà em cũng không có bằng chứng để chứng minh điều gì."

jisoo bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh. cô nghiêng đầu nhìn jimin, giọng dịu đi "nhưng nếu em im lặng, họ sẽ mặc sức mà bẻ câu chuyện theo hướng họ muốn. em không làm gì sai, jimin à."

jimin nhìn xuống nền đất, ánh mắt đượm buồn "chị nghĩ họ sẽ tin em sao? một nữ diễn viên từng dính đủ loại tin đồn, lại được cứu bởi người từng bị cô ta công khai chỉ trích? mọi thứ quá hoàn hảo để trở thành kịch bản cho giới truyền thông.."

jisoo không đáp, chỉ đưa tay đặt nhẹ lên vai nàng, vỗ về. "chị chỉ muốn em nhớ, nếu em cứ để người khác kể câu chuyện thay mình... thì sẽ đến một lúc em không còn là chính em nữa."

jisoo nhìn thẳng vào jimin, ánh mắt mang theo sự lo lắng xen lẫn chút do dự. cô im lặng một lúc rồi mới cất lời, giọng khẽ khàng như sợ chạm vào điều gì đó không nên "jimin... hôm đó, tại sao em lại ngã vậy?"

jimin khựng lại. nàng ngẩng đầu nhìn jisoo, ánh mắt dao động một chút, rồi cụp xuống. đôi tay vô thức đan chặt vào nhau.

jimin im lặng một lúc lâu, ánh mắt dao động rõ rệt. jisoo vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nhưng nét mặt dần trở nên nghi hoặc.

cuối cùng, jimin khẽ cắn môi dưới, rồi lắc đầu nhẹ "không có gì đâu ... là do em tự trượt chân thôi."

giọng nàng bình thản, nhưng có gì đó trong ánh mắt khiến lời nói trở nên không trọn vẹn. jisoo hơi nheo mắt lại.

"thật chứ?" cô hỏi lại, như muốn xác nhận lần nữa.

jimin gật đầu, lần này dứt khoát hơn "vâng, là em bất cẩn. không trách ai được."

jisoo im lặng. cô biết rõ jimin không phải kiểu người dễ vấp ngã như vậy, càng không phải kiểu giấu giếm vô cớ. không biết nói gì hơn, chỉ một cái xoa đầu lặng lẽ, jisoo ân cần bảo "jimin à, chị đã chọn em rồi. chị sẽ không để em rút khỏi dự án này đâu"

đáp lại sự ân cần đó là một nụ cười gượng và ánh mắt đượm buồn. có lẽ đến sau này jisoo mới hiểu, ánh mắt ấy có ý nghĩa là gì.

******

jisoo ngồi bất động trên ghế, ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên gương mặt đang căng thẳng của cô. chiếc điện thoại trong tay liên tục rung lên, thông báo tin nhắn tới dồn dập không ngừng. hầu hết là từ đám báo chí. những cái tên quen thuộc hiện lên rồi biến mất, hết tin này đến tin khác.

cô không buồn mở xem. hoặc đúng hơn là... không dám.

ngón tay run nhẹ, chần chừ ở màn hình khóa. mỗi thông báo như một nhát dao nhỏ, đâm thẳng vào nỗi lo lắng đang cuộn trào trong cô. jisoo khẽ thở dài, ánh mắt nặng trĩu. cô hiểu rõ, chỉ cần một cái nhấn mở, mọi thứ sẽ tràn vào như cơn lũ. những câu hỏi, suy đoán, cáo buộc... và có khi là cả những lời kết tội không công bằng.

jisoo buông điện thoại xuống bàn, đưa tay xoa xoa thái dương. trong lòng cô là một trận chiến hỗn loạn, giữa trách nhiệm với dự án, giữa sự lo lắng cho jimin, và cả nỗi sợ của một người đang đứng bên bờ vực khủng hoảng truyền thông.

ánh mắt cô mờ mịt nhìn về màn hình điện thoại đang để mở trên bàn, đoạn video ấy vẫn tua đi tua lại như giễu cợt sự bất lực của chính cô.

"sao lại để lộ ra được chứ...?" jisoo lẩm bẩm, giọng khàn đi vì tức giận lẫn lo lắng.

trợ lý bên cạnh thấy thế liền nhanh chóng rót một ly nước, đưa tận tay cô. jisoo nhận lấy, uống một ngụm rồi ngả người ra sau, ngửa mặt lên trần nhà thở dài "phải làm gì bây giờ đây... chỉ cần thêm một vụ như thế nữa, danh tiếng của jimin sẽ sụp đổ mất."

jisoo thấy thật ra thì câu chuyện này sẽ chẳng gây tranh cãi đến thế. nếu là người khác thì nó đã biến thành một câu chuyện cảm động về hành động cứu người. nhưng vì nhân vật chính lại là yu jimin nên mọi người mới mổ xẻ, vẽ chuyện đến thế.

jisoo đặt ly nước xuống bàn, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc hơn. trợ lý đứng bên cạnh khẽ hạ giọng, hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng nói "chuyện này... nếu chị cho em nói thẳng, thì khả năng cao chỉ có người trong đoàn mới có thể để lộ ra đoạn video đó. góc quay gần như vậy, lại đúng lúc không có máy chính ghi hình, chỉ có thể là ai đó quay bằng điện thoại cá nhân."

câu nói ấy như nhấn mạnh thêm mối hoài nghi vốn đã âm ỉ trong lòng jisoo. cô nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

"em nói đúng... chỉ là ai, và vì lý do gì?"

không khí trong phòng lặng đi, chỉ còn tiếng điều hòa rì rì và ánh nhìn nghi hoặc giữa những người đang dần cảm thấy đây không còn là một chương trình thực tế đơn thuần nữa.

jisoo thở dài một tiếng nặng nề, tựa người vào ghế rồi vuốt nhẹ mái tóc đã rối sau một buổi sáng hỗn loạn.

"nếu cứ thế này thì dự án tiêu thật rồi..." cô nói, giọng mệt mỏi. "chưa quay xong mà scandal đã bủa vây, truyền thông mà đánh hơi được thêm chút gì nữa thì nhà tài trợ chắc chắn đi luôn"

trợ lý đứng cạnh khẽ cắn môi, không biết nên an ủi hay giữ im lặng.

jisoo nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc rồi quay lại, ánh mắt giờ đã lạnh lẽo hơn "phải tìm ra kẻ đứng sau chuyện này... và dọn sạch mớ hỗn độn này trước khi quá muộn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro