fifteen.

màn đêm buông xuống, chỉ còn tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ và tiếng gió biển rì rào len lỏi qua từng tán cây. bên trong lều trại, ánh đèn pin mờ nhạt đã tắt từ lâu, chỉ còn lại bóng tối và hơi thở đều đều của những người đã chìm vào giấc ngủ.

jimin trằn trọc, mãi vẫn không ngủ được. nàng trở mình liên tục, cố tìm một tư thế thoải mái hơn, nhưng tâm trí lại cứ vẩn vơ những suy nghĩ mơ hồ. khi trở mình sang phải, nàng bất giác đối diện với gương mặt thanh tú của minjeong, người đang say ngủ ngay bên cạnh.

dưới ánh trăng lẻ loi len qua khe hở của tấm bạt lều, jimin có thể thấy rõ từng đường nét mềm mại trên khuôn mặt cô. hàng mi dài khẽ động nhẹ theo từng nhịp thở, bờ môi hơi hé ra như thể đang chìm vào một giấc mơ nào đó. trông minjeong lúc này hoàn toàn khác với dáng vẻ mạnh mẽ, tinh nghịch thường ngày, thay vào đó là một sự yên bình hiếm thấy.

jimin không rõ bản thân đang nghĩ gì khi nhẹ nhàng đưa tay lên, đầu ngón tay khẽ lướt qua gò má minjeong. làn da cô mịn màng và ấm áp hơn những gì nàng tưởng tượng.

minjeong khẽ cau mày, dường như cảm nhận được sự động chạm, nhưng không tỉnh giấc. jimin lập tức rụt tay lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực. nàng nín thở, sợ rằng minjeong sẽ mở mắt ra và bắt gặp khoảnh khắc vụng trộm này.

nhưng minjeong chỉ trở mình nhẹ, hàng mi khẽ động rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ say.

jimin thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một cơn sóng lạ lùng dâng lên trong lòng. jimin nhẹ nhàng ngồi dậy, cố gắng không gây tiếng động làm phiền những người đang say giấc. nàng với tay lấy chiếc cardigan bên cạnh, khoác lên người để xua bớt cái lạnh về đêm.

bước chân nàng chậm rãi, cẩn thận từng chút một khi rời khỏi lều. không khí bên ngoài mát lạnh, mang theo hơi thở mằn mặn đặc trưng của biển. ánh trăng treo lơ lửng trên bầu trời, rọi xuống những tia sáng dịu dàng, phản chiếu trên mặt nước lấp lánh.

joongi đứng tựa vào một thân cây gần hồ nước, điếu thuốc trên tay chỉ còn tàn lửa đỏ lập lòe. nghe tiếng bước chân khẽ vang lên trên nền đất ẩm, anh không quay lại, chỉ thở dài rồi nói "anh cứ nghĩ em đi ngủ rồi chứ."

jimin dừng lại cách anh vài bước, ánh mắt nàng lướt qua mặt hồ phẳng lặng phản chiếu ánh trăng. "tôi cũng nghĩ vậy" nàng đáp, giọng nhẹ tênh như chính cơn gió đêm thoảng qua.

joongi khẽ cười, dụi điếu thuốc xuống đất rồi nhấc ánh mắt nhìn nàng. "vậy ra chúng ta giống nhau hơn anh tưởng."

jimin im lặng, không phủ nhận cũng chẳng đồng tình. nàng bước đến gần mép nước, đá nhẹ một viên sỏi nhỏ xuống, mặt hồ khẽ gợn sóng lan rộng. "anh ra đây làm gì?" nàng hỏi, giọng không mang chút tò mò nào, như thể chỉ muốn lấp đầy sự yên lặng giữa họ.

joongi đút tay vào túi quần, khẽ nghiêng đầu nhìn nàng. "chẳng vì gì cả. đôi khi con người ta chỉ muốn một khoảng không yên tĩnh để suy nghĩ."

jimin bật cười mỉa mai. "anh mà cũng có lúc muốn yên tĩnh sao?"

joongi lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá rồi đưa nó về phía jimin "làm một điếu không?"

jimin liếc nhìn bao thuốc trên tay joongi, ánh mắt nàng không gợn chút do dự. nàng vươn tay rút ra một điếu rồi kẹp nó giữa hai ngón tay, chờ đợi. joongi bật lửa, ánh lửa xanh nháy lên trong đêm tối, phản chiếu một thoáng trong đôi mắt sâu thẳm của jimin. nàng cúi nhẹ người, để đầu thuốc chạm vào ngọn lửa, rồi hít vào một hơi chậm rãi.

khói thuốc lượn lờ giữa không trung, hòa vào màn đêm tĩnh lặng. jimin lại khẽ rít một hơi, ánh mắt vẫn hướng về mặt hồ tĩnh lặng.

"đừng nói với tôi là anh ra đây chỉ để hút thuốc nhé?" nàng khẽ hỏi, giọng điệu nửa trêu chọc, nửa lãnh đạm.

joongi bật cười, đút bao thuốc vào lại túi "ừ, còn em thì sao?"

jimin không trả lời, nàng lại nói "không ngủ được vì bị minjeong từ chối à?"

joongi khựng lại trong giây lát, rồi bật cười thành tiếng. anh gạt tàn thuốc xuống nền cát, quay sang nhìn jimin bằng ánh mắt nửa đùa nửa thật.

"em nói nghe hay nhỉ? anh đâu có bị từ chối, chẳng qua là minjeong thích uống hơn thôi."

jimin nhướng mày, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay rồi nhả khói chậm rãi.

"vậy sao? nhưng anh chẳng giống một người không bị từ chối chút nào. trông cay lắm"

joongi cười khẽ, nhưng lần này không phản bác. anh nhét tay vào túi áo khoác, khẽ đung đưa người theo gió biển.

"chắc tại anh không quen bị phớt lờ."

jimin gật gù, như thể điều đó hoàn toàn hợp lý.

"anh có vẻ thích minjeong nhỉ?"

joongi quay sang nhìn nàng, ánh mắt sắc sảo hơn một chút.

"anh thích chứ. cô ấy thú vị mà."

jimin không nói gì, chỉ đưa điếu thuốc lên môi lần nữa. một lúc sau, nàng mới khẽ cười.

"vậy mà minjeong lại không nhìn anh lấy một lần, ngay cả khi uống rượu."

joongi nhướng mày, rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"nhưng em thì nhìn, đúng không?"

jimin thoáng sững lại. làn khói trắng mờ ảo cuộn lên giữa hai người, che giấu đi ánh mắt thoáng dao động của nàng trong màn đêm.

jimin nhướn mày, tay kẹp điếu thuốc đưa lên môi, ánh mắt đầy vẻ dò xét. nàng cố tình trả lời không đúng trọng tâm câu nói trước đó của joongi. "thú vị? vậy là thú vị à? chẳng lẽ anh không thấy mất mặt sao?"

joongi nhún vai, nét cười trên môi vẫn không đổi. "anh chưa từng nghĩ một trò chơi nhỏ lại có thể khiến minjeong phản ứng như vậy. anh cứ tưởng cô ấy sẽ dễ dàng đồng ý chứ."

jimin không đáp ngay. nàng chỉ lặng lẽ quan sát joongi qua màn khói. một lúc sau, nàng cười nhạt "có vẻ như anh quá tự tin rồi đấy."

joongi khựng lại một giây, nhưng rồi anh cũng bật cười. "cũng có thể. nhưng mà này, chẳng phải em còn tò mò về minjeong hơn anh sao?"

jimin hơi nheo mắt. giọng anh trầm xuống, mang theo chút ẩn ý "anh không nghĩ là em sẽ tìm kiếm tên cô ấy trên mạng xã hội đâu, jimin."

jimin nhẹ nhàng đáp "chỉ là tìm hiểu một chút vể người mà mình sắp làm việc chung thôi? có gì lạ sao?"

joongi nghiêng đầu nhìn jimin, ánh mắt như thể đang cân nhắc xem lời nàng nói có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả. anh cười khẽ, giọng điệu đầy ẩn ý "vậy à? nhưng mà em đâu có tìm hiểu những người khác như thế."

jimin không đáp ngay, nàng chỉ đưa điếu thuốc lên môi, hờ hững rít một hơi rồi thở ra làn khói mỏng. đôi mắt sâu thẳm của nàng nhìn thẳng về phía mặt hồ, như thể chẳng hề bận tâm đến lời joongi vừa nói.

"cũng phải có người khiến tôi tò mò thì tôi mới tìm hiểu chứ."

câu trả lời của jimin không phủ nhận nhưng cũng chẳng hoàn toàn thừa nhận. joongi bật cười, anh vỗ nhẹ vào vai nàng, giọng điệu như thể đang đùa "được rồi, anh không trêu em nữa. chỉ là... đừng để bản thân lún quá sâu, jimin à. thành phần bất hảo như em, tốt nhất là đừng nên dính dáng gì tới minjeong cả"

jimin khẽ nhếch môi cười, nhưng ánh mắt lại lạnh đi vài phần. nàng dụi điếu thuốc xuống nền đất, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo chút mỉa mai "anh nghĩ tôi là loại người nào?"

joongi nhún vai, không trả lời ngay. anh chỉ nhìn jimin thật lâu trước khi cười nhạt "jimin à.. em biết đấy, nếu danh tiếng của minjeong vì em mà bị tổn hại thì anh chắc chắn với em... cái danh xưng nữ diễn viên hàng đầu sẽ không còn là của em đâu. tránh xa minjeong một chút nhé!"

nàng nhìn thẳng vào joongi. đôi mắt nâu trầm của nàng ánh lên sự sắc lạnh, chẳng còn chút vẻ cợt nhả thường ngày.

"anh nghĩ tôi quan tâm đến chuyện đó lắm à?" giọng nàng nhẹ bẫng, nhưng từng chữ lại mang theo sức nặng.

joongi bật cười, nhưng trong ánh mắt có gì đó khó đoán. "không quan tâm? nếu không quan tâm thì em đã chẳng vất vả đến vậy để đứng ở vị trí này."

jimin không phủ nhận. quả thật, để có được danh xưng nữ diễn viên hàng đầu, nàng đã đánh đổi không ít thứ. jimin nheo mắt nhìn joongi, rồi nàng khoan thai đi đến gần anh, nhẹ nhàng phủi đi vài hạt bụi đang còn vươn trên vai áo "đổng trác khi ấy một tay che trời nhưng lại vì một thiếu nữ liễu yếu đào tơ như điêu thuyền mà làm cho vong mạng. bởi vậy mới có câu sắc bắt ba đào dị nịch nhân. anh hiểu câu nói này chứ do joongi?"

joongi khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng. "em là đang nói anh chỉ vì sắc đẹp của một người phụ nữ mà đánh mất lý trí sao? anh không ngờ em lại có kiến thức về nho giáo đến vậy!"

jimin rút tay về, ánh mắt nàng phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng. "tôi chỉ muốn nhắc anh rằng, đừng vì một kim minjeong nhỏ bé mà huỷ hoại đi chính sự nghiệp của mình"

joongi bật cười thành tiếng, nhưng nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt. "thú vị đấy. nhưng tiếc là anh không phải đổng trác, mà minjeong cũng không phải điêu thuyền.

jimin nhún vai, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định. "vậy thì cứ chờ xem."

rồi nàng quay lưng bỏ đi, để lại joongi đứng đó với ánh nhìn sâu thẳm, như thể đang cân nhắc xem cuộc chơi này thực sự sẽ đi đến đâu.

"cái con ranh này!"

******

giselle nhìn con số hiển thị trên màn hình điện thoại, đầu có hơi đau vì ít phút trước vừa uống vài ly rượu. chẳng hiểu rượu hôm nay có gì mà lạ quá, lại khiến con ma men như cô dễ dàng say. giselle nghĩ chắc có lẽ do đâu óc mình hôm nay vốn đã không tỉnh táo. cô lặng lẽ bước đi trên con phố, đôi giày cao gót gõ nhịp nhẹ nhàng lên nền đường lát đá. đèn đường hắt xuống một ánh sáng vàng nhạt, kéo dài cái bóng cô đơn của cô trên mặt đất.

trong lòng nặng trĩu tâm tư, giselle khẽ siết chặt hai tay trong túi áo khoác. cô không biết mình đang đi đâu, chỉ biết rằng bản thân cần một chút không gian để thở, để sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

tiếng cười nói của một nhóm người đi ngang qua kéo giselle trở lại thực tại. cô ngước nhìn lên bầu trời, nơi những ánh sao thưa thớt lấp lánh giữa màn đêm. "liệu có ai đó ngoài kia cũng đang cảm thấy như mình không?" cô thầm nghĩ.

thở dài một hơi, giselle tiếp tục cất bước, mặc cho cơn gió đêm lạnh lẽo lướt qua, cuốn theo những suy tư chưa lời giải đáp.

giselle dừng bước, ánh mắt vô thức dõi theo ánh đèn giao thông nhấp nháy, chớp tắt trong màn đêm tĩnh mịch. những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng cô cũng như ánh sáng ấy. lúc rõ ràng, lúc mờ ảo, chẳng thể nắm bắt trọn vẹn.

ngay khi tâm trí cô vừa kéo về thực tại, một bóng dáng quen thuộc lướt qua khóe mắt. ở phía bên kia đường, dưới ánh đèn đường hắt xuống tạo nên một vệt sáng dài trên mặt đất. giselle cũng chẳng biết mình đang mơ hay thật, người trước mặt có phải người trong tim kia không? cô dụi mắt liên tục, để xác định rằng bản thân mình không nhìn nhầm.

cô ấy đứng đó, dường như cũng đang lặng lẽ quan sát phố phường, hoặc có lẽ... đang chờ ai đó.

giselle bất giác nín thở. cảm giác này thật kỳ lạ. giữa dòng người tấp nập, hàng trăm ánh mắt vô tình lướt qua nhau, nhưng chỉ duy nhất một người có thể khiến cô dừng lại.

bỗng nhiên, đèn giao thông chuyển xanh. tiếng bước chân vội vã, tiếng động cơ xe khởi động, tất cả hòa vào một nhịp sống hối hả. giselle bần thần nhìn yizhuo, do dự... rồi theo phản xạ, cô bước tới một bước. cô lao nhanh về phía yizhuo, đôi chân cô tựa như bị một sức hút vô hình điều khiển. nhưng ngay khoảnh khắc đó..

"rầm!"

một cơn choáng váng ập đến. toàn thân giselle mất thăng bằng, ngã nhào xuống mặt đường lạnh lẽo. mọi thứ xung quanh chao đảo. âm thanh huyên náo của phố thị bỗng chốc trở nên mơ hồ, như thể cô đang rơi vào một khoảng không vô tận.

tầm nhìn dần trở nên mờ nhòe. trong lớp ánh sáng đèn đường chập chờn, cô thấy một bóng hình lao đến.

đôi mắt ấy đầy hoảng hốt. đôi môi ấy dường như đang gọi tên cô. nhưng âm thanh không còn chạm tới giselle nữa.

cô muốn vươn tay ra... muốn chạm vào bóng dáng đó... nhưng trước khi kịp làm gì, ý thức cô đã vụt tắt.

mọi thứ chìm vào màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro