thirteen.
joongi vừa xách một rổ rau tươi trở về thì bất giác dừng lại khi thấy minjeong đang ngồi câu cá một mình.
joongi đặt rổ rau xuống bên cạnh, nhìn quanh một lượt rồi hỏi "jimin đâu rồi?"
minjeong vẫn giữ ánh mắt trên mặt hồ, thản nhiên đáp "chị ấy không khoẻ nên đã về nghỉ một lát"
joongi gật gù, kéo một chiếc ghế gỗ lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh. anh nhìn cần câu trong tay minjeong, rồi lại nhìn mặt hồ tĩnh lặng trước mắt.
"vậy anh ngồi câu chung với em một lúc, đỡ phải một mình buồn chán."
minjeong không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
joongi thoải mái tựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn hướng ra mặt hồ yên tĩnh. anh vừa gắn mồi câu vừa cười đùa "nếu không làm diễn viên, chắc chắn anh sẽ trở thành cần thủ chuyên nghiệp."
minjeong liếc nhìn anh, khóe môi hơi cong lên "thật không? tôi còn tưởng anh sẽ mở một nhà hàng hải sản cơ đấy."
joongi bật cười, vung cần câu ra xa rồi quay sang nhìn minjeong.
"nếu anh mở nhà hàng, em có đến ăn ủng hộ không?"
minjeong giả vờ suy nghĩ một chút, rồi nhún vai "có thể. nhưng chỉ khi anh đảm bảo cá trong nhà hàng đều do anh tự câu."
cả hai nhìn nhau rồi cùng bật cười, bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.
joongi chậm rãi thu dây câu, ánh mắt vẫn dõi theo mặt hồ phẳng lặng. anh vu vơ nói "anh thực sự rất muốn hợp tác với em thêm một lần nữa đấy, minjeong"
minjeong hơi bất ngờ, nhưng vẫn giữ giọng điệu bình thản "vậy sao? nhưng anh không sợ bị mọi người gán ghép couple nữa à?"
joongi bật cười, tựa như không mấy bận tâm "dù sao thì anh cũng đã quen rồi. mà khán giả thích thì cũng là một điều tốt mà, đúng không?"
minjeong khẽ nhướng mày, nhưng không nói gì. cô tập trung vào cần câu, cảm giác dây vừa bị kéo căng.
joongi nghiêng đầu nhìn cô, tiếp tục nói "lần trước làm việc với em rất vui. nếu có cơ hội, anh thực sự muốn thử lại lần nữa."
minjeong hiểu ý sâu xa trong lời nói của joongi, nhưng cô không muốn đi sâu vào chủ đề này. cô giả vờ như không nghe thấy, khẽ giật nhẹ cần câu rồi chuyển chủ đề một cách tự nhiên "anh có hay đi câu cá không? tôi nhớ lần trước quay phim chung, anh nói từng đi với ba lúc nhỏ."
joongi bật cười, nhận ra cô cố tình lảng tránh, nhưng anh cũng không ép.
"đúng vậy. hồi bé, mỗi cuối tuần ba anh đều dẫn anh ra hồ gần nhà. nhưng thật ra anh chỉ ngồi ăn vặt chứ chẳng câu được con nào."
minjeong khẽ bật cười, tiếp tục thả mồi xuống nước "thế thì hôm nay phải chứng minh xem anh có tiến bộ không rồi."
cả hai tiếp tục trò chuyện về những kỷ niệm cũ, như thể chưa từng có câu nói nào vừa rồi tồn tại.
jimin khoanh tay đứng tựa vào gốc cây, ánh mắt không rời khỏi hai người đang ngồi câu cá. minjeong cười nhẹ trước lời trêu chọc của joongi, trông họ có vẻ rất thoải mái.
jisoo bước đến bên cạnh, không vội lên tiếng ngay mà chỉ đứng quan sát cùng jimin một lúc. cô nghiêng đầu, nhìn thoáng qua vẻ mặt khó đoán của jimin rồi chậm rãi nói "thấy khó chịu trong lòng không?"
jimin hơi giật mình, quay sang nhìn jisoo. nhưng nàng nhanh chóng lấy lại vẻ thờ ơ, hời hợt đáp "có gì đâu mà khó chịu."
jisoo cười nhẹ, không vạch trần jimin ngay mà chỉ nhún vai "vậy thì tốt. chỉ là trông em như đang nhìn chằm chằm vào 'cái gai trong mắt' mình thôi."
jisoo khoanh tay, nghiêng đầu nhìn jimin đầy hứng thú.
"khai thiệt đi, em và minjeong có vấn đề gì à?"
jimin nhíu mày, ánh mắt vẫn dán vào bóng lưng minjeong.
"chẳng có gì cả."
jisoo bật cười khẽ, giọng điệu mang chút trêu chọc "ồ, vậy mà từ lúc tới đây, chị thấy em hoặc là liếc cô ấy, hoặc là tránh né. còn không thì cứ hễ mở miệng ra là châm chọc."
jimin quay sang lườm jisoo, nhưng không thể phủ nhận lời cô nói. một lát sau, nàng thở dài, khẽ gắt "chuyện riêng thôi. không đáng để chị bận tâm."
jisoo nhìn jimin một lúc lâu rồi cười khẽ, giọng điệu nửa trêu chọc, nửa chắc chắn "em để ý cô ấy."
jimin giật mình, ngay lập tức phản bác "không có"
jisoo nhún vai, vẻ mặt chẳng hề tin tưởng.
"vậy sao? thế sao từ lúc tới đây, ánh mắt em cứ dính chặt vào minjeong làm gì? em ấy nói chuyện với ai, làm gì, em đều để tâm. ngay cả khi cáu kỉnh với nhau, em vẫn quay lại chỗ em ấy"
jimin mím môi, ánh mắt có chút dao động nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản.
"chỉ là... không ưa nổi thái độ của cô ta thôi."
jisoo cười nhẹ, lắc đầu.
"thôi đi cô. chị gặp qua bao nhiêu kiểu rồi, chỉ có người quan tâm mới phản ứng mạnh như vậy thôi."
jimin không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn về phía minjeong, nơi cô vẫn đang trò chuyện cùng joongi.
jimin cuối cùng cũng quay lại chỗ của hyunsoo và yujin, thấy cả hai vẫn đang cố gắng dựng lều. mặc dù có jaein giúp sức nhưng công việc vẫn chưa xong. lều vẫn chưa ổn định, và đồ đạc vương vãi xung quanh.
"cần giúp đỡ không?" jimin lên tiếng, nhìn vào hai người.
yujin thở dài, đưa tay quệt mồ hôi trên trán. "chắc phải thêm một chút nữa thôi, không ngờ dựng lều khó đến vậy."
hyunsoo với khuôn mặt nghiêm túc vẫn cố gắng kéo dây lều cho thẳng. "cố lên, chúng ta sắp xong rồi."
cùng lúc đó, joongi và minjeong trở về, cả hai bước vào khu vực dựng trại với vẻ mặt hơi mệt mỏi nhưng vẫn đầy kiên nhẫn. hyunsoo và yujin nhìn họ, ánh mắt tràn đầy hi vọng.
"hôm nay thu được nhiều không ạ?" jaein hỏi, giọng đầy sự mong đợi.
joongi nở một nụ cười khẽ, vươn vai như muốn xua tan mệt mỏi. "cá hôm nay chắc ngủ đông hết rồi nên không câu được con nào hết"
yujin bĩu môi "thế tối nay chúng ta ăn gì đây?"
joongi liếc mắt nhìn về phía jisoo, người đang đứng sau máy quay với dáng vẻ bình thản. jisoo nhận ra ánh mắt của anh, liền nở nụ cười nhẹ và lên tiếng.
"ở đây không có siêu thị hay gì cả" jisoo nói, "nhưng bù lại trang trại này không thiếu lương thực" cô dừng một chút, như muốn tạo không khí vui vẻ cho mọi người. "nếu muốn ăn gì, cứ ra vườn mà lấy nhé!"
mọi người đều cười khẽ trước câu nói của jisoo, tình hình căng thẳng trước đó như được xoa dịu phần nào. jaein gật đầu, hài hước đáp lại.
"vậy thì tôi sẽ làm một bữa ăn thịnh soạn với những con gà trong vườn đó nhé!" anh vừa nói vừa vỗ tay ra vẻ quyết tâm.
joongi xắn tay áo, anh nhìn mọi người một lượt rồi nói "tôi sẽ giúp mọi người dựng lều cho xong, rồi sau đó sẽ đi bắt gà cho bữa tối!"
mọi người cười vui vẻ, nhìn joongi như thể anh đang đùa, nhưng sự quyết tâm trong ánh mắt của anh khiến họ không thể không tin. hyunsoo cũng thả nhẹ một tiếng cười.
"cậu có chắc sẽ bắt được gà không?" hyunsoo trêu.
jaein liền khoác tay lên vai joongi "có anh joongi ở đây, việc gì mà không làm được đúng không?"
trong khi yujin nhướng mày nói thêm "chắc chắn anh không định làm món gà hầm chứ?"
joongi chỉ cười nhẹ, thoải mái đáp lại.
"dĩ nhiên rồi, mọi người cứ yên tâm, tôi là người có kinh nghiệm đấy!"
jimin không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn vào xô cá, ánh mắt nàng dừng lại một cách trống rỗng, không chút cảm xúc. sau một hồi, nàng không nói gì, chỉ quay người đi về phía hồ. những bước chân của nàng nhẹ nhàng nhưng dường như đầy u sầu, không ai kịp ngăn cản.
jimin đứng bên hồ, tay cầm cần câu mà không hề vội vã. mặt hồ tĩnh lặng như phản chiếu tâm trạng nàng lúc này.
trời dần tối, ánh hoàng hôn bắt đầu nhạt dần, phủ một màu cam nhẹ lên mặt hồ. jimin vẫn đứng bên bờ, tay cầm cần câu, cố gắng làm theo những gì nàng đã thấy trên tivi. mặc dù không có chút kinh nghiệm nào, nhưng nàng tự nhủ chỉ cần bắt chước như vậy là đủ.
cánh tay nàng hơi run khi kéo dây câu, đôi mắt chăm chú dõi theo từng chuyển động trên mặt nước. nhưng mãi chẳng thấy động tĩnh gì. nàng thở dài, cảm giác có chút thất vọng len lỏi trong lòng. một phần vì nàng nghĩ có lẽ do nàng mà hôm nay không câu được con nào, một phần cũng vì cái cảm giác cô đơn giữa một đám đông mà nàng không thực sự hiểu hết.
lúc này, bóng tối dần buông xuống và không gian trở nên tĩnh mịch hơn. chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua và tiếng nước vỗ nhẹ vào bờ. jimin tiếp tục ở đó, đôi khi lại nhìn lên bầu trời, như đang tìm kiếm điều gì đó vượt qua những suy nghĩ hỗn độn trong lòng.
lúc này mọi người đã dựng lều xong, joongi và jaein đang chuẩn bị để đi bắt gà. yujin ở bên thì rất hào hứng vào màn trổ tài của hai người. riêng minjeong lại vô thức đảo mắt nhìn quanh, cô cảm thấy kỳ lạ khi không thấy jimin đâu, sự vắng mặt của nàng khiến cô có chút lo lắng. dù không muốn thừa nhận, nhưng có điều gì đó khiến cô không thể không quan tâm đến jimin. cô rảo bước đi quanh khu vực, mắt nhìn ngó xung quanh tìm kiếm.
khi đến gần hồ, minjeong nhìn thấy bóng dáng của jimin, đang đứng yên lặng bên bờ nước với chiếc cần câu trong tay. cô thở dài, nhẹ nhàng đi lại gần, đôi chân không phát ra tiếng động trên đất.
"chị... sao lại ở đây một mình?" minjeong lên tiếng, giọng tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút trách móc.
jimin không quay lại, vẫn chăm chú vào mặt nước. nàng không nói gì, chỉ khẽ giơ tay ra như thể mời minjeong ngồi xuống cạnh mình. minjeong không hỏi thêm, cô chỉ ngồi xuống bên cạnh jimin, cả hai lặng im nhìn về phía hồ nước, để mặc cho không gian tĩnh lặng lấp đầy khoảng trống giữa họ.
jimin ngập ngừng một lúc, cảm thấy có chút bối rối khi ngồi cạnh minjeong. nàng cảm nhận được sự hiện diện của cô, và trong lòng bắt đầu cảm thấy chút hối hận về những hành động trước đó. jimin định mở lời xin lỗi, nhưng rồi lại không biết bắt đầu từ đâu. nàng mấp máy môi, nhưng chưa kịp nói ra câu nào thì minjeong bất ngờ lên tiếng.
"cá cắn câu rồi."
jimin nhìn vào cần câu của mình, đầu mũi câu có chút rung động. câu nói của minjeong khiến jimin ngừng lại, những lời định nói bỗng dưng nghẹn lại trong cổ họng. minjeong quay sang nhìn jimin, ánh mắt cô không còn lạnh lùng như trước, mà có gì đó mềm mại hơn.
jimin lúng túng cầm chặt cần câu trong tay mà không biết làm sao để thu dây. nàng cố gắng kéo lên nhưng cảm thấy căng thẳng, tay bấm chặt vào cần nhưng không biết tiếp theo phải làm gì.
minjeong nhận ra sự bối rối của jimin, cô không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng áp sát người. cảm giác hơi ấm từ cơ thể của minjeong khiến jimin bất giác cảm thấy căng thẳng hơn. nhưng trước khi nàng kịp phản ứng, minjeong đã đặt tay mình lên tay của jimin, giúp nàng thu dây câu một cách vững vàng. cử chỉ này nhẹ nhàng và tự nhiên, như thể mọi khoảng cách giữa họ đã dần thu hẹp.
jimin cảm nhận được hơi thở của minjeong gần kề, tim nàng đập nhanh hơn một chút. dù không nói gì, nhưng từng động tác của minjeong, từ việc giúp nàng kéo dây đến cách giữ tay nàng ổn định, khiến jimin có một cảm giác lạ lẫm nhưng ấm áp.
"chỉ cần bình tĩnh, kéo nhẹ thôi" minjeong nói, giọng nói vẫn giữ được sự nhẹ nhàng.
jimin khẽ gật đầu, cố gắng theo nhịp điệu của minjeong, cảm giác lo lắng dần vơi đi. khi cá đã bắt đầu tiến gần hơn, nàng cảm thấy một chút tự tin hơn, nhưng lại không thể không chú ý đến sự gần gũi của minjeong, khiến nàng hơi bối rối.
minjeong mỉm cười khi thấy jimin làm được, cô nhanh chóng giúp nàng đưa con cá lên bờ.
nhìn con cá đang giẫy giụa trên nền đất, jimin và minjeong không thể không bật cười vì chiến công của mình. cảm giác thành công khiến cả hai không thể giấu nổi niềm vui sướng. chưa kịp nghĩ đến điều gì, cả hai vô thức lao vào ôm nhau, như muốn chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc này.
"minjeong, chúng ta câu được cá rồi này"
sự ấm áp từ cơ thể đối phương khiến trái tim của jimin và minjeong đều đập mạnh, nhưng cũng chẳng ai muốn buông ra. cả hai ôm chặt lấy nhau, cảm giác nhẹ nhõm và vui sướng lạ lùng lan tỏa. khoảnh khắc này dường như là sự kết tinh của mọi mâu thuẫn trước đó, tất cả những căng thẳng trong suốt thời gian qua đều biến mất trong niềm vui đơn giản và tinh khôi này.
cả hai như chợt nhận ra điều gì đó, ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc ngập ngừng. minjeong khẽ ho một tiếng, còn jimin thì vội vàng buông tay, lùi lại một chút. không khí giữa họ bỗng trở nên ngượng ngùng, chẳng ai biết nên nói gì tiếp theo.
jimin đưa tay gãi nhẹ sau gáy, giả vờ nhìn ra chỗ khác để tránh ánh mắt của minjeong. trong khi đó, minjeong lại vờ như bận rộn chỉnh lại cần câu, nhưng rõ ràng cô cũng đang lúng túng.
gió nhẹ thổi qua, mang theo sự im lặng kéo dài. một lát sau, minjeong khẽ cười, cố gắng phá tan bầu không khí ngượng ngùng "ờm... có vẻ hôm nay may mắn thật nhỉ?"
jimin khẽ gật đầu, cố nén nụ cười "ừ, chắc vậy."
bầu không khí giữa cả hai trở nên trầm lặng, chỉ còn tiếng gió thổi qua mặt hồ, mang theo chút se lạnh của đêm xuống.
minjeong nhìn vào xô cá, thấy số lượng đã đủ nên quay sang nói với jimin "vậy là đủ rồi, chúng ta về thôi."
jimin nhìn theo ánh mắt minjeong, rồi lại liếc qua mặt hồ một chút như muốn nán lại thêm. nhưng cuối cùng, nàng cũng đứng dậy, phủi nhẹ quần áo rồi cầm lấy xô cá.
minjeong quay lưng bước đi trước, jimin lặng lẽ đi theo sau. gió đêm mát lạnh thổi qua, không gian xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng tiếng bước chân trên nền đất ẩm.
khi jimin và minjeong quay về, lều cũng đã được dựng xong. ngọn đèn lều tỏa ánh sáng ấm áp giữa không gian về đêm.
joongi và jaein cũng vừa trở lại, trên tay là một con gà, dù hơi nhỏ nhưng trông vẫn đủ để chuẩn bị một bữa ăn. joongi giơ con gà lên đầy tự hào.
"cuối cùng cũng bắt được! dù hơi nhỏ nhưng vẫn là công sức cả buổi của bọn anh đấy."
jaein cười cười "lúc đầu tính bắt con to hơn, ai ngờ nó chạy nhanh quá."
hyunsoo từ trong lều ló đầu ra, trêu chọc "chứ không phải cậu chọn con nhỏ vì nó dễ bắt hơn à?"
"ôi, có cá nữa này! chị jimin câu sao? chị giỏi ghê.." yujin hào hứng nói, đôi mắt sáng rỡ khi thấy số cá mà jimin và minjeong mang về. "thấy chưa.. có chị jimin và anh joongi thì chúng ta không lo chết đói!"
jimin đứng đó, hơi ngẩn người một chút trước lời khen bất ngờ. minjeong liếc nhìn jimin, khóe môi khẽ cong lên như muốn cười nhưng nhanh chóng quay đi.
joongi bật cười "vậy là tối nay có cả cá lẫn gà rồi. chúng ta sẽ có một bữa tối thịnh soạn đây!"
hyunsoo vỗ vai joongi "nhưng còn phải sơ chế và nấu nướng. ai sẽ là đầu bếp đây?"
jisoo đứng gần đó, khoanh tay lại rồi lên tiếng "vậy chia tiếp nhiệm vụ thôi. nguyên liệu đều có rồi, giờ chỉ còn chuẩn bị bữa tối nữa."
minjeong cúi đầu nhìn xô cá, rồi nhìn sang jimin. ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng minjeong nhanh chóng quay đi.
jimin chỉ khẽ nhún vai, không nói gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro