twelve.
chiếc xe lăn bánh trên con đường hướng về trang trại. tất nhiên là yujin đã nhanh trí nhường lại ghế phụ cho minjeong.
yujin thoải mái tựa lưng vào ghế, nghịch điện thoại một chút rồi ngẩng lên "hai chị ít nói ha"
jimin liếc nhìn yujin qua gương chiếu hậu nhưng không đáp. trong khi đó minjeong chỉ bình tĩnh thắt dây an toàn, tỏ vẻ như không nghe thấy.
"bầu không khí gì mà căng thẳng quá vậy?" yujin lại lên tiếng, cố tình kéo dài giọng. "hay là em mở nhạc cho mọi người thư giãn nha?"
không ai trả lời, chỉ có tiếng động cơ xe đều đặn vang lên giữa khoảng không im lặng.
yujin lướt playlist trên điện thoại, chọn một bài nhạc có giai điệu nhẹ nhàng rồi kết nối với loa xe. tiếng nhạc du dương vang lên, xua bớt đi bầu không khí căng thẳng trong xe.
cô nghiêng đầu nhìn về phía trước, cố gắng tìm chủ đề bắt chuyện. "à, chị jimin có hay đi cắm trại không? chắc là không nhỉ?"
jimin đang tập trung lái xe, nghe vậy thì liếc yujin qua gương chiếu hậu rồi đáp hờ hững "không."
"vậy là lần đầu tiên luôn sao? hèn gì trông chị căng thẳng lắm." yujin cười khẽ, rồi quay sang minjeong. "còn chị minjeong thì sao? trước đây có trải nghiệm nào tương tự chưa?"
minjeong gật đầu, giọng điềm nhiên "trước đây tôi từng đi leo núi với ba, cũng phải cắm trại qua đêm."
"vậy thì tốt rồi! có chị minjeong ở đây chắc chắn tụi mình sẽ không bị đói rồi." yujin đùa, cố tình tạo không khí thoải mái hơn.
jimin im lặng, ánh mắt vẫn dán chặt vào con đường phía trước. thỉnh thoảng, nàng lại siết nhẹ vô lăng.
yujin lại hứng thú hỏi "không biết trang trại của chị jisoo thế nào nhỉ?"
minjeong điềm đạm đáp "trước đây tôi từng quay phim ở đó. phong cảnh đẹp lắm, còn có một hồ nước lớn, nhìn trông hữu tình lắm"
yujin trầm trồ "vậy thì tuyệt quá! không lo đến nơi lại toàn đất đá khô cằn."
jimin nãy giờ im lặng, bỗng dưng lên tiếng, giọng có phần hờ hững "trên phim vậy thôi, ngoài đời toàn đất với cỏ."
không khí trong xe thoáng chững lại. yujin cười trừ, vội vàng nói sang chuyện khác "nhưng có hồ lớn là tốt rồi! chắc chắn tụi mình sẽ có bữa tối với cá nướng đó."
minjeong bình thản đáp lời "hồ nước ở đó rất thích hợp để câu cá. tôi còn nhớ lần trước đến quay, có mấy người địa phương bảo cá ở đó khá nhiều."
jimin hờ hững buông một câu "toàn rong rêu thì làm gì có cá."
minjeong liếc nhìn jimin một thoáng, nhưng không nói gì thêm. không khí trong xe thoáng chốc trở nên nặng nề.
yujin nhanh chóng cười xòa, cố gắng kéo lại bầu không khí "có cá hay không thì lát nữa mình cứ thử là biết ngay. biết đâu bữa tối lại được ăn cá tươi do chính tay chúng ta câu!"
jimin không đáp, chỉ siết chặt vô lăng, còn minjeong thì quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng buồn tiếp tục cuộc đối thoại.
chẳng mấy chốc, xe đã đến nơi. không khí trong xe vẫn còn chút nặng nề, nhưng khi vừa xuống xe, yujin liền vươn vai hít một hơi thật sâu, cố gắng quên đi bầu không khí căng thẳng vừa rồi.
mọi người nhanh chóng cùng nhau dỡ hành lý từ cốp xe. joongi, jaein và hyunsoo đã đến trước, họ cũng vừa lấy hành lý xong và đang nói chuyện với ekip.
minjeong loay hoay kéo vali ra khỏi cốp xe, nhưng vì vali khá nặng nên cô gặp chút khó khăn. jimin đứng bên cạnh nhìn thấy liền có ý định bước tới giúp.
nhưng joongi đã nhanh chóng bước tới "để anh!"
minjeong ngẩng lên nhìn joongi, có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười "cảm ơn anh nhé"
joongi nói rồi dễ dàng nhấc chiếc vali ra, sau đó còn đùa thêm "sao vali nhỏ vậy mà nặng dữ thế? em mang cả nhà em theo à?
minjeong bật cười "đồ cá nhân thôi mà."
jimin thấy vậy thì khựng lại, vô thức lùi một bước về phía sau. nàng im lặng nhìn joongi và minjeong trò chuyện với nhau một lúc rồi cũng nhanh chóng rời đi.
minjeong và joongi trước đây từng hợp tác với nhau. tuy trong dự án đó, hai người chỉ đảm nhận vai phụ nhưng vì phản ứng hoá học giữa cả hai quá bùng nổ nên được không ít cư dân mạng gán ghép thành đôi. tuy phim đã công chiếu từ lâu nhưng lượng fan trung thành của cặp đôi này vẫn không ngừng gia tăng.
bởi vậy khi tham gia chương trình lần này, cả hai đã góp phần không nhỏ trong việc thu hút sự chú ý của mọi người. nên mọi tương tác nhỏ của hai người đều có thể gây chú ý.
một nhân viên trong đoàn chú ý đến cả hai liền lên tiếng trêu chọc "joongi ga-lăng quá ta, minjeong chắc cảm động lắm nhỉ?"
minjeong bật cười, xua tay "mọi người đừng trêu em chứ, đồng nghiệp giúp nhau là chuyện thường tình mà"
joongi cũng chỉ cười xuề xòa, nhún vai ra vẻ vô tội "giúp một chút thôi mà, mọi người đừng làm quá lên"
sau khi mọi người đã dỡ hành lý xong, jisoo tập hợp cả nhóm lại. cô nở nụ cười chuyên nghiệp rồi vỗ tay thu hút sự chú ý.
"trước khi bắt đầu chương trình, chúng ta sẽ đi tham quan một vòng trang trại nhé. dù sao thì đây cũng là nơi mọi người sẽ sinh hoạt trong vài ngày tới."
cả nhóm đồng loạt gật đầu. jisoo dẫn đầu, mọi người bước theo sau.
trang trại khá rộng, chủ yếu trồng dâu tây và một số loại rau củ. dọc lối đi còn có những luống cà rốt và bắp cải xanh mướt. một khu đất trống phía xa đã được dựng trước dàn máy quay, có vẻ sẽ là khu nấu ăn ngoài trời.
"chỗ này là khu trồng rau, mọi người sẽ có nhiệm vụ tự thu hoạch để dùng trong bữa ăn." jisoo vừa đi vừa giải thích. "còn bên kia..." cô chỉ tay về một cái hồ lớn phía sau trang trại. "là hồ nước, cá ở đây khá nhiều. một số thử thách của chương trình cũng sẽ liên quan đến việc câu cá đấy."
nghe đến đây, minjeong khẽ gật đầu. có vẻ như cô đã quen với khung cảnh này.
jimin thì chỉ lặng lẽ quan sát. nàng không quá hứng thú với việc làm nông hay sinh hoạt ngoài trời, nhưng vì đây là chương trình thực tế nên nàng cũng không thể tỏ ra quá xa cách.
yujin đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại trầm trồ khi thấy những luống rau xanh mướt. "em thấy cũng thú vị đó chứ, cứ như trong mấy bộ phim về cuộc sống vùng quê ấy."
joongi cười, nhìn quanh rồi nói đùa. "nếu bây giờ có một con gà chạy ngang qua chắc bầu không khí nông trại sẽ còn chân thực hơn nữa."
mọi người bật cười, bầu không khí cũng dần trở nên thoải mái hơn. jisoo tiếp tục dẫn cả nhóm đi tham quan hết một vòng trước khi quay lại khu nhà gỗ để bắt đầu phân chia công việc.
"đây sẽ là nơi ở của mọi người trong mấy ngày tới. trong này có đủ tiện nghi cho năm người, nên cứ thoải mái sinh hoạt như ở nhà nhé."
jisoo mở cửa, bên trong là một không gian ấm cúng với nội thất chủ yếu bằng gỗ. có một khu vực sinh hoạt chung với ghế sofa, bếp nhỏ đầy đủ dụng cụ nấu ăn, và một chiếc bàn gỗ dài. phía trong là hai phòng ngủ lớn, mỗi phòng có hai giường đôi, còn một giường đơn được đặt ở góc phòng khách.
"mọi người cứ nghỉ ngơi một lát. tầm một tiếng sau mình sẽ bắt đầu ghi hình. cứ tự nhiên nhé"
jimin vốn định chỉ nằm nghỉ một lát, nhưng có lẽ do lịch trình dày đặc và cả chuyến đi dài khiến nàng mệt mỏi hơn tưởng tượng. vừa đặt lưng xuống giường, nàng đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà không hay biết.
bên ngoài, không khí vẫn rộn ràng với tiếng nói chuyện và tiếng bước chân của mọi người di chuyển trong trang trại. nhưng bên trong căn phòng lại hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của nàng hòa cùng làn gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ.
jimin cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu, cơ thể như bị ghìm chặt xuống giường. trong cơn mơ màng, nàng nhìn thấy một bóng người từ từ bước lại gần.
cảm giác xa lạ nhưng cũng thật quen thuộc. jimin muốn ngồi dậy, muốn nhìn rõ người đó là ai nhưng cơ thể lại không nghe lời. một nỗi bất an dâng lên trong lòng, khiến nàng muốn thoát khỏi giấc mơ này ngay lập tức.
bóng đen càng lúc càng tiến lại gần, khiến tim jimin đập mạnh trong lồng ngực. không khí trong phòng như đặc quánh lại, mỗi hơi thở của nàng đều trở nên nặng nề.
rồi bất chợt, một thứ gì đó mềm mại nhẹ nhàng lướt qua gò má nàng.
cảm giác ấy quá đỗi chân thực. jimin muốn ngồi bật dậy, nhưng dường như có hàng chục, hàng trăm cánh tay mọc ra từ dưới giường ghì lấy cơ thể nàng lại. chỉ có đôi mắt nàng mở to, cố gắng nhìn rõ hơn, nhưng trước mắt vẫn chỉ là một màn sương mơ hồ, bóng người kia vẫn chưa hiện rõ hình dáng.
môi nàng khẽ mấp máy, nhưng chẳng thể thốt nên lời. bàn tay mơ hồ kia dừng lại một chút, rồi dường như còn muốn chạm vào nàng lần nữa...
tim jimin đập mạnh, nhưng khi nàng vừa định mở miệng gọi, tất cả bỗng chốc tan biến. giống như một ảo ảnh chưa từng tồn tại. jimin giật mình mở mắt, căn phòng vẫn yên tĩnh như chưa từng có ai bước vào.
jimin khẽ nhíu mày, cảm giác mơ hồ vừa rồi vẫn còn vương vấn. nàng đưa tay xoa hai bên thái dương, cố gắng trấn tĩnh lại.
bên ngoài, giọng nói của ekip vang lên rõ ràng hơn "chị jimin, đến giờ ghi hình rồi ạ!"
nàng chớp mắt mấy cái, thở ra một hơi dài rồi ngồi dậy. cảm giác mệt mỏi vẫn còn đó, nhưng nàng không có lựa chọn nào khác ngoài việc nhanh chóng lấy lại tinh thần. dù gì thì cũng đang ghi hình một chương trình thực tế, nàng không thể cứ mơ mơ màng màng mãi được.
jimin vươn vai, chỉnh lại tóc rồi bước ra ngoài, chuẩn bị cho một ngày dài sắp tới.
jisoo đứng giữa nhóm, cầm theo một chiếc hộp nhỏ. "bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cảnh quay đầu tiên. trước tiên, mọi người sẽ bốc thăm để chia nhiệm vụ nhé."
cả nhóm đồng loạt nhìn vào chiếc hộp trên tay jisoo. bên trong là những mẩu giấy được gấp lại cẩn thận, mỗi mẩu tương ứng với một công việc khác nhau.
"chúng ta sẽ có ba nhiệm vụ chính: dựng lều, hái rau và câu cá. hai người sẽ dựng lều, hai người hái rau, còn hai người còn lại sẽ đi câu cá."
jisoo mở hộp, rồi ra hiệu cho mọi người lần lượt bốc thăm.
joongi là người đầu tiên, anh mở tờ giấy ra và cười. "hái rau."
"nghe hợp với anh đấy" yujin liền trêu.
tiếp đến là hyunsoo và yujin, cả hai đều bốc trúng nhiệm vụ dựng lều.
cuối cùng là jaein "ôi của em là hái rau này anh joongi"
điều đó có nghĩa là chỉ còn lại jimin và minjeong. cả hai sẽ cùng đi câu cá.
jimin nhìn mẩu giấy trong tay, khóe môi giật nhẹ nhưng không nói gì. minjeong cũng chỉ liếc nhìn jimin một cái rồi gấp tờ giấy lại.
"vậy là xong nhé!" jisoo vỗ tay. "bây giờ mọi người có thể bắt đầu di chuyển đến khu vực của mình rồi."
máy quay dần tiến lại gần để bắt những biểu cảm tự nhiên của dàn cast. trong khi yujin và hyunsoo hào hứng bàn luận cách dựng lều, joongi đã đi vào kho để tìm dụng cụ hái rau.
chỉ có jimin và minjeong là vẫn giữ khoảng cách với nhau, cả hai không ai chủ động nói trước mà chỉ im lặng nhìn về phía hồ nước xa xa.
jimin và minjeong bước đi song song về phía nhà kho, nơi đặt các nông cụ. ánh nắng chiều trải dài trên con đường đất, nhưng giữa họ vẫn là một bầu không khí lặng lẽ đến khó tả.
xung quanh, camera từ ekip di chuyển theo từng bước chân của cả hai. mọi thứ đều đang được ghi lại, khiến jimin càng cảm thấy không thoải mái.
minjeong đi trước một bước, mở cửa kho rồi bước vào trong. cô bắt đầu tìm kiếm cần câu, lật từng chiếc một để kiểm tra.
jimin đứng bên ngoài vài giây rồi cũng đi vào, mắt đảo qua một lượt căn phòng chứa đầy nông cụ. ánh mắt nàng dừng lại khi thấy minjeong lấy ra hai chiếc cần câu—một chiếc mới tinh và một chiếc trông có vẻ đã dùng lâu.
không nói gì, minjeong đưa chiếc cần câu mới cho jimin, còn mình thì cầm chiếc cũ hơn. jimin nhìn thoáng qua minjeong rồi cầm lấy.
"đi thôi" minjeong nói nhẹ, rồi quay người rời khỏi kho.
suốt cả quãng đường, jimin và minjeong vẫn giữ im lặng. chỉ có tiếng bước chân họ giẫm trên nền đất khô và tiếng xào xạc của cỏ cây xung quanh.
jimin có chút khó hiểu. trước đây, mỗi khi gặp nàng, minjeong chưa bao giờ im lặng thế này. minjeong không ít thì nhiều cũng sẽ bắt chuyện với nàng trước. nhưng lần này, minjeong lại chỉ lặng lẽ bước đi, như thể giữa họ chẳng còn điều gì đáng để nói. jimin khẽ liếc nhìn minjeong. ánh nắng nhạt chiếu lên gương mặt cô, nhưng biểu cảm vẫn bình thản đến khó đoán.
jimin muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. máy quay vẫn đang dõi theo họ, và nàng không muốn để lộ bất cứ cảm xúc nào không cần thiết.
thế là cả hai cứ thế mà đi, im lặng giữa bầu không khí lành lạnh của buổi chiều nơi trang trại.
nhưng cuối cùng jimin cũng không nhịn được, nàng chậm bước lại một chút rồi lên tiếng "minjeong, chuyện tin nhắn... có nhận được không?"
minjeong không dừng lại, chỉ thoáng liếc sang jimin rồi gật đầu. "đọc rồi."
jimin cau mày, nàng không thích cách minjeong trả lời ngắn gọn như vậy. cứ như thể chuyện này chẳng có gì đáng để nhắc đến.
"vậy sao không trả lời?" giọng nàng trầm xuống, có chút khó chịu.
minjeong dừng lại, quay sang nhìn jimin, ánh mắt không có nhiều cảm xúc. "vì không cần thiết."
câu trả lời ấy khiến jimin nghẹn lời trong giây lát. nàng không biết phải đáp lại thế nào, chỉ cảm thấy lòng mình như có gì đó vừa bị bóp chặt. minjeong luôn thẳng thắn, nhưng lần này, sự thẳng thắn của cô lại khiến jimin khó chịu hơn bao giờ hết.
máy quay vẫn đang hướng về phía họ, không khí giữa hai người chùng xuống. nhưng jimin không hề để ý, nàng siết chặt cần câu. cố tình bước nhanh hơn, ngang hàng với minjeong rồi nghiêng đầu nhìn cô.
"kim minjeong, em nên tôn trọng tôi"
minjeong dừng lại, quay sang nhìn jimin, ánh mắt vẫn bình thản như cũ. "còn chị thì tôn trọng tôi chắc?"
jimin thoáng sững người. minjeong nhếch môi cười nhạt, giọng nói không quá lớn nhưng đủ để khiến jimin cảm thấy nghẹn lại.
"trên xe tôi nói một câu, chị liền đáp lại mười câu, tính làm bẽ mặt tôi hay gì?"
jimin đuối lý. nàng mở miệng định nói gì đó nhưng không tìm được lời nào thích hợp. sự im lặng của nàng khiến minjeong chỉ khẽ cười nhạt rồi quay đi, tiếp tục bước về phía nhà kho.
jimin đứng yên một lúc, ánh mắt tối lại. nàng cắn môi dưới, như thể đang cân nhắc điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói thêm lời nào.
cạch!
cây cần câu bị quăng xuống bãi đất, phát ra một âm thanh khô khốc. không buồn nhìn lại, jimin xoay người bỏ đi, từng bước chân mạnh bạo giẫm lên mặt đất phủ đầy cỏ.
minjeong vẫn giữ nguyên tư thế cũ, mắt dõi theo mặt hồ tĩnh lặng trước mặt. không hề quay lại nhìn jimin, cô chỉ nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi tiếp tục công việc của mình như thể chưa từng có ai rời đi.
jisoo đứng khoanh tay quan sát qua màn hình giám sát, ánh mắt sắc bén lướt theo bóng lưng jimin đang rời đi. không đợi thêm, cô giơ tay ra hiệu cho nhân viên quay phim.
"dừng ghi hình."
âm thanh của máy quay nhỏ dần rồi tắt hẳn. nhân viên trong ekip liếc nhìn nhau, không ai lên tiếng, chỉ chờ phản ứng của jisoo.
cô trầm ngâm vài giây, rồi quay sang trợ lý bên cạnh. "cắt cảnh này ra, để lát nữa tôi nói chuyện với hai người đó."
jisoo quan sát một chút rồi lại ra hiệu cho nhân viên kế bên điều chỉnh góc quay, tập trung vào minjeong. jisoo khoanh tay, mắt vẫn dán chặt vào màn hình theo dõi.
"đoạn này cứ quay minjeong thôi." cô lên tiếng, giọng điệu không lớn nhưng đủ để ekip nghe rõ.
nhân viên lại nhanh chóng điều chỉnh máy quay, tập trung hoàn toàn vào minjeong. cô vẫn đứng đó, ánh mắt hướng về mặt hồ xa xăm, ngón tay vô thức siết chặt cần câu. không rõ trong đôi mắt ấy là suy nghĩ gì nhưng biểu cảm thoáng qua lại khiến người ta có cảm giác phức tạp.
"hai người đó có vẻ không hợp nhau thật. chị jisoo à, tính sao đây? như thế rất ảnh hưởng đến đoàn đấy"
jisoo im lặng quan sát một lúc rồi quay sang trợ lý. "tôi biết rồi... lát nữa tôi sẽ nói chuyện riêng với cô ấy."
dứt lời, cô lại tiếp tục theo dõi minjeong trên màn hình, ánh mắt hiện lên chút suy tư.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro