twenty four

jimin bước lững thững phía sau người phụ nữ trung niên ấy. cơn mưa đã ngớt nhưng nàng thì vẫn lạnh run, quần áo bết sát vào người, đôi chân lê từng bước như mất hết sức lực.

đứng trước căn nhà gỗ nhỏ nép mình bên sườn đồi, jimin chần chừ. nàng khẽ rụt chân lại, đôi mắt lảng tránh.

"cháu... cháu ướt hết rồi. không tiện vào nhà dì đâu..."

người phụ nữ quay lại, ánh mắt nghiêm mà đầy ấm áp.

"trời lạnh thế này mà còn khách sáo gì. cứ tự nhiên. ướt thì thay, lạnh thì sưởi, nhà không thiếu gì."

jimin im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu. bước chân nàng ngập ngừng tiến vào.

một hơi ấm lập tức bao trùm lấy toàn thân.

ngọn đèn vàng hắt ra ánh sáng dịu dàng. trong góc là một bếp củi đang đỏ lửa, hương trà nhài thoang thoảng lan khắp không gian. những chiếc khăn dày gấp gọn trên ghế, một chiếc áo len được vắt hờ trên tay vịn, chờ đợi ai đó khoác lên.

jimin đứng lặng vài giây. nàng không nhớ lần cuối cùng mình được bao bọc trong cảm giác này là khi nào. cảm giác được trở về một nơi mà người ta sẵn sàng mở cửa, bất chấp nàng là ai, bất chấp nàng có gì.

người phụ nữ quay lại, chìa tay ra.

"vào đây, con gái. lau khô người rồi kể dì nghe chuyện gì đã xảy ra."

jimin cắn nhẹ môi, đôi mắt hoe đỏ. nàng bước hẳn vào, để mặc cho sự ấm áp lần đầu tiên sau nhiều năm thấm dần vào từng thớ thịt.

tiếng cửa mở, tiếng dì gọi vọng vào khiến yizhuo trên tầng khựng lại. cô đang xếp lại mấy túi bột mì nhưng liền bỏ dở, vội vàng chạy xuống, nghĩ rằng có chuyện gì đó nghiêm trọng.

"dì về rồi à? có chuyện.."

câu nói còn dang dở thì yizhuo khựng hẳn lại ngay khi ánh mắt chạm vào người đang đứng giữa phòng khách.

người phụ nữ nổi tiếng mà cả xứ hàn đều biết đến. nhưng trong khoảnh khắc ấy, jimin không phải một ngôi sao lấp lánh, mà là một cô gái ướt sũng, đôi môi tím tái, hai tay đang run nhẹ vì lạnh. mái tóc rối bời rũ xuống, mắt hoe đỏ như vừa khóc.

ngỡ ngàng. bối rối. một thoáng sững sờ.

"chị..." yizhuo khẽ thốt lên, không biết nên gọi là gì, cũng không biết nên phản ứng ra sao.

jimin cũng quay sang nhìn, nhận ra cô gái trẻ đang đứng bên cầu thang. nàng chớp mắt, ngập ngừng khẽ gật đầu như để thay cho lời chào. một chút gì đó trong đôi mắt nàng xao động. có thể là ngạc nhiên, cũng có thể là xấu hổ.

người phụ nữ trung niên nhìn qua hai người, có vẻ chưa nắm rõ mối liên hệ nhưng chỉ nhẹ nhàng nói.

"bạn cháu à? dì nhặt được nó ngoài biển, không thì sóng cuốn nó đi rồi đấy"

không khí hơi lặng đi một nhịp.

yizhuo siết nhẹ tay, rồi bước xuống thêm vài bậc. "chị ngồi đi, để em lấy khăn"

dì kim đặt cây dù sang một bên, quay lại nhìn jimin đang đứng thẫn thờ giữa gian phòng khách ấm áp.

"cháu làm gì mà ra biển giờ đó vậy hả?" giọng dì nghiêm mà không gay gắt.

jimin khẽ cúi đầu. nàng không đáp, chỉ siết chặt mép khăn trong tay, ánh mắt nhìn đâu đó xa xăm, như thể câu hỏi ấy là thứ nàng không có lời nào để trả lời.

dì kim nhìn biểu cảm đó, chỉ lặng thở dài một hơi. bà không hỏi nữa. không phải vì không tò mò, mà vì hiểu có những lúc người ta cần một khoảng lặng hơn là câu trả lời.

thay vào đó, giọng dì chậm lại, nhẹ hẳn đi
"vậy... có đói bụng không? dì đang hâm lại đồ ăn. ăn một chút cho ấm bụng nghen?"

jimin ngẩng lên, hơi bất ngờ bởi sự dịu dàng ấy. một cảm giác gì đó mềm mại len vào lòng ngực. thứ cảm giác mà nàng đã tưởng mình không còn xứng đáng nhận được nữa.

nàng gật đầu khẽ khàng, gần như thì thầm
"dạ... cháu đói..."

dì kim nở nụ cười hiền, tay đã xoay người về phía bếp.

"vậy ngồi xuống, dì dọn liền. ừa, lạnh run vậy rồi mà còn làm lơ bụng mình nữa hả."

yizhuo đứng phía sau, lặng nhìn cảnh ấy, trong lòng thoáng chút gì đó rất khó gọi tên.

yizhuo lặng lẽ quay bước lên phòng mà không nói gì. chỉ vài phút sau, cô trở lại với một bộ quần áo sạch gấp gọn trong tay và một chiếc khăn bông lớn màu kem nhạt.

không khí trong phòng vẫn yên tĩnh, chỉ nghe tiếng lách cách dì kim  hâm nóng đồ ăn dưới bếp.

yizhuo bước đến gần, đưa khăn và quần áo ra trước mặt jimin.

"là đồ của em... chắc chị mặc vừa. phòng tắm ở bên phải, chị thay ra rồi hong khô tóc đi, kẻo cảm lạnh."

jimin khẽ ngẩng đầu, mắt nàng còn đọng nước, nhưng lúc này đã dịu hơn. nàng đón lấy khăn bằng hai tay, đôi tay vẫn hơi run, và ngập ngừng nhìn yizhuo.

"...cảm ơn em." giọng nàng nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng mưa bên ngoài cửa sổ.

yizhuo gật đầu nhẹ, không hỏi thêm, cũng không nhìn lâu. chỉ nói thêm một câu như thể vừa đủ để không để nàng thấy cô đơn.

"nếu chị cần thêm gì, cứ gọi em."

rồi yizhuo lùi về, để lại không gian riêng cho jimin. dưới ánh đèn vàng nhạt, bóng lưng jimin khẽ rung lên khi nàng ôm lấy chiếc khăn vào ngực, như thể đang giữ lại chút hơi ấm hiếm hoi mà ai đó vừa trao cho mình.

jimin thay đồ xong, tóc vẫn còn ẩm, nhưng trông nàng đã bớt lạnh lẽo hơn khi khoác lên mình bộ áo len mỏng màu be và chiếc quần thun tối giản của yizhuo.

nàng bước ra phòng khách thì thấy dì kim và yizhuo đã dọn sẵn bàn ăn. một mâm cơm đơn giản mà ấm cúng với canh rong biển nóng hổi, trứng chiên vàng ươm và vài món ăn kèm thơm lừng.

dì kim vừa nhìn thấy jimin liền bật cười, nheo mắt nói đầy thân tình.

"trời ơi, con mặc bộ đồ đó nhìn y như cháu gái của dì luôn á. giống thiệt đó nghe!"

jimin ngẩn người một chút, rồi môi khẽ nhếch thành một nụ cười rất mỏng. một nụ cười hiếm hoi, không dành cho ống kính, không cần phải hoàn hảo.

"vậy... chắc là hợp với nơi này rồi." nàng thì thầm, bước lại gần bàn ăn.

yizhuo đứng bên cạnh, nhìn thấy biểu cảm ấy của jimin, trong lòng cũng nhẹ đi ít nhiều. có thể hôm nay trời mưa, có thể nàng vừa chạy đi tìm một điều đã mất. nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc nhỏ này, jimin có chỗ để ngồi xuống và một nơi để tạm gọi là nhà.

jimin ngồi xuống, ánh mắt vô thức đảo quanh không gian xung quanh.

căn nhà mang một cảm giác ấm áp lạ thường. phía trước là một tiệm bánh nhỏ, bàn ghế gỗ sáng màu kê ngay ngắn, kệ bánh được lau chùi cẩn thận, thoang thoảng mùi bơ sữa và vani vẫn còn vương trong không khí. phòng khách liền kề cũng được trang trí đơn giản mà tươi sáng. những chậu cây nhỏ xíu đặt bên bậu cửa, vài bức tranh pastel treo ngay ngắn trên tường, gối tựa đủ màu được đặt gọn trên sofa.

không giống chút nào với hình dung của nàng về một ngôi nhà của người lớn tuổi.

jimin hơi nghiêng đầu, khẽ hỏi với giọng thoáng ngạc nhiên.

"cháu tưởng... đây là nhà của dì?"

dì kim đang múc canh cũng phải bật cười, liếc jimin một cái.

"thì đúng rồi. nhưng mấy cái trang trí màu mè này là do cháu gái dì làm hết á. nó bảo tiệm bánh mà nhìn buồn hiu là khách không muốn vô đâu."

jimin khẽ cười, ánh mắt chợt dừng lại ở một góc tủ gỗ, nơi có dán một bức ảnh cũ. trong ảnh là minjeong còn nhỏ đang phụ nhào bột, tay lấm lem, mặt cũng lấm lem nhưng cười rạng rỡ.

"ra là em ấy..." nàng lẩm bẩm như tự nói với chính mình.

dì kim nghe vậy, chỉ mỉm cười, rồi nghiêng đầu nhìn jimin với ánh mắt trìu mến.

"cháu cũng biết minjeong của dì à? hai đứa là bạn sao?"

lúc ấy, cánh cửa phòng khách bất ngờ bật mở, gió từ ngoài cuốn theo những hạt mưa lất phất bay vào.

minjeong đứng nơi ngưỡng cửa, hơi thở còn gấp, mái tóc rối bời vì chạy vội giữa trời mưa. giọng cô vang lên, hơi lớn hơn bình thường vì quá lo lắng.

"dì ơi—!"

câu nói bị cắt ngang khi ánh mắt minjeong chạm phải người đang ngồi nơi bàn ăn.

jimin.

trong bộ đồ ở nhà đơn giản, tóc đã khô bớt, tay còn cầm muỗng canh, ngước mắt lên nhìn minjeong. không một lời. cả hai cứ thế lặng người trong khoảnh khắc đó.

minjeong thoáng sững lại. cô đưa mắt liếc quanh phòng khách ấm cúng, đồ ăn được dọn sẵn, jimin ngồi đó như thể... thuộc về nơi này.

dì kim lúc này mới lên tiếng, giọng có phần nhẹ nhàng hơn thường ngày.

"ủa, con cũng tới rồi hả minjeong? bạn con nãy dì mới gặp ngoài biển. ướt sũng hết trơn, dì rầy một trận rồi kéo vô đây cho ấm."

minjeong không nói gì, nhưng tay cô vẫn còn nắm chặt nơi khung cửa như thể còn chưa thể tin rằng người mà cô vừa lo lắng đi tìm khắp nơi, lại đang ngồi yên trong chính nhà dì mình.

minjeong lặng lẽ bước vào, tiếng giày ướt khẽ vang trên nền gạch. cô không nhìn thẳng vào jimin ngay mà chỉ nhẹ gật đầu chào, ánh mắt thoáng ngập ngừng.

yizhuo lập tức hiểu ngay bầu không khí có gì đó... không bình thường. cô liếc nhìn jimin, rồi nhìn minjeong, rồi quay sang dì kim, cười giả lả.

"dì ơi, con... con muốn ăn thêm gà xào cay! dì mau chỉ con với!"

dì kim ngạc nhiên "giờ này hả con? mới ăn cơm xong đó nha."

"tự nhiên con thấy thèm" yizhuo níu tay dì, ánh mắt vừa năn nỉ vừa... ra hiệu. "dì dạy con đi mà. con muốn biết cách làm loại gà xào cay mà hôm bữa dì làm cho con đó đấy. cay bá cháy mà ngon số dách luôn!"

dì kim chép miệng cười, nhưng cuối cùng cũng chịu đi theo, vừa nói vừa đi.

"thiệt tình. tự nhiên nổi hứng giữa khuya. nhưng thôi được, vô bếp đi con. dì chỉ cho, mai có làm được thì làm cho minjeong ăn."

chỉ trong thoáng chốc, gian phòng khách còn lại chỉ còn minjeong và jimin.

không gian bỗng trở nên yên ắng. chỉ còn tiếng mưa bên ngoài gõ nhè nhẹ lên mái hiên và nhịp tim đập mạnh của hai người chẳng ai chịu nói trước.

jimin vẫn giữ nguyên ánh mắt hướng về chiếc ly nước trên bàn, không hề liếc nhìn minjeong dù chỉ một lần.

không gian như bị nén lại, tĩnh đến mức tiếng đồng hồ treo tường vang lên cũng trở nên rõ ràng.

minjeong đứng đó, tim đập mạnh, chờ một lời giải thích, một câu nói, bất cứ điều gì. nhưng rồi...

giọng jimin vang lên, nhẹ và dửng dưng như gió thoảng.

"yizhuo"

tiếng gọi không hướng về minjeong, càng không phải là lời đáp lại sự lo lắng, hoảng hốt của cô.

từ bếp, yizhuo khựng lại "dạ?"

jimin vẫn không xoay đầu, chỉ nói tiếp bằng giọng đều đều.

"ra đây. chị có chuyện cần hỏi"

yizhuo ngập ngừng, rồi đặt dĩa gà đã sơ chế xuống bàn bếp và đi ra, không quên liếc qua minjeong. nàng ngẩng đầu, lần đầu tiên ánh mắt hướng về phía yizhuo.

"ngồi xuống đi" jimin nói, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút gì đó khó lường. "có vài chuyện muốn hỏi."

yizhuo khựng lại, đôi mắt ánh lên sự bối rối. cô liếc nhanh về phía minjeong, như thể đang xin phép hoặc cũng có thể là đang ngầm báo hiệu rằng điều sắp tới không đơn giản.

minjeong vẫn im lặng, chỉ siết nhẹ ngón tay mình, ánh mắt không rời khỏi jimin.

yizhuo chậm rãi kéo ghế, ngồi xuống phía đối diện. không gian lại chìm vào im lặng.

jimin xoay nhẹ người về phía yizhuo. đôi mắt nàng lúc này mới lóe lên tia nhìn lạnh lẽo và sắc sảo vốn là thương hiệu của một diễn viên kỳ cựu. thứ ánh mắt từng khiến bao đạo diễn và bạn diễn dè chừng.

"tại sao em lại ở đây? đột nhiên mất tích hai năm rồi lại đột nhiên xuất hiện dày đặc trong cuộc sống của người khác? nói đi, có chuyện gì đúng không?"

câu hỏi buông ra, rõ ràng và không vòng vo. đôi vai yizhuo run nhẹ như thể ai đó vừa lật tung một cánh cửa mà cô cố giấu kín bấy lâu.

không khí trong phòng đặc quánh như lớp bụi lâu ngày chưa phủi.

jimin ngồi đó, dáng điềm nhiên nhưng lạnh lùng đến tàn nhẫn. từ đầu đến cuối, ánh mắt nàng chưa một lần chạm tới minjeong, như thể minjeong chỉ là một cơn gió thoảng, hay tệ hơn, một bóng người vô hình.

yizhuo vẫn còn bối rối trước câu hỏi bất ngờ thì...

minjeong lên tiếng, giọng không lớn, nhưng đủ sắc để cắt ngang sự căng thẳng.

"không cần nói gì cả, yizhuo. vào bếp với chị."

cô không nhìn jimin, chỉ chăm chú vào yizhuo với ánh mắt vừa dịu dàng vừa cương quyết.

yizhuo cắn nhẹ môi, ngập ngừng. cô nhìn jimin, người vẫn bình thản đặt tay lên mặt bàn, không biểu cảm. rồi lại quay sang minjeong. người duy nhất lúc này có chút ấm áp trong ánh nhìn.

không khí trong gian phòng như chia thành hai nửa.

một bên là giá lạnh câm lặng của jimin.

một bên là sự bảo vệ âm thầm của minjeong.

yizhuo đứng giữa, đi không được, ở cũng không xong.

cô nuốt nước bọt, rồi nhỏ giọng, gần như là van xin cả hai người.

"hay... để em phụ dì một lát, rồi nói chuyện sau được không?"

không đợi yizhuo kịp quay người, kimin đã vươn tay ra nắm chặt lấy cổ tay cô.

động tác đột ngột khiến yizhuo giật mình, còn minjeong thì khựng lại.

jimin siết nhẹ, không mạnh đến mức đau, nhưng đủ để giữ người đối diện không thể rời đi. đôi mắt nàng lúc này cuối cùng cũng lay động, không còn sự dửng dưng, mà là một nỗi bối rối đang cố che giấu sau lớp lạnh lùng vốn có.

giọng jimin trầm xuống, khàn khàn vì mệt, vì ướt mưa hay vì thứ cảm xúc khó gọi tên đang quặn lên trong lòng.

"chị cũng là bạn của em mà yizhuo... đừng giấu chị"

câu nói không giống chất vấn, mà nghiêng về sự thất vọng hoặc là nỗi tổn thương.

minjeong nhìn cảnh ấy, tay siết lại thành nắm đấm. cô không nói gì, nhưng ánh mắt thì lặng lẽ xoáy sâu vào bàn tay đang giữ chặt cổ tay yizhuo kia.

yizhuo cúi đầu, lồng ngực phập phồng. cô có rất nhiều điều muốn nói... nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. càng im lặng, cổ tay cô càng bị siết chặt hơn trong bàn tay lạnh giá của jimin.

gân xanh nổi lên rõ rệt trên mu bàn tay jimin, như thể nàng đang cố gắng giữ lấy một thứ gì đó sắp tuột khỏi tầm tay.

ánh mắt minjeong tối lại. cô không còn đứng yên được nữa.

bước tới trong một nhịp thở gấp, minjeong dùng tay đẩy nhẹ nhưng dứt khoát cánh tay jimin ra, tách yizhuo khỏi sự kìm kẹp ấy.

"muốn người ta nói thì cũng phải nhẹ nhàng chứ" minjeong nói, giọng thấp nhưng có sức nặng "chị cứ làm người khác sợ như vậy thì ai dám mở lời?"

jimin khựng lại trong thoáng chốc. bàn tay nàng buông xuống, trống rỗng. ánh mắt liếc sang minjeong, lần đầu tiên chạm vào nhau sau chuỗi ngày dài né tránh. nhưng trong đôi mắt ấy không còn sự kiêu kỳ thường thấy, mà chỉ còn trơ lại một thứ gì đó giống như thất bại.

yizhuo rụt tay lại, ôm lấy cổ tay bị siết đỏ ửng. cô vẫn chưa nói gì, nhưng bầu không khí trong căn phòng giờ đã như đứng giữa ranh giới của một cơn bão.

minjeong vẫn giữ ánh mắt không chớp, nhìn thẳng vào jimin. ánh mắt ấy không hằn học, không tức giận, nhưng cũng chẳng còn mềm mỏng như mọi khi.

"yizhuo ở đây..." cô dừng một nhịp, như để chắc rằng từng từ mình nói ra sẽ được nghe rõ "...là để trốn tránh bạn chị đó."

câu nói rơi xuống, nặng như một tảng đá ném vào mặt nước phẳng lặng. trong căn phòng nhỏ, mọi âm thanh dường như bị hút cạn chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và nhịp thở căng thẳng của ba người.

jimin khẽ nheo mắt. không rõ là vì ngạc nhiên, tổn thương, hay là đang cố kìm nén thứ gì đó đang dâng lên tận cổ.

"bạn tôi?" nàng lặp lại, như thể cần xác nhận lại điều vừa nghe "em đang nói đến... giselle?"

minjeong không trả lời ngay. nhưng ánh mắt cô không hề chối bỏ. trong một khoảnh khắc, có gì đó như thách thức thoáng qua nơi đáy mắt minjeong.

yizhuo thì đứng im, đôi môi run lên nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra. cô không biết phải xen vào thế nào, hay liệu có còn cơ hội nào để nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro