twenty three
phần lớn thời gian ghi hình trôi qua trong sự ngột ngạt lặng lẽ.
cả hai đội lần lượt tham gia các hoạt động cùng các hải nữ từ học cách nín thở, lặn tìm ngọc trai giả, đến thử thách vớt vật dụng dưới đáy biển. tiếng cười vẫn vang lên trên boong tàu, máy quay vẫn ghi lại từng khoảnh khắc vui nhộn của các thành viên, nhưng giữa minjeong và jimin, không có lấy một câu thoại ngoài kịch bản.
không một ánh mắt chạm nhau.
không một cử chỉ nhỏ nào gợi nhắc đến sự thân mật ngày nào.
minjeong cố giữ vẻ tự nhiên, hòa nhập với các thành viên trong đội, nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt cô vẫn lạc về phía jimin. còn nàng, không trò chuyện với yujin thì cũng là tỉ mỉ kiểm tra đồ lặn.
jimin thì hoàn toàn giữ khoảng cách. cô làm việc một cách chuyên nghiệp, đúng vai, đúng cảnh, đúng biểu cảm cần có trên sóng truyền hình. nhưng ánh mắt ấy, khi không ai để ý, vẫn lặng lẽ dõi theo minjeong. rất nhanh. rất kín. như thể nàng đang sợ chính bản thân mình bị bắt gặp bởi cảm xúc chưa chịu lắng xuống.
chỉ có biển là vẫn rộng lớn và khoan dung. những con sóng không ngừng lăn tăn dưới nắng chiều, như đang chờ một điều gì đó... sắp đến.
khi đến lượt đội của jimin xuống lặn, các nhân viên hối hả giúp nàng và hyunsoo chuẩn bị thiết bị. gió biển phả vào mặt, nước mặn len lỏi trong không khí, và bầu trời trên cao trong vắt đến mức tưởng như có thể nhìn thấu cả đáy lòng người.
minjeong đứng gần đó, tay cầm khăn lau mặt, như đang chờ đợi điều gì đó.
cuối cùng, khi jimin bước lại gần sát mép thuyền, chuẩn bị nhảy xuống nước, minjeong chợt lên tiếng. giọng cô không lớn, nhưng đủ để jimin nghe thấy giữa tiếng sóng và tiếng động cơ tàu.
"chị... lặn vậy có ổn không đó?"
một câu hỏi dịu dàng, không mang màu sắc trách móc, không ẩn ý. chỉ là sự quan tâm rất mực chân thành.
jimin dừng lại. không quay lại nhìn, nàng chỉ đứng yên một thoáng rồi trả lời ngắn gọn, gần như là lạnh lùng.
"ổn"
một từ. nhẹ như gió, nhưng sắc như dao.
minjeong mím môi, ánh mắt thoáng động, nhưng cô không nói gì thêm.
jimin không đợi thêm phản ứng. nàng kéo mặt nạ lặn lên che nửa khuôn mặt, rồi nhảy xuống biển với một cú lặn dứt khoát.
bọt nước bắn lên trắng xóa. minjeong vẫn đứng tại chỗ, mắt dõi theo từng chuyển động của mặt nước, lòng nặng trĩu như bị sóng cuốn theo.
câu trả lời ngắn ngủn ấy, chỉ một chữ "ổn" vẫn vang vẳng trong đầu cô, không cách nào gạt đi được.
minjeong cảm thấy hụt hẫng. cô đã mong một điều gì đó hơn, dù chỉ là một ánh nhìn, một câu nói nhẹ nhàng hơn một chút. cô không mong gì hơn, cũng chẳng cần nàng phải nói gì to tát... nhưng sự lạnh lùng đó vẫn khiến cô nhói lòng. tay cô vô thức siết chặt chiếc khăn đang cầm. gió thổi nhẹ qua vai áo, mang theo mùi muối biển và nắng.
rồi cô tự cười một cái, thật khẽ.
"ít nhất... chị ấy cũng đã trả lời."
cô ngồi xuống mép tàu, lòng bình lặng hơn. dõi mắt nhìn ra xa, nơi vài bong bóng nước còn lăn tăn nổi lên, minjeong khẽ thì thầm với chính mình.
"xin đừng chạy nữa, yu jimin à"
một lúc sau, mặt nước khẽ động. jimin ngoi lên, kéo theo cả vệt ánh sáng lấp lánh trên làn da ướt đẫm. nàng bơi lại gần tàu, động tác vững vàng, thành thạo như thể tất cả mỏi mệt trong lòng đã bị bỏ lại dưới đáy biển kia.
nhân viên đoàn phim nhanh chóng giúp đỡ, thả thang dây xuống để các thành viên leo lên lại boong tàu.
minjeong lập tức đứng dậy khi thấy jimin bước lên. không chần chừ, cô tiến lại gần, ánh mắt đầy quan tâm nhưng vẫn cố giữ vẻ tự nhiên. khi jimin vừa đặt chân lên sàn tàu, minjeong nhẹ nhàng cúi xuống, giơ tay định tháo bình dưỡng khí trên lưng nàng.
"để tôi giúp.."
nhưng chưa kịp chạm vào quai đeo, jimin đã quay mặt đi và cất tiếng.
"yujin, giúp tôi cái này với."
yujin ở gần đó lập tức bước tới, còn minjeong thì khựng lại. tay cô vẫn lơ lửng giữa khoảng không, bị cắt ngang không một cách từ chối rõ ràng, nhưng cũng đủ để hiểu.
cô đứng thẳng dậy, rút tay về, cố nở một nụ cười gượng gạo.
"à... vậy để yujin giúp đi"
jimin không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi cúi xuống để yujin tháo bình. gió thổi mạnh hơn một chút, như muốn giấu đi sự im lặng bất thường vừa xảy ra giữa hai người.
minjeong quay lưng bước đi, nhưng không rời khỏi khu vực. cô chỉ đứng xa hơn một chút, mắt nhìn về phía khác. joongi dường như cảm nhận được bầu không khí nặng nề vừa trôi qua như một làn sương mỏng, bước lại gần. anh không nói gì ngay, chỉ lặng lẽ quan sát minjeong. ánh mắt cô tuy cố giấu đi, nhưng vẫn mang theo sự hụt hẫng rất rõ.
không để cô chìm trong cảm xúc thêm, joongi bất ngờ vươn tay, nhẹ nhàng vịn lấy vai minjeong. anh không dùng sức, chỉ khẽ xoay người cô, rồi cười mỉm, giọng nói pha chút hóm hỉnh.
"em nhìn kìa"
minjeong ngơ ngác một giây, rồi để mặc mình bị đẩy đi vài bước. cô quay đầu theo hướng joongi chỉ. phía xa, gần mạn tàu, từng đàn mòng biển đang chao liệng trên nền trời xanh nhạt, vài con đã bắt đầu vỗ cánh lao xuống mặt biển, như thể đang thi nhau giành lấy một điều gì đó dưới mặt nước.
"chắc có cá" joongi tiếp lời, giọng trầm thấp nhưng ấm áp "anh từng nghe người ta bảo, mòng biển chỉ bay kiểu đó khi sắp có thay đổi thời tiết. có thể chiều nay trời sẽ đổ mưa đấy."
minjeong khẽ gật đầu, ánh mắt cô vẫn dõi theo đàn chim trên không, nhưng bờ môi đã nhếch nhẹ thành một nụ cười mỏng.
"vậy à... em thì nghĩ tụi nó chỉ đang đói thôi."
joongi cười khẽ. anh không hỏi gì thêm, anh chỉ có thể ở đây, như một tán cây giữa bầu trời đầy gió, để minjeong có nơi dựa vào trong những khoảnh khắc lặng thinh.
jimin đứng đó, ánh nắng buổi trưa chiếu nghiêng lên bờ vai ướt đẫm của nàng, tạo thành một đường viền ánh sáng lạnh lẽo. nàng cố gắng giữ bình tĩnh, như mọi lần, như thể mọi cảm xúc đều có thể gấp lại, cất đi sau ánh hào quang và vẻ ngoài điềm tĩnh kia.
nhưng lần này, tay nàng khẽ run.
trong một thoáng lơ đãng, mặt nạ dưỡng khí trượt khỏi tay, rơi xuống boong tàu với một tiếng "cạch" khô khốc. âm thanh vang lên rõ ràng giữa tiếng sóng vỗ và gió biển, khiến mấy chú mòng biển đang đậu lười nhác gần đó giật mình vỗ cánh bay lên, để lại những tiếng kêu khàn khàn vang vọng giữa trời.
joongi và minjeong lập tức quay đầu lại theo phản xạ.
minjeong khựng người. cô nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, hy vọng... dù chỉ là một khoảnh khắc, bắt gặp ánh mắt jimin, một dấu hiệu nhỏ nào đó cho thấy nàng đang không ổn.
nhưng tất cả những gì cô thấy, chỉ là bóng lưng lạnh lùng của jimin.
nàng đã cúi xuống nhặt lại mặt nạ, không một lời, không một ánh nhìn. và rồi bước đi, dứt khoát, như thể mọi điều vừa xảy ra chỉ là chuyện vặt vãnh không đáng để bận tâm.
minjeong chợt thấy khó thở, như thể chính mình mới là người vừa bị nước biển siết lấy.
joongi đặt tay lên vai cô lần nữa, lần này anh không nói gì. họ cùng nhìn theo bóng jimin khuất dần giữa hàng người, giữa tiếng gọi í ới của đoàn quay phim chuẩn bị cho cảnh tiếp theo.
kết thúc một ngày ghi hình dài và nặng nề, mọi người lục tục trở về phòng nghỉ. tiếng cửa đóng mở, tiếng dép lê lẹp xẹp trên nền gỗ ẩm, tiếng vòi nước xả trôi muối biển tất cả hòa vào nhau tạo thành một bản nhạc chiều tĩnh lặng nhưng rã rời.
jimin đứng trước gương. mái tóc đã được sấy khô, áo choàng choàng hờ vai, mọi thứ vẫn hoàn hảo như thường lệ. nhưng nàng cứ nhìn mãi, nhìn chính mình phản chiếu trong lớp gương mờ hơi nước, cảm thấy có gì đó không ổn. không phải ngoại hình. không phải lớp trang điểm. mà là... một khoảng trống lặng lẽ vô hình đâu đó trong ánh mắt.
nàng thở ra một hơi dài rồi đưa tay lên chỉnh lại cổ áo, vẫn không thấy khá hơn.
jimin nhíu mày, nhấc điện thoại lên gọi nhanh.
"này, lên phòng tôi một lát được không?"
chỉ vài phút sau, ahrin gõ cửa bước vào, trên tay vẫn cầm máy tính bảng ghi chú lịch trình ngày mai.
"em cần gì à?"
jimin vẫn đứng đó, không rời khỏi gương. Nàng nghiêng đầu, nhìn bản thân thêm một lần nữa rồi quay sang ahrin.
"chị nhìn thử đi." giọng nàng bình thản, nhưng trong đó phảng phất điều gì đó rất mong manh. "có biết là tôi đang thiếu gì không?"
ahrin thoáng bất ngờ, không rõ nàng đang hỏi đùa hay thật. cô đặt máy xuống, bước tới gần, quan sát gương mặt jimin một lúc rồi nhẹ lắc đầu.
"ngoại hình em vẫn hoàn hảo như mọi khi, jimin à. có thiếu gì đâu."
jimin cười nhạt, mắt vẫn không rời khỏi hình ảnh phản chiếu.
"thế mà em lại cảm thấy... trống rỗng. như thể có một mảnh ghép đã rời đi mà mình chẳng hay biết lúc nào."
ahrin im lặng. cô không dám nói gì, vì cô biết, jimin không nói về vẻ ngoài.
jimin đột nhiên nhíu mày, như vừa sực nhớ điều gì. Nàng quay lại, đưa tay lên chạm nhẹ vào cổ mình, nơi vốn luôn có một sợi dây chuyền nhỏ mảnh bằng bạc, luôn được giấu dưới lớp áo diễn hay trang phục cầu kỳ.
nhưng bây giờ... nó không còn ở đó.
jimin lẩm bẩm, ánh mắt đầy hoang mang. "dây chuyền đâu rồi?"
ahrin ngơ ngác, thoáng sửng sốt trước sự thay đổi trong giọng nói của jimin.
"dây chuyền? ý em là sợi em hay đeo mỗi ngày á?"
"ừ... chị có thấy không?"
ahrin lắc đầu, có phần bối rối. "không... không phải chị giữ. chị tưởng em để lại trong phòng hay gì đó."
jimin cau mày, lòng bắt đầu nhộn nhạo bất an. nàng nhớ rõ hôm nay lúc lặn xuống biển, có cảm giác cổ mình nhẹ hơn thường lệ, nhưng khi ấy tâm trí còn rối tung, nàng chẳng để tâm. giờ nghĩ lại...
"không lẽ... nó rơi xuống biển rồi sao?" jimin thì thầm, gần như không muốn tin vào điều đó.
ahrin đang định nói thì đột nhiên nhớ ra điều gì. cô vội cắt ngang.
"khoan đã. hôm qua, lúc em về, người ướt hết, chị nhớ rõ lúc đó là đã không thấy sợi dây chuyền rồi."
jimin sững người.
vậy có nghĩa là... nó không rơi xuống biển hôm nay, mà là từ hôm qua, cái đêm nàng một mình lao xuống nước, trốn chạy khỏi mọi thứ, kể cả chính mình.
giọt nước trên mặt gương chưa khô. ánh mắt trong gương của jimin cũng mờ đi, phản chiếu một nỗi mất mát rất nhỏ... nhưng vô cùng riêng tư.
ngay khi xác nhận sợi dây chuyền đã biến mất từ hôm qua, jimin lập tức quay người. nàng mở tủ, lôi nhanh một bộ quần áo khô ráo, đơn giản nhưng đủ tử tế để ra ngoài giữa thời tiết lạnh về đêm. tay nàng run nhẹ khi cài từng chiếc cúc áo, không phải vì lạnh, mà vì một sự thôi thúc mãnh liệt đang dâng lên trong lòng.
"tôi sẽ đi tìm nó." jimin nói, giọng kiên quyết lạ thường.
ahrin nhíu mày, bước vội tới bên cửa sổ, kéo mạnh tấm rèm ra. cả khung trời bên ngoài hiện rõ trong tích tắc. mưa trắng xoá, gió rít từng cơn quật vào khung cửa kính lạnh buốt.
"jimin à..." ahrin quay lại, giọng dịu hẳn xuống, "đang mưa to thế kia. em đi ra ngoài giờ này không được đâu. lỡ bị cảm thì sao? chỉ là một sợi dây chuyền thôi mà."
jimin khựng lại giữa căn phòng, bàn tay siết chặt lấy túi áo.
"không phải chỉ là một sợi dây chuyền." nàng thì thầm, mắt nhìn xuống sàn, như thể nếu nói lớn hơn, cảm xúc sẽ vỡ oà. "chị không hiểu được đâu..."
ahrin bước đến, nhẹ nhàng chạm vào tay nàng, giọng đầy cảm thông.
"chị biết... nhưng mất rồi thì thôi, chị sẽ mua cho em một cái khác, còn đẹp hơn."
jimin ngẩng đầu lên, ánh mắt chứa đựng một điều gì đó rất cũ, rất xa như ký ức từ một nơi mà nàng vẫn luôn cố giấu kín.
không khí trong phòng như đông cứng lại.
ahrin nhìn thấy sự cứng đầu trong ánh mắt của jimin, và cô biế lúc này không một ai có thể ngăn nàng lại.
thở dài bất lực, ahrin bước nhanh về phía góc phòng, lục trong tủ lấy ra một cây dù gấp nhỏ, rồi chìa ra trước mặt jimin "cầm dù đi, ít nhất cũng đỡ ướt hơn..."
nhưng jimin chỉ liếc qua một cái, không dừng bước. nàng đã mặc xong chiếc áo khoác mỏng, kéo vội mũ trùm lên đầu. tay siết lấy mép áo, nàng lao về phía cửa như một cơn gió.
"không cần đâu. tôi không thấy lạnh."
"jimin—!"
ahrin gọi với theo, nhưng cánh cửa đã sập lại phía sau lưng nàng.
tiếng bước chân vang vội trong hành lang ướt mưa. cả toà nhà như lặng đi, chỉ còn tiếng mưa dội trên mái tôn, từng giọt như gõ vào lồng ngực jimin theo nhịp của ký ức đang ùa về.
bên ngoài trời tối sầm, gió thốc từng cơn lạnh buốt, nhưng nàng không màng. nàng cứ chạy, hướng về bãi biển, nơi lần cuối cùng nàng đã đánh rơi sợi dây chuyền. không phải chỉ vì nó là một món trang sức. mà bởi vì đó là mảnh duy nhất còn sót lại của tình thương mà nàng từng có trong đời.
jimin lao mình ra khỏi con đường rợp bóng cây, băng qua đoạn dốc nhỏ dẫn xuống bãi biển. mưa không ngớt xối xuống, gió rít qua từng vòm tai, lạnh cắt da thịt, nhưng nàng chẳng cảm thấy gì. đôi giày thể thao mỏng đã ướt sũng từ lâu, bùn đất bám đầy gấu quần, nhưng bước chân nàng vẫn cứ dấn về phía trước. nhanh hơn, gấp gáp hơn.
bãi biển hôm nay hoàn toàn khác hôm đó. Những cơn sóng như hóa thành dã thú, đánh ầm ầm vào bờ, cuộn theo mưa gió tạo thành một khung cảnh vừa dữ dội, vừa mù mịt. nhưng jimin không hề chùn lại.
nàng đưa mắt nhìn quanh, cố gắng xác định đúng vị trí nơi hôm qua. đoạn đá ngầm ấy, khúc cây gãy kia. tất cả như những dấu mốc rối mù trong ký ức mờ nhòe bởi cơn bốc đồng.
không thể mất nó được. không phải là thứ đó.
không kịp suy nghĩ thêm, jimin lao thẳng xuống nước.
sóng lạnh buốt ôm trọn lấy thân thể mảnh khảnh của nàng. chiếc áo khoác nặng trĩu nước kéo cơ thể nàng chìm xuống, nhưng nàng vẫn cố vùng lên, mắt đảo quanh trong tuyệt vọng.
bàn tay nàng quờ quạng dưới làn nước đục ngầu, mò mẫm trên những phiến đá nhỏ, lớp cát bị xáo trộn không ngừng.
không có gì cả.
lại một đợt sóng ập đến, quất mạnh vào người nàng, ép nàng ngã dúi dụi về phía sau. một cú va chạm lạnh điếng. nhưng jimin lại bật dậy ngay, như thể nỗi đau là thứ duy nhất khiến nàng còn cảm thấy mình đang sống.
nàng lại tiếp tục lặn xuống. nước mặn tràn vào miệng, mắt nàng cay xè, hơi thở đứt quãng. nhưng nàng không dừng lại.
không thể dừng lại.
không thể để mất thêm một lần nữa.
cơ thể jimin run lên từng hồi vì lạnh. toàn thân ướt sũng, bàn tay trầy xước, đầu gối sưng đỏ vì va đập vào đá ngầm, nhưng nàng chẳng quan tâm đến bất kỳ vết thương nào. nàng chỉ biết rằng... mình đã không tìm thấy.
sau lần lặn cuối cùng, jimin ngoi lên mặt nước với hơi thở đứt quãng, đôi mắt mờ đi bởi nước biển và cả thất vọng. sóng vẫn vỗ, nhưng giờ đây nàng không còn chống chọi nữa. không thể. không đủ sức.
jimin lê bước lên bãi cát, quỵ xuống ngay gần mép nước, nơi sóng chỉ vừa đủ chạm vào mũi chân. cát lạnh buốt, gió vẫn rít, mưa vẫn ào ào như chưa bao giờ biết đến sự yên ả. nhưng chẳng thứ gì còn đáng để nàng bận tâm nữa.
nàng bật khóc.
không phải kiểu khóc thút thít lặng lẽ. mà là tiếng nấc nghẹn ngào, bật ra như thể có thứ gì đã kìm nén quá lâu giờ cuối cùng cũng vỡ tung.
nàng khóc vì sợi dây chuyền mất đi.
nàng khóc vì những ký ức đẹp hiếm hoi giờ tan biến vào đại dương lạnh lẽo.
một yu jimin luôn tỏ ra mạnh mẽ, kiêu hãnh, giờ đây lại gục ngã như một đứa trẻ lạc đường giữa cơn bão lớn.
nước mắt hòa lẫn trong nước mưa, chẳng ai phân biệt được đâu là giọt mặn chát từ trong tim, đâu là những cơn trút giận của trời cao.
tiếng mưa đột nhiên trở nên xa dần trên đỉnh đầu. không còn những giọt nước lạnh buốt táp vào gáy, vào tóc, vào mặt. jimin vẫn còn nấc nghẹn, nhưng trong cơn hoảng loạn mơ hồ ấy, nàng ngẩng lên ánh mắt ngỡ ngàng.
một chiếc dù màu xanh sẫm đang che nghiêng về phía nàng. tay cầm dù là của một người phụ nữ... trung niên, dáng người có chút mập mạp, khuôn mặt tuy nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự lo lắng.
bà ấy đứng đó, mặc chiếc áo khoác mưa đơn giản, bàn tay còn lại đang chống nạnh.
"con bé này điên rồi à?"
giọng bà vang lên, chan chứa sự giận dữ của người thương yêu quá mức.
"mưa gió thế này mà cũng dám lao xuống biển? lỡ có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm hả? con tưởng mạng mình rẻ lắm à?"
jimin mở to mắt, vừa bất ngờ, vừa cảm thấy nơi nào đó trong lòng mình bắt đầu mềm đi. không phải vì giọng trách mắng, mà vì nó không mang ác ý. nó giống như... của một người mẹ.
người phụ nữ ngồi xuống cạnh nàng, che chắn cẩn thận cả hai dưới chiếc dù. bà lấy trong túi áo ra một cái khăn tay đã ướt lấm tấm mưa, luống cuống chùi mặt jimin dù gió vẫn thốc từng cơn.
jimin nghe mà cổ họng nghẹn ứ. không thể trả lời. chỉ biết nhìn người phụ nữ ấy với đôi mắt hoen đỏ, một phần vì mưa, một phần vì tim nàng đang thực sự thổn thức.
"đứng lên, về nhà dì đã"
bà vừa nói, vừa kéo tay jimin.
"ướt mèm thế này, lát nữa sốt nằm bẹp ra đấy thì ai lo."
jimin không chống cự. lần đầu tiên sau rất lâu, nàng để mặc cho ai đó dắt mình đi, trong sự ấm áp giản đơn của một chiếc dù bé nhỏ giữa cơn mưa vừa dứt.
******
ahrin hấp tấp khoác áo mưa rồi lao vội ra khỏi phòng, đôi mắt lộ rõ sự lo lắng. đôi chân vừa kịp bước ra khỏi hành lang khách sạn thì liền bị một bàn tay chặn lại.
là minjeong.
cô đứng chắn trước mặt ahrin, ánh mắt nghiêm túc, giọng điềm đạm nhưng đầy quan tâm.
"chị ahrin, có chuyện gì vậy? sao chị trông như sắp chạy ra chiến trường thế?"
ahrin thoáng khựng lại, rõ ràng là đang định giấu nhẹm, nhưng vẻ mặt minjeong quá tỉnh táo để lừa dối.
"...jimin. em ấy vừa lao ra ngoài tìm sợi dây chuyền bị mất. hôm qua về là đã không thấy rồi, mà trời thì đang mưa to thế kia." ahrin cắn môi, giọng thấp dần. "chị sợ em ấy gặp chuyện..."
minjeong nghe đến đó thì tim hẫng một nhịp. cô siết chặt tay, không hỏi thêm gì nữa. chỉ nhìn ahrin rồi gật nhẹ.
"để em đi."
ahrin vội nắm tay minjeong lại "không được. em vừa quay xong, người còn chưa nghỉ ngơi..."
"chị ở lại đi" minjeong cắt lời, giọng đầy kiên quyết.
nói rồi cô quay người, rảo bước thật nhanh về phía lối ra, bỏ lại đằng sau tiếng gọi lo lắng của ahrin và một khoảng hành lang thấm mùi ẩm lạnh.
minjeong chạy đến bãi biển, hơi thở dồn dập vì lo lắng lẫn lạnh buốt do gió biển thốc vào mặt. sóng vẫn ào ạt xô bờ, mưa vẫn chưa ngớt. mắt cô đảo quanh trong tuyệt vọng, hy vọng thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó...
nhưng không, chỉ có một chiếc áo khoác mỏng, màu xám tro nhạt, đang dập dềnh trôi theo từng đợt sóng.
minjeong chết sững. cô lao xuống, ngập đến bắp chân, vớt lấy chiếc áo. ướt sũng. lạnh ngắt.
là áo của jimin.
minjeong đứng sững một lúc, bàn tay run lên. nỗi sợ dâng lên từng đợt như những con sóng trước mặt.
lẽ nào...
"không, không thể nào" cô lẩm bẩm, rồi quay đầu chạy thục mạng khỏi bãi biển, nước mưa quất vào mặt đau rát nhưng cô không để tâm.
chỉ một suy nghĩ duy nhất chạy dọc trong đầu. phải đến nhà dì—dì biết tất cả mọi ngóc ngách quanh khu này, nếu ai có thể giúp, thì chỉ có dì thôi!
cô lao qua từng con hẻm nhỏ, đôi giày sũng nước, hơi thở gấp gáp. tim đập loạn nhịp, không chỉ vì chạy mà vì nỗi lo đang gặm nhấm từng tế bào. trong lòng minjeong vang lên một lời cầu nguyện chưa từng thành tiếng.
"làm ơn..."
minjeong xộc vào nhà, kéo mạnh cánh cửa gỗ vẫn còn ướt mưa. mùi bánh mì nướng thoang thoảng trong không khí, nhưng giờ cô chẳng còn tâm trí đâu để cảm nhận.
"dì ơi!" cô gọi lớn, giọng vừa gấp vừa run. "dì ơi, có thể nhờ vài người cho thuyền ra biển được không... bạn cháu... bạn cháu mất tích ngoài đó rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro