twenty two

giselle loạng choạng bước đi dọc theo bờ biển, hơi men vẫn còn phảng phất trong từng bước chân. cô đi cạnh một cô gái lạ mặt, có lẽ là người vừa quen ở quán rượu vài giờ trước. cả hai vẫn còn cười đùa gì đó, giọng nói vang lên giữa không gian đêm yên ắng của jeju.

nhưng rồi giselle khựng lại. đôi mắt lờ đờ vì rượu bất chợt mở to khi phát hiện ra một bóng người đang trôi lập lờ giữa làn nước. cô gái bên cạnh vẫn chưa nhận ra điều gì, nhưng giselle thì đã ngay lập tức tỉnh táo lại.

"khoan đã..." giselle lẩm bẩm, bước nhanh hơn về phía mép nước, đôi chân ngập xuống làn sóng lạnh buốt.

thứ trôi nổi kia là người. và khi cô đến gần hơn, tim cô như thắt lại.

"jimin...?" cô gọi khẽ, gần như không tin vào mắt mình.

jimin nằm bất động, tóc ướt đẫm dính vào mặt, làn da tái nhợt dưới ánh trăng lờ mờ. không còn một dấu vết kiêu hãnh nào của nữ diễn viên nổi tiếng, chỉ còn lại một cơ thể mỏng manh giữa biển nước lạnh lẽo.

giselle hoảng hốt hét lên. "là jimin! là jimin! gọi người giúp tôi!"

không còn men rượu, không còn cười nói, chỉ còn sự hoảng loạn. giselle vội vàng lao xuống nước, mặc kệ sóng vỗ, mặc kệ cái lạnh, cố gắng kéo lấy jimin về phía bờ... miệng không ngừng gọi

"jimin! tỉnh lại đi! là tớ đây! cậu nghe thấy không? đừng làm tớ sợ—"

bất ngờ, jimin bật dậy khỏi mặt nước, ho sặc sụa vài tiếng rồi quay sang nhìn giselle với ánh mắt lạnh nhạt, giọng nói khàn khàn nhưng vẫn sắc sảo như thường "cậu ồn ào quá. gọi làm gì, tớ đã chết đâu."

giselle chết lặng trong vài giây, nước mặn và nỗi sợ vẫn còn đọng trên gương mặt cô. cô trừng mắt nhìn jimin, không tin nổi vào phản ứng đó.

"cậu... đang đùa tớ à?" cô thở dốc. "tớ tưởng cậu... tớ tưởng..."

jimin nghiêng đầu, nhìn cô một lúc rồi quay mặt đi, vén tóc ướt ra sau tai. "tớ chỉ muốn yên tĩnh một lúc. ai ngờ lại bị một kẻ say kéo lên như cá mắc lưới."

giselle vẫn đứng đó, quần áo ướt sũng, cảm xúc hỗn loạn. một phần giận dữ, một phần nhẹ nhõm, và rất nhiều lo lắng chưa kịp giải thích.

"cậu tưởng xuống biển giữa đêm là trò đùa à? cậu biết tớ đã sợ đến mức nào không?"

jimin nhìn cô, ánh mắt thoáng chùng xuống, như thể nàng nhận ra mình đã khiến người khác hoảng hốt. nhưng rồi lại chỉ thở dài, quay người bước chậm lên bờ, giọng vang lên lửng lơ.

"tớ không nhảy xuống để chết. Tôi chỉ... muốn cảm nhận xem bản thân còn tồn tại không thôi."

giselle đứng yên trong làn nước, nhìn theo bóng lưng jimin kiêu hãnh, lạnh lùng, và cô độc hơn bao giờ hết. cô biết, phía sau câu nói tưởng như bất cần kia là một vết nứt sâu hoắm trong lòng jimin, thứ mà có lẽ chẳng ai từng thật sự chạm tới. cô bỗng lao lên bờ, không màng đến việc toàn thân ướt sũng, rồi bất ngờ ôm chầm lấy jimin từ phía sau.

"đừng làm chuyện dại dột như vậy nữa," giselle thì thầm, giọng run run vì lạnh và vì xúc động. "tớ sẽ ở bên cạnh cậu mà. dù cậu có không thích, có muốn đẩy tớ ra bao nhiêu lần đi nữa... tớ vẫn sẽ ở đây."

jimin đứng sững lại trong giây lát. nàng không nói gì. bờ vai nàng cứng đờ, rồi lạnh lùng quay đầu sang.

"nè, đừng sến súa vậy nữa, nổi cả da gà đây này" nàng nói, giọng đã lạnh hơn làn nước đêm.

"buông tớ ra"

giselle vẫn cố giữ vòng tay siết chặt, nhưng jimin dứt khoát giật mạnh để thoát ra. nàng quay hẳn người lại, đôi mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào ánh mắt đang hoảng loạn của giselle.

"cậu dẫn ai tới đây thì tự đi mà lo" jimin gằn từng chữ, rồi hất đầu về phía cô gái lạ đang đứng ngơ ngác ở xa, chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. "tớ không muốn có bất kỳ tin đồn nào về chuyện này. không một lời, không một tấm ảnh. cậu hiểu chứ?"

giselle chết lặng. cô gái kia ngập ngừng bước lùi lại, nhận ra bầu không khí đang vô cùng căng thẳng.

jimin vuốt lại mái tóc ướt rũ xuống mặt, rồi quay đi, không buồn nhìn lại. nàng để lại sau lưng sự lặng câm của đêm jeju, của một người còn đứng giữa mớ cảm xúc rối bời và một người khác chưa từng có chỗ đứng thật sự trong lòng nàng.

jimin bước vào khách sạn với dáng vẻ lạnh lùng, từng bước chân để lại vệt nước dài trên nền gạch bóng. tóc nàng nhỏ nước, ướt rượt và dính bết vào gò má tái nhợt. ahrin lập tức bật dậy khi thấy jimin trong bộ dạng đó.

"trời ơi, jimin!" cô hốt hoảng chạy lại, tay vội vã lôi từ túi xách ra một chiếc khăn bông. "em đi đâu mà người ướt như chuột lột thế này? em có biết đoàn phim gọi điện tìm em cả buổi không?"

jimin không trả lời. nàng chỉ lặng lẽ đưa tay nhận lấy khăn, lau sơ qua mái tóc. nước vẫn tiếp tục nhỏ tí tách từ gấu váy, từ cổ tay và đầu ngón tay lạnh buốt.

quản lý tiếp tục gặng hỏi, lần này giọng thấp hơn, nghi ngờ hơn "jimin, em đã đi đâu vậy? có chuyện gì xảy ra sao?"

jimin ngước mắt nhìn cô, đôi mắt ấy vừa trống rỗng vừa sắc bén, như thể chỉ cần một lời sai sẽ khiến nàng bật lại bất cứ lúc nào.

"tôi chỉ đi dạo. không cần làm lớn chuyện," nàng nói, giọng cộc lốc.

"đi dạo mà ướt như thế này sao?" ahrin chau mày. "em có hiểu mình là ai không? nếu có người chụp được ảnh—"

"thì chị lo mà xử lý, chị là quản lý của tôi mà?" jimin cắt lời, quay người bước thẳng vào thang máy.

ahrin đứng khựng lại, tay vẫn cầm chiếc khăn còn ướt sũng. cô biết rõ tính jimin, một khi nàng không muốn nói, thì có ép thế nào cũng chỉ nhận lại là một bức tường lạnh lẽo. nhưng lần này, có điều gì đó... khác.

jimin bước vào thang máy, cánh cửa từ từ khép lại, phản chiếu hình ảnh nàng đơn độc, lạnh lùng, và vỡ vụn một cách tĩnh lặng.

jimin bước vào phòng, thân thể vẫn còn ẩm lạnh, từng bước chân nặng nề vang lên giữa không gian yên tĩnh. nàng vứt chiếc khăn lên ghế rồi ngồi phịch xuống, như thể cả cơ thể vừa bị rút sạch sức lực.

ánh mắt nàng bất chợt dừng lại ở chiếc bàn gần cửa sổ — nơi có một đống giấy tờ, tài liệu dày cộm được xếp ngay ngắn. jimin cau mày, lười nhác hỏi "cái đống đó là gì vậy?"

ngay lúc đó, ahrin vừa gõ cửa bước vào, tay cầm thêm một bộ đồ sạch và một ly trà nóng. nghe thấy câu hỏi của jimin, cô dừng lại, liếc nhìn đống kịch bản rồi đáp nhanh "à, đó là mấy kịch bản phim chị vừa gom được. mấy đạo diễn gửi đến từ cho em tham khảo"

jimin nhướng mày, ngả người ra sau ghế. "nhiều vậy cơ à? tôi còn chưa kịp thở."

ahrin bật cười nhẹ, đặt ly trà xuống bàn rồi kéo một xấp ra khỏi chồng, đưa tới trước mặt jimin.

"chị biết em không thích đọc mấy kịch bản nhạt nhẽo, nên đang chọn lọc trước. lọc ra những cái mà chị nghĩ có khả năng khiến em hứng thú. chưa đến tay em là vì chị chưa hài lòng với cái nào cả."

jimin im lặng một lúc, ngón tay khẽ lật vài trang trong một kịch bản gần đó. mắt nàng lướt qua những dòng chữ dày đặc nhưng lại không thật sự đọc vào.

"nếu tôi không hứng thú với bất kỳ cái nào thì sao?" nàng hỏi, giọng đều đều.

ahrin khựng lại, không vội trả lời. rồi cô bước đến, ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt nhìn thẳng vào jimin, nghiêm túc hơn hẳn.

"thì chị sẽ tìm thêm. đến khi nào em tìm được thứ gì đó khiến mình còn muốn sống tiếp với nghề này. với cả... sống tiếp, nói chung."

không khí trong phòng lặng đi. jimin ngẩng đầu lên, mắt nàng giao với ahrin vài giây — và trong đôi mắt ấy có gì đó như một vết nứt mảnh, rất mảnh... nhưng thật.

jimin đưa tay cầm lấy ly trà, khẽ nhấp một ngụm, nhưng vị ấm nóng ấy không xua đi được cái lạnh đang len lỏi trong lòng. đôi mắt nàng lướt ngang đống kịch bản rải rác trên bàn, định bỏ qua như mọi lần cho đến khi một cái tên trên bìa bỗng khiến nàng dừng lại.

"biên kịch: jr"

jimin nhíu mày. cái tên ấy hoàn toàn xa lạ. không phải một trong những cái tên quen thuộc của giới biên kịch mà nàng thường cộng tác. không phải tay viết nổi tiếng nào cả. không hoa mỹ, không ghi danh qua bất kỳ giải thưởng lớn nhỏ nào.

một cái tên... trống rỗng.

jimin chầm chậm đặt ly trà xuống, rồi với tay cầm tập tài liệu lên. tay nàng lướt nhẹ qua bìa giấy đơn giản, thậm chí có phần cẩu thả. nhưng không hiểu sao, nó lại khiến nàng tò mò.

"jr là ai?" nàng hỏi, không nhìn lên.

ahrin liếc qua rồi đáp "chị cũng không rõ. là người mới. kịch bản đó là do một đạo diễn trẻ giới thiệu, bảo là cốt truyện lạ lắm, khác hoàn toàn với kiểu mà em từng diễn."

jimin lật vài trang đầu, đọc sơ dòng giới thiệu nhân vật và bối cảnh. đôi mày nàng thoáng nhướng lên một chút, chỉ một chút, nhưng đủ để ahrin nhận ra có gì đó khác với những lần nàng cầm kịch bản khác.

"khác thật" jimin lẩm bẩm, rồi ngồi hẳn xuống ghế, tập trung hơn. "cho tôi mượn cái bút nhớ dòng."

ahrin chớp mắt, kinh ngạc nhưng cũng mừng thầm. đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng jimin chủ động đọc sâu vào một kịch bản.

jimin không nói gì thêm. nàng dựa vào lưng ghế, tập tài liệu đặt trên đùi, tay cầm bút đỏ bắt đầu gạch vài dòng đầu tiên. trong căn phòng yên tĩnh, tiếng bút sột soạt vang lên nhẹ nhàng, như một cơn sóng mới đang dần tràn vào lòng nàng.

jimin ngồi im lặng, mắt vẫn dán vào trang giấy, nhưng ánh nhìn đã dần dừng lại giữa những dòng chữ. đôi tay cầm tập kịch bản khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn ahrin bằng ánh mắt nửa trêu chọc, nửa nghi ngờ.

"chị tính giấu tôi kịch bản này à?"

ahrin giật mình, cười lúng túng rồi bước lại gần, khoanh tay giải thích.

"kịch bản đó là về cuộc đời của một nữ người mẫu. cô ấy trải qua rất nhiều bất hạnh, từ gia đình cho đến sự nghiệp. bù lại, cô có một chuyện tình rất đẹp với một nữ chuyên viên trang điểm. nhưng mà cuối cùng thì mối tình này cũng bất hạnh nốt"

jimin không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gập lại tập kịch bản, đặt nó lên đùi, ánh mắt đăm chiêu.

"chị nghĩ em sẽ không hứng thú" ahrin tiếp tục, giọng dè dặt hơn. "nó hơi... tình cảm, hơi đời thường. tuy có cao trào lớn, có những cảnh nặng tâm lý hay kịch tính mà em thích đó. nhưng thể loại này quá mới, quá rủi ro. chị cũng không rõ biên kịch đó là ai, tên hoàn toàn lạ."

jimin khẽ gật đầu, như thể đang nghe nhưng cũng như đang nghĩ đến điều gì khác.

"thế mà lại thấy... gần" nàng lẩm bẩm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi quay lại tập kịch bản. "gửi tôi file. tôi sẽ đọc hết."

ahrin mở to mắt, ngạc nhiên đến mức quên cả phản ứng. cô gật đầu lia lịa.

"ok, trong vòng nay mai sẽ gửi cho em"

jimin không nói gì thêm. nàng đứng dậy, tay vẫn giữ chặt tập kịch bản, rồi bước về phía giường. khi ngồi xuống, nàng mở trang đầu tiên, lần này là để đọc thật sự. có gì đó trong câu chuyện ấy, cái nỗi bất hạnh im lặng, cái sự kết nối không ồn ào nhưng mãnh liệt giữa hai con người khiến jimin không thể rời mắt.

một thứ gì đó, rất giống chính nàng. rất giống...

******

sau cơn bão cảm xúc tưởng chừng như đã cuốn trôi tất cả, thuyền vẫn phải rẽ sóng ra khơi.

trời jeju hôm nay nắng dịu, biển lặng lẽ vỗ bờ như chưa từng chứng kiến điều gì bất thường. cả đoàn chương trình đã trở lại nhịp quay bình thường, không ai nhắc lại chuyện xảy ra vào đêm hôm đó, nhưng không khí giữa hai người thì đã không còn như trước.

minjeong đứng một góc, tay cầm tệp kịch bản đã được đánh dấu bằng nhiều ghi chú đầy màu sắc. nhưng cô chẳng đọc được chữ nào. ánh mắt cô liên tục hướng về phía yu jimin, người đang đứng xa xa, gần máy quay, trao đổi gì đó với đạo diễn.

jimin luôn biết cách để lẩn tránh. nàng không trực tiếp lạnh nhạt, không cắt đứt, chỉ khéo léo lùi ra khỏi khoảng cách mà trước kia chính nàng là người đã rút ngắn. một ánh mắt cũng không trao, một cái chạm nhẹ cũng không còn.

minjeong thở dài, cố gắng nhìn lại kịch bản trong tay nhưng từng dòng thoại bỗng trở nên vô nghĩa. giống như cảm giác bị bỏ lại giữa một khung cảnh tưởng chừng quen thuộc, nhưng mọi thứ đã không còn như xưa.

cô khẽ nói, như thể tự hỏi mình "là tôi đã làm gì sai... hay là chính bản thân chị đang không biết phải làm gì với cảm xúc của mình?"

phía xa, jimin như cảm nhận được điều gì đó. nhưng nàng không quay lại. nàng chỉ mím môi, lặng lẽ bước đi, để lại phía sau là ánh nhìn của minjeong, vẫn luôn dõi theo, đầy hoang mang và khát khao được nhìn lại.

đạo diễn hô to "chuẩn bị cảnh tiếp theo" làm cả đoàn khẽ xôn xao. không khí nhộn nhịp quay lại, như thể ai cũng đang cố quên đi những chuyện đã xảy ra.

cảnh quay tiếp theo là phần mọi người cùng lên tàu ra khơi để trải nghiệm hoạt động lặn biển cùng các hải nữ — những nữ thợ lặn truyền thống của jeju.

minjeong siết nhẹ tập kịch bản trong tay, rồi ngẩng đầu nhìn ra phía bến tàu. sóng vỗ nhẹ, trời xanh ngắt, vài chiếc thuyền sơn màu trắng đỏ đang đợi sẵn. một vài người trong đoàn đã thay đồ lặn, tiếng cười rôm rả vang vọng.

jimin đứng cách đó không xa, cũng đang mặc đồ chuẩn bị lên tàu, nhưng vẫn giữ vẻ trầm lặng. khi ánh mắt hai người thoáng chạm nhau, jimin lập tức quay đi.

một cú né tránh rất khéo. rất quen thuộc.

"minjeong, em thay đồ chưa?" một nhân viên trong đoàn gọi lớn. cô giật mình, gật đầu rồi đi nhanh về phía phòng thay đồ gần đó. nhưng lòng cô vẫn như bị xé đôi giữa công việc và cảm xúc cá nhân.

trên tàu, các hải nữ đang chuẩn bị thiết bị và hướng dẫn đoàn cách đeo mặt nạ, sử dụng ống thở. người nào cũng mạnh mẽ, làn da rám nắng, ánh mắt sắc sảo nhưng đầy kiêu hãnh. họ như những nhân chứng sống cho truyền thống bền bỉ của vùng đảo.

minjeong bước lên tàu sau cùng, ánh nắng chiếu xuống mái tóc cô, khiến từng sợi gần như phát sáng. khi ánh mắt cô một lần nữa dừng lại trên dáng lưng thẳng tắp của jimin, đang ngồi cách đó vài bước, lặng lẽ kiểm tra dây đeo bình dưỡng khí, tim minjeong lại khẽ run.

sau phần giới thiệu nhanh về hoạt động trải nghiệm cùng các hải nữ, đạo diễn phân chia dàn cast thành hai đội để tạo sự cạnh tranh nhẹ và tăng tính giải trí.

đội 1: jimin, minjeong, hyunsoo
đội 2: joongi, jaein, yujin

cả hai đội sẽ lần lượt xuống nước để tìm kiếm "ngọc trai giả" do ê-kíp giấu dưới đáy biển ,một thử thách mang tính giải trí nhưng đòi hỏi sự phối hợp ăn ý.

không khí trên tàu vẫn rộn ràng, nhưng giữa những tiếng cười, joongi không thể không nhận ra điều gì đó bất thường. ánh mắt jimin lạnh hơn thường lệ, giọng nói nàng cũng cộc lốc khi giao tiếp, đặc biệt là khi minjeong ở gần. còn minjeong... thì lặng lẽ, trầm ngâm, thường xuyên liếc về phía jimin như đang tìm cơ hội bắt chuyện nhưng không dám.

joongi đứng cạnh minjeong, tay đặt lên lan can, nhìn thẳng ra biển trước khi khẽ nghiêng người nói.

"minjeong."

cô quay sang, hơi ngạc nhiên.

anh cười nhẹ, giọng vừa đủ nghe "em muốn đổi đội không?"

minjeong sững người "gì cơ?"

joongi không nói thêm, chỉ liếc sang jimin rồi lại nhìn minjeong.

"anh chỉ nghĩ... nếu em cảm thấy không thoải mái."

minjeong cười nhẹ, nụ cười gượng gạo "không sao đâu. em vẫn ổn."

"em chắc chứ?" joongi hỏi lại, chân thành, như một người từng trải đã nhìn thấy quá rõ điều gì đang xảy ra.

minjeong nhìn về phía jimin một lần nữa. rất muốn gật đầu đồng ý, để bản thân được thoát ra khỏi bầu không khí ngột ngạt này. nhưng rồi, cô lắc đầu.

trong khi đó, ở phía bên kia tàu, jimin nghiêng đầu liếc qua. ánh mắt nàng dừng lại một giây trên cái chạm vai giữa joongi và minjeong, rồi ngay lập tức quay đi, nhưng đôi tay lại siết chặt chiếc mặt nạ lặn hơn trước.

joongi vẫn giữ ánh mắt dịu dàng, chậm rãi nói tiếp.

"anh không chỉ hỏi vì jimin... mà vì em. anh cũng sẽ cảm thấy không vui nếu thấy em phải cố tỏ ra ổn trong khi bản thân không thoải mái chút nào."

lời nói không hề mang áp lực, mà nhẹ như gió biển, nhưng lại chạm đến tận sâu trong ngực minjeong.

cô im lặng trong thoáng chốc, rồi khẽ cúi đầu. nụ cười trên môi cô lần này không còn gượng gạo như trước nữa, mà ấm áp hơn, nhẹ nhàng và biết ơn.

"cảm ơn anh" minjeong khẽ đáp, ánh mắt rọi thẳng ra biển xanh, nơi sóng vẫn lăn tăn vỗ vào mạn tàu.

joongi gật đầu, không hỏi gì thêm. một làn gió thổi qua làm tóc minjeong bay nhẹ. cô ngẩng đầu, khẽ gật đầu lần nữa như một lời khẳng định với chính mình.

từ phía xa, jimin vẫn đang quay lưng lại. nhưng không ai biết, tay nàng đã dừng lại khi nghe loáng thoáng tiếng cười khẽ của minjeong. đôi vai nàng hơi khựng, nhưng rồi vẫn giữ nguyên tư thế, như thể đang giấu đi một cơn sóng lòng vừa gợn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro