hard to tell

Minjeong mở đôi mắt ra, mắt Em như chứa đựng một điều gì đó không thể nói được...Em buộc phải chịu ở lại nhà Jimin. Tủi nhục lắm chứ nhưng nên làm gì trong thời điểm mà bản thân Em đã mất tất cả. Đầu Em bỗng ong ong, loạn choạng đứng dậy nhưng em ngã đùng ra đất, đau đến điếng người. Khớp em vừa lành không lâu...Cùng lúc đó có tiếng mở của vào phòng, là một người trung niên...

"Tiểu thư, Cô chủ gọi đến phòng làm việc ạ!" - Quản gia

Em không trả lời, đôi môi khẽ công tạo nên một nụ cười khổ. Rồi xoay mặt vào trong đáp.

"Tôi không sang đó!"-Minjeong

"Nhưng nếu tiểu thư không đi tôi e là cô chủ sẽ nổi giận rồi..."-Quản gia

"Làm gì tôi chứ? Giết sao? tôi cũng muốn chết đây!" - Minjeong

Em cầm con dao gọt hoa quả bên cạnh kề lên cổ, giọt nước mắt cứ lăn dài trên má theo tưng cơn. Tay cầm con dao có chút gì đó run run, không phải vì em sợ mà là vì em quá yếu ớt...
Người quản gia hốt hoảng la lên với cái giọng cầu xin.

"Tiểu thư! Đừng mau bỏ dao xuống." - Quản gia

"Bà không được lại gần đây! mau đóng cửa lại và để cho tôi yên" - Minjeong cứa nhẹ vào cổ không sâu chỉ khiến nó xước một vết máu cứ tuông ra.

Jimin liền xông vào thật nhanh rút vội con dao ra, quăng thật mạnh xuống đất khiến em không kịp phản ứng. Minjeong liền xô mạnh Jimin nhưng chẳng làm được gì chị ta mà chỉ khiến nó ngã nhào vào lòng Jimin.

"Em điên rồi à?" Jimin vừa nói vừa ra hiệu cho bác quản gia rời đi. Đôi tay giữ chặt lấy Em.

"Phải tôi điên, điên vì đã chọn phải kết hôn với chị mau bỏ tôi ra"

"Em ngoan ngoãn một tí đi! chảy máu rồi này" Jimin ghì chặt lấy eo Minjeong dễ dàng nâng Em lên đặt thân hình gầy gò đó ngồi lên giường lấy bông gòn lâu đi vết máu, sát trùng vết thương rồi băng lại thật kĩ...có lẽ đây là lần đâu tiên mà Em nhìn Jimin bằng con mắt khác.

Em cũng chẳng vùng vẩy mà ngôi yên để Jimin băng bó cho...

"Tối nay có bữa ăn tối ở gia đình tôi...em phải đi với tôi! Không được từ chối đâu đó! Chỉ định gọi sang nói chuyện bé tí mà em lại kích động vậy..." Jimin thở dài trong vô thức có lẽ là phải lòng rồi mới khiến Chị có thể kiên nhẫn với Em như vậy.

-----------------------

Tối đó tại biệt phủ của Yu gia, Em cứ ngồi ung dung vào bàn ăn và chẳng nói thêm gì sau khi chào hỏi. Jimin chỉ biết thở dài thành tiếng, chị ước gì con bé trở lại như trước. Dạo gần đây, Jimin chẳng còn buồn đến gặp Yeji nữa mà toàn cắm đầu vào công việc.

"Cổ con làm sao đấy MinJeong?"- Mẹ Yu

"Không sao ạ! Em ấy chỉ bị trúng vào đâu đó thôi." - Jimin cố lấp liếm cho sự dại dột của em.

"Ồ ra vậy, chăm vợ cho cẩn thận vào, vụ vừa qua khiến tôi không hài lòng về thái độ của cô đâu đấy Jimin."- Mẹ Yu gằng giọng mặt trông rất ảm đạm.

"Con biết rồi con biết rồi, nào mọi người cùng nâng ly nào." - Jimin đánh trống lãng.

"Hai đứa có tính có con không đấy?" - Một người dì lên tiếng.

"À thật ra thì tụi con định sẽ có/ sẽ không có con ạ" - Cả hai đều đồng thanh đáp, nếu là trước đây thì người bảo sẽ có là Minjeong mới đúng nhưng không, không tin được Yu Jimin có thể nói ra mấy lời đó.

Còn em thì làm gì muốn có con trong khi muốn càng sớm ly hôn càng tốt chứ.

"Vậy là rốt cuộc có hay không?" - Mẹ Yu mặt đầy khó hiểu.

"Bọn con sẽ quyết định sau...- Jimin nói xong liền hắng giọng mấy tiếng, rồi hớp một ngụm rượu. Jimin không quen như thế này chút nào, dù là có ai bên cạnh thì đều cảm giác thiếu hụt..Minjeong càng xa các Chị quá rồi.

Minjeong ngồi cạnh uống hết ly này đến ly khác, có vẻ tủ lượng cũng khá khẩm lắm ấy chứ. Cho đến khi uống hết chai rượu ấy, em mới ngừng tay bỗng ôm lấy đầu. Em choáng quá, do rượu mạnh hay em vẫn chưa bình phục hẳn.

"Con quên mất Minjeong chưa thể uống đồ có cồn. Em ấy vừa mới khoẻ lại mà thôi!"
Chị hốt hoảng la toáng lên khi em bỗng ngã xuống, không biết từ khi nào mà khiến cho Jimin lo lắng Em đến thế...cứ sợ là sẽ không còn em trên đời nữa.

"Mau, mau gọi...bác sĩ đến đây!" Mẹ Yu gọi lớn để bác quản gia có thể nghe thấy rồi liền chạy lại đỡ lấy Minjeong.

Jimin đỡ em vào phòng riêng của hai người khi Chị chưa mua căn hộ. Da mặt em tái lại, tay chân lạnh toát lại càng khiến cho chị hốt hoảng hơn.

"Đừng xảy ra chuyện gì chị xin em, Minjeong" - Jimin cứ lẩm bẩm mãi, miệng không ngừng cầu nguyện với Chúa đừng để em phải rời xa mình.

...

Bác sĩ đến...

"Mời bác sĩ Aeri vào trong ạ!" Người quản gia dẫn người bác sĩ, đồng thời là bạn cấp 3 của Jimin vào phòng.

Aeri cũng là một bác sĩ có tiến tâm, giỏi về cả nội khoa lẫn ngoại khoa. Trong giới giải phẫu không thể không nhắc đến cô. Dù vào nghề chưa được lâu.

Sau khi khám cho Em, Aeri thở dài, kê cho em một toa thuốc...vừa làm vừa giải thích cho Jimin về tình trạng của con bé hiện tại.

"Tớ nghĩ không ổn mấy, bình tĩnh nghe tớ nói. Minjeong vốn vừa mới trải qua cuộc đại phẫu thuật cách đây không lâu vì tai nạn. Nhưng tác dụng phụ của lần phẫu thuật đó khiến em ấy xuất hiện U não, vì cú va chạm khi tai nạn rất mạnh, tớ không chắc chắn 100% nhưng với kinh nghiệm thì chẩn đoán của tớ là vậy. Cậu có thể đưa em ấy đi xét nghiệm cho chắc chắn. Đồng thời đấy có thể là U lành tính hoặc ác tính, nhưng đều phải mổ lấy ra. Ác tính thì tỉ lệ sống không cao đâu. Nhưng nếu có thì ca này tớ không dám nhận vì có lẽ tớ không đảm bảo được an toàn cho em ấy vì phần trăm rủi ro rất lớn. Tớ không có sẵn thuốc đặc trị ở đây, chỉ kê được một số thuốc giảm đau cho em ấy thôi. Nếu được thì đưa Minjeong đi xét nghiệm càng sớm càng tốt nhé!"

Jimin chỉ biết đần người ra đó, chị biết là chị yêu em rồi Minjeong à, nhưng chưa kịp nói ra...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro