Loạn Hỏa Nhất Ôn Nhu (亂火一溫柔)

Canh hai trời chưa sáng hẳn.

Mưa vẫn rơi như trút xuống đầu súng, bùn đỏ ngập đến gối, lạnh cứng như băng. Trên đầu, từng quả hoả châu của quân Mỹ bay lên, sáng trắng như mặt trời ban mai, treo lơ lửng giữa bầu trời đen kịt rồi bùng nổ thành một quầng lửa khổng lồ — rọi sáng cả vùng đồi như thể biến chiến trường thành cõi chết lộ thiên. Trong thứ ánh sáng chập chờn ấy, Đình thấy hàng tốp trung đội lao lên cùng lúc — như một đàn kiến đang ùn ùn vỡ tổ, đen đặc, trải dài từ chân đồi đến tận mép rừng. Tiếng hò xung phong xen vào tiếng đạn, tiếng chân dẫm nát cỏ, tiếng thở gấp và tiếng đứt gãy vô hình nào đó, như thể thời gian đang vỡ làm đôi.

Trên cao, từ những cứ điểm địch đã được gia cố, các khẩu M60 khạc từng tràng đạn 7 ly, đỏ lừ như than cháy, rít qua không khí như roi sắt. Mỗi lần chúng xả, cả một mảng người đổ xuống. Nhưng vẫn có người tiếp tục lao lên. Vẫn có tiếng chân nện bì bõm qua bùn, tiếng lưỡi lê rạch vào thân dây thép, tiếng "Tiến lên!" nghẹn lại trong cổ họng nhưng vẫn vang vọng như lời nguyền. Địch bắn thẳng xuống như xối. Lựu pháo bắn chúc từ sườn đồi, nổ như xé đất, xung kích mạnh đến độ ép sạch không khí khỏi lồng ngực Đình. Có lúc cô không thở nổi. Chỉ thấy mình như một cái xác biết chạy — tai ù đặc, ngực đau nhói, đầu quay cuồng trong âm vang của kim loại và đất đá nổ tung.

Xác người bắt đầu chồng chất. Cô vấp phải một thi thể nằm sấp, bàn tay người đó vẫn níu chặt khẩu súng, máu loang ra đỏ thẫm trong bùn như những cánh sen mục. Phía trước, một người nữa bị bắn gãy cổ, đầu ngoẹo sang một bên như đang lắng nghe một khúc ru hồn tận nơi vô định. Có người gục xuống mà vẫn mở mắt, ánh nhìn không dữ dội, mà ngược lại, hiền như trẻ con ngủ say, như thể cái chết không đến từ lửa đạn, mà từ một cơn mơ dịu dàng đã kéo họ rời khỏi cõi này. Gió cuốn qua, mang theo tiếng gọi văng vẳng đâu đó giữa rừng — không biết là tiếng ai, có khi chỉ là ảo giác, có khi là lời của những người đã khuất, đang mời gọi nhau trở về.

Đình bắt đầu run. Cô không còn nghe rõ lệnh, chỉ thấy tất cả như quay chậm lại, như đang đứng giữa một cuốn phim đứt đoạn, nơi máu, lửa và linh hồn hòa trộn vào nhau. Người sống vẫn cố tiến lên, người đã ngã nằm lại như hàng tượng đá, tạo nên một nghĩa địa tạm bợ giữa chiến hào. Gương mặt họ — không giận dữ, không đau đớn, mà thanh thản một cách lạ lùng. Như thể giữa cuộc tàn sát ấy, họ là những kẻ duy nhất đã bước qua bên kia — yên ổn trong giấc ngủ không cần báo thức.

Một lúc nào đó, giữa tiếng đạn và khói thuốc, Đình không còn phân biệt đâu là tiếng khóc, đâu là tiếng cười, đâu là hơi thở người sống, đâu là tiếng vỗ về của người chết. Mọi thứ dường như tan chảy vào nhau trong một trường mộng dữ. Và cô chỉ biết chạy. Tiến lên. Chạy qua những thân thể nằm im như pho tượng. Chạy qua ánh mắt mở trừng, những tấm thân cụt tay, những mảnh vải máu quấn quanh thân người. Chạy để không bị giữ lại — không phải bởi kẻ thù, mà bởi chính tay những linh hồn chiến sĩ đang đưa tay gọi về.

...

Trung đội của cô xung phong. Họ cắt qua hàng rào dây thép gai — những lưỡi dao rỉ máu mắc lại giữa rừng lau. Có người vấp ngã, người khác lao lên, thay thế. Mẫn trườn như bóng cắt, súng ngang ngực, lặng lẽ dẫn đường. Không ai kêu than. Không ai khóc lóc. Chỉ có âm thanh của bùn, lửa và máu — hoà lẫn với ý chí không lùi của một dân tộc không chấp nhận cúi đầu.

Người đội trưởng của cô — một anh thanh niên dáng người nhỏ, giọng miền Trung, chưa đầy ba mươi — bị bắn. Viên đạn cắm thẳng vào hốc mắt trái, bật ngửa anh về sau như một bức tượng đất bị gãy đôi. Không kịp kêu, không kịp rên, không kịp gọi tên ai. Máu phun ra thành tia, loang nhanh trong lớp bùn như một mạch nước vỡ. Cơ thể anh co giật vài lần, hai chân vẫn gồng lên như còn muốn chạy tiếp.

Đình lao lại, tay run lập cập tìm túi cứu thương, môi lắp bắp điều gì đó không thành tiếng. Nhưng anh không để cô chạm vào. Cánh tay anh — đã bắt đầu lạnh đi — đẩy nhẹ cổ tay cô ra. Rồi anh rút ra một mảnh giấy nhàu nát, dúi vào tay cô, miệng há hốc như muốn nói thêm điều gì, nhưng chỉ bật ra vài đợt hơi ngắn, như gió quẩn dưới chân đồi. Câu cuối cùng: "Nói với vợ anh... anh xin lỗi..." — kết thúc bằng một dòng máu đen đặc trào ra nơi khoé môi, rồi anh nằm im. Mắt vẫn mở, nhưng ánh nhìn tan ra, tròng mắt đục dần đi như sương đang trùm lên tất cả. Đình không dám chớp mắt. Cô cứ nhìn mãi khuôn mặt ấy, như thể nếu mình rời mắt, anh sẽ biến mất mãi mãi.

Một chiến sĩ khác đạp trúng mìn bẫy. Tiếng nổ chát chúa xé tan không gian, bụi đất và thịt người tung lên cùng lúc, văng cả vào mặt Đình. Cô chạy đến nơi, trượt chân trong vũng nước đen ngòm. Thân thể ấy — giờ không còn nguyên vẹn nữa. Cẳng chân phải bị xé toạc từ gối, biến mất như chưa từng tồn tại. Mảnh xương trắng hếu lộ ra, máu chảy không thành dòng mà thành vệt dính, trộn với bùn như một thứ bột sống tanh nồng. Anh vẫn còn thở, cổ họng phát ra âm thanh ứ nghẹn như tiếng súc đá trong phổi. Cô quỳ xuống, cố tìm phần chân bị đứt, như thể nếu nhặt lại được, có thể nối anh về lại với sự sống. Nhưng chỉ thấy những mẩu thịt vụn vung vãi, dây thần kinh và mảnh da dính vào rễ cỏ. Đôi mắt anh mở trừng — không khóc, không đau, chỉ đầy ứ một tiếng hét câm, như muốn gào lên thay cho tất cả những gì đã bị lấy mất.

Người khiêng đạn — một cậu lính chưa đến hai mươi, gầy rộc, đi chân đất, áo rách bươm, trúng mảnh pháo vào bụng. Mảnh vỏ pháo cắt toạc ngang hông, để lại một vết rách dài, nơi ruột non lòi ra như một đống dây nhợ bị xé tung. Nhưng cậu vẫn cố bò — kéo lê túi đạn nặng trịch về phía pháo đội. Mỗi lần trườn đi, từng đoạn ruột lại trồi ra thêm, loang máu thành vệt, để lại sau lưng một con đường đỏ thẫm như thể đang viết một lời vĩnh biệt không ai đọc nổi. Có người gọi cậu lại. Cậu không quay đầu. Mắt mờ đục. Giọng thều thào như tiếng gió lướt qua vành tai: "Cứ bắn đi... em không sao đâu..." — câu nói sau cùng ấy như tan trong không khí, trôi vào một khoảng lặng không đáy. Vài phút sau, cậu không bò nữa. Cũng không ai biết chính xác cậu chết lúc nào. Chỉ là sau một cú pháo rung trời, thân hình ấy thôi cử động. Đầu ngoẹo sang một bên. Mắt vẫn nhìn về phía trận địa, nơi cậu muốn tới mà không kịp.

...

Đình đứng như trời trồng. Cô không còn chạy nữa. Không còn thở. Mọi âm thanh bị bóp nghẹt, như thể cả thế giới đột ngột chìm vào nước. Mắt cô mở to, đờ đẫn nhìn những vệt máu loang trên đất, thịt người trộn lẫn với bùn, vỏ đạn rỗng vương vãi như vảy cá. Mùi khét của cháy nổ hoà với tanh nồng của máu và nội tạng, tan vào sương ẩm lạnh ngắt, bao trùm tất cả. Cô không còn nghe tiếng súng, chỉ nghe tim mình đập — dội từng hồi đau buốt trong thái dương, như thể trái tim cũng đang tìm đường thoát khỏi cơ thể này. Cô muốn hét, nhưng miệng không mở nổi. Muốn nhắm mắt lại, nhưng mí mắt run rẩy, không nghe lời.

Có thứ gì đó động đậy nơi mép hào phía bên kia.

Một tên lính Mỹ. Da trắng bệch, mặt nhem bùn, nhô đầu lên khỏi công sự. Tay hắn đưa khẩu M16 lên vai, động tác chậm rãi như đang dựng cảnh trong phim. Nòng súng hướng thẳng vào cô.

Không ai la lên. Không ai gọi cô né đi.

Chỉ có một bóng người lao đến từ bên trái — nhanh và dứt khoát như một nhát dao. Là Mẫn.

Cô đẩy Đình ngã nhào sang một bên, cùng lúc đó rút súng lục. Tiếng súng vang lên như xé rách không gian im lặng.

Phát đạn ghim trúng giữa trán tên lính. Đầu hắn giật ra sau, máu và óc phun lên mép hào thành một vệt đỏ sẫm, rồi ngã vật xuống như một bao tải rỗng.

Cả hai cùng ngã xuống nền đất ẩm. Mẫn đè lên Đình. Hơi thở cả hai hoà vào nhau, dồn dập, run rẩy.

Đình khẽ khựng lại.

Ánh sáng chập chờn của hoả châu tan dần, và một mảnh ký ức hiện lên, mảnh ký ức lặng lẽ như ánh đèn dầu chập chờn giữa căn chòi dã chiến...

...

Đêm ở hậu cứ. Ngoài kia côn trùng râm ran, trong này chỉ có ánh đèn dầu đung đưa trong cái lạnh âm ẩm. Cô ngồi đối diện Mẫn, giữa một căn chòi thấp và tối. Mùi súng dầu, mùi đất, mùi tóc Mẫn lẫn vào nhau.

Trên nền bàn gỗ thô ráp, Mẫn đặt khẩu súng ngắn, tay lần từng bộ phận. Bằng những ngón tay rắn rỏi, chị hướng dẫn cô cách lắp súng trong bóng tối.

"Bóp cò khi tim đập chậm nhất."

Đình cầm khẩu súng mà tay run lẩy bẩy. Trong khoảnh khắc hoang mang, cô chĩa sai hướng, nòng lệch đi, như thể chính tay mình cũng sợ hãi điều sắp tới.

"Nếu em không bóp được thì sao?"

Mẫn không ngẩng lên. Chị chỉ mỉm cười, nụ cười không rõ là dịu dàng hay buồn. Ngón tay vẫn lau nhẹ nòng súng, như đang chăm sóc một sinh linh nhỏ bé nào đó.

"Thì chị bóp giùm."

Câu nói ấy vang lên trong đầu Đình như một tiếng chuông ngân xa, chạm vào tận đáy cơn hoảng loạn.

"Đình!" – một tiếng hét thật lớn xé ngang cơn mộng.

Cô mở mắt.

Trước mặt là khuôn mặt Mẫn, rất gần, rất thật — phủ đầy bùn đất, mồ hôi và máu ai đó chưa kịp khô. Nhưng đôi mắt thì vẫn là đôi mắt của chị – tròng đỏ ửng, ầng ậc nước, như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ oà.

Mẫn đang quỳ bên cạnh, hai tay giữ chặt vai cô. Ánh sáng hoả châu hắt lên làm khuôn mặt chị thoắt sáng thoắt tối, như một bóng vía chập chờn giữa lằn ranh sống chết. Đình không chắc mình đã ngất bao lâu. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô chỉ biết mình đang thở lại, vì Mẫn còn ở đây.

Thấy Đình dần bình tâm, Mẫn khẽ thở phào. Rồi như thể muốn xua đi nỗi sợ còn bám víu trong mắt em, chị bật cười hì hì — cái kiểu cười cố gắng nhẹ nhõm, dù khoé môi đã khô khốc và dính máu.

"Cố lên bé. Mình còn vài trăm mét nữa thôi là thắng rồi."

Nói rồi, chị chìa tay ra. Trên đầu, tiếng đạn lại bắt đầu rít. Dưới chân, đất vẫn nổ tung. Nhưng tay chị vẫn chìa ra, vững vàng giữa hoang tàn. Đình nắm lấy. Không cần nghĩ. Không cần đắn đo.

Chị còn ở đây. Và chỉ cần như vậy, Đình biết mình còn sống.

...

Ngày ấy, nơi đồi trọc ấy... có hai người con gái nắm tay nhau, đi qua lằn ranh của sống chết.

Từng mét đất dưới chân họ – giờ đã bị thời gian phủ rêu và cỏ dại – thuở ấy sục sôi, đỏ rực, bốc lên mùi hỗn hợp của khói thuốc súng, máu người, đất ẩm, và những thứ không tên mà Đình chưa bao giờ có thể gọi đúng. Thứ mùi ấy, sau mấy chục năm, vẫn bám vào một góc nào đó trong trí nhớ, lâu lâu lại ùa về trong một giấc mơ mờ sương.

Ngày ấy, chị kéo cô qua từng con hào ngập nước, từng ụ mối vỡ nát, từng vệt sáng quét ngang trời như lưỡi hái tử thần. Tay chị cầm chặt khẩu M16 cướp được, lưng cong xuống vì sức giật, vai rung lên theo từng phát đạn ngắn — nhát gọn, dứt khoát, không run. Mỗi phát bắn là một thân người gục, nhưng trong mắt Đình, chưa bao giờ chị giống một kẻ giết người. Mẫn bắn không phải để giết, mà để giữ lấy sự sống. Giữ cho em. Giữ cho những đứa em nhỏ tuổi hơn, mặt còn chưa mọc lông tơ, đang nằm thoi thóp bên gốc sim rừng.

Còn Đình, hai tay cô bám chặt túi cứu thương, vừa chạy vừa cúi xuống mỗi khi thấy có người gục. Có khi chỉ là xé áo làm garô. Có khi là vốc thuốc an thần nhét vào miệng người lính đang co giật. Có khi chỉ là một ánh mắt, một câu thì thầm "em ở đây..." – và người kia bám lấy cô như cọng cỏ giữa nước xoáy.

Mưa không dứt. Mưa lẫn tro bụi và máu, quện vào tóc, vào tay, vào cả tiếng thở của họ. Trên cao, hoả châu vẫn nổ từng chập, ánh sáng trắng mờ soi mặt nhau trong vài giây ngắn ngủi, rồi tắt lịm – như một tia chớp ký ức.

Và giữa tiếng đạn réo, tiếng thét, tiếng gào, tiếng nổ – dường như có tiếng gì khác. Tiếng hát. Hoặc là gió. Hoặc là ai đó ở bên kia cõi chết đang gọi.

Cả hai vẫn chạy. Nép vào nhau. Nép vào từng ụ đất, từng xác pháo, từng bóng cây cháy dở. Tay vẫn không rời tay.

Nhiều năm sau, mỗi khi Đình nhắm mắt lại, những hình ảnh ấy trở về không theo trình tự. Như một giấc mộng không đầu không cuối. Một hồi kinh ngắn, tụng cho những linh hồn đã đi, và cho một tình yêu chưa từng được nói thành lời.

...

Họ leo lên trong ánh sáng bạc nhòe của buổi sớm dở dang — thứ ánh sáng mỏng như giấy bản, lẫn lộn giữa màu mưa và tro bụi, trải dài trên sườn đồi nhuốm khói. Đất dưới chân nhão như cám, lẫn máu và nước mưa, trơn trượt như thể đang bước trên lớp da của một con thú bị xẻ làm đôi.

Từ bốn mươi, giờ còn chưa tới mười người.

Họ không còn hét. Không còn gọi nhau. Mọi thứ đều trở nên thinh lặng kỳ lạ, như thể cả rừng đã tắt tiếng. Chỉ còn tiếng thở nặng nhọc, tiếng bùn rẽ dưới gót giày, và tiếng dây đạn lách cách bên hông va vào nhau, từng nhịp, từng nhịp, như tim đập.

Đình lùi về sát vai Mẫn. Mắt cô cay xè vì khói, mũi ngập trong mùi đất sũng máu và thuốc súng chưa kịp tan. Mùi ấy bám vào cổ áo, thấm trong tóc, và đã trở thành một phần của da thịt từ lúc nào không hay.

Gió nhẹ thổi qua ngọn sim, cành lả xuống, rửa mặt họ bằng những giọt nước lạnh từ đêm còn đọng. Dưới chân, xác người nằm rải rác – có cái chỉ còn là một vết lõm trong bùn, có cái đã bị vùi nửa thân bởi sức ép pháo. Nhưng họ không nhìn xuống nữa. Họ đã bước qua nỗi sợ ấy từ lâu.

Mẫn quay lại. Khuôn mặt chị lấm lem, tóc bết lại thành từng lọn, môi khô nứt vì cả đêm không uống. Vậy mà chị vẫn cười. Một nụ cười hiền như tiếng ru.

"Chị nghĩ... mình sắp thắng rồi đó bé."

Giọng chị nhỏ, mềm như cánh cỏ lau. Như thể không phải giữa chiến địa, mà là giữa một buổi chiều đi chơi xa, lúc còn bé.

Đình nhìn chị. Nhìn thật lâu. Như thể muốn ghi nhớ từng đường nét ấy – đôi mắt sâu, hàng mi dính bụi, cái cổ áo đã rách một bên, và bàn tay đang xiết khẩu súng mà từng đêm chị đã lau thật sạch trong ánh đèn dầu.

Một giây sau đó, cả sườn đồi nổ tung.

Tiếng pháo dội từ xa – một nhịp trầm, vang như tiếng chuông vỡ trong lòng đất. Mặt đất rung lên, bùn văng tung tóe, trời cuộn lại một màu xám đục như đá vôi bị đập nát.

Đình không nghe gì nữa.

Chỉ còn gió. Gió lạnh cắt vào má. Gió lùa qua tán cây, xé từng chiếc lá cuối mùa, mang theo bụi và một mùi gì đó rất cũ — mùi giấy ẩm, mùi tóc chị, mùi trăng non lẫn trong tháng Chạp.

Mọi thứ mờ đi.

Rồi im lặng.

Rồi tối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro