Khói
---
Kmj nghiện thuốc lá, nó biết ba cái này chẳng bổ béo gì, nhưng nó không bỏ được.
Chị người yêu của nó, Yjm, cực ghét mùi thuốc. Mỗi khi hôn nó, chị đều càu nhàu. Nó cứ thề sẽ bỏ thuốc, rồi đâu lại vào đấy. Không hút trước mặt chị thì nó trốn chị mà hút.
Cuộc sống của nó đủ thứ bộn bề: cơm áo gạo tiền. Bố nó mất hồi nó mới mười bảy. Mẹ nó từ đó đâm đầu vào rượu chè, cờ bạc. Bà cứ như con thiêu thân lao vào đống lửa, càng thua lại càng dốc nhiều tiền vào cái trò đỏ đen đó. Bà thua rất nhiều, mượn tiền của sòng bạc, để rồi lãi mẹ đẻ lãi con. Đứa nhóc hơn mười bảy tuổi phải bỏ học, nai lưng ra kiếm tiền trả nợ cho mẹ.
Hôm nay, nó lại hút. Sau khi đám đòi nợ đập tan nhà nó vì nó không có tiền trả cho bọn chúng.
"Chậc, tao đủ nghèo để chẳng thể mua một gói thuốc nguyên thì lấy đâu ra tiền mà trả cho bọn mày."
Nó ngẩng mặt lên trời, thở hắt ra.
Hôm nay nó có hẹn với chị người yêu. Nó tắm rửa, thay đồ, đánh răng, chỉ vì sợ chị ngửi thấy mùi thuốc trên người. Nó không muốn chị khó chịu.
---
Nó đặt môi mình lên môi chị. Chị đẩy nó ra.
– "Lúc nào cũng thế, hôn em toàn mùi khói thuốc. Em phải lo cho sức khỏe của mình chứ, Mj."
– "Em xin lỗi... em không nhịn được."
– "Em về đi. Khi nào hết mùi thì tụi mình lại gặp nhau."
– "Chị, em sai rồi... Em không hút nữa, được không? Đừng đuổi em."
– "Em nói câu này bao lần rồi hả Mj? Chị nghe đến phát ngán rồi. Em về đi."
Nó chẳng muốn xa chị chút nào. Nó cần cái ôm từ người nó yêu. Từ ngày gia đình nó xảy ra chuyện, Yjm đã là chỗ dựa tinh thần duy nhất của nó. Vậy mà bây giờ chị lại hắt hủi nó. Tâm trí nó loạn cả lên.
Trên đường về, nó lại thèm thuốc. Nhưng số còn lại đã bị nó hút hết từ sáng. Giờ trong người nó còn chẳng đủ tiền để mua. Hèn hạ thật.
Nó gọi cho chị.
– "Chị cho em mượn năm chục... Có lương em trả lại, được không?"
– "Em lại mua thuốc đấy à?"
– "Em... xin lỗi."
Chị chậc một tiếng rồi cúp máy. Thông báo chuyển tiền đến. Kèm nội dung:
*"Chia tay đi."*
Tim nó như thắt lại.
Nó làm sai điều gì sao?
Nó nghiện thuốc thì có làm hại đến ai đâu mà chị lại ghét nó như thế.
Nó biết, thất hứa với chị là nó sai. Nhưng còn cách nào giải tỏa căng thẳng nào rẻ hơn thuốc lá không?
Nó cũng đâu muốn mình nghiện như thế này.
...Là nó sai thật sao?
Chị... ghét nó rồi.
---
Tin nhắn của chị như một cú đấm vào ngực. Không mạnh, nhưng nghẹn. Không đau đến bật khóc, mà là cái kiểu nhức nhối âm ỉ, kéo dài như hơi thuốc cuối cùng chưa kịp tàn.
Nó đứng giữa lề đường, điện thoại trên tay, ngón cái chạm mãi vào màn hình đen sì — như mong một điều kỳ diệu. Như thể chỉ cần nó gọi lại, chị sẽ bắt máy. Sẽ thở dài, mắng yêu một câu "Lần này tha thôi, đồ ngốc." Nhưng không có gì cả. Không rung, không hồi đáp. Chỉ có mùi khói xe, tiếng còi và nhịp tim nó đập loạn sau lưng áo.
Nó chậm rãi nhét điện thoại vào túi, nhìn vào lòng bàn tay mình: run lẩy bẩy. Nó đâu có uống rượu, đâu có bị lạnh... chỉ là, thiếu chị, nó thấy trống rỗng quá.
---
Tối hôm đó, Kmj không về nhà. Căn nhà lộn xộn với những mảng tường bong tróc, mùi cũ kỹ và tiếng mẹ nó gào lên từ phòng ngủ như một bản nhạc nền quen thuộc của nỗi khổ. Nó không muốn nghe nữa.
Nó nằm co ro ở một trạm xe buýt vắng người. Bên cạnh, là điếu thuốc cuối cùng ai đó hút dở vứt lại. Nó nhìn chằm chằm vào tàn thuốc, rồi tự hỏi:
*"Nếu mình không hút điếu này... liệu chị có quay lại không?"*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro