Nhị Thập Nhị (二十二)
Note: Này bản draft hoi, có gì viết hết truyện tớ sẽ sửa lại nội dung kha khá á, nên đọc tham khảo thôi nhen <3
Trong mơ, Đình thấy mình đứng giữa một khu vườn rộng tràn ngập gió. Trên cao là cả một hàng cây sai trĩu quả, từng trái mận tím lịm, mập mạp, căng tròn như được nắng tưới đầy suốt cả mùa hạ. Mùi hương chua chua ngọt ngọt thoang thoảng trong không khí. Gió thổi nhẹ, mấy chiếc lá rung rinh, một trái mận đột nhiên rơi xuống, đúng ngay lòng bàn tay cô.
Cô đưa lên miệng, cắn thử một miếng. Vị chua đầu lưỡi khiến cô hơi nhăn mặt, nhưng ngay lập tức, cái ngọt thấm ra từ ruột mận làm cô ngẩn người. Ngon lạ lùng. Ngon đến mức cô vừa nhai vừa lim dim đôi mắt lại như muốn giữ cái dư vị ấy thật lâu trên đầu lưỡi. Rồi chẳng hiểu vì sao, tay cô cứ hái liên tục, trái này đến trái khác, nhét đầy trong áo. Có trái vỡ nước, có trái dính lên khóe môi, có trái còn đang cắn dở bị rớt xuống đất, thế mà cô vẫn cười, cười như thể chưa từng được ăn món gì ngon như vậy trong đời.
Môi cô đỏ, má cô hồng, tay cô dính mận mà chẳng buồn lau. Trong mơ, chẳng còn phân biệt được đâu là vị quả, đâu là vị môi, đâu là tay ai siết chặt lấy eo cô từ phía sau. Cô chỉ biết cái gì đó vừa mềm vừa ấm vừa ngọt lịm đang chạm vào mình. Cô rùng mình, nhưng không đẩy ra. Mà lại khẽ rướn người lên như thể muốn ăn thêm một trái nữa. Mộng mị trở nên lấp lánh. Cô thở hắt ra khe khẽ.
Giấc mơ bỗng chao nghiêng. Những cây mận biến mất. Gió lặng đi. Và Đình, trong cái mơ màng đó, nhíu mày ngọ nguậy, tay vẫn vòng chặt lấy một thân người ấm nóng bên cạnh, miệng còn đang lí nhí gì đó như: "Cho em ăn thêm... ngon quá à..."
...
Đình trở mình, bàn tay vô thức quờ quạng bên cạnh, nhưng chỉ chạm vào khoảng trống mát lạnh. Cô mở mắt. Trần nhà xa lạ, mùi oải hương thoang thoảng trong không khí, lẫn với một thứ hương gỗ ấm áp vương từ đồ đạc lâu năm. Ánh sáng sớm tràn qua rèm cửa sẫm màu, chiếu những sọc vàng nhạt lặng lẽ lên nền gạch bông đã bạc màu. Mọi thứ trong căn phòng này đều mang hơi thở của một người trưởng thành, trầm lặng, sống một mình quá lâu. Cô dụi mắt, ngơ ngác nhìn quanh căn phòng lạ hoắc, rộng hơn gấp đôi gian nhà nhỏ của mình, nhưng bừa bộn quá thể – sách vở, áo khoác, cả những tờ nhạc chép tay rơi lả tả trên bàn. Trên tường, vài tấm ảnh đen trắng của một đoàn hát cũ đã bắt đầu ngả màu.
Cô ngồi dậy, đầu óc lơ mơ như thể vừa bước ra từ một cơn mộng dài, trong đó có mùi trái cây ngọt lịm, vương mãi nơi đầu lưỡi.Cơ thể còn hơi lười biếng sau giấc ngủ sâu, nhưng tâm trí đã bắt đầu nhớ lại... một thứ gì đó mơ hồ, ngọt ngào, mát lạnh, len lỏi đầu lưỡi như thể mình từng nếm một loại trái cây mọng nước—giống vải, mà cũng giống mận, thoảng vị rượu nếp vương mãi không tan.
Lúc định bước chân xuống giường, cô mới nhận ra mình vẫn mặc áo của ai đó – rộng thùng thình, có mùi oải hương thoang thoảng và vải phơi nắng. Ánh sáng ban mai xuyên qua rèm cửa mỏng, in một dải vàng nhạt lên nền gạch bông cũ kỹ. Bên ngoài im lặng, chỉ có tiếng xe xa xa vọng lại từ mặt đường.
Đình bước chân trần ra ngoài, làn gió sớm mơn man cổ chân như một lời chào dịu dàng. Trong bếp, ánh nắng chạm vào mọi thứ — chiếc tủ cũ, vài chén bát để ngược trên khăn, một cái bình hoa khô nghiêng nghiêng. Trên bàn gỗ, là một chiếc nồi con, đủ một người ăn, đậy nắp cẩn thận. Cạnh đó là một mẩu giấy nhỏ, được gấp đôi rất gọn.
Cô cúi xuống. Chữ viết quen thuộc, nắn nót như thể từng nét được chăm chút:
"Cháo gạo rang với thịt bằm, nêm ít tiêu thôi vì em không ăn cay. Chị có việc phải ra ngoài, tối mới về. Nếu tỉnh sớm thì về nhà cho bà Tám đỡ lo. Nhớ khóa cửa cẩn thận. — M."
Đình cầm mảnh giấy lên, đọc đi đọc lại, tay đặt khẽ lên nắp nồi. Khi cô mở nắp ra, hơi cháo bốc lên mờ mịt, thơm lựng mùi gạo rang quyện với mùi tiêu và hành phi.
Cô múc một muỗng, thổi nhè nhẹ rồi đưa lên môi. Cháo mềm, ngọt dịu, gạo tan ra vừa đủ để lưỡi cảm nhận từng chút vị béo của thịt, vị thơm của hành, và một chút cay thoang thoảng của tiêu vừa đủ khiến cổ họng ấm lên. Không dư, không thiếu, vừa khít với cảm giác cô cần lúc này.
Đình ăn chậm rãi, từng muỗng như thể để giữ lâu hơn dư vị sáng nay.
...
Ăn xong, Đình rửa chén, lau sơ bàn bếp, rồi ngồi ngó lom lom tờ giấy nhắn của Trí Mẫn như thể mong nó biến thành bùa gọi người. Mẫn dặn cô về sớm, nhưng cô biết tầm trưa bà Tám mới đi chợ về. Lúc đầu cô định ngoan ngoãn nghe lời, mà rồi chẳng hiểu sao hai chân lại đưa cô đi lòng vòng trong nhà.
"Không phải phép gì đâu nghen," cô vừa thủ thỉ vừa rón rén bước như ăn trộm, "chỉ là... mình tò mò xíu thôi..."
Nhà nhỏ thôi, nhưng ngăn nắp theo kiểu... cố gắng ngăn nắp mà thất bại trong gang tấc. Phòng khách lẫn phòng làm việc nối liền gian bếp thành một thể thống nhất: một kiểu thống nhất của những người sống một mình, sáng uống trà, chiều hút thuốc, tối hát hò, và khuya thì... không biết làm gì, nhưng chắc chắn không phải dọn dẹp.
Bên cạnh chiếc ghế mây là một chồng báo cũ – đa số mở đến trang lịch diễn. Một đống nhạc phổ rơi vãi như bị ai đó vừa quăng tay lên bàn rồi đi luôn. Trên bàn có vỏ bia, hộp thuốc, hộp bật lửa, bên cạnh một cái ly uống rượu để sót nửa hớp – chắc là từ đêm qua. Mùi rượu nhẹ, thoảng trà sen, lẫn chút gì đó... à, đúng rồi, mùi thơm của Mẫn.
Cô cầm tờ giấy nhớ lên đọc thử, hí hoáy vài nét bút lởm chởm, đoạn cười khúc khích vì bên mép giấy còn có dấu son môi mờ mờ – chắc Mẫn ngậm bút viết trong lúc chưa tỉnh ngủ.
Tới góc đàn, cô thấy chiếc micro bạc cũ lăn lóc như trái chín rụng, bên cạnh là quyển kịch bản bị gấp đôi làm gối. Một hộp đựng CD vỡ nắp, lòi ra đĩa nhạc của chính Trí Mẫn, mặt đĩa dán sticker con mèo giơ tay chào kiểu Nhật Bản.
Cảm thấy lòng như vừa khám phá một kho báu, Đình xắn tay áo bắt tay vào dọn dẹp. Cô lượm rác, xếp lại giấy tờ, đổ lon bia vào thùng, gấp gọn khăn ăn. Trong lúc cắm lại dây micro, cô vô tình chạm nút, khiến nó phát ra một tràng... "Ờ... ờ... mic thử... 1, 2, 3..." – giọng Trí Mẫn hôm nào luyện thoại lặp lại y chang như ma nhập. Cô bật cười, suýt làm rớt cái chồng đĩa CD nằm nghiêng ở kệ tủ bên cạnh.
Chồng đĩa lộn xộn, nhiều cái không nhãn, vài cái dán băng keo, trên đó nguệch ngoạc bằng bút lông: "22/03 – thu lúc mưa đêm", "07/02 – tập riêng, đừng nghe!". Giữa đống ấy, có một cái nằm hơi chênh ra mép kệ, như ai đó từng lấy ra rồi lại nhét vào vội. Mặt băng keo trên bìa đĩa đã ngả vàng, chữ viết cũ hơn hẳn những cái còn lại – nhưng lại được viền thêm bằng nét mực đỏ, rõ ràng là có người sợ mất.
"11/04/1970 – Hoài cảm - Đừng bỏ."
Cái tên như gọi thẳng vào trí tò mò. "Đừng bỏ" – nghĩa là có gì đặc biệt lắm, phải giữ lại? Còn "Hoài cảm"... tên một bản nhạc?
Đình không suy nghĩ thêm. Cô nhẹ nhàng nhấc nó lên, đặt vào đầu đĩa.
Đầu đĩa cũ khẽ khựng một cái, rồi bắt đầu quay. Một khoảng lặng rất nhỏ. Rồi tiếng nhạc cất lên – chậm, tha thiết như hơi thở cuối ngày. Không có nhạc đệm. Chỉ là một giọng hát trần trụi vang lên, mỏng như tơ nhưng run rẩy, thật đến mức nghe như ai đó đang đứng sau lưng, thì thầm vào tai:
"Chiều buồn len lén tâm tư
Mơ hồ nghe lá thu mưa
Dạt dào tựa những âm xưa
Thiết tha ngân lên lời xưa..."
Đình lặng người. Không cần nhìn cũng biết đó là giọng Mẫn. Nhưng không phải cái ngọt lịm quyến rũ đến hồn điên phách đảo trên sân khấu, cũng không phải cái kiểu gàn gàn dở dở nhí nhảnh khi trêu chọc em. Giọng hát này khô khốc, yếu ớt như đang chống chọi với cơn nghẹn nào đó từ bên trong, càng ngân càng như rơi xuống một vực sâu không đáy.
"Quạnh hiu về thấm không gian
Âm thầm như lẫn vào hồn
Buổi chiều chợt nhớ cố nhân
Sương buồn lắng qua hoàng hôn..."
Tiếng hát không rõ được thu trong hoàn cảnh nào, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe một tiếng động nhỏ phía sau – như tiếng bật lửa, hay tiếng muỗng chạm vào thành ly. Có khi giọng Mẫn khựng lại, như quên lời hay ngập ngừng. Rồi lại hát tiếp, dường như không vì ai nghe cả, chỉ là hát cho chính mình.
"Một mùa thu xa vắng
Như mơ hồ về trong đêm tối
Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa..."
Bàn tay Đình đặt trên máy phát từ từ buông ra. Cô đứng đó, không dám động đậy, như sợ bất kỳ tiếng động nào cũng có thể làm bản thu kia tan biến. Mỗi câu, mỗi chữ tuồng như đang hé mở một cánh cửa trong lòng Mẫn mà Đình chưa từng thấy – một nơi lặng gió, đầy bóng tối và cô đơn.
"Chờ nhau hoài cố nhân ơi!
Sương buồn che kín nguồn đời..."
Giọng hát khẽ khàng trôi dần về cuối, run run, rồi im bặt. Không có tiếng dừng thu, cũng không có lời kết. Như thể sau câu cuối cùng, người hát đã lặng lẽ ngồi im trong bóng tối, không cần thêm gì nữa.
Đình nhấn nút dừng. Âm thanh tắt lịm, để lại căn phòng đầy vết tích sinh hoạt và cả... lặng thinh. Những bản nhạc, những lời nhắn, những giọng nói lưu trong đĩa – không biết từ khi nào đã lặng lẽ len vào tâm trí cô, như những sợi khói mỏng len qua kẽ cửa. Cô vẫn đang đứng giữa căn phòng ấy, nhưng cảm giác dường như có điều gì vừa trượt qua lòng, âm ấm, lặng lẽ và không thể gọi tên.
Chiếc đĩa vẫn nằm trong lòng bàn tay Đình. Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào, chiếu lên mặt đĩa loang loáng như mặt hồ bị gió khuấy. Cô ngồi thừ ra, không cử động. Căn phòng đã yên lặng, nhưng trong đầu cô, câu hát khi nãy vẫn còn văng vẳng, như ai đó đang gọi tên một điều gì đã mất từ rất lâu. Không cần lời giải thích, không cần mảnh giấy nào — mọi thứ đã quá rõ ràng. Giọng hát ấy, run rẩy mà đầy sức nặng, như thể từng nốt một đang gắng gượng lết ra khỏi vết thương chưa lành. Một phần của cô – một phần rất nhỏ thôi – vừa bị sờ tới. Nhưng nó âm ỉ lan ra, như vết mực chậm rãi thấm vào một tờ giấy cũ.
Cô chậm rãi đặt lại chiếc đĩa vào vỏ, cẩn thận như đang cất đi một vật thể dễ vỡ. Lúc đứng dậy, cô thấy căn phòng như rộng hơn một chút, không hẳn vì cô vừa dọn xong, mà vì... cô hiểu thêm một điều gì đó. Không phải về Mẫn. Mà là về nỗi buồn của Mẫn.
Bước chân nhẹ như sợ đánh thức những âm thanh còn đang lẩn quất trong không khí, Đình đi một vòng nữa quanh phòng, khẽ đưa tay chạm vào lưng chiếc ghế mà Mẫn hay ngồi, rồi mở cửa bước ra ngoài. Trời đã đứng bóng. Đình rút trong túi mảnh giấy nhỏ Mẫn để lại lúc sáng, đọc lại lần nữa, rồi mỉm cười, gấp nó cất vào ngực áo. Cô khóa cửa, cẩn thận như người nhà, rồi thong thả ra về, mang theo một cảm giác lặng lẽ, nhưng rất rõ ràng: hình như mình vừa đi sâu thêm một bước vào thế giới của người kia. Không bằng lời, không bằng hành động. Mà bằng cách lắng nghe một bài hát dở dang.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro