Nhị Thập Tam (二十三)
Phòng trọ tạm bợ chỉ còn ánh đèn bàn vàng đục hắt lên vách gỗ mục. Trác ngồi yên một lúc lâu, nghe tiếng quạt trần cũ kỹ kẽo kẹt quay phía trên, rồi bất chợt gập người ôm lấy cây đàn, trán chạm nhẹ vào lớp gỗ nhẵn lạnh. Mùi gỗ thông và bụi mờ làm cô hơi nhói mũi. Trên bàn, hai ly nước mía mang về còn nguyên, đá tan quá nửa. Một ly vốn định đưa cho Mẫn – chỉ là tiện tay thôi, chứ chẳng dám gọi là hẹn. Nhưng cuối cùng, người nhận lại chẳng phải mình.
Cô ngửa đầu tựa vào tường, nhắm mắt lại. Trong bóng tối mờ mịt sau mi mắt khép, hình ảnh ban nãy hiện về rõ đến nao lòng. Cô tưởng mình đã quen với việc đứng bên lề, quen với việc dõi theo từ xa, quen với thứ tình cảm không tên cứ lặng lẽ nhấn chìm mình mỗi khi ánh đèn sân khấu tắt. Nhưng hình ảnh Mẫn ngồi trước tay lái, còn Đình nép sau lưng, tay quàng ngang eo cô như ôm trọn cả thế giới... vẫn như một vết xước dài, rỉ máu âm thầm dưới da thịt đã chai lì.
Vậy mà lạ thay, không có nước mắt. Không có cả nghẹn ngào. Chỉ là một tiếng thở dài rất nhẹ, chậm, như đã được hẹn sẵn từ trước – một lời tạm biệt không thành tiếng với điều gì đó cô chưa từng giữ trong tay.
Trác biết, từ lâu rồi, cô đã cất cho mình một khoảng riêng để cơn đau ấy ghé đến khi cần. Tình cảm này, ngay từ đầu đã không phải để được đáp lại. Nó giống như chiếc đồng hồ cũ kỹ – dù biết kim sẽ dừng một ngày nào đó, người thợ vẫn kiên nhẫn lau từng bánh răng, giữ cho nó sống thêm một khắc là một khắc quý.
Cô thương Mẫn như người ta thương một khúc hát đẹp, biết bài hát ấy rồi sẽ đến đoạn cuối, nhưng vẫn nghe đi nghe lại, mỗi lần một cách trân trọng hơn. Và cơn đau lần này – không phải để oán trách, càng không để giãy giụa. Nó là nỗi đau của người đã chuẩn bị từ lâu cho ngày mình phải buông tay.
Cô đưa tay chạm nhẹ dây đàn, không búng, chỉ đặt lên như vuốt một sợi tóc mềm. Gỗ lạnh, lòng cô cũng lạnh. Nhưng trong cái lạnh ấy có một chút gì giống như sự yên bình. Như khi đêm vừa xuống, đèn tắt, và tiếng người trong giấc mơ cũng dần xa.
Cả đêm đó, Trác không chợp mắt.
Cô ngồi co ro trong góc phòng, chiếc đàn đặt trên gối, tay mân mê những sợi dây chẳng hề rung lên tiếng nhạc. Từng khoảnh khắc cứ trở đi trở lại trong đầu – ánh mắt Mẫn lúc ấy, ánh sáng vàng mờ mịt hắt lên vầng trán lấm tấm mồ hôi, nụ cười nhẹ như không, mà sao lại đâm sâu đến thế...
Cô không phải người nóng vội. Lúc mới vào đoàn, Trác đã sớm hiểu Mẫn là người như thế nào – dịu dàng mà xa vời, luôn khiến người khác dễ gần nhưng lại chẳng cho ai bước hẳn vào tim mình. Vậy mà Trác vẫn kiên nhẫn đứng ngoài, chẳng đòi hỏi, chẳng trách móc. Cô không chen chân vào những cuộc trò chuyện huyên náo sau giờ diễn, cũng không tranh phần phụ giúp khi Mẫn đã có người khác bên cạnh. Trác chỉ âm thầm làm những việc nhỏ không tên – nhắc người bên hậu đài để sẵn khăn lau mồ hôi cho Mẫn, đẩy nhẹ ghế về phía Mẫn mỗi khi thấy cô mệt mỏi đứng lâu, dán kín mép chai nước của Mẫn bằng một miếng giấy mỏng, ghi chú ngày mở nắp – để cô khỏi uống nhầm thứ đã để quá lâu.
Những điều ấy, có lẽ Mẫn chưa từng để ý. Nhưng Trác nhớ hết. Nhớ cả việc Mẫn hay cắn nhẹ đầu ngón tay khi lo lắng, nhớ giọng Mẫn hạ xuống một tông mỗi khi hát bài buồn, nhớ dáng đi hơi khập khiễng mỗi lần trái gió trở trời – một tật cũ từ ngày chạy gạo cho đoàn năm xưa.
Trác không mong Mẫn nhìn lại. Cũng chưa từng mơ đến một lần nắm tay hay ôm ấp. Chỉ là trong cái thế giới ồn ào này, có một người để yêu như thế – với Trác, đã đủ.
Nhưng hôm nay... hôm nay khi thấy người kia tựa đầu vào vai Mẫn, bàn tay ôm lấy eo cô như thể đó là nơi duy nhất trên đời đủ an toàn để bấu víu – một điều gì đó trong Trác như đứt ra.
Không phải vì ghen. Mà vì nhận ra, có lẽ đã đến lúc mình bị bỏ lại thật rồi.
Trác biết, nếu còn chần chừ, cô sẽ đánh mất Mẫn. Mãi mãi.
...
Đêm hôm sau, sau buổi diễn, khi mọi người đã gần giải tán hết, Trác đứng một mình nơi hành lang hẹp sau sân khấu – lối nhỏ dẫn ra bên hông nhà hát, nơi Mẫn vẫn thường đi về mỗi khi tan hát muộn. Tiếng bước chân, tiếng trò chuyện rơi rớt từng tiếng từ phía xa, rồi cũng tắt dần.
Mẫn vừa rửa tay ra khỏi phòng hóa trang, tay còn cầm khăn thấm nước lau cổ, thì khựng lại khi thấy bóng Trác đứng tựa lưng vào tường, chờ sẵn. Không có cây đàn trên vai, không nụ cười nhẹ thường thấy – chỉ là Trác, trong chiếc áo sơ mi nhăn nhúm vì ngồi quá lâu, mắt nhìn thẳng, giọng khẽ:
"Tỷ... Mình nói chuyện chút được không?"
Mẫn hơi sững lại. Cô chưa kịp đáp thì Trác đã bước ra khỏi vùng tối, tiến đến gần, đứng trước mặt cô. Giọng cô nhỏ nhưng dứt khoát:
"Em không biết phải nói sao cho đúng... nhưng nếu không nói bây giờ, chắc em sẽ hối hận cả đời."
Mẫn nhìn quanh – dãy hành lang tối lặng, chỉ còn vài ánh đèn vàng nhợt hắt từ phòng tập – rồi khẽ gật đầu. Cô không để ý, phía sau cánh cửa còn khép hờ của phòng phục trang, một cái bóng nhỏ đang đứng im lặng, tay cầm đĩa nhạc định mang trả...
Mẫn nhìn cô, im lặng. Một thoáng bối rối lướt qua trong mắt – rất nhanh.
"Tỷ biết em thích tỷ, phải không?"
Trác hỏi, giọng không run, không ngập ngừng. Dưới ánh đèn vàng nhạt, đôi mắt cô ánh lên một điều gì đó – vừa tha thiết vừa dứt khoát, như thể đã giữ quá lâu, giờ buộc phải thốt ra.
Mẫn đứng khựng. Một nhịp. Rồi hai nhịp. Không trả lời.
Trác mỉm cười, rất khẽ, nụ cười nghe như gió lạnh lướt qua tim.
"Chắc tỷ cũng đoán được rồi... Nhưng em vẫn muốn tự mình nói. Nói để tỷ biết là em nghiêm túc. Là em không muốn cứ đứng nhìn nữa. Em sợ... sợ một ngày nào đó tỷ sẽ chọn người khác, rồi em mới ngồi tiếc, thì trễ rồi."
...
Không khí như đặc quánh lại. Mẫn đứng đó, đối diện Trác, lòng rối như tơ vò. Cô quý Trác, rất quý. Một cô gái tài hoa, sống tình cảm, từng cùng cô chia sẻ biết bao đoạn đường gió bụi, từng khiến cô nhiều lần rơi nước mắt chỉ vì nghe Lợi kể lại tuổi thơ của em. Có lần, cô còn ôm Trác vào lòng, vuốt nhẹ lưng em mà thủ thỉ:
"Nếu kiếp sau mình còn gặp lại... em làm con gái tôi đi. Tôi sẽ nuôi nấng em đàng hoàng, cho em một mái nhà tử tế, không ai dám làm khổ em thêm nữa."
Mẫn đã từng nói vậy – thật lòng. Vì trong mắt cô, Trác như một đứa em bé bỏng, đáng thương, mà cô chỉ ước gì có thể dang tay che chở trọn đời. Nhưng tình cảm... không phải lúc nào cũng đi theo lẽ phải. Cô không thể ép tim mình.
Mới chỉ vài lần gần Đình, chạm tay rất khẽ, nghe tiếng cười vụng về của cô bé ấy thôi mà tim đã rung lên không kịp lý giải.
Và chính lúc này, khi phải đối mặt với ánh nhìn của Trác – tha thiết, mong manh – Mẫn lại thấy lòng mình nặng trĩu.
Mẫn không nói gì. Cô cúi đầu, như đang cố cân đo câu từ. Trác chờ, nhìn thẳng vào cô – trong lòng thấp thỏm hy vọng.
Một tiếng động rất khẽ vang lên phía sau dãy cột. Nhưng cả hai không ai chú ý.
Mẫn cắn môi. Tay cô khẽ siết lấy quai túi. Trác nhìn cô, chờ đợi.
Chỉ có tiếng xe vụt qua từ con đường nhỏ, ánh đèn mờ hắt xuống bậc thềm nơi họ đang đứng. Mẫn thở ra rất nhẹ, rồi khẽ lắc đầu:
"Trác à... chị..."
"Không cần nói gì hết nếu không sẵn sàng." – Trác ngắt lời, nhưng giọng lại mềm đi. "Em chỉ cần chị biết. Vậy thôi."
...
Một khoảng lặng phủ xuống, dày như sương.
Trác vẫn đứng đó, hơi thở nhẹ mà đều, nhưng mắt không rời khỏi Mẫn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mọi điều cô chưa từng nói, những tháng năm lặng lẽ dõi theo, tất cả đều gom lại thành một bước nhỏ. Cô nghiêng người, rất khẽ, tay chạm nhẹ vào vai Mẫn – như thể đang xin phép.
Mẫn khựng lại, nhưng không tránh né.
Và thế là Trác hôn cô.
Cảm giác đầu tiên là mềm. Mềm và ấm. Hai bờ môi vừa kề đã như dính lấy nhau. Có thứ gì đó trong Trác run lên, như thể cô đang bước vào một căn phòng kín mà cả đời mình chỉ dám đứng ngoài ngó vào.
Cô lùa đầu lưỡi qua, chạm khẽ vào khóe môi Mẫn, rồi dấn sâu thêm, khám phá cái vị dịu ngọt xa lạ kia – không giống gì cô từng tưởng tượng. Mùi bạc hà thoảng nhẹ, vị da thịt hòa với dư vị nước mía đã tan từ lúc nào, rồi cả hơi thở của Mẫn, như gió lùa qua một mái hiên trống. Cô muốn nuốt trọn lấy cảm giác ấy.
Trác siết lấy môi Mẫn, cố níu giữ, cố khiến nó đáp lại – như cách người ta cắn vào trái chín chờ lâu ngày, vừa thèm khát vừa sợ nó biến mất. Đầu lưỡi cô rụt rè quấn lấy, rồi dạn dĩ hơn, tìm sâu vào bên trong –
...thì chạm phải hàm răng.
Mẫn không đẩy cô ra, không né tránh. Nhưng răng cô khép chặt. Lặng lẽ. Không lời. Một rào chắn im lìm, mà không cần giải thích gì thêm, cũng đủ khiến Trác hiểu –
Đến tận cùng, nơi cô muốn bước vào nhất, đã không còn dành cho mình nữa.
Trác khựng lại. Ánh mắt cô ngước lên, tìm vào đôi mắt Mẫn, như van xin một điều gì đó.
Mẫn khẽ thở ra. Tay cô chạm nhẹ vào vai Trác, không phải để đẩy ra, mà là để giữ cho một khoảng cách vừa đủ, đủ để thấy nhau mà không làm tổn thương nhau thêm nữa.
"Không có duyên thì làm sao ta gặp gỡ," Mẫn nói, giọng không cao, nhưng từng chữ thấm vào như mưa đêm. "Nếu đủ duyên đủ phận sẽ nương tựa vào nhau, còn có duyên chưa có phận... dù có thương nhau đến mấy, cũng không thể nương vào nhau."
Trác nhìn cô, đôi mắt vẫn ươn ướt.
"Nhưng dù có duyên hay không có duyên," Mẫn nói tiếp, dịu dàng mà dứt khoát, "ta đi được với nhau được đoạn nào thì hãy trân trọng đoạn đó. Bởi có nhân duyên, ta mới gặp gỡ, đâu dễ gì gặp lại chốn nhân gian."
Cô đưa tay vuốt nhẹ má Trác, mỉm cười – nụ cười của một người chị, không hơn không kém.
"Vì vậy... dù thế nào, chúng ta vẫn sẽ là chị em tốt chứ?"
Trác không nói gì. Mắt cô dừng lại trên khuôn mặt Mẫn, như muốn ghi nhớ từng đường nét, từng run rẩy nơi khóe môi kia. Một giây. Rồi hai giây. Mãi vẫn không ai cất lời.
Cô cười khẽ. Nụ cười chẳng vươn nổi đến mắt.
"Vậy... thôi." – giọng Trác nhỏ, mỏng như sợi khói. "Chị đừng nói gì nữa. Em hiểu rồi."
Một bước lùi, nhẹ tênh, mà như có thứ gì rút ra khỏi ngực. Cô quay người, không gượng gạo, cũng chẳng vội vã – chỉ là bước đi như ai đẩy lưng, từng bước một, chậm và lạnh, bóng lưng gầy guộc dần nuốt vào bóng tối dọc hành lang.
Không ngoái đầu. Không thở dài.
Chỉ có gió lùa qua khe cửa, làm cánh tay áo cô lay động một chút, như một cái vẫy tay không bao giờ đến được.
...
Trác đi, từng bước chân đều đặn, nhưng khi vừa rẽ khỏi hành lang – nơi ánh đèn không còn soi tới – nước mắt bắt đầu rơi. Từng giọt, từng giọt, lặng lẽ như thể có thứ gì đó trong cô vừa buông. Không nức nở. Không tiếng khóc. Chỉ là dòng nước âm thầm trượt xuống, mặn chát, như muốn xóa nhòa mọi cảm xúc cô từng giữ gìn.
Bầu trời bỗng đổ xuống một cơn mưa. Nhẹ lúc đầu, rồi nặng dần như tiếng thở dài của đất trời. Mưa như muốn khóc thay cho nỗi lòng Trác – một nỗi buồn không tên, không hình, chỉ có vị mặn của lưỡi và lạnh của tim.
Mẫn vẫn đứng sững ở bậc thềm. Cô không chạy theo. Cũng không lên tiếng. Chỉ lặng nhìn mưa rơi, từng giọt đập vào vai, vào tóc, vào đôi môi vẫn chưa kịp khô sau nụ hôn vừa rồi. Như thể muốn để cơn mưa rửa trôi hết mọi do dự, tất cả những điều chưa dám đối mặt – và cả cảm giác có lỗi không thể gọi tên.
Cách đó không xa, sau bức tường đá loang lổ rêu phong, Đình cũng đang đứng lặng dưới mưa. Cô đã bỏ chạy, nhưng đôi chân chẳng đưa cô đi được quá xa. Cái khoảnh khắc ấy – nụ hôn vụt đến như một nhát dao – cứ lập đi lập lại trong đầu, như thể thời gian cố tình dừng lại ngay tại đó, để hành hạ cô mãi.
Mưa đổ ướt mái tóc, thấm qua vai áo, lạnh buốt. Nhưng cái lạnh ngoài da sao sánh bằng cơn lạnh trong tim. Đình ôm lấy mình, như một cách duy nhất để giữ lại hình bóng Mẫn không bị cuốn trôi đi cùng cơn mưa.
Trời, như khóc thay cho cả ba.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro