Tam Thập Bát (三十八)

WARNING: Nếu như sau khi đã chữa lành tâm hồn cho nhau, thì đạo lý nhân gian vốn chẳng thể ngăn điều gì đến sẽ phải đến. Tình yêu của nhân loại, tựa như cơn gió xuân vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, chẳng những thoả mãn lẫn nhau nơi thân xác mà còn bao trùm, lan tỏa, nuôi dưỡng tinh thần.

Lần này là lần đầu tại hạ thử chấp bút viết nên những cảnh tình tứ như vậy, trong lòng thật chẳng khác gì lạc giữa biển sương mù, phương hướng chẳng rõ, mà mỗi nét bút đều phập phồng lo ngại.

Nếu có chỗ nào lời văn vụng về, miêu tả thái quá, hoặc chẳng hợp ý nhãn của quý bằng hữu, mong chư vị chẳng ngại mà chỉ giáo thẳng thắn. Ân tình này, tại hạ xin khắc cốt ghi tâm. 

...
Con hẻm nhỏ hun hút lặng thinh như thể cả thế giới đều đã ngủ quên, chỉ còn hai bóng người lặng lẽ dừng trước căn hộ, nơi ánh đèn ngoài hành lang vẫn mờ đục một màu vàng cũ kỹ. 

Cả hai bước vào căn hộ giữa, không ai nói gì, chỉ có tiếng chìa khoá xoay nhẹ trong ổ, rồi bóng tối ôm lấy họ một cách thân thuộc. Mẫn không bật đèn – cô đã quá quen với bóng tối của mình. Căn hộ vẫn bừa bộn một cách rất Trí Mẫn, như lần đầu Đình từng bước chân đến: sách vở rải rác trên bàn, vài bộ đồ diễn chưa kịp giặt vắt ngang lưng ghế, ly cà phê cạn đặt chỏng chơ dưới sàn, mùi nhang thơm đã tắt từ lâu nhưng vẫn lơ lửng nơi góc phòng như một hơi thở cũ còn sót lại.

Cô dẫn em vào phòng tắm, rót nước ấm vào bồn rồi lặng lẽ để em ở đó, không nói một lời rồi quay ra, tiến đến tủ quần áo nơi cuối phòng, đứng sững trước nó rất lâu, như thể đang đứng trước một vết thương cũ chưa kịp khâu. Bàn tay cô chậm rãi lướt qua từng lớp vải nhàu nhĩ, dừng lại ở một chiếc áo trắng được gấp gọn gàng, nằm im ở tầng thấp nhất – món duy nhất trong cái tủ lộn xộn này còn giữ được sự ngăn nắp. Mẫn nâng nó lên, chậm rãi như thể đang cầm một câu nguyện cầu. Có lẽ, cô muốn em mặc chiếc áo này như một cách để xoá sạch đêm tối vừa qua – như một tấm bùa hộ mệnh trắng trong, giúp ký ức không thể bám lên người em như bùn đất bám vào chân sau một lần té ngã. Như thể, nếu em sạch sẽ, thì nỗi nhơ nhớp cũng sẽ không có thật.

Cô đưa chiếc áo cùng khăn tắm cho Đình, chỉ nói một câu nhỏ, nhẹ nhàng, đầy sự yêu chiều: "Tắm đi."

...

Đình tắm thật lâu. Nước ấm tràn qua da như đang lột bỏ một lớp quá khứ. Khi em bước ra – tóc còn nhỏ giọt, áo trắng rộng phủ xuống lưng trần, căn phòng đã phủ một lớp sương mù xám đục của khói thuốc. Mùi Sobranie đặc trưng lan khắp không gian: ngai ngái, đậm vị gỗ cháy, xen lẫn chút ngòn ngọt của mật ong sậm màu, quện cùng mùi sữa tắm còn vương trên da Đình, tạo thành một thứ mùi hỗn hợp đầy mâu thuẫn – vừa ấm áp vừa cay xè, vừa dễ chịu vừa buốt lòng. Gạt tàn trên bàn giờ đã chồng chất gần chục đầu lọc, xếp lớp như những nhịp thở đứt quãng của người ngồi đó.

Ánh đèn từ bếp hắt lên nửa thân Trí Mẫn đang quay lưng lại, một tay quấn băng gạc quanh bàn tay rớm máu, tay kia giữ điếu thuốc cháy dở. Cô nhìn vào khoảng không trước mặt, như thể đang dõi theo một vết nứt vô hình nào đó giữa lòng mình. Giọng cô bật ra, nhẹ đến mức gần như hòa lẫn vào tiếng quạt thông gió:

"Phải nghỉ một thời gian."

Cả căn phòng lặng đi, nhưng lại có một điều gì đó chưa được thốt ra, đang dâng lên từng chút một giữa hai người. Một cảm giác căng tức và mơ hồ – như đám mây nặng sũng nước vẫn treo lửng giữa trời mà chưa trút xuống. Đình đứng im giây lát, rồi rốt cuộc cũng bước tới. Em vòng tay ôm lấy Mẫn từ phía sau – thật chậm, thật khẽ, nhưng đủ chặt để khiến người kia phải khựng lại.

Cơ thể Mẫn khẽ run khi hơi ấm từ Đình chạm vào sau gáy cô, từng giọt nước nhỏ tí tách, như thể em đang khóc bằng cả mái tóc của mình, làm ướt cả phần da vẫn còn ửng đỏ, đau rát của cô. Hơi thở Đình phả lên vai cô, gấp gáp, như thể bên trong lồng ngực ấy đang giữ một cơn bão nhỏ, đang tìm chỗ thoát ra. Và trong khoảng cách không còn gì che chắn, tiếng tim em đập từng nhịp rõ ràng như đang thúc giục cô sống lại.

Mẫn vẫn không quay lại, nhưng bàn tay cô buông rơi điếu thuốc, để mặc nó cháy dở trong gạt tàn, rồi từ từ chạm lên bàn tay Đình đang siết lấy eo mình.

Không ai nói một lời. Chỉ có tiếng thở — như tiếng gió thổi qua kẽ vỡ của một căn nhà cũ.

Đình áp má lên lưng chị, da thịt cô vẫn còn ẩm, mùi sữa tắm dịu nhẹ như hương mây vướng lại sau cơn mưa. Còn Mẫn, thân thể cô mang chút cay nồng của Sobranie, của khói thuốc bám lại trên da, như dư âm của một đời từng va vấp, từng cháy rụi. Giữa họ, những mùi hương tưởng chừng đối lập ấy lại hòa vào nhau, một cách kỳ lạ, như thể sinh ra để trám vào những chỗ trống của nhau.

Rồi Mẫn xoay người lại. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cô gặp ánh mắt Đình, và mọi thứ nín lặng. Không có sự dẫn dắt, không có lý do, không có sự cho phép. Chỉ có một cơn thôi thúc cắm sâu tận tim.

Mẫn nghiêng đầu, hôn em, rất chậm, như thể muốn cho em đủ thời gian để quay đi, để nói "không". Nhưng em chỉ ngồi yên.

...

Môi cô chạm lên em, dừng lại ở đó một nhịp, rồi mới khẽ mở ra. Nụ hôn ban đầu thật nhẹ, cái chạm mong manh như tiếng vỡ của một lớp băng mỏng, chỉ như một sự thử thách lòng mình, nhưng rồi dần trở nên cuồng nhiệt, như thể cả hai đang tự xé bỏ khỏi mình lớp da của lý trí. Tay cô luồn vào tóc em, kéo Đình sát lại, còn tay Đình bám chặt lấy vạt áo chị, như sợ nếu buông ra thì người kia sẽ tan biến mãi mãi.

Đình siết tay chị, rồi bất giác đứng lên, kéo theo cả Mẫn. Ghế dịch ra sau, va vào tường, nhưng họ không buông nhau ra. Nụ hôn tiếp nối thành hai, ba, rồi không còn đếm được nữa. Mỗi lần ngắt là một cái thở dốc, mỗi lần tìm lại là một cơn run rẩy.

Họ vừa hôn vừa lùi dần – không cố ý, không biết mình đang đi đâu, chỉ biết cần gần hơn, sát hơn. Căn phòng mờ ánh đèn. Khi lưng Mẫn va nhẹ vào thành giường, cô mới nhận ra mình đã bị kéo đi nửa căn hộ.

Bước chân chênh vênh như người vừa thoát khỏi đáy vực, chưa kịp lấy lại thăng bằng đã bị cuốn vào một cơn xoáy khác. Mẫn ngồi xuống trước. Tay cô vẫn nắm tay Đình, kéo em theo đà ngã vào lòng mình. Đình quỳ giữa hai chân chị, cúi đầu, gục trán vào bờ vai ấy, thở hổn hển.

Mẫn vuốt nhẹ mái tóc em, rồi nâng cằm em lên. Lần này, chính Đình là người nghiêng tới, môi em tìm môi chị như thể đã quen hương vị ấy từ bao giờ.

Chiếc áo sơ mi trắng trên người Đình nhàu đi trong tay Mẫn. Cúc áo đầu tiên bung ra, rồi chiếc thứ hai, thứ ba – mỗi một chiếc rơi là một lần môi cô lướt xuống thấp hơn, vẽ lên cổ, lên xương đòn, những dấu hôn mềm như nhung, nhưng nóng bỏng như thể da thịt đang bị đốt cháy từ bên trong.

...

Rồi chiếc áo trắng rơi khỏi vai Đình, trượt xuống đất. Làn da em hiện ra dưới ánh đèn vàng không còn là da thịt nữa, mà là một lớp sương mỏng manh phủ lên tượng đá, vừa gợi cảm vừa linh thiêng. Từng đường nét trên thân thể ấy, mỗi chỗ lõm, mỗi vết hằn, đều như lời thì thầm của một nỗi niềm từng bị lãng quên rất lâu, nay được gọi tên trở lại.

Mẫn ngắm em, không phải như một người nhìn một cơ thể, mà như một kẻ hành hương đứng trước bệ thờ cuối cùng còn giữ lại chút nhân tính trong cõi đời tàn lụi. Mắt cô dừng ở ngực Đình – nơi trái tim còn đập, còn sống, còn muốn được chạm vào. Và chính đôi môi cô, từng chút một, hạ xuống nơi ấy – không phải để chiếm hữu, mà để xin được trú ngụ.

Những cái hôn như lời khấn nguyện kéo dài, ẩm ướt và run rẩy, tan vào nhau chậm rãi như hương trầm thoảng qua đêm tối, mang theo thứ hoang lạc chỉ những kẻ từng rơi xuống tận đáy cô đơn mới dám mở lòng đón nhận. Đôi môi cô mút nhẹ, rồi buông ra, rồi lại lướt quanh, như một cuộc đùa nghịch giữa ánh sáng và bóng tối.

Cô không vồ vập, mà kiên nhẫn như người tìm từng vết nứt trong tâm hồn để đặt lên đó một dấu chạm chữa lành. Đôi môi ấy, lưỡi ấy, như đang dệt một tấm thảm bằng ánh sáng mỏng, chạy men theo đường cong của em — một đường cong không phải để chiếm hữu, mà để tôn thờ. Ngực em, nơi cô dừng lại lâu hơn cả, không đơn thuần là vùng da thịt, mà là một khoảng trời riêng, nơi cô hạ thấp mình, vẽ lên đó từng hơi thở, từng nhịp rung của trái tim đang lặng lẽ mở ra.

Đình khẽ cong người lại, như thể mỗi cái chạm là một nhịp sóng dội ngược vào sâu bên trong, xô đổ từng bức tường đã dựng lên quanh trái tim suốt bao năm, cơ thể em cũng đang tìm đến cô, trao lại từng nhịp đập đã cất giữ quá lâu cho một người duy nhất.

Khi Mẫn ngẩng lên, hơi thở cô còn dính trên da thịt em. Hai ánh mắt gặp nhau. Không cần lời, không cần giải thích.

Thân thể họ tiếp tục nói thay — trong từng lần chạm, trong từng chuyển động, như thể cả hai đang cùng nhau viết lại một bài thơ bằng chính nhịp đập của thịt da và nhịp đớn đau đã từng. Không còn đúng sai, không còn ranh giới, không còn danh xưng, không còn sự phân định đâu là người cứu rỗi, đâu là kẻ được cứu rỗi.

Chỉ còn hai linh hồn từng vỡ vụn đang học cách ghép lại, bằng những ôm siết, những đợt sóng đan xen, những lần va chạm nhẹ tựa gió thở giữa rừng.

Rồi hơi thở bắt đầu đan vào nhau như hai làn khói mỏng, quyện lại mà không còn cách nào gỡ rời. Mẫn áp má vào ngực em, nghe tiếng tim đập như một nhịp trống xa xôi đánh thức ký ức nào đó mà cô không gọi được thành tên. Ngón tay cô lần qua eo, lướt nhẹ như đang lần tìm một sợi dây đàn bị chôn vùi dưới da thịt. Khi vòng tay ấy siết nhẹ nơi thắt lưng, em khẽ rướn người, làn da mềm mại như tan vào đầu ngón tay, từng phản ứng như linh hồn em khẽ gật đầu chấp nhận một lời đồng thuận thầm lặng, như thể cơ thể ấy vốn đã chờ đợi bàn tay này từ rất lâu, từ những kiếp sống xa xăm nào đó.

Trong đầu cô vang lên một ý nghĩ mơ hồ: phải chăng thân thể này đã được sinh ra chỉ để cô yêu, để cô chạm, để cô nhớ từng khe gợn như nhớ một bản nhạc cổ xưa? Mỗi lần môi cô chạm vào em, cô thấy mình nhỏ lại, như một đứa trẻ đứng trước một thứ gì thiêng liêng không thể giải thích, chỉ biết nguyện cầu. Cô không vồ vập. Không chiếm lấy. Mà dâng tặng.

Và Đình, giữa cơn mê này, bỗng thấy mình không còn là một cá thể bị động. Em cũng đang yêu, đang viết, đang hiến dâng — bằng từng đợt thở dồn dập, bằng cơ thể không còn kiểm soát mà chỉ biết tìm về, tìm lại, tìm ra. Em thấy mình tan ra, rồi thẩm thấu vào từng chuyển động của cô, như mực thấm vào giấy, như thơ tràn qua bờ mép của im lặng. Đây không phải là thứ dục vọng tầm thường em từng được cảnh báo, từng e ngại. Đây là một hành vi nghệ thuật, một nghi lễ thầm lặng. Nơi mỗi cử chỉ là một câu thơ. Nơi mỗi va chạm là một đoạn trích từ bản trường ca chỉ hai người họ có thể hiểu.

Từ hai thân thể dần hoà thành một, những chuyển động bắt đầu tìm được nhịp. Không ai dẫn dắt, không ai bị dẫn dắt. Họ không làm tình. Họ đang trò chuyện bằng thịt da. Mỗi làn sóng khoái cảm không đơn thuần là sự thỏa mãn, mà là một thông điệp – một cách nói: "Tôi ở đây, tôi hiểu em, tôi không rời đi." Những vuốt ve lặp đi lặp lại như một khúc tụng ca cổ xưa, vừa tha thiết, vừa mê man, vừa mang tính tôn giáo – như thể cả hai đang rửa tội cho quá khứ nhau bằng chính cơ thể mình.

Mẫn siết nhẹ, rồi thả lỏng, rồi lại vuốt qua từng khoảng khuất như muốn nói: "Ở đây cũng đẹp lắm, cũng đáng được yêu lắm." Còn Đình thì đón nhận trong sự rưng rưng, như người lữ khách cuối cùng cũng tìm được mái nhà không cần cánh cửa, không cần chìa khóa, chỉ cần một cái chạm để mở ra. Em không sợ nữa. Em không xấu hổ nữa. Em chỉ muốn tan vào cô, vào những nhịp mềm mại ấy, vào thứ tình dục thuần tuý – không gượng ép, không định nghĩa – một nơi trú ngụ cuối cùng của sự thật.

Và trong dòng suối của nhịp điệu, mọi lý trí tan dần như sương, để lại duy nhất một điều: rằng trong khoảnh khắc này, giữa hoang lạc và thiêng liêng, họ đã yêu nhau theo cách sâu nhất một con người có thể yêu.

...

Khi Mẫn thì thầm: "Chị vào nhé," giọng cô dịu như hơi gió thổi qua vành tai, ấm áp đến rùng mình. Không phải một câu hỏi. Cũng chẳng hẳn là một lời xin phép. Đó là một nghi lễ thầm lặng, nơi mà sự đồng thuận đã luôn nằm sẵn giữa hai linh hồn, chỉ còn đợi khoảnh khắc này để khoảnh khắc chạm vào, để mở cánh cửa cuối cùng.

Cú chạm đầu tiên như giọt nước rơi xuống mặt trống – khẽ nhưng vang vọng, ướt đẫm và cháy âm ỉ. Đình giật nhẹ, như một sợi dây đàn bị ai đó khơi lên đúng nốt. Mẫn ở trong em không vội vàng mà dùng tất cả sự kiên nhẫn của người nghệ sĩ đã dành cả đời học cách lắng nghe. Ngón tay cô di chuyển chậm rãi, như thể đang dò tìm những khát khao được chôn giấu kỹ lưỡng trong em. Mỗi nhịp di chuyển là một lần gõ lên cánh cửa sâu kín nào đó trong Đình, và mỗi lần như thế, cánh cửa ấy lại mở thêm một chút, rộng thêm một nhịp, cho đến khi không còn gì giữa họ là giấu giếm.

Họ dẫn nhau qua từng bậc thang của khoái cảm, lên rồi xuống, chậm rãi và nhẫn nại như những nhạc công trong bản hòa tấu được luyện hàng năm để biểu diễn chỉ một đêm duy nhất. Những tiếng rên khe khẽ, những nhịp đẩy nhẹ nhàng, những hơi thở gấp, rồi chậm, rồi dồn dập – tất cả hòa quyện thành một khúc ca không lời, ngân vang trong căn phòng tối.

Họ không làm tình. Họ hòa mình. Không còn khái niệm người chủ động hay kẻ bị dẫn dắt – chỉ có hai bản thể tan vào nhau, tìm lại những mảnh ghép từng bị rơi rớt giữa cuộc đời. Những tiếng rên khe khẽ không còn là ngôn ngữ của dục vọng mà là tiếng nói nguyên sơ nhất của sự sống, của tình yêu không tên. Những chuyển động – lúc chậm, lúc siết, lúc mềm như lụa, lúc gấp như bão – tất cả như được chỉ huy bởi một dòng chảy vô hình, cổ xưa, nguyên thủy, nơi bản năng không còn đối nghịch với linh hồn mà là phần mở rộng của nó. Mẫn nắm giữ em không phải bằng sức mạnh, mà bằng sự am hiểu tuyệt đối – như thể đã từng sống trong làn da em, từng yêu em từ những kiếp trước. Mỗi lần Mẫn di chuyển, mỗi lần cô dừng lại, đều như một nét cọ hoàn hảo phủ lên bức tranh đang thành hình: một bức tranh bằng thân thể, nhưng được vẽ bởi linh hồn.

Đình khóc, không vì đau, không hẳn vì sung sướng, mà vì khoái lạc đã tràn đến tầng sâu nhất, chạm vào những vết nứt âm thầm trong em khiến cho một phần em tưởng đã chết lâu rồi – vừa được hồi sinh.

Mẫn hôn lấy từng giọt ấy như thể đang tiếp nhận một lời thú tội, một bản thánh ca, một sự tái sinh thiêng liêng, như thể muốn giữ lại nó, làm bằng chứng cho tình yêu thuần khiết này – một tình yêu mà nhục cảm chỉ là phương tiện để chữa lành, để chạm đến phần mong manh nhất trong nhau.

Trong khoảnh khắc ấy, họ không còn là những người đã từng bị tổn thương. Không còn là kẻ sống sót giữa tàn dư chiến tranh hay vết xước thời cuộc. Họ là sinh linh, trần trụi và chân thật, tìm về nhau không phải để khỏa lấp thiếu thốn, mà để hoàn tất bản thể.

Tay Mẫn lướt nhẹ qua lưng em, như thể đang lần theo từng vết tích của nỗi buồn cũ. Mỗi cái chạm là một lời thì thầm, mỗi nhịp hôn là một cách nói yêu không lời. Họ gọi nhau bằng xúc giác, đối thoại bằng run rẩy, và trả lời nhau bằng những xúc cảm đan xen tiếp nối. Trong nhau, họ là những mảnh ánh sáng đang tìm cách vượt ra khỏi thân xác để nắm lấy linh hồn người kia.

Cao trào ập đến không như một vụ nổ, mà như cả vũ trụ thu gọn lại trong một hơi thở. Họ thở vào nhau, rướn theo nhau, tan trong nhau. Thân thể họ đổ tràn như mật, như rượu, như cơn mưa đầu mùa tưới ướt vùng đất khô nứt đã chờ đợi từ kiếp trước. Họ rên rỉ không vì khoái cảm mà vì tình yêu đã tìm thấy ngôn ngữ thiêng liêng của mình: nhục dục. Và nhục dục, dưới bàn tay của yêu thương, trở thành một tấm toan tinh khôi, nơi từng nét chạm là một câu thơ, từng nhịp đẩy là một tiếng hát không lời.

Trong cái khoảnh khắc tuyệt đối đó – khi tim, phổi, máu và nhịp đập của họ không còn phân biệt – Mẫn nhận ra: đây không phải chỉ là một đêm. Không phải chỉ là một lần chạm. Đây là sự trở về. Là sự gột rửa. Là phép màu nguyên thủy nhất của con người: yêu một người bằng cả phần con lẫn phần người, bằng cả bản năng lẫn trí huệ (trí huệ thật, không phải sai chính tả âu).

Và khi họ cùng vỡ òa – không còn thể xác, không còn giới hạn – chỉ còn một ánh sáng chói lòa lặng thinh giữa đêm tối, họ biết: mình đã tìm được nơi trú ngụ cuối cùng.

Là nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro