Tam Thập Nhất (三十一)
Trác đứng yên rất lâu trong bóng tối.
Đến khi tiếng giày gã Tấn đã khuất hẳn, cô mới chậm rãi bước ra, mắt vẫn dán vào khoảng trống trước mặt như thể muốn nhìn xuyên qua cả màn sân khấu.
Ánh mắt cô quét ngang mặt bàn lộn xộn – nơi vẫn còn ly cognac sóng sánh màu mật ong và điếu xì gà Cuba cháy dở để trên chiếc gạt tàn bạc.
Rồi cô khựng lại.
Một tờ giấy lạ, không phong bì, không dấu mộc, nằm ghim hờ giữa một xấp tài liệu in nháp.
Giấy vàng nhạt, viền gấp thẳng thớm. Mực xanh, nét chữ nắn nót như cố làm ra vẻ lịch thiệp. Không đề tên người nhận. Không địa chỉ.
Trác đưa tay nhặt lấy, ngắm đúng một nhịp thở – rồi nhét gọn vào tay áo.
Điềm tĩnh như vừa cất một chiếc khăn tay.
Mắt cô khẽ nheo lại. Một tia sắc lạnh lóe lên, mỏng như lưỡi dao lam.
...
Sáng hôm sau, trời Sài Gòn lặng gió. Sương đọng trên song cửa còn chưa kịp tan, ánh nắng mỏng manh rọi xuyên qua lớp kính mờ phủ bụi.
Đình choàng dậy. Mắt còn cay sau một đêm chập chờn, mộng mị và nặng đầu. Cô đi chân trần ra mở cửa, định lấy tờ báo buổi sáng như thói quen. Nhưng tay cô khựng lại.
Một tờ giấy bị kẹp hờ dưới khe cửa.
Không phong bì. Không tên người gửi.
Viền giấy hơi quăn, như đã được gấp đi gấp lại nhiều lần. Mùi giấy cũ xen một chút hương gì đó ngai ngái – không rõ là mùi thuốc, mùi rượu, hay mùi da người.
Cô nhíu mày. Mở ra.
Chỉ vỏn vẹn vài dòng, chữ viết tay nắn nót, nghiêng nghiêng theo kiểu người từng được dạy viết thư pháp.Chỉ vỏn vẹn vài dòng, chữ viết tay xiêu vẹo, cố làm ra vẻ nắn nót – nhưng vẫn để lộ sự cẩu thả quen thuộc của một kẻ quen ra lệnh hơn là cầu thị. Mực hơi lem ở vài chữ cái, như viết vội, hoặc cố tình để tạo cảm giác "riêng tư".
"Khách sạn Continental, 132–134 đường Catinat.
7 giờ tối, thứ Bảy tuần này.
Em không cần mang gì – chỉ cần cái dáng đó, cái giọng đó... và một chút ngoan ngoãn.
Tôi có thể làm em thành ngôi sao lớn nhất. Không phải chỉ ở cái rạp mục này. Tôi nói là làm.
Tin tôi đi, Liễu Trí Mẫn. Sau đêm đó, mọi thứ sẽ đổi khác.
Còn nếu không – thì cũng chẳng sao. Cánh cửa mở ra, nhưng không chờ lâu. Người như em... sắp đẹp đến mấy, cũng dễ bị thay.
Đừng để tôi phải thất vọng.
– Một người có thể cho em cả một sân khấu, hoặc chôn em trong nó."
Đình đứng chết lặng.
Lòng bàn tay siết lại, gấp tờ giấy thành một nếp.
Không có tên người gửi – nhưng cô biết, cái ngữ mực này... cái mùi này... chẳng lẫn đi đâu được.
Cô ngồi thụp xuống ghế. Đầu óc quay cuồng.
Một thoáng, cô tưởng như mình nghe thấy giọng Mẫn vang lên từ đêm trước: "Không phải như em nghĩ... chị không cần gì hết ngoài em, thiệt đó..."
Nhưng giờ, tờ giấy trên tay cô nói một điều khác.
...
Lá thư rơi khỏi tay Đình. Gió sớm lùa qua khe cửa sổ, làm mép giấy khẽ lay động như đang mỉm cười châm biếm.
Giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên, mảnh như sợi tơ nhện, râm ran bên tai:
"Tao biết mà," Tủi cất tiếng, không còn là thầm thì mà là giọng điệu mỉa mai, cay độc, âm vang trong đầu Đình. "Nhìn đi, Đình à. Một lá thư tình thơm mùi tiền. Cô ta bỏ mày vì gã có tiền. Thật quá bất ngờ phải không?"
Tủi khẽ cười, thứ âm thanh khô khốc như giấy ráp cào vào tâm trí.
"Mày còn muốn đau khổ nữa không? Hay đã đủ rồi? Mẫn của mày đấy - người 'khác biệt' mà mày vẫn luôn tự hào. Cuối cùng cũng chỉ là một con điếm thèm khát đồng tiền. Giống hệt mọi người khác - và tệ hơn."
Đình im lặng, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không.
"Sao thế? Bất ngờ à?" Tủi tiếp tục, không buông tha. "Hay mày còn muốn khóc? Muốn van xin? 'Ôi Mẫn ơi, sao Mẫn lại làm thế với em?' Thật lố bịch. Mày nên thấy biết ơn là tao luôn ở đây để nhắc mày rằng - mày KHÔNG BAO GIỜ đủ tốt. Không phải cho Trác. Không phải cho Mẫn. Không phải cho bất kỳ ai."
Nhưng lần này, nước mắt Đình không trào ra. Thay vào đó, cô nhìn chằm chằm vào những dòng chữ. Từng câu từng chữ hiện lên rõ ràng, không còn mờ ảo sau màn nước mắt.
Tay Đình siết lại, từng móng tay bấu vào lòng bàn tay đến trắng bệch.
"Câm miệng."
Giọng cô khàn đặc, nhưng dứt khoát không ngờ.
"Mày nói đúng. Mẫn không như tao tưởng. Nhưng không phải vì tao không đáng được yêu."
Mạch máu nổi trên mu bàn tay Đình khi cô nhặt lá thư lên, không phải để ôm vào lòng và khóc, mà để đọc lại lần nữa - bằng đôi mắt sáng rực giận dữ.
Những gì hiện ra không còn là nỗi đau của một tình yêu bị phản bội. Một cảm giác hoàn toàn mới dâng lên trong lòng - không phải đau đớn vì mất đi tình yêu, mà là sự thất vọng cay đắng khi nhận ra người mình thương lại có thể bị mua chuộc bởi những thứ tầm thường đến vậy.
"Gã đàn ông này..." Đình lẩm bẩm, nhìn cách hành văn, những lời lẽ khoe khoang về tiền bạc và địa vị. "Và Mẫn... Mẫn chấp nhận điều này?"
Đình đứng dậy, mắt không còn đẫm lệ mà ánh lên một ngọn lửa lạ lùng.
"Biến đi," cô ra lệnh cho Tủi, giọng không còn van xin hay sợ hãi. "Tao không rơi nước mắt vì một người như thế. Không xứng đáng."
Trong khoảnh khắc ấy, Tủi lui vào góc tối, không phải vì bị đẩy lùi, mà vì chính Tủi cũng kinh tởm trước những gì đã đọc. Lần đầu tiên, Tủi và Đình đồng thuận - điều này còn tồi tệ hơn cả sự phản bội với Trác . Đây là sự phản bội của nhân cách, của những giá trị mà Đình tưởng Mẫn cũng trân trọng như cô.
Đình bước nhanh ra khỏi phòng, lá thư siết chặt trong tay. Không phải để chạy trốn hay ẩn mình. Mà là để tìm Mẫn. Để đối mặt.
Không phải trong vai một cô gái đang đau khổ vì mất đi tình yêu. Mà là một người đang sục sôi vì phẫn nộ, muốn đòi một câu trả lời, muốn nhìn thẳng vào mắt người đã để cô tin vào một hình ảnh giả dối.
"Em muốn biết," Đình thì thầm khi bước nhanh xuống cầu thang, "là chị thật sự là ai, Mẫn."
...
Căn phòng làm việc nhỏ của Mẫn chìm trong ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm mai. Qua tấm rèm mỏng, những tia nắng đầu ngày len lỏi vào, phủ lên mặt bàn gỗ sồi đã cũ một lớp ánh sáng vàng nhạt. Trên mặt bàn, một mớ hỗn độn có trật tự đặc trưng của Mẫn: những tờ nhạc phổ xếp chồng lên nhau, vài tờ đã bị gấp mép; những hóa đơn tiền điện, tiền nước chưa thanh toán; những hợp đồng biểu diễn với những dòng chữ in đậm màu đỏ ở phần cuối trang "CHƯA GIẢI QUYẾT"; và một xấp thư từ nhà hát, một số vẫn còn nguyên phong bì, số khác đã bị xé toạc vội vã.
Giữa đống hỗn độn ấy, một chai Luksusowa đứng như một pháo đài cô độc. Chai vodka Ba Lan trong suốt với nhãn màu xanh đặc trưng đã vơi đi một nửa, phản chiếu ánh sáng buổi sớm thành những tia lấp lánh trên mặt bàn. Bên cạnh là một chiếc ly thủy tinh dày, trong đó còn sót lại vài viên đá đã tan quá nửa, tạo thành một vũng nước nhỏ ở đáy ly.
Đĩa thủy tinh bên cạnh chai rượu còn vài lát cá hồi xông khói mỏng như lụa, màu cam đỏ nổi bật trên nền đĩa trắng. Một vài lát bánh mì đen, loại bánh mì đặc ruột của Nga, nằm bên cạnh, chỉ có một lát bị cắn mất một góc nhỏ - dường như Mẫn chưa động đến bữa ăn tạm bợ của mình.
Mẫn ngồi trên chiếc ghế da đã sờn ở tay vịn, mái tóc buông xõa che khuất một phần gương mặt. Đôi mắt cô hơi đỏ - không chỉ vì rượu, mà còn vì đã thức trắng đêm. Từ tờ mờ sáng, giấc ngủ đã trở thành một thứ xa xỉ với cô. Chiếc áo sơ mi trắng cô mặc đã nhăn nhúm, vài vệt tro thuốc làm bẩn ống tay áo.
Mẫn không thường xuyên như thế này. Chỉ trong những khoảnh khắc bế tắc nhất, khi mọi áp lực dồn nén đến ngột ngạt, cô mới tìm đến người bạn đồng hành là chai Luksusowa. Đây là thứ rượu mà cô đã tìm thấy trong một chuyến lưu diễn tại Warsaw năm nào, và kể từ đó, nó trở thành chiến hữu trong những đêm cô đơn nhất.
Mẫn rót thêm một ly vodka, không thêm đá. Chất lỏng trong vắt tuôn ra từ chai, óng ánh dưới ánh sáng buổi sớm như thủy tinh nóng chảy. Cô nâng ly lên, áp vào môi, đầu tiên là hít một hơi nhẹ. Mùi hương tinh khiết, sắc lạnh, thoảng chút hương lúa mạch và khoai tây - đặc trưng của vodka Ba Lan truyền thống, không bị che lấp bởi bất kỳ hương liệu nào.
Ngụm đầu tiên, cô chỉ nhấp môi, để một lượng nhỏ chất lỏng lạnh giá len vào kẽ răng. Vị đắng nhẹ, thuần khiết và trơn mịn lan tỏa khắp khoang miệng, xoa dịu những dây thần kinh đang căng thẳng của cô. Không như nhiều loại vodka công nghiệp, Luksusowa không có vị kim loại chát chúa hay hậu vị nồng nặc - chỉ là một sự tinh khiết gần như trống rỗng, một sự vắng mặt của mọi thứ ngoại trừ sự tồn tại thuần túy.
Mẫn hít một hơi sâu rồi mới nuốt. Chất lỏng trượt xuống cổ họng như một dải lụa băng giá, tạo ra một đường đốt nóng dần từ sâu bên trong. Cảm giác này giống như có một ngọn lửa trắng, lạnh lẽo nhưng lại bỏng rát, lan từ thực quản xuống dạ dày. Trên khuôn mặt thanh tú của cô, một làn hồng nhạt lan từ cổ lên đến gò má, khiến đôi môi của cô trở nên đỏ hơn, sắc sảo hơn trong ánh sáng nhợt nhạt của buổi sáng.
Độ cồn mạnh tấn công vào hệ tiêu hóa, lan tỏa một cảm giác ấm áp kỳ lạ khắp cơ thể. Trong khi phần lớn mọi người sẽ bắt đầu cảm thấy đầu óc mơ hồ, thì với Mẫn, điều ngược lại xảy ra. Những tế bào thần kinh của cô dường như được kích thích, trở nên nhạy bén hơn, sắc sảo hơn. Như thể mỗi giọt vodka là một viên đá nhỏ được ném vào hồ nước tĩnh lặng của tâm trí - tạo ra những gợn sóng mạnh mẽ ban đầu, nhưng sau đó là một sự tĩnh lặng hoàn toàn, trong suốt hơn bao giờ hết.
Đôi mắt cô, vốn hơi mệt mỏi và đỏ ngầu vì thức trắng đêm, giờ ánh lên một tia sáng lạnh lẽo. Những mạch máu nhỏ giãn ra, tạo nên một mạng lưới đỏ hồng tinh tế trên tròng trắng, nhưng đồng tử thì co lại, tập trung, sắc bén. Cái nhíu mày lo lắng trên trán dần dãn ra sau mỗi ngụm rượu, không phải vì cô quên đi những vấn đề, mà vì giờ đây cô có thể nhìn chúng với một sự tỉnh táo gần như siêu nhiên.
"Phan Kim Tấn," cô thì thầm cái tên ấy như một lời nguyền. Tên lợn rừng béo ú nục nịch với nụ cười nhơn nhớt và đôi bàn tay lúc nào cũng lấm lem mùi rượu và mồ hôi. Hắn đã bóp nghẹt nhà hát, đòi chia doanh thu với tỷ lệ vô lý, và khi Mẫn - trong cương vị người đứng đầu dàn nhạc - từ chối, hắn đã đưa ra "lựa chọn thay thế": mỗi cuối tuần, cô phải đến tiếp rượu cho hắn và những vị khách "quan trọng" của hắn.
Cạnh đó là chiếc gạt tàn pha lê - món quà từ buổi biểu diễn đầu tiên của cô tại Nhà hát Lớn. Giờ đây, nó chất đầy đầu lọc của những điếu Sobranie. Những mẩu thuốc lá chất chồng thành một ngọn đồi nhỏ, tro tàn rơi vãi quanh chiếc gạt tàn như tuyết phủ.
Mẫn với tay lấy bao Sobranie Black Russian nằm cạnh chai vodka. Ngón tay cô lướt trên bề mặt hộp giấy đen bóng với những đường viền vàng tinh xảo. Cô rút ra một điếu thuốc lá dài, thanh mảnh, với giấy cuốn trắng ngần và đầu lọc đen tuyền nổi bật - đặc trưng của thương hiệu thuốc lá xa xỉ này. Đầu lọc đen được làm từ giấy đặc biệt, chạm vào môi tạo cảm giác mát lạnh, khác hẳn với đầu lọc trắng thông thường.
Mẫn kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay - ngón trỏ và ngón giữa - theo phong cách cổ điển của những nghệ sĩ dương cầm. Cô bật chiếc bật lửa Zippo bạc cũ, nghe tiếng kim loại khô khốc khi nắp bật lửa bật mở, và quan sát ngọn lửa nhỏ nhảy múa trước mắt. Một lúc sau, đầu thuốc lá bắt lửa, ánh đỏ cam nhỏ bùng lên trong khoảnh khắc, rồi chuyển thành màu than hồng đỏ rực khi cô hít vào hơi đầu tiên.
Khói thuốc lá cuộn tròn trong khoang miệng cô, đắng và đậm đà, với hương vị đặc trưng của thuốc lá Nga truyền thống - hơi ngọt ở đầu lưỡi nhưng để lại vị đắng sâu lắng ở cuống họng. Không như những loại thuốc lá thông thường, Sobranie có mùi hương phức tạp hơn, pha trộn giữa hương gỗ cedar, da thuộc và một chút hương thảo mộc khó mà nếm được - chắc là lavender hoặc húng quế khô.
Sau đó, cô hít sâu, để khói thuốc lá tràn ngập lồng ngực. Cảm giác ban đầu là một sự kích thích nhẹ, sau đó chuyển thành một cảm giác ấm áp, lan tỏa từ phổi ra đến tận đầu ngón tay. Nicotine trong thuốc lá nhanh chóng đi vào máu, tạo ra cảm giác tê nhẹ ở đầu ngón tay và một sự thư giãn lan tỏa khắp cơ thể - một cảm giác tương phản với sự tỉnh táo mà vodka mang lại.
Mẫn không vội vàng thở ra ngay. Cô để làn khói xoay vòng trong miệng, cảm nhận vị đắng lan từ từ, như thể đang thưởng thức một ngụm rượu vang đỏ đắt tiền. Chỉ khi cảm giác đắng chạm đến vòm họng, cô mới từ từ mở môi, cho phép nó thoát ra - khói thuốc lá tạo thành những vòng xoáy mỏng manh, uốn lượn như những dải lụa bạc trong không khí lặng lẽ của căn phòng. Trong không gian tĩnh mịch, những hình thù kỳ ảo được tạo nên - có lúc như một con rồng đang bay lượn, có lúc như những đám mây bão cuộn tròn, và có lúc như những gương mặt mơ hồ đang thì thầm những bí mật không lời. Mẫn nhìn ngắm chúng, tìm thấy trong những hình thù ngẫu nhiên ấy những ý nghĩa riêng tư, những thông điệp chỉ mình cô hiểu.
Hương vị đắng nhẹ vẫn đọng lại trên lưỡi, hòa quyện với vị vodka tinh khiết, tạo nên một hợp âm kỳ lạ - vừa mạnh mẽ vừa tinh tế, vừa đắng chát vừa thanh khiết. Cô cảm thấy cổ họng khô ráp, một cảm giác không khó chịu mà gần như làm tăng thêm sự tập trung. Cô nhấp thêm một ngụm vodka nhỏ, để chất lỏng làm dịu cổ họng và tạo ra một vòng tuần hoàn mới của cảm giác - từ đắng đến cay, từ ấm đến lạnh, từ mơ hồ đến sắc nét.
Mẫn tì tay lên bàn, ngón tay vẫn kẹp điếu thuốc đang cháy dở. Tro thuốc bắt đầu hình thành, một trụ tro màu xám bạc, mỏng manh nhưng vẫn giữ nguyên hình dạng của điếu thuốc. Cô quan sát nó với vẻ thích thú - đối với cô, một điếu thuốc cháy đẹp, với trụ tro dài không gãy là một dấu hiệu của chất lượng. Và đó cũng là cách cô nhìn nhận cuộc sống - khả năng giữ vững hình dạng dù đang cháy dần từ trong ra ngoài.
Mẫn đã quen với việc đóng kén mình trong những khoảnh khắc như thế này. Từng ngụm vodka Luksusowa trôi qua cổ họng như lửa lạnh, đốt cháy mọi cảm xúc mơ hồ, chỉ để lại sự tỉnh táo cay đắng. Đây là nghi thức riêng của cô, một cách để đối diện với những quyết định khó khăn.
Có tiếng gõ cửa vang lên. Mẫn không trả lời. Tiếng gõ cửa lặp lại, dồn dập hơn. Vẫn im lặng.
Và rồi, cánh cửa bật mở.
...
Âm thanh đó làm cô chững lại, nhịp thở chậm dần như thể linh cảm trước điều gì đó. Trước khi cô kịp cất tiếng, cánh cửa đã mở toang.
Đình đứng đó, khuôn mặt cứng đờ, những đường nét trẻ trung giờ như được khắc từ đá. Mẫn cảm thấy máu như đông cứng trong huyết quản. Từ sau cái hôm cô đã... Từ sau cái tát ấy, cô chắc mẩm Đình sẽ không bao giờ đặt chân đến đây nữa.
"Đình?" Tên người kia thoát ra khỏi môi Mẫn, nửa như câu hỏi, nửa như lời thì thầm không dám tin.
Đình bước vào, mỗi bước chân như mang theo một sự phẫn nộ được kiềm nén, không nhìn thẳng vào mắt cô. Trong không khí căng như dây đàn, em dừng lại giữa phòng, hơi thở gấp gáp như thể vừa chạy một quãng đường dài. Mẫn chưa từng thấy cô gái trẻ như vậy. Trong những buổi biểu diễn của cô, Đình luôn ngồi ở hàng ghế đầu, ánh mắt ngưỡng mộ không giấu giếm. Nhưng giờ đây, trong đôi mắt đó chỉ còn lại sự thất vọng sâu sắc.
"Có người gửi lời chào chị đấy." Đình nói, giọng khô khốc, ném lá thư lên mặt bàn. Tờ giấy trượt trên bề mặt bóng loáng, dừng lại ngay trước Mẫn.
Mẫn nhìn xuống tờ giấy, tim đập thình thịch. Cô không cần phải nhìn để biết đó là gì. Những ngón tay cô run lên khi cầm nó lên, cảm giác như đang chạm vào một con rắn độc.
"Em lấy cái này ở đâu?" Mẫn hỏi, giọng khàn đặc.
"Quan trọng lắm sao? Thứ rác rưởi đó được chuyển nhầm cho em." Đình siết chặt bàn tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay. "Nó được chuyển nhầm cho em. Ban đầu em không định mở ra đọc. Nhưng khi thấy tên chị trên đó..."
Mẫn im lặng nhìn vào lá thư. Những từ ngữ trong thư khi gã Tấn rời đi cô đã đọc hàng chục lần. Mỗi lần đọc, cô lại cảm thấy bẩn thỉu hơn một chút. Cuối cùng cô quyết bỏ nó vào chồng thư rác, định hôm nào tổng vệ sinh thì quăng luôn một thể.
"Em đọc nó rồi." Đó không phải một câu hỏi. Mẫn biết Đình đã đọc. Biết rõ những gì cô gái đang nghĩ.
"Em nghĩ chị không phải loại người đó." Đình nói, giọng run lên vì nỗi giận đang cố kìm nén. "Em đã nghĩ với tất cả lòng tin của mình rằng chị khác biệt. Rằng chị có tài năng thực sự. Rằng chị không như những người khác."
Mẫn cảm thấy một nỗi đau buốt nhói trong lòng. Cô đã biết Đình ngưỡng mộ mình đến nhường nào. Cô đã thấy cách Đình nhìn mình trên sân khấu - với đôi mắt sáng rực lên niềm tin tưởng tuyệt đối.
"Em không hiểu đâu." Mẫn nói, một câu trả lời mà cô đã quá quen thuộc, một tấm khiên cô luôn giương ra mỗi khi cảm thấy bị đe dọa.
"Thôi đi!" Đình gằn giọng, nắm đấm siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. "Đừng có nói với em câu đó nữa. Em đủ lớn để đọc được những gì trong đó. 'Khách sạn Continental', 'một chút ngoan ngoãn', và đổi lại là gì? Là danh vọng? Là vai diễn? Là những thứ chị luôn nói là không quan trọng bằng nghệ thuật thực sự?"
Mẫn quay lưng lại, nhìn vào gương, không dám nhìn vào mắt Đình. Cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Đình đằng sau - những đường nét còn non trẻ, đôi mắt ánh lên ngọn lửa phẫn nộ trong trẻo. Lòng Mẫn quặn thắt. Không, cô không muốn Đình dính dáng đến chuyện này, không muốn Đình phải biết về cái mặt tối của thế giới mà cô đang phải bò trườn để sống.
"Không liên quan đến em." Mẫn nói khẽ, như thể chỉ nói với chính mình.
"Không liên quan?" Đình tiến lên một bước, khoảng cách giữa họ thu hẹp lại.
Mẫn xoay người lại, đối mặt với cơn giận của Đình. Cô đã biết. Trong những lần Đình đến gặp cô sau buổi diễn, trong ánh mắt ngưỡng mộ đó, Mẫn đã thấy rõ - Đình không chỉ yêu âm nhạc của cô, mà còn tạc tượng cô trong tâm trí, như một thần tượng hoàn hảo, như một điểm tựa cho cuộc đời đầy biến động của Đình. Mắt cô đã ướt nhưng cô không để nước mắt rơi. Không phải lúc này. Không phải trước mặt Đình.
"Em nghĩ chị là loại người đó sao?" Giọng Mẫn run rẩy, nửa giận dữ, nửa tổn thương. "Loại người bán rẻ chính mình vì một vai diễn? Em nghĩ chị là một vị thánh? Là người hoàn hảo? Em đã tạo ra một hình ảnh về chị trong đầu, rồi tự thất vọng khi chị không giống như vậy."
"Em không cần chị phải hoàn hảo!" Đình gần như hét lên, giọng vỡ ra. "Em chỉ cần chị thật lòng! Chị là người đã nói với em rằng nghệ thuật phải đến từ trái tim, rằng không có giá trị nào đáng để đánh đổi phẩm giá! Vậy mà giờ đây..."
Đình không thể nói hết câu, cảm xúc dâng trào làm nghẹn lời. Mẫn nhìn thấy nước mắt đang đọng lại trong đôi mắt trong veo của cô gái, và cảm thấy lòng mình quặn thắt. Chính vì đôi mắt đó, vì sự ngưỡng mộ thuần khiết trong đó mà Mẫn đã yêu Đình. Trong thế giới đầy tính toán và giả dối này, Đình như một tờ giấy trắng - và Mẫn không muốn làm nó vấy bẩn.
"Em còn quá nhỏ để hiểu thế giới này, Đình à." Mẫn nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén cơn giận đang dâng lên. "Em không biết những gì xảy ra đằng sau cánh gà đâu. Em chỉ thấy ánh đèn sân khấu, tiếng vỗ tay... nhưng em không thấy cái giá phải trả."
"Chị cứ tiếp tục nói câu đó đi." Đình lắc đầu, nước mắt bắt đầu lăn trên má. "Cứ tiếp tục coi em như đứa trẻ không hiểu chuyện. Chị biết không, từ ngày đầu tiên nghe chị hát, em đã nghĩ chị khác biệt. Em đã thấy trong chị điều gì đó mà không ai có - một sự chân thật, một linh hồn thuần khiết giữa thế giới đầy dối trá này."
Mẫn nghe những lời đó mà lòng đau như cắt. Cô biết rõ cảm giác đó - cảm giác khi bạn đặt niềm tin vào một người, đặt toàn bộ hy vọng vào họ, chỉ để rồi phát hiện ra họ cũng như bao người khác. Cô đã từng ngưỡng mộ người khác như vậy. Và giờ đây, cô đang làm vỡ vụn niềm tin của Đình, giống như niềm tin của chính cô đã từng bị vỡ vụn.
Mẫn muốn tiến lại gần, muốn làm dịu cơn giận của cô gái. Nhưng cô biết mình không có quyền. Không phải sau cái đêm đó, không phải sau cái hôn đó. Và không phải lúc này, khi cô đang cố đẩy Đình ra xa.
"Chị chỉ muốn bảo vệ em." Mẫn thì thầm, lời nói thật nhưng không đủ. "Chị không muốn em bị vấy bẩn bởi tất cả những thứ này."
"Bằng cách nào? Bằng cách giấu em sự thật?" Đình lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe vì giận dữ và tổn thương. "Chị định đi gặp lão ta thật sao? Thứ Bảy này?"
Mẫn quay mặt đi. Cô không thể nói với Đình rằng cô đã quyết định không đi. Không thể nói với Đình rằng cô có kế hoạch khác. Làm thế chỉ khiến Đình dính líu sâu hơn vào những rắc rối mà cô không cần biết.
"Chị chưa quyết định." Mẫn nói dối, giọng nhỏ đến mức như thì thầm.
"Chị chưa quyết định?" Đình lặp lại, mỗi từ như một nhát dao đâm vào trái tim. "Vậy là... chị đang cân nhắc?"
Mẫn im lặng, để cho Đình hiểu sai. Để cho cô gái nghĩ xấu về mình. Đôi khi, để bảo vệ một người, ta phải chấp nhận làm kẻ xấu trong mắt họ.
"Chị đã dạy em rằng nghệ thuật là thứ duy nhất không thể mua được, không thể bán được." Đình nói, giọng chất chứa nỗi thất vọng sâu sắc. "Đó là lý do em ngưỡng mộ chị. Em đã nghĩ chị là người duy nhất trong cái thế giới này còn giữ được điều đó."
"Chị vẫn tin vào điều đó!" Mẫn phản ứng ngay lập tức, giọng cao hơn cả cô dự định. "Nhưng em không hiểu, Đình à. Đôi khi người ta phải đưa ra những lựa chọn khó khăn. Đôi khi người ta phải thỏa hiệp để sống sót."
"Thỏa hiệp?" Đình cười, tiếng cười khô khốc, không chút vui vẻ. "Đây không phải thỏa hiệp! Đây là bán rẻ chính mình! Bán rẻ tất cả những gì chị từng nói, từng dạy em!"
Mẫn lùi lại như thể vừa bị tát. Những lời của Đình như gáo nước lạnh dội vào mặt cô. Cô cảm thấy tức giận - không phải vì Đình dám nói thế với cô, mà vì cô gái không hiểu gì cả. Đình không hiểu cô đang cố bảo vệ cô ấy.
"Em không hiểu thế giới này đâu." Mẫn lặp lại, giọng lạnh lẽo. "Có những thứ em không thể hiểu được nếu không trải qua. Em chưa bao giờ phải lựa chọn giữa lý tưởng và thực tế."
"Chị cứ tiếp tục nói câu đó đi." Đình lắc đầu, nước mắt bắt đầu lăn trên má. "Cứ tiếp tục coi em như đứa trẻ không hiểu chuyện. Chị biết không, từ ngày đầu tiên nghe chị hát, em đã nghĩ chị khác biệt. Em đã thấy trong chị điều gì đó mà không ai có - một sự chân thật, một linh hồn thuần khiết giữa thế giới đầy dối trá này."
Mẫn nghe những lời đó mà lòng đau như cắt. Nhưng cô không thể lùi bước. Không phải lúc này. Cô phải làm cho Đình thất vọng. Phải đẩy cô gái ra khỏi cuộc đời cô, ra khỏi thế giới đen tối này.
"Chị xin lỗi, Đình." Mẫn nói, giọng bỗng trở nên cay đắng. "Chị không phải người mà em tưởng. Chị chưa bao giờ là người đó cả. Em đã xây dựng một hình ảnh về chị trong đầu, một hình ảnh hoàn hảo. Nhưng chị không hoàn hảo. Chị chỉ là một người đang cố gắng tồn tại trong thế giới này, như bao người khác."
"Em không cần chị hoàn hảo!" Đình bật khóc, những giọt nước mắt rơi xuống mà cô không buồn lau đi. "Em chỉ cần chị trung thực với chính mình! Với những gì chị đã dạy em!"
Mẫn đứng đó, bất lực nhìn nước mắt Đình rơi. Cô muốn đến bên cô gái, ôm lấy cô ấy, nói rằng mọi chuyện sẽ ổn. Nói rằng cô đã có kế hoạch, rằng cô vẫn là người mà Đình nghĩ. Nhưng cô không thể. Không thể kéo Đình vào rắc rối của mình.
"Chị sẽ là gì nếu không có nghệ thuật của mình, Đình?" Mẫn hỏi, giọng gay gắt bất ngờ. "Chị đã dành cả đời cho nó. Nếu không có nó, chị chẳng là gì cả."
"Vậy sao? Chị nghĩ nghệ thuật là gì?" Đình hỏi lại, đôi mắt ánh lên một sự kiên định lạ lùng giữa làn nước mắt. "Là khả năng chạm đến trái tim người khác bằng sự chân thành, hay là cái danh tiếng mà người ta có thể mua được bằng một đêm trong khách sạn?"
Lời nói đó chạm tới điểm yếu nhất của Mẫn. Cô cảm thấy tức giận thực sự - không phải vì Đình dám nói vậy, mà vì cô gái đang nói đúng những điều cô vẫn luôn tin. Những điều mà cô đang phải giả vờ phản bội.
"Em nghĩ em biết tất cả phải không?" Mẫn bùng nổ, giọng cao hơn cô muốn. "Em nghĩ thế giới này đơn giản lắm, phải không? Đen và trắng, tốt và xấu? Em không biết gì cả, Đình à! Em chỉ là một cô bé mơ mộng đang sống trong thế giới tưởng tượng của mình!"
Đình đứng đó, choáng váng trước cơn giận của Mẫn. Cô chưa bao giờ thấy thần tượng của mình như vậy. Chưa bao giờ thấy Mẫn - người mà cô luôn nghĩ là hiền lành và kiên định - lại có thể nổi giận dữ dội đến thế.
"Em đã lầm về chị." Đình nói, giọng trống rỗng, không còn giận dữ, chỉ còn lại nỗi thất vọng sâu sắc. "Hoàn toàn."
Đình quay người, bước nhanh về phía cửa. Mẫn đứng đó, không động đậy, dù trong lòng cô muốn chạy theo, muốn giải thích tất cả. Nhưng cô biết, đây là cách duy nhất. Đây là cách tốt nhất để giữ Đình an toàn - để cô gái không bao giờ dính líu đến thế giới này nữa.
"Đình..." Mẫn gọi, giọng run rẩy.
Nhưng Đình không dừng lại. Cô đẩy cửa, bước nhanh ra ngoài, đóng sầm cửa lại đằng sau. Tiếng cửa đóng vang lên trong căn phòng, để lại Mẫn một mình với những suy nghĩ của cô, với bức thư vẫn nắm chặt trong tay.
Mẫn nhìn xuống bức thư, những dòng chữ như nhảy múa trước mắt cô. Cô đã quyết định từ lâu không bao giờ đáp lại lời mời trong đó. Không bao giờ đi đến cuộc hẹn đó. Nhưng giờ đây, nhìn vào cánh cửa nơi Đình vừa biến mất, cô tự hỏi liệu quyết định của mình có đúng không. Không phải quyết định về lá thư, mà là quyết định đẩy Đình ra khỏi cuộc đời mình.
Mẫn sụp xuống ghế, để bức thư rơi xuống sàn nhà. Lần đầu tiên trong nhiều năm, cô cho phép mình khóc - không phải vì sợ hãi, không phải vì những lựa chọn khó khăn, mà vì cô đã đánh mất điều cuối cùng còn trong sáng trong thế giới của mình. Cô đã đánh mất Đình, không phải vì cô đã thỏa hiệp với thế giới đen tối này, mà vì cô đã chọn bảo vệ cô gái bằng cách làm cô ấy thất vọng về mình.
...
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, nhưng Mẫn không buồn ngẩng đầu. Cánh cửa hé mở, Chi Lợi lặng lẽ bước vào. Cô dừng lại giữa căn phòng, nhìn quanh với ánh mắt trầm tư. Không khí trong phòng vẫn còn ngột ngạt, như thể những lời nói giận dữ và nỗi đau vẫn đang hiện diện trong từng phân tử không khí. Chai nước hoa bị đổ trên bàn phấn, một chiếc khăn choàng bị xé rách vứt lăn lóc trên sàn, và đặc biệt là bức thư - nằm đó như một con dao nhỏ sắc lẹm, giữa đống hỗn độn của những cảm xúc vừa bị xới tung.
Chi Lợi vẫn đứng im, không nói gì. Cô biết Mẫn đang khóc, dù người bạn thân của mình đang cúi gằm mặt. Hai mươi năm tình bạn đã dạy cô cách đọc tiếng nấc nghẹn của Mẫn. Không cần hỏi, cô cũng biết Đình vừa đến đây.
Chi Lợi tiến đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Mẫn. Một cử chỉ đơn giản, không cần nhiều lời.
Chi Lợi thở dài, ngồi xuống cạnh Mẫn. "Tớ đã bảo cậu huỷ đi lá thư ấy mà."
Mẫn lắc đầu, lau nước mắt bằng mu bàn tay. "Không phải lỗi của cậu. Tớ cũng không ngờ... lá thư sẽ đến tay Đình."
"Cậu đã nói gì với em ấy?"
"Không nói gì cả," Mẫn ngước lên, mắt đỏ hoe. "Tớ để em ấy nghĩ tớ sẽ đến buổi hẹn đó. Để em ấy thất vọng. Để em ấy ghét tớ."
Chi Lợi nhặt bức thư lên từ sàn nhà, gấp lại một cách cẩn thận rồi đặt vào túi áo mình. Không cần đọc, cô đã biết nội dung bên trong.
"Cậu có thể đã làm vỡ trái tim em ấy, nhưng ít nhất cậu đã bảo vệ được nó," Chi Lợi nói, giọng trầm xuống. "Đình ấy còn quá trẻ để hiểu thế giới này."
Họ ngồi trong im lặng một lúc, mỗi người đều chìm trong suy nghĩ riêng. Bên ngoài, tiếng mưa bắt đầu rơi, những hạt nước nhỏ gõ lên cửa sổ như một điệu nhạc buồn.
"Vậy," Chi Lợi cuối cùng cũng lên tiếng, "cậu định làm gì tiếp theo? Kim Tấn sẽ không để yên đâu. Lão ta không phải người chấp nhận bị từ chối."
Mẫn quay sang nhìn người bạn thân nhất của mình, một tia sáng lóe lên trong đôi mắt vẫn còn ướt nước.
"Đến nước này, chắc tớ phải nhờ đến ông ta thôi."
"Ông ta?" Chi Lợi nhướn mày, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. "Cậu nghiêm túc đấy chứ? Sau tất cả những gì đã xảy ra..."
"Tớ không còn lựa chọn nào khác," Mẫn nói, giọng đanh lại với một quyết tâm mới. "Đây là cách duy nhất để kết thúc mọi chuyện mà không để ai bị tổn thương thêm nữa."
Chi Lợi im lặng, nhìn người bạn với ánh mắt lo lắng. Cô biết khi Mẫn đã quyết, không gì có thể thay đổi được. Nhưng cô cũng biết cái giá phải trả khi nhờ đến "ông ta" - một cái giá mà ngay cả Mẫn cũng không lường trước được.
Mẫn quay đi, nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô khựng lại. Giọng nói thoảng nhẹ, nhưng ánh mắt thì không còn run rẩy nữa.
"Lợi này... Nếu tớ không quay lại... hay nếu mọi chuyện không như tớ tính..."
Chi Lợi nheo mắt, gằn giọng: "Cậu đừng nói gở."
"Không," Mẫn lắc đầu, đặt tay lên mu bàn tay bạn. "Tớ chỉ muốn... nhờ cậu một chuyện."
Chi Lợi nhìn vào mắt cô, im lặng chờ.
"Chăm sóc Đình giúp tớ." Mẫn khẽ nói, giọng chùng xuống. "Con bé ấy... bề ngoài có vẻ mạnh mẽ, nhưng bên trong nó vẫn là một đứa trẻ. Tớ sợ... sợ nó sẽ làm điều gì đó nông nổi. Nhất là khi... tớ không còn bên cạnh."
Chi Lợi nhìn bạn, lòng chùng xuống. Cô gật đầu, lần này không phản đối nữa. "Tớ hứa. Nhưng cậu cũng phải hứa với tớ... đừng biến mất."
Mẫn không trả lời. Cô chỉ nắm chặt tay bạn, như một lời cảm ơn lặng lẽ – rồi buông ra.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi, thấm ướt bậu cửa, và cuốn theo những giấc mơ chưa kịp thành hình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro