Thập Lục (十六)

Note: Này bản draft hoi, có gì viết hết truyện tớ sẽ sửa lại nội dung kha khá á, nên đọc tham khảo thôi nhen <3

Chiều hôm ấy, trời Sài Gòn bỗng dịu. Đình học xong thì phi xe về như bay, quăng cặp xuống ghế rồi sà vào lòng bà Tám, giọng nũng nịu như con nít:

"Bà Tám ơi, chỉ con thêu đi. Thêu cái gì cũng được hết, miễn là đẹp như bữa bà từng thêu lên áo con á."

Bà Tám ngớ người nhìn cô một lúc, rồi bật cười khẽ, tiếng cười như gió lùa qua rặng tre đầu ngõ, có gì đó vừa bất ngờ vừa trìu mến. Bà nghiêng mình qua cái hộc tủ gỗ đã mòn cạnh, loay hoay lôi ra một quyển sổ bọc vải cũ kỹ, giấy bên trong vàng ố, lem luốc những dấu tay mờ nhòe.

"Đây nè, cẩm nang nữ công đó. Hồi xưa má bà chỉ thêu bằng miệng, nghe đâu nhớ đó, chứ có học hành bài bản gì đâu. Bữa rồi đi chợ, thấy người ta bày bán cuốn này, tính bụng mua về coi học thêm mấy đường kim mũi chỉ cho đỡ quên. Mà giờ mắt mũi lèm nhèm hết trơn rồi, đọc chưa tới đâu thì phải cất vô tủ. Dạo này lại bận bịu tùm lum, thôi con coi tạm đi nghen. Mười hai mũi cơ bản thôi, không có dạy mấy trò màu mè. Có gì không hiểu thì cứ hỏi bà."

Bà đặt cuốn sách lên bàn, xoa tay vào vạt áo như phủ đi lớp bụi thời gian, rồi quay sang nhìn cô.

"Mà khoan, con tính thêu hoa gì vậy?"

Đình ngập ngừng, mắt dán vô mũi chân:

"Hoa... hoa nhài. Má con hồi đó hay cắm hoa nhài lắm..."

Bà Tám chững lại. Đôi mắt già nua thoáng một làn khói cũ, như thể đâu đó trong trí nhớ vừa rơi xuống một mảnh trắng bé xíu. Rồi bà gật đầu, chậm rãi:

"Má con... ờ, ờ, hồi đó khoái hoa nhài lắm thiệt. Cái loài gì đâu mà bé mà thơm, ướp nước uống mát ruột. Mà con, con từ nhỏ nào có thích mấy thứ đó đâu. Nhưng con nhỏ này, từ hồi nhỏ nào có mê mấy thứ đó. Cái áo bà thêu hoa cúc tím còn chê lên chê xuống, nói già đời không chịu mặc. Giờ lại đòi tập thêu à?"

"Bài tập về nhà á bà" - Đình vội vàng chữa, giọng nhỏ xíu, đỏ mặt như cà chua chín.

Bà Tám nhìn cô, ánh mắt dày kinh nghiệm của người đã sống quá nửa đời người, khẽ nhếch cười:

"Nhìn cái mặt con bé này là bà biết liền không phải bài tập gì ráo. Bài tập mà mắt long lanh vậy, nói chuyện ấp a ấp úng vậy sao? Mỗi khi con nhỏ giấu chuyện gì là cứ lắp ba lắp bắp, y như hồi nhỏ làm bể cái chén rồi còn ráng cãi 'con đâu có đụng'. Ừm, thôi kệ, không muốn nói thì bà không hỏi. Mà thiệt tình, nếu thiệt là đang thương ai đó thì lại hay... Con gái sống với bà từ hồi về đây, ít bạn ít bè... Biết đâu, chàng trai may mắn đó lại là một luồng gió mới, thổi vô cái cõi lòng khô khốc của con."

Bà Tám ngừng lại, không nói hết câu. Bà đâu hay, chàng trai chẳng thấy đâu, chỉ có một quý cô quyến rũ trong bộ đầm nhung đỏ, mỗi đêm bước ra sân khấu, cướp đi ánh nhìn của cả trăm người, lẫn cả một trái tim nhỏ xíu mà Đình giấu kỹ trong lồng ngực.

...

Từ hôm đó, Đình biến thêu thùa thành như mục đích sống đời cô. Trong giờ ra chơi thì tranh thủ ngồi nép vào góc tường sau canteen, kim chỉ chọc qua từng ô vải trắng, lưng cong còng như một cái dấu hỏi bé xíu. Trên xe buýt về, tay trái giữ vở, tay phải thì cứ phác thảo rồi lại xoá xoá chỉnh sửa, từng nét chỉ vừa thêu ra trong trí tưởng tượng, vừa hồi hộp vừa hồi hộp như thể đang ủ ấm một điều gì đó mong manh. Tối học bài xong, thay vì nằm vật ra ngủ như mọi lần, cô ngồi trước bàn nhỏ, cúi sát vào ánh đèn mờ, mắt cay sè vì chỉ quẩn quanh mãi một chỗ, đường kim lộn xộn, lận đận như chính lòng cô vậy.

Cô chưa thạo nghệ, nên mũi chỉ đi xiên xẹo, khiến cây kim nhỏ vội vàng lao nhầm vào phần thịt trên ngón thay vì mảnh vải bên cạnh. Một vệt máu tứa ra, đỏ tươi, lấm tấm trên nền vải trắng. Đình nhăn mặt, rụt tay lại, mắt chực rưng lên vì đau và cả vì tức giận với chính mình:

"Á!!!"

Tiếng hét vang khắp nhà, bà Tám dưới bếp giật mình đánh rơi cả cái vá đang cầm, tưởng nhóc nó bị giật điện hay bể đầu gối gì đó. Hối hả chạy lên thì thấy Đình đang ngồi chồm hổm bên bàn, tay ôm ngón trỏ đỏ au, miệng mếu máo như con nít bị đứt tay ăn vụng, mắt rưng rưng trực khóc mà còn ráng làm mặt cứng.

Có hôm, con "Nhí" lén lút chui ra, cầm kim chỉ thêu bậy thêu bạ, đè lên cái cánh hoa xinh xinh cô mất nguyên đêm nắn nót, thành một trái tim méo mó chằng chịt như cái bánh đa gãy. Thêu xong còn khoe khoang:

"Vẽ cái tim vô, vậy mới dễ thương chớ!"

"Đình tức ơi là tức, nhưng ngẫm tới ngẫm lui cũng chỉ có nước tự giận mình, đành bặm môi, lôi kéo ra mà tháo, vừa gỡ vừa hậm hực như con mèo bị vặt lông."

Tủi ngồi co lại trong lòng, nhìn mọi thứ bằng ánh mắt khó chịu:

"Mày thêu kiểu đó á hả? Người ta nhìn vô không cười thúi mũi thì cũng khinh cho một trận chứ ai mà thương nổi."

Cô ngước nhìn miếng khăn nhăn nhúm, hít một hơi thật sâu, rồi cười nhạt:

"Sao? Mày tính nói tới sáng cho bông nó tự thêu luôn hả?"

...

Đình ngồi thêu mà trán lấm tấm mồ hôi, kim chỉ cứ rối tinh rối mù. Bà Tám ghé ngang, thấy vậy thì cười khúc khích, chống nạnh nhìn một hồi rồi mới chịu mở miệng:

"Thôi, để bà chỉ cho. Ngồi gãy tay luôn cũng chưa xong đâu nghen."

Bà rón rén ngồi xuống bên cạnh, lấy tay đẩy nhẹ Đình ra rồi cầm lấy cây kim. Đình phụng phịu nhích qua bên, đôi mắt vẫn dán vô tấm khăn trắng như sợ bỏ lỡ điều gì. Bà Tám dịu dàng đưa kim luồn qua vải, ngón tay chai sạn đưa đẩy từng mũi chỉ:

"Cầm vầy nè. Kéo nhẹ thôi, đừng có thô bạo quá, nó tét vải như chơi á."

Đình chăm chú nhìn, tay lóng ngóng bắt chước làm theo. Vải dưới tay run run, đường chỉ lượn lờ như con rắn con. Bà Tám bật cười, cốc nhẹ vô trán cô một cái:

"Trời đất ơi, con thêu hoa chứ có thêu rắn đâu mà ngoằn ngoèo dữ vậy con!"

Đình mím môi, hai má đỏ bừng.

Bà Tám ngồi nắn nót từng chút, vừa làm vừa chậm rãi kể:

"Hồi bằng tuổi con, bà cũng tập thêu vậy đó. Mà thêu giấu á, thêu mấy cái khăn tay nhỏ xíu, xong nhét vô cặp tặng cho... ổng."

Bà khựng lại một nhịp, rồi bật cười, tiếng cười xào xạc như gió chạm qua rặng dừa ngoài ngõ:

"Hồi đó nghèo, có cái khăn tay thôi mà quý như vàng. Thêu được bông hoa lên là mừng muốn khóc. Ổng nhận, bữa nào cũng bỏ trong túi áo ngực, đi đâu cũng đem theo. Tới hồi cưới rồi, bà dọn đồ mới phát hiện ra nguyên chồng khăn, cái nào cũng vàng khè, củ xì mà ổng còn cất như của báu."

Đình nghe tới đó, vô thức ngẩng đầu lên, mắt long lanh dưới ánh đèn vàng.

Bà Tám nghiêng đầu, ngón tay gõ gõ nhẹ vô khung thêu:

"Con biết không, thêu khăn á, cũng như thương ai đó vậy. Phải kiên nhẫn. Phải tỉ mỉ. Phải ngồi chờ từng mũi kim đi cho tới nơi tới chốn. Lẹ quá thì rối, mạnh tay quá thì rách. Cũng vậy, thương ai mà hối thì họ sợ, nắm chặt quá thì họ mệt, buông lơi quá thì họ buồn. Phải vừa tay, phải biết nhìn sắc mặt người ta, coi họ vui, họ buồn, họ cần gì... mới bền được."

Giọng bà Tám trầm trầm, như vừa nói cho Đình nghe, vừa như thở dài với chính mình.

Đình nắm chặt mép khăn, môi mím lại, tim thì cứ nhảy loạn trong lồng ngực. Cô cúi đầu xuống, giấu khuôn mặt đỏ bừng vô bóng đèn mờ, chỉ dám khe khẽ gật đầu.

Bà Tám nhìn mà cười cười, tay xoa đầu cô bé:

"Ừ, từ từ mà thương nghe con. Đừng có vội."

...

Gần một tuần trôi qua. Cái khăn cuối cùng cũng hoàn thành. Nó không đẹp. Đường chỉ vẫn còn lệch, vài chỗ đâm trật, nhưng mỗi đường kim, mỗi mũi chỉ đều mang một phần trái tim của Đình – trái tim rối beng, mệt nhoài vì quá nhiều cảm xúc, chỉ cố gắng để nói hộ điều mà miệng không sao thốt ra được. Cái khăn ấy, có thể không hoàn hảo về hình thức, nhưng lại tràn ngập những điều mà Đình không thể diễn tả bằng lời.

Đêm đó, Đình đặt chiếc khăn vào túi áo, đứng trước gương, soi mình một lúc. Rồi cô bật cười, khẽ thì thầm như nói với chính mình:

"Xong rồi nghen. Giờ tới công đoạn khó nhất: Làm sao mà tặng ta..."

Cô đứng đó một lúc lâu, suy nghĩ. Cái cảm giác lúng túng, bối rối cứ ùa về, như thể quyết định đúng đắn nhất là... làm thế nào để không bị phát hiện. Một hồi lâu, Đình chợt nở nụ cười, tự nhủ:

"Sáng mai, kế hoạch tiếp theo sẽ khởi động: lén đặt hộp quà vào tủ trang điểm của Trí Mẫn, không để ai biết."

Cô cười một mình, kiểu cười ngây ngô, răng thỏ hiện ra chẳng thể nào giấu nổi. Sau đó, Đình ngã lưng ra chiếu, lòng cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm. Dù biết có thể không được đáp lại, nhưng cô không thấy buồn. Lần đầu tiên, cô yêu mà không đòi hỏi, yêu bằng tất cả sự vụng về, ngây thơ của mình, và trong phút giây đó, cô cảm thấy... hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro