Thất (七)

Note: Này bản draft hoi, có gì viết hết truyện tớ sẽ sửa lại nội dung kha khá á, nên đọc tham khảo thôi nhen <3

Phòng trà nằm nép phía sau hậu rạp. Nhỏ, cũ, nhưng ấm. Trên vách treo vài bức hình cũ kỹ. Ánh đèn vàng nhẹ toả xuống một bình trà sứ men rạn, đặt giữa chiếc bàn tròn mộc mạc.

Mẫn châm trà rất khẽ, từng động tác như múa. Tay trắng, ngón thon, cổ tay mềm. Mẫn Đình cứ nhìn đến ngẩn ngơ. Mùi sen thơm ngát tỏa ra, pha lẫn hơi ấm rất người, rất thật. Không còn ánh đèn sân khấu, không còn tiếng vỗ tay, tiếng tán tụng. Chỉ còn hai người, và một khoảng tĩnh lặng dễ chịu đến lạ.

Mẫn không hỏi ngay. Cô chỉ ngồi đó, bình thản như thể đã quen biết từ lâu. Một lát sau, cô nghiêng đầu, mắt vẫn không rời ly trà:

"Chị hỏi thiệt nghe... Em tên đầy đủ là gì?"

Đình khựng lại, ngón tay siết nhẹ quanh thành ly sứ. Rồi cô đáp, khẽ như thở:

"Kim Mẫn Đình..."

Nghe xong, Mẫn bật cười nhẹ, giọng cười lan trong không khí như mảnh lụa rơi:

"Mẫn Đình... Ờ ha, vậy là đúng rồi. Trên khăn có thêu tên mà. Chị đoán không sai."

Rồi cô nheo mắt, nghiêng người lại gần, trêu nhẹ:

"Thế em có biết tên đầy đủ của chị không? Nói thử nghe coi."

Đình đỏ mặt, ấp úng một chút nhưng rồi cũng đáp liền, không giấu nổi chút tự hào:

"Liễu Trí Mẫn."

Cô đào khựng lại, mắt mở lớn một chốc rồi... bật cười lớn hơn, tay chống cằm, điệu bộ vừa bất ngờ vừa làm ra vẻ "chị biết rồi mà":

"Trời đất... Sao em biết hay vậy? Ừ mà chị đây nha... nổi tiếng, xinh đẹp, hát hay, ai mà không biết hen!"

Nói xong còn hất nhẹ tóc ra sau vai, điệu như mấy cô đào cải lương trong vở Lan và Điệp.

Đình phì cười, ánh mắt long lanh nhìn người đối diện. Lần đầu tiên cô thấy... ở bên Trí Mẫn, nhẹ nhõm như vầy.

Tên của cổ – giờ đã có hình, có giọng, có hương trà đậm đà, có ánh mắt dịu dàng mà làm Đình suýt lạc nhịp tim.

Đình nâng tách trà lên, uống một ngụm nhỏ. Nước nóng làm ấm lòng, nhưng cũng làm trào ra một dòng xúc cảm không tên. Cô cắn môi, cúi đầu.

"Chị Trí Mẫn..." – Đình thầm lặp lại trong đầu.

Cái tên ấy, chắc sẽ đi theo cô suốt cả một đời.

Mẫn mỉm cười. Môi cô cong nhẹ, ánh nhìn như ánh nắng sau cơn mưa.

"Tên chị đẹp lắm."

Ngoài hiên, mưa đã bớt nặng hạt, nhưng chưa dứt hẳn. Tiếng rả rích lẫn trong gió chiều nghe như một khúc dạo buồn chưa chịu dừng. Bên trong, ánh đèn dầu vàng ấm hắt lên bức tường gỗ cũ kỹ, loang lổ bóng người đan vào nhau, nhòe nhòe như một bức tranh còn ướt.

Trí Mẫn ngồi đối diện Mẫn Đình, tay xoay nhẹ tách trà như thể đang giữ trong lòng một điều gì mong manh. Mùi hoa lài thoang thoảng, tan trong hơi ấm dịu dàng. Không ai nói gì trong vài phút. Chỉ có tiếng muỗng chạm nhẹ vào thành ly, và tiếng tim Đình đập vang rền trong lồng ngực mình.

Rồi Trí Mẫn nhìn cô, ánh mắt không còn lấp lánh như khi nãy nữa, mà sâu, và buồn, như một đoạn ngân xa của cây đàn vừa đứt dây:

– Bữa đó... chị thấy em khóc. Là vì bài hát hả?

Mẫn Đình khựng tay lại, như thể vừa bị ai gỡ ra khỏi một giấc mộng. Cô lúng túng cười, mắt rơi xuống đôi bàn tay đang đan lấy nhau trong lòng:

– Dạ... chắc tại... giọng chị hay quá. Bài đó em chưa nghe bao giờ... mà nghe vào lại thấy... thấy nhớ cái gì đó, không rõ...

Cô ngừng lại, cổ họng nghèn nghẹn, như có gì đó mắc ngang, không biết là buồn hay là thương.

Trí Mẫn khẽ gật, môi cong lên một nụ cười thoáng buồn như gió lướt ngang một nhành hoa:

– Bài đó... không ai biết hết đâu. Là chị viết.

Đình giật mình ngẩng đầu, đôi mắt ngạc nhiên. Cô nhìn Mẫn như thể không tin một con người bằng xương bằng thịt, ngồi trước mặt, có thể sinh ra những giai điệu khiến người ta khóc mà không hiểu vì sao. Cô định nói gì đó, nhưng rồi lại im. Vì mọi ngôn từ đều trở nên dư thừa trước cái nhìn ấy.

– Em tưởng... chị hát nhạc xưa. Mấy bài cổ truyền thống.

– Có chứ. Nhưng lâu lâu... viết cho mình một bài. Mình hát trước nhất là để mình nghe. Nếu ai đó cũng thấy đồng cảm thì... may mắn.

Đình cắn môi. "Viết cho mình nghe"... câu đó cứ như ngọn gió thổi vào tim. Rồi cô hỏi, rụt rè như thể sợ bị từ chối:

– Vậy... bài đó tên gì chị?

– "Nguyệt Lạc Nhập Ngực Dạ" – Trí Mẫn mỉm cười. – Chị viết vào một đêm không ngủ, trăng sáng đến mức thấy cả những ký ức mình tưởng đã chôn.

Đình nuốt khan, chợt thấy mắt mình nóng ran.

Cô nghĩ: "Chị cũng có quá khứ. Mà sao chị vẫn đẹp, vẫn sáng, vẫn hát hay đến vậy?"

Còn cô thì... cô vẫn thấy mình như một cái bóng, bám víu vào người khác để thấy bản thân còn tồn tại.

Trí Mẫn rót thêm trà, đẩy nhẹ về phía Đình.

– Em còn đi học không?

– Dạ... lớp mười hai. Nhưng dạo này em nghỉ vài bữa... Em thấy mình không hợp lắm với trong đó.

Trí Mẫn không hỏi thêm. Chỉ khẽ gật đầu, như thể điều đó... quen thuộc lắm.

– Chị lớn hơn em rồi. Nhưng nhìn em... chị thấy quen. Không phải là đã gặp qua... mà là... giống một người. Ngày xưa chị từng biết. Cũng hay ngồi lặng thinh nghe người ta hát. Cũng hay khóc lén, mà chẳng ai biết.

Đình bật cười, gãi đầu:

– Chắc người đó cũng... dở hơi như em?

– Không... Người đó đẹp lắm. Đẹp theo kiểu... dám yếu lòng mà không giấu.

Trong căn phòng nhỏ, dưới ánh đèn dầu ấm vàng, hai người phụ nữ – một vừa đủ tuổi để vững vàng, một còn mong manh như chồi non – lặng lẽ đối diện nhau. Không nhiều lời, nhưng trong cái yên tĩnh ấy, có gì đó đang dần chạm vào nhau. Như một cái gương... mà ai cũng thấy được mình, qua người còn lại.

Trí Mẫn nghiêng đầu, ánh mắt chạm thẳng vào Đình, vừa nhẹ vừa sâu:

– Mai em có rảnh không?

– Dạ?

– Chị có một suất hát ở hội quán... bên kia bờ kênh. Không sang trọng gì đâu, chỉ là nơi cũ kỹ, ấm và yên. Nếu em không chê... có thể ghé nghe lần nữa.

Mẫn Đình nghe tim mình như bị bóp nhẹ.

– Dạ... nếu chị không phiền, em sẽ đến.

Trí Mẫn mỉm cười. Nụ cười không rực rỡ, nhưng làm lòng người muốn dừng lại để ngắm thêm một lúc:

– Chị không phiền. Chị... mong.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro