kim minjeong
- chào em, tui là yu jimin.
cô tươi cười nhìn em còn em đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô, đây cũng không phải gặp nhau lần đầu, tên tuổi cũng đã biết hết rồi. yu jimin thấy em không nói gì liền tiến thẳng tới chỗ em chỉ vào bảng tên của mình.
- tui là yu jimin, yu-ji-min.
em nghe jimin nhấn từng chữ liền giở giọng mà bắt chước theo.
- yu-đồ-ngốc-ji-min.
ngay lúc này jimin thật sự đang áp sát vào em, cả hai khuôn mặt cũng chỉ cách nhau một gang tay. cô cao hơn em một cái đầu, cơ thể cũng lớn hơn. minjeong thật nhỏ bé, trông em còn nhỏ bé hơn khi ở cạnh yu jimin, nhìn từ ngoài giống như jimin đang đe dọa em. một sự chệch lệch khiến người ta cảm thán vì đứng gần nhau rất đẹp đôi.
còn minjeong thì không, em né xa ra rồi quay mặt đi, jimin thấy vậy liền chạy theo. chẳng biết hôm nay vong nào nhập mà yu jimin nói chuyện tự nhiên hết sức, cứ đi cạnh em hỏi đủ điều.
- em là kim minjeong đúng không?
- em học lớp mấy thế?
- tui thấy em chạy oto đi học, chắc nhà em xa trường hả.
..........
yu jimin cứ thế ở cạnh em nói cho tới khi em dừng trước cửa lớp, em không nhìn cô mà cứ thế đi vào. jimin có chút buồn vì em chẳng thèm trả lời cô câu nào hết, nhưng jimin lấy hết can đảm cuối cùng để nói một hơi rồi quay về lớp.
- tui có thể làm bạn với em không?
kim minjeong nghe xong thoáng khựng lại, em liền quay mặt nhìn nhưng chỉ kịp thấy khuôn mặt u rũ của chị mèo họ yu và bóng dáng chị ta đi khuất. thở dài một hơi, em ngồi vào bạn học, ning yizhuo chứng kiến hết nãy giờ liền có trò để trêu chọc em.
- "tui có thể làm bạn với em không?"
- thôi đi yizhuo.
em đưa nấm đấm lên để đe dọa cô bạn của mình, sau đó lười biếng lấy sách vở để lên bàn. ning yizhou thấy thế liền chề môi, rõ ràng là kim minjeong có để ý tới người ta rồi giờ lại làm bộ lạnh nhạt, đúng là không thể hiểu nổi kim minjeong mà.
- giả nai mãi, tao biết mày cũng để ý chị ta.
- im dùm tao, nghĩ gì thế?
em đặt cây bút đang cầm xuống bàn, thẳng thừng gấp bốn ngón tay còn lại rồi đưa ngón giữa về phía ning yizhuo.
- mày lại "tao thẳng" nữa đấy à.
- chứ mày nghĩ tao sẽ nói gì? tao thẳng, hiểu chưa hả con điên này.
em đánh vài cái vào vai của yizhuo để cảnh cáo, ôi trời không ai thắc mắc tại sao ning yizhuo đẹp như vậy, trai theo nhiều như vậy mà vẫn ế mốc lên à? đúng rồi đó, ning yizhuo không chỉ có những bộ đầm dạ hội bảy sắc cầu vồng mà em còn rất "cầu vồng". trái ngược với em, cô bạn thân kim minjeong thì khẳng định bản thân mình thẳng. đồng ý một phần cho em vui đi vì trước giờ minjeong đã có nhiều mối quan hệ hẹn hò và tất cả đều là con trai, nhưng đâu có khẳng định được một ngày nào đó em sẽ không "bể bóng"?
ning yizhuo chỉ đảo mắt nhìn, mặc cho em có la oái lên phản đối, yizhuo biết minjeong chưa hề quan tâm ai khi em không để ý người đó. và rõ ràng là kim minjeong đã quan tâm yu jimin nhiều như thế nào mà, yizhuo cười khinh bạn mình rồi nhẹ nhàng phán một câu.
- ừ mày thẳng, thẳng như cây thước dẻo cầu vồng trong cặp tao.
kim minjeong đơ toàn tập, em đúng là không thể cãi lại yizhuo, uất ức quá nhưng em cũng mặc kệ rồi bắt đầu chơi đùa với mấy con số trong tập.
kim minjeong, mày thẳng, mày chỉ muốn trêu chị ta thôi.
________________________
jimin quay trở lại lớp, cô có chút hụt hẫng khi minjeong làm lơ cô. thở dài rồi đi về chỗ ngồi nhưng bất ngờ lại nhận được một lực mạnh đá vào hông, cô đau đớn té ngã ra sàn gạch lạnh lẽo.
là won shik, nó tức giận nhìn cô với ánh mắt đầy chán ghét, won shik chậm rãi đi về phía jimin rồi nắm phần tóc giật ra sau. nó ép jimin nhìn thẳng vào mặt nó rồi mới gầm gừ lên tiếng.
- có biết tao đau như nào không con chó?
- won shik à, coi chừng yu jimin chạy đi méc kim minjeong đó.
ga eun cùng baram hả hê ngồi trên bàn mỉa mai cô, won shik nghe xong thì càng tức hơn. cũng may hôm qua ở đó không có nhiều người, nếu không thì nó chẳng biết giấu mặt đi đâu.
- tao hỏi mày có biết không??
- tớ...tớ xin lỗi mà.
- tận hưởng hai tiết học này đi con khốn, ngay khi chuông reo hết tiết thì tự biết lết cái thân tới chỗ cũ.
won shik hất jimin ngã lại xuống đất, nó phủi tay rồi trở về bàn học như chưa có gì xảy ra. yu jimin nén cơn đau rồi cũng ngồi vào bàn.
trong hai tiết cô chỉ có suy nghĩ về "hình phạt" mà mình sắp trải qua, nó thật sự rất kinh khủng. đây không phải lần đầu tiên jimin nhận "hình phạt" của bọn nó, lần nào cũng làm cô khóc nấc lên. có lần thì cô bị dìm ở hồ bơi của trường, yu jimin biết bơi nhưng vấn đề ở đây là cô bị bọn nó nhấn xuống nước. có lần thì bắt cô uống rượu, tới khi cô không thể uống được nửa mà nôn ra, bọn chúng vẫn ép cô uống tiếp, và tất nhiên tiền rượu là do yu jimin trả rồi. còn rất nhiều những lần khác nữa nên jimin thật sự rất sợ, không biết hôm nay sẽ là gì.
đúng là khi suy nghĩ vu vơ thì thời gian sẽ trôi nhanh hơn là ngồi học, tiếng chuông hết tiết cuối cùng cũng vang lên. jimin giật thót, cô có chút ớn lạnh sau lưng, ga eun vỗ vai cô rồi nở một nụ cười giả tạo, yu jimin nuốt nước bọt vào trong, mắt cô toét lên vẻ hoảng sợ vô cùng.
______________________
- cởi áo của mày ra.
won shik ra lệnh, lời nói của nó phát ra nhẹ nhàng nhưng đầy hàm ý trêu ghẹo và xem thường.
- không nghe nó nói à yu jimin.
- hình như nó chưa hiểu thì phải, con khốn này chậm tiêu thật đấy.
baram nói xong liền đánh mạnh vào đầu jimin, làm cô choáng váng vài giây. won shik vẫn đứng đó nhìn cô với ánh mắt kiên định, có vẻ như nó không hề đùa trong việc này.
- cởi ra đi, tao muốn xem bên trong yu jimin thế nào.
- chuyện này không được đâu...tớ sẽ làm chuyện khác.
giờ thì yu jimin muốn chạy đi thật rồi, cô không muốn phải tiếp tục chịu trận nữa, như này là quá đáng lắm rồi.
won shik chán nản bước lại gần, tay nó giật tay jimin ra, nó thô bạo nắm cổ áo của jimin nhưng lần này cô nhất định phản kháng. cô không thể chịu trận và làm trò đùa để bọn nó khinh thường như thế này được.
- mày đứng im coi.
- bỏ ra, nếu cậu tiếp tục thì tôi sẽ trình báo cho cánh sát đó.
won shik hất tay yu jimin ra, rồi mạnh bạo tát vào mặt cô, cái tát đau điếng làm jimin loạng choạng. won shik cười khẩy khi thấy jimin đang bấu víu vào tay mình để đứng vững, nó ghé sát vào tai cô rồi buông lời khiêu khích.
- cứ thử đi yu jimin, mày biết là bọn chúng sẽ ngậm chặt cái miệng lại khi cầm tiền của tao mà.
- tôi..tôi kêu cậu bỏ tay ra.
nước mắt yu jimin thi nhau chảy xuống nhưng lần này ánh mắt của cô rất kiên định, ánh mắt căm hận nhìn vào won shik. nó không quan tâm mà giật đứt 2 cúc áo, yu jimin chỉ có thể vùng vẩy trong tuyệt vọng.
- jimin à, chịu khó ngồi im đi.
- làm như mày quý giá lắm ấy?
thay vì can ngăn thì ga eun với baram chẳng làm gì, bọn nó chỉ ngồi đó nhìn rồi cầm chiếc điện thoại mắc tiền quay lại hết cảnh vừa rồi. yu jimin thật sự rất tuyệt vọng, cô chẳng biết cầu cứu ai.
- tôi đã kêu cậu bỏ ra mà.
- mày...đừng có giãy, đứng im cho tao.
won shik bóp vào cổ đẩy jimin sát vào tường, nó ghiến răng siết mạnh lực tay hơn.
- đứng im đi, không thì có chuyệ.....
- alo bố ạ?
giọng nói quen thuộc vang lên, chẳng hiểu sao nhưng khi nghe được giọng nói này thì yu jimin chỉ muốn chạy tới ôm em rồi òa khóc. cô đưa mắt nhìn thân hình bé nhỏ của em.
ga eun thoáng giật mình, nó cùng baram quay lại nhìn nơi phát ra giọng nói, đột nhiên nó lại cảm nhận được khí lạnh từ nơi giọng nói đó đang chạy thẳng tới đây. won shik thấy thế cũng nới lỏng lực tay đang siết ở cổ yu jimin.
cô được giải thoát liền dựa vào tường rồi từ từ trượt xuống để ngồi hẳn dưới đất, yu jimin cố gắng lấy lại hơi thở của mình cho đều rồi cũng đưa mắt nhìn em. ga eun, baram, won shik không hẹn mà đồng thanh thốt lên.
- kim minjeong?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro