nghi ngờ
biểu hiện của mấy người yêu nhau là sẽ cười thật khờ khi nhìn vào điện thoại và nhắn tin, tất nhiên kim minjeong cũng như bao người khác. nhưng có điều đặc biệt là yu jimin không hề cầm điện thoại, cô đang ở ngay cạnh em.
sao em ấy lại cười nhỉ?
yu jimin nhăn mặt, cái mỏ chu chu ra suy nghĩ. cô ngồi lại gần minjeong hơn để có thể biết em đang làm gì, ngay khi yu jimin vừa có động thái tiến lại gần, kim minjeong lập tức thu điện thoại, em nhanh chóng tắt nó đi. jimin hơi bất ngờ một tí, nhưng cũng xụ mặt hỏi em.
- minjeong nhắn tin với ai mà cười tươi thế?
- em đâu có nhắn tin với ai.
- rõ ràng là có mà, em còn cười rất vui nữa.
- jimin, em không có.
minjeong khoanh tay lại trước ngực rồi đưa mắt nhìn chằm chằm jimin, lời nói của em mang tính khẳng định rất cao, nhưng đâu thể phủ định là em gõ cạch cạch vào bàn phím rồi cười. khuôn mặt jimin thoáng chút buồn vì minjeong đang nói dối, nhưng rồi cũng thôi và ăn nốt phần kem trên tay.
hôm nay hai đứa dắt nhau ra công viên chơi, vậy mà em cứ chăm chăm vào điện thoại. cô tò mò lắm chứ, nhưng vì yêu nhau nên tôn trọng là thứ không thể thiếu. yu jimin tự an ủi mình rằng em chỉ đang nhắn tin với ning yizhuo hoặc một người bạn nào đó, chuyện này sẽ kết thúc sớm và em sẽ lại chú ý đến cô.
_______________________
có vẻ những gì jimin nghĩ không hề nằm trong dự tính, minjeong ngày càng tập trung vào chiếc điện thoại trên tay hơn. em hay lấy cớ này cớ kia nên tần suất đi chơi cũng giảm, cô và em vẫn hay qua nhà nhau ngủ. nhưng lần này có chút lạ, trong khi cô ngủ thì em lại lén lút mở điện thoại. jimin biết chứ, cô thừa biết em có biểu hiện lạ nên sự lo lắng càng ngày càng lớn.
jimin yêu em, đó là sự thật. nhưng việc hoài nghi là không thể chối. jimin yêu em, cô đặt niềm tin vào em, nhưng hiện tại chính minjeong là người gây nên sự lung lay này cho cô.
- minjeong vẫn chưa ngủ?
kim minjeong đang lén lút chui trong chăn thì giật mình, giọng nói của jimin cất lên thật nhẹ nhàng nhưng lại làm trái tim của em lệch đi một nhịp. minjeong lo lắng ngước lên nhìn cô, jimin đang làm em khó thở với ánh mắt sâu thẩm. mọi sự lo lắng đều hiện rõ trên khuôn mặt cún con, em vội di chuyển người của mình lại gần yu jimin hơn. bình thường em là người được dỗ, còn bây giờ nhìn jimin thật sự nghiêm túc như này khiến em không biết nên xử lý làm sao.
- dạo này minjeong giấu chị chuyện gì à?
- em không có.
yu jimin nghe được câu trả lời của minjeong liền nhẹ nhàng tách người ra khỏi em, cô chống tay xuống nệm ngồi hẳn dậy rồi bước gần đến tủ đồ. kim minjeong thấy jimin tránh nè liền vò đầu bức tóc, em cũng nhanh chân chạy theo bóng người cao lớn.
- jimin, chị đi đâu thế?
- chị thấy khó ngủ, nên chắc sẽ đi dạo một chút.
- jimin, bây giờ là 1 giờ sáng.
kim minjeong gắt lên khi em nghe jimin trả lời, jimin không như mọi lần trước sẽ ồn ào lên, lần này jimin rất trầm tĩnh. minjeong có thể nhận ra chị người yêu của em đang có biểu hiện gì, em biết em đang làm gì, và hiện tại em không muốn cho cô biết.
về phần cô, nghe em lớn tiếng với mình cũng chẳng tỏ ra biểu cảm gì. thay vì đáp lại lời em, jimin chỉ lẳng lặng mặc áo khoác vào và bước đi. giờ thì em có chút sợ rồi, bình thường jimin sẽ năng động dù trong mọi tình huống, nhưng hiện tại thì một cái gật đầu cho em cũng không có. minjeong nhanh tay nìu vạt áo của jimin lại, em khẽ nấc lên vài cái rồi cất giọng nói.
- em xin lỗi, em biết sai rồi.
làm càn không được thì ta chơi nước mắt của cô bé mỏng manh, kim minjeong nhẹ nhàng đi đến gần jimin, em khép nép rồi rút vào lòng cô. yu jimin giây trước cự tuyệt, giây sau vội ôm cơ thể nhỏ bé đang run rẩy trong lòng mình.
- minjeong, chị xin lỗi. là chị sai, em bé khóc xấu lắm, minjeongie cười lên đi.
- à ý là chị chê tôi xấu.
kim minjeong đang thút thít trên vai chị người yêu, em vừa nghe cô nói xong liền đẩy ra, càng nói em càng khóc lớn hơn. đúng là em đang có thứ không thể nói với jimin, nhưng ít ra cô cũng đâu cần lạnh nhạt với em như thế. kim minjeong biết mình nắm chắc phần thắng nên quay lưng bước vào phòng, yu jimin từ thế chủ động oai phong mãnh liệt, giờ đây chỉ vội cởi áo khoác rồi lon ton theo em.
- cún con xinh xắn, cún con đáng yêu.
- công chúa ơiiiii.
- người yêu ơiii.
- em yêu ơiii.
- kêu cái gì mà kêu hoài, bộ không cho người khác ngủ hả?
kim minjeong đang giận dỗi quay lưng về phía yu jimin, nhưng khi em nghe ai kia dõng dạc những cách gọi em thích thì khóe môi cũng giựt giựt. minjeong cố nhịn cười vì giá của em cũng cao lắm, ai kia lại đùng đùng bỏ đi như thế khiến em cảm thấy như bị bỏ rơi.
- ủa tưởng thức để bấm điện thoại.
- tôi đi về luôn cho chị vừa lòng.
- thôiiii, người ta giỡn.
- bỏ ra đi, đừng có níu kéo.
thấy em cự tuyệt như thế thì yu jimin phải chủ động thôi, cô ấn minjeong xuống giường, đặt nhẹ môi mình lên môi em rồi dứt ra, nhưng đó là jimin muốn còn em thì khác. kim minjeong nhanh tay ôm dính lấy cổ của jimin, em luôn thích những cảm giác nóng bỏng hơn là một sự nhẹ nhàng trong những tình huống thế này.
lần này có vẻ khác hơn, jimin chủ động luồn tay vào áo của minjeong, bàn tay ấm áp khẽ vuốt ve eo thon của em. giữa nụ hôn ẩm ướt có thể thấy cái nhếch mép hài lòng, kim minjeong táo bạo nắm vào cạp quần của yu jimin.
- ây hông đượccc.
vừa thấy em nắm vào cạp quần thì cô vội nắm tay em lại, yu jimin tách ra khỏi nụ hôn từ em, sợi chỉ bạc được em kéo ra từ miệng của jimin trông thật quyến rũ.
- hông có được đâu nha kim minjeong.
- chị là người bắt đầu trước mà.
yu jimin ngại đỏ mặt, cô quỳ trên giường rồi nhìn chằm chằm vào em. kim minjeong chống khủy tay lên nệm rồi đưa ánh mắt khiêu khích nhìn cô. em đưa bàn chân của mình di chuyển từ bụng lên tới cổ của jimin, yu jimin bây giờ là người không có trái tim cũng tự nhiên mọc lại được.
- jimin, chị có yêu em hông?
- có yêu em.
- em biết chị đang nghi ngờ em, nhưng jimin à.
- em không phải một đứa lẳng lơ dễ dàng trao thân cho người khác.
yu jimin bị lời nói của em đánh thẳng vào tim, cô cúi gầm mặt xuống với vẻ thất vọng. jimin cảm thấy mình đã đối xử với em một cách quá đáng, mồm lúc nào cũng nói yêu em vậy mà giờ lại nghi ngờ em. nước mắt của người lớn hơn rơi lúc nào chẳng hay, kim minjeong thấy chị người yêu bắt đầu khóc thì cũng hoảng, em vội ngồi dậy ôm lấy jimin. bàn tay em vuốt ve nhẹ nhàng trên tấm lưng run rẩy.
- minjeong....chị xin lỗi, chị đã nghi ngờ em.
- thôi mà hông sao, jimin của em mít ướt quá đi.
- minjeongiee...em hun chị đi.
yu jimin được voi đòi tiền, cô tách em ra rồi chu chu môi về phía em, nước mắt nước mũi thì tèm lem, giọng nói thì đứt quãng do những tiếng nấc. em nhìn jimin bây giờ chẳng khác nào mấy đứa con nít mẫu giáo, mặt thì non mà khi khóc càng giống con nít hơn.
giống mình đang dụ con nít quá ha.
kim minjeong nghĩ thầm trong lòng, tự nhiên vớ được chị người yêu thế này làm cho đời của em vui hẳn. minjeong với tay qua kệ tủ đầu giường rồi rút một vài tờ giấy để lau mặt cho yu jimin, em vừa lau vừa cố gắng dỗ ngọt cái thân lớn đang mè nheo.
- nước mũi tèm lem mà đòi hun.
- jimin hứa sẽ hông nghi ngờ gì em nữa đâu.
- thôi hông có tin mấy người đâu, nay bày đặt hông trả lời người ta luôn mà.
- jimin nói thiệttt, jimin hứa với em luôn. nếu jimin mà còn như thế nữa thì aeri bị nổi mụn nhọt ở đítt.
kim minjeong chỉ biết cười trừ cho cái sự trẻ con của jimin, người gì ngây thơ quá cũng khổ. mà hên là em bắt được trước nên không khổ nhiều lắm, nghĩ lại nếu yu jimin mà rơi vào tay nhỏ khác chắc em sẽ đi giành tới cùng, mưu hèn kế bẩn cỡ nào em cũng chơi.
_________________________
- hắt xì.
vừa đưa được đũa mì lên thì cánh mũi ngứa ngứa, uchinaga aeri hắt xì một cái rõ to. hai mắt cô híp lại vì nước mắt chảy ra, vội buông tạm đôi đũa xuống để lấy tay dụi thì giọng nói của một cô gái thốt lên.
- này, đừng lấy tay dụi như thế.
em nhẹ nhàng rút giấy ra từ hộp rồi lau nhẹ lên đôi mắt của người lớn hơn, aeri cũng ngồi im cho em xử lý giúp mình.
- cảm ơn em.
- không cần cảm ơn, bao ăn thì chấp nhận.
ning yizhuo ngồi ngay ngắn rồi cũng bắt đầu cầm đũa lên ăn, gần 2 giờ sáng nhưng ở ghế ngồi trong cửa hàng tiện lợi có một thỏ một hổ đang ăn khuya. aeri nghe em nói thế cũng gật đầu đồng ý, tự nhiên đang ngủ ngon thì yizhuo gọi tới, mặc dù buồn ngủ muốn chết đi sống lại nhưng chị thỏ nào đó vừa lấy vai kê điện thoại lên tai vừa khoác vội cái áo vào. aeri cũng tính sẽ gõ cửa phòng jimin xem cô bạn của mình có đói không, nhưng chỉ vừa bước tới cửa thôi đã nghe trong phòng xảy ra lục đục, aeri nhún vai và rời đi vì nếu nhảy vào bênh bạn có khi bị đánh lây.
- em muốn ăn gì thì lấy thêm đi, chị trả tiền.
aeri xì xụt húp mì rồi quay qua nhìn em, khuôn mặt hết sức ngây thơ của cô là minh chứng cho việc uchinaga aeri và yu jimin là bạn thân. yizhuo ngầm đánh giá một lượt rồi thở dài, em rời khỏi ghế để lấy thêm bánh mà em muốn.
haizz, lớn cái thân, bé cái hồn.
thôi thì chị ta đã có lòng thì mình có tâm lấy nhiều một tí.
________________________
ánh sáng từ cửa sổ chiếu thẳng vào trong căn phòng yên tĩnh, có một cô mèo vẫn ngủ say sưa không biết trời đất là gì, có lẽ hôm qua là một trận chiến ác liệt nên hiện tại hơi ấm kế bên đã đi mất mà cô vẫn không hay biết. tiếng nước trong phòng tắm đang xối ào ào như cơn mưa đột nhiên dừng lại, em mở hé cửa rồi dõng dạc nói lớn.
- jimin, lấy đồ giúp em.
không có câu trả lời nào dành cho em.
- jimin, chị dậy chưa.
chỉ có một khoảng lặng kéo dài.
- yaa, yu jiminnnnn.
- dạ em yêu.
yu jimin đang ngủ ngon lành thì bị tiếng thét của kim minjeong làm cho giật mình, cô luốn cuốn nhảy xuống giường với cái đầu rối tung, mắt nhắm mắt mở lật đật chạy đến bên cửa phòng tắm định mở ra thì em ngăn lại.
- tính làm gì đây, qua coi chưa đủ hay gì?
- hông có mà trờiiiiii, hôm qua có làm gì ha.
- ai nói không làm gì, vinh hạnh được đấm lưng, bóp chân cho kim minjeong là dữ lắm rồi. cuối giờ còn cho xem eo con kiến, ai sướng bằng chị.
- tại em hay nói cái kiểu kiaaa.
- chị tào lao nha, đi lấy đồng phục cho em nhanh lên, trễ giờ học là tại chị.
yu jimin ngại đứ đừ liền vội chạy đi lấy đồng phục cho em, vì để thuận tiện hơn nên minjeong bê luôn cả nửa tủ quần áo của mình qua nhà chị người yêu. bố yu không hay ở nhà vì tính chất công việc, nhưng khi ông ở nhà thì cũng xem minjeong như con dâu luôn rồi. aeri thì ở phòng kế bên cạnh phòng cô, jimin từng nghĩ trước đây căn nhà này chỉ có bản thân sống như một cái máy lặp đi lặp lại, hiện tại tuy ồn ào nhưng yu jimin cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.
đưa cho em đồng phục xong thì jimin cũng nhanh chóng gấp gọn chăn gối lại, trong lúc đang gấp chăn thì cô thấy điện thoại của em nằm trên giường. yu jimin không nghĩ ngợi nhiều liền cầm nó để lên bàn, nhưng chỉ trong một giây tiếp theo đã làm cô đứng hình, dòng tin nhắn rõ từng chữ một hiện lên trên màn hình của em.
na jaemin: minjeong à, hôm nay em có rảnh không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro