nhỏ mà có võ
đã ba ngày kể từ lúc gặp em ở căn tin, jimin lúc nào cũng nhớ cái má phúng phính đó, nếu có cơ hội thì cô thật sự rất muốn chào hỏi em lần nữa. nhưng thực tại có vẻ khốc liệt quá.
jimin nhăn nhó nằm ôm bụng, cô thở dốc mệt mỏi, mũi cũng chảy ra không ít máu nhưng có vẻ bọn bắt nạt vẫn không có ý định dừng lại. ga eun dùng chân lay lay vai jimin.
- ngồi dậy đi, tao biết mày vẫn ổn.
jimin cố hết sức ngồi thẳng người lên, đây là căn cứ bí mật của bọn nó, nói cho sang thôi chứ đây là góc chân cầu thang ở phòng học cũ, một nơi mà chẳng có ai đi đến.
cô đưa tay lau đi vài giọt máu ở mũi, đưa mắt nhìn chằm chằm về phía ga eun.
- nhìn gì vậy con đần, nhìn mày như sắp bùng nổ nhỉ?
baram, một con nhỏ khác trong đám đó hô lên rồi tát một cái vào mặt jimin. nó kéo cổ áo của jimin lên để mặt cô đối mặt với nó.
- thôi đi baram, làm vậy bạn sợ đấy. phải không jimin?
giọng một thằng con trai vang lên, từng câu từng chữ mỉa mai jimin, nó đứng lên đi về hướng jimin cùng với điếu thuốc trên tay.
nói không sợ là nói dối, tay jimin run lên khi thấy won shik từ từ dí đầu thuốc vào tay cô. cuối cùng jimin không kiềm được mà khóc, nước mắt rơi từ từ trên khuôn mặt xinh đẹp đầy bầm tím bị gọng kính che đậy, môi cô run lên lẩm bẩm những lời năn nỉ xin tha.
- d..dừng lại đi.
- lại khóc rồi jimin à, tao nói bao nhiêu lần rồi.
- lo gì chứ, có gào lên cũng chả ai nghe đâu.
trong tiếng nức nở của jimin là tiếng cười của ga eun cùng baram. cô biết chứ, biết rằng có gào đến không thể nói nữa cũng không có ai đến cứu cô, cô biết dù có thấy họ cũng chẳng làm được gì.
tuyệt vọng cùng với mệt mỏi vì bị đánh, jimin chọn cách để mặt cho đầu thuốc đang dí sát vào da thịt mình. jimin đau đến ứa ra nước mắt, cố gắng giật tay ra nhưng won shik đã giữ chặt cô lại.
tiếng cười ngày một lớn, nó át đi cả suy nghĩ đấu tranh vùng vẫy của jimin
mình không thể làm được gì.
- này, có biết người ta đang ăn trưa ở đây không?
giọng nói quen thuộc vang lên lôi kéo jimin về với thực tại. cô ngước nhìn em, vẫn vóc dáng đó, giọng nói đó, khuôn mặt đó nhưng có vẻ em đang rất bực khi mặt em biểu hiện rõ điều đó.
kim minjeong bước thẳng đến chỗ won shik, nó thấy em đến liền thẳng tay hất jimin ra. em đưa mắt nhìn cô nằm dưới đất rồi liếc về phía won shik, miệng nở một nụ cười khó coi.
thì ra mình không phải người đầu tiên muốn bắt nạt chị ta.
ga eun thấy em chỉ đứng nhìn jimin nên lên tiếng trước.
- nhìn nhỏ này quen quen nhỉ, mày năm một mà láo nháo gì ở đây.
baram như nhận ra được minjeong, liền đưa tay kéo ga eun lại rồi thì thầm.
- kim minjeong đó, không đụng được nó đâu.
won shik nghe thế liền ôm miệng cười, nó đã từng nghe đến việc một nhà của con bé năm một chi cả khối tiền vào đây, việc con bé đó được nhà trường cưng chiều thì ai cũng biết. chỉ không ngờ lại gặp ở đây, won shik với thói trêu đùa liền mở miệng ra chọc minjeong.
- em bé đi đâu thế, đây là trường cấp ba cơ, em học cấp một ở đâu để a...
chưa kịp nói hết câu thì minjeong không nói không rằng đưa chân đá thẳng vào hạ bộ của won shik, nó ôm hạ bộ rồi gục xuống la oái lên dưới sự chứng kiến của hai nhỏ bạn của mình.
minjeong nhẹ nhàng đi ngang won shik, không quên dùng chân "vô ý" dẫm lên tay nó. em đến chỗ jimin vẫn đang đơ toàn tập dưới đất, tay em đưa ra ý muốn đỡ cô lên.
jimin giật mình khi thấy em đi đến nên có hơi lùi lại một chút, thấy em đưa tay ra đỡ mình, trong lòng có chút khó hiểu rồi nhìn em.
- mỏi tay quá.
em gằng giọng nói, mũi chân còn đá nhẹ vào đùi cô. hiểu được ý nên jimin cũng ngại ngùng đưa tay ra cho em đỡ. thành công đứng lên nhưng jimin vẫn nhìn chằm chằm em, ánh mắt nhẹ nhàng đến mức trong một giây nào đó làm minjeong bối rối.
càng nhìn càng muốn bắt nạt chị ta.
- sắp hết giờ ăn trưa rồi minjeong, mày có định ăn cho xong không đây?
giọng ning yizhuo vang lên làm năm người ở đây quay lại nhìn, minjeong gật đầu, em nắm tay jimin kéo cô đi ngang đám bắt nạt. jimin giật mình vì hơi ấm từ tay em chạm vào cổ tay mình, em không nói gì hết mà chỉ đơn giản kéo jimin cùng đi với mình, một loạt hành động trên làm má của jimin xuất hiện một vệt hồng. cô cúi mặt nhìn cánh tay nhỏ xinh của minjeong dẫn mình đi mà lòng nhộn nhịp, còn bọn bắt nạt nhìn jimin với ánh mắt kinh ngạc.
- jimin...nó quen nhỏ minjeong à?
- sao tao biết được. sao rồi won shik, ổn không?
- ổn mã cha tụi mày, đỡ tao lên.
cả ba đứa đều ngậm ngùi đỡ nhau rời đi, xem ra chuyến này bọn nó đụng phải thứ dữ hơn rồi.
___________________________
- ăn đi, tôi no rồi.
- cảm ơn em nhưng tui không cần đâu.
jimin được minjeong lau sơ qua vết thương cũng như dán đại băng keo cá nhân hình shin, em cũng nhường một nữa phần ăn của mình cho jimin.
- ăn giùm đi, bỏ phí lắm.
- cảm ơn em đã giúp tui nhưng...
em đanh mặt lại, liếc con mắt rực lửa về phía jimin làm cô không dám hó hé thêm gì, ngoan ngoãn ngồi ăn dưới sự giám sát của cún nhỏ minjeong.
rồi bộ tao là không khí hả?
ning yizhuo khóc trong lòng khi thấy con bạn thân của mình nhường cho gái ăn chứ nhất quyết có thiêu cũng không cho mình, em cũng nhanh chóng đá nhẹ vào chân minjeong ra tín hiệu muốn nói chuyện.
tí nữa đi.
này, nói cho rõ ràng đi. chị ta là ai?
tao kêu tí nữa.
đừng đánh trống lãng, mẹ hiểu mày lắm con ơi!!!!
một màn giao tiếp bằng mắt của minjeong và yizhuo làm jimin khó hiểu, người thì chân mày giật giật, mắt nháy nháy, người thì mỏ méo bên này rồi méo bên kia, mắt cũng không ngừng đảo quanh. jimin ngồi nhai nhóp nhép mà cũng bị sặc rồi che miệng cười, làm minjeong và yizhuo đang cãi nhau trong tiềm thức quay qua nhìn.
- chị cười cái gì?
- chị cười cái gì?
cả minjeong cùng yizhuo đều đồng thanh nói làm jimin rén đến nỗi mồ hôi tuôn ra.
- à...không có gì đâu.
jimin cặm cụi nhai hết miếng xúc xích cuối cùng, hai má phồng lên, đầu mũi còn đỏ vì khi nãy khóc, một bên môi bị bầm. minjeong chưa hề rời mắt khỏi khuôn mặt của jimin dù chỉ một tí, em chăm chú nhìn nốt ruồi kế bên vết bầm rồi khẽ liếm môi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro