say
tiếng cười đùa từ căn bếp vốn lạnh lẽo trong nhà của cô nay lại có không khí ấm áp lạ thường, hình ảnh cô gái cao lớn đang đeo chiếc tạp dề màu xanh biển cặm cụi sơ chế đồ ăn. tay chân nhanh nhẹn, từng cử chỉ dứt khoát cắt xuống miếng thịt, mồ hôi thấm đẫm trên trán, tóc được búi lên gọn gàng.
em cùng với yizhuo cũng ở trong bếp nhưng chủ yếu là ngồi nhìn, xong rồi lại giỡn với nhau vì yu jimin muốn tự tay làm món đãi khách. kim minjeong lâu lâu đưa mắt nhìn trộm chị gái tóc búi cao, đang mãi mê chìm đắm trong nồi lẩu mà lòng nhộn nhịp. nhìn chị lúc này thật sự rất trưởng thành, làm em chỉ muốn.....
- minjeong àaaaaa
- sao...sao thế.
kim minjeong giật mình khi đang lén nhìn trộm mà yu jimin quay qua gọi lớn.
- em đến đây, nếm thử xem hợp khẩu vị của em chưa.
yu jimin mắt sáng rỡ, miệng cười tươi rồi vẫy tay ý bảo em nhanh nhanh đến thử.
chị ta là mèo hả trời, sao mình thấy chị ta lộ hai cái tai mèo ra vậy.
yu jimin đang rất phấn khích khi tự tay nấu cho em ăn, cô vui tới nổi nếu thật sự có tai mèo thì nó sẽ dựng đứng lên, truyền tín hiệu cho kim minjeong rằng cô đang rất hạnh phúc.
cô dùng muỗng múc một ít nước dùng, jimin thổi phù phù cho bớt nóng rồi mới đưa về phía em. minjeong không để cô chờ lâu, em đi đến, ghét sát miệng vào cái muỗng mà jimin đang cầm. thấy em tiến gần tới, cô liền dùng tay còn lại vén vài lọn tóc của em lên, tránh cho tóc em chạm vào muỗng.
minjeong có chút bất ngờ nhưng em vẫn để yên cho jimin giúp mình, trong khoảng khắc đó em thấy ấm áp, không biết do muỗng nước dùng còn ấm nên khiến cơ thể em thấy vậy. hay do sự ấm áp từ cái người cao hơn em một cái đầu, tóc dài búi gọn lên, mắt sáng lấp lánh, mũi cao đáng kinh ngạc, môi đỏ hồng được nốt ruồi kế bên làm tăng thêm sự quyến rũ. yu jimin đẹp thế này mà sao tới giờ em mới biết nhỉ?
- em thấy sao, mong là em thích.
em bị giọng nói dịu dàng của cô kéo ra khỏi những suy nghĩ mơ mộng, jimin vẫn cười toe toét chờ câu trả lời của em. minjeong thấy jimin thật giống một đứa trẻ dù chị có trông trưởng thành như nào đi nữa. em cười mỉm rồi khoanh tay trước ngực.
- thật sự rất ngon.
nhận được lời khen, cô mèo yu không kiềm được mà ôm em lắc qua lắc lại.
- cảm ơn minjeongieee, chị thật sự rất vui.
hành động bất chợt cùng cách gọi thân mật này của yu jimin làm kim minjeong giật mình, em không nói gì cũng không né tránh hay bài xích cái ôm của cô. nhìn jimin thế này, em nghĩ ít nhiều gì cô cũng đã chịu đựng bao nhiêu uất ức. em nhẹ nhàng đưa tay lên xoa nhẹ vào tấm lưng của cô, kim minjeong đang tận hưởng hơi ấm từ người lớn hơn.
- à mà yizhuo đâu rồi ta, chị cũng muốn em ấy nếm thử.
đang vô tư ôm minjeong thì cô chợt nhớ ra điều gì đó, đưa mắt đảo quanh để tìm hình bóng của cô bé người trung trong khi vẫn còn ôm bé cún trong lòng.
- có lẽ cậu ấy đang nói chuyện điện thoại hoặc đang chụp ảnh rồi cũng nên.
minjeong nói bừa một lí do nào đó và mong rằng yu jimin sẽ tin và tập trung vào cái ôm hơn, em cũng thầm mong yizhuo sẽ không xuất hiện, ít nhất là trong năm phút sắp tới.
yizhuo nghe tên mình được gọi thì giật mình núp vội, đúng thật là em đã ngồi ở chỗ nào đó, chụp những tấm hình checkin mình đang ở nhà yu jimin. xong xuôi thì em quay lại vào bếp nhưng nhìn thấy cảnh jimin đút cho minjeong ăn, trong những lúc thế này tay nhanh hơn não là điều đương nhiên. yizhuo không nghĩ ngợi gì nhiều liền núp vào góc tường, lấy iphone 15 promax của mình ra nháy chụp liên tục. giờ đếm lại chắc cũng được năm mươi tấm, em tập trung xem hai người đang nói gì. yizhuo nhếch mép cười khẩy khi nghe cô bạn "tao thẳng" của mình viện lí do để hơi ấm được kéo dài lâu hơn.
________________________
món cũng đã lên, soju cũng đã khui. sau một lúc ăn ăn uống uống thì yizhuo là được gục đầu tiên. em ôm minjeong hát hò, khoác vai jimin nói đạo lí. kim minjeong thật sự bó tay với cô bạn của mình, sau khi jimin thành công trải nệm cho khách, minjeong thành công kéo yizhuo vào nệm để ngủ thì lúc này không gian yên tĩnh hẳn.
em nhìn jimin vẫn đang tích cực nhai nhóp nhép đồ ăn trong miệng, tới nổi hai bên má chị ta phồng lên. tuy ngồi ăn là thế nhưng jimin rất ân cần khi cô vẫn gắp đồ ăn cho minjeong đều đều.
cô có vẻ ngà ngà say, hai bên má ửng hồng kéo đến tai, và cơ thể bắt đầu nóng lên. cô nhìn minjeong ngoan ngoãn ngồi ăn những con tôm mà mình đã bóc vỏ, nhìn em đáng yêu vô cùng, yu jimin thật muốn xoa mái đầu tròn ủm này của em.
em cũng đã say rồi, bằng chứng cụ thể là em đang cố kiếm chế bản thân không ngắt vào hai bên má của jimin. chắc là do say nên em mới khao khát hơi ấm khi nãy từ họ yu, muốn bản thân sẽ ngồi vào lòng chị ta để em có thể cảm nhận mọi thứ. minjeong thật không hiểu, trước giờ em chưa hề có cảm giác thế này với cô gái nào khác, còn với con trai cũng chẳng mãnh liệt như vậy. em thấy lòng mình có nhiều nút thắt, vừa muốn chị ta gỡ hết chúng ra, vừa không muốn người làm việc đó là chị ta. em tự cười chính mình, cười vì sự khó hiểu, khó yêu, khó chiều của bản thân.
- em ăn nốt đi, chị dẹp rồi ta đi ngủ.
em gật đầu rồi giải quyết nốt phần còn lại, yu jimin thấy em ăn xong liền lấy giấy lau đi phần sốt dính bên mép môi, cô giục em mau đi đánh răng rồi ngủ. kim minjeong lơ ngơ để cho jimin lau miệng dùm mình rồi cũng nghe lời chị dặn.
sau khi dọn rửa xong xuôi thì cô cũng đánh răng rồi tiến về giường ngủ, jimin đưa mắt nhìn hai cục bông tròn vo, nghe được nhịp thở đều của cả hai trong phần nệm của khách được trải dưới sàn, cô yên tâm cuộn mình trên giường rồi nhắm mắt.
có cồn trong người nên jimin vừa đặt lưng xuống nệm là ngủ ngay, nhưng chỉ được mười phút, cô cảm nhận được tiếng thút thít của ai đó. giật mình tỉnh dậy ngay lập tức, jimin đưa mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh.
minjeong.
không nghĩ ngợi nhiều, jimin nhanh chóng bước xuống giường rồi đến cạnh em, cô cúi xuống xem thì thấy trán em lấm tấm mồ hôi, đôi chân mày đẹp đẽ ôm vào nhau, môi không ngừng lẩm bẩm và điều quan trọng là em đang khóc.
jimin vuốt tóc em, vuốt đi những giọt mồ hôi thấm đẫm, cô xoa tấm lưng nhỏ bé, môi ghé sát vào tai em, dịu dạng gọi.
- minjeong, nghe chị nói không?
- minjeong, mọi chuyện ổn chứ?
- cún con àaaaaa.
đến lần gọi thứ ba em cuối cùng cũng giật mình dậy, nhanh tay choàng qua cổ jimin như đang bám vào phao cứu sinh. chắc hẳn vừa rồi em đã trải qua một cơn ác mộng, jimin không hỏi gì nữa mà chỉ nhẹ nhàng vỗ về em.
em thở hắt ra, khó khăn mở mắt, men say của rượu vẫn còn và nó chưa hề giảm tí nào, nó chỉ làm đầu em đau thêm. nhưng ít ra đang có một hơi ấm bao trùm lấy em, minjeong cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.
cả hai cứ thế ôm lấy nhau, kẻ thì hết sức dịu dàng vỗ về, người thì tham lam giữ hơi ấm cứ như sơ suất là sẽ vụt mất. em nâng cằm để lên vai cô rồi khẽ nói.
- tôi ngủ với chị được không? ở đây lạ chỗ ngủ với lại tôi thấy lạnh.
em thản nhiên đưa ra lời đề nghị, trái với suy nghĩ cô sẽ từ chối, yu jimin gật đầu đồng ý ngay khi em vừa nói xong. minjeong khá hài lòng với điều đó, em được cô bế lên rồi đặt xuống giường, cẩn thận kéo chăn lên đắp cho em rồi mình cũng tự chui vào.
cả hai không nói gì với nhau nữa, nhưng cơ thể thì dính chặt lại. cô sợ em khó ngủ nên tay vẫn liên tục vuốt lưng, vỗ về giúp em dễ ngủ. nhờ thế mà em thả lỏng người hơn, cơn đau đầu cũng từ từ bị em quên mất nhờ hành động ấm áp của yu jimin, em cứ thế thiếp đi trong sự bao bọc của cô.
có thể thấy minjeong vẫn khá kiệm lời với jimin, cả hai cũng chẳng né tránh những thân mật mà đối phương dành cho mình. không ai nói với nhau câu nào, nhưng chung quy vẫn biết được nhịp đập, hơi thở đang bắt đầu đồng đều với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro