ừ là tao đây
tiếng chuông hết tiết cuối cùng cũng reo lên, em lười biếng nằm gục xuống bàn, chán nản nhìn ra cửa lớp. yizhuo thấy thế liền lay lay vai em rồi hỏi.
- sao lại gục ở đây, tao tưởng giờ tụi mình đi tìm cái chị tên yu jimin kìa?
- mày hào hứng quá ha, để ý chị ta rồi hay gì?
minjeong thấy yizhuo có vẻ rất hào hứng, tò mò về yu jimin nên nghi hoặc nhìn bạn mình.
- chị ta nhìn cũng đẹp, ổn áp nhưng không phải gu tao.
yizhuo cao giọng nhận xét, không quên nháy mắt với minjeong một cái. em chỉ biết lắc đầu rồi cũng đứng lên, có lẽ em nên đi tìm chị ta.
minjeong cũng đã suy nghĩ suốt hai tiết học, em thấy yu jimin cũng không tệ. chỉ có điều em không chấp nhận cảm xúc hiện tại của mình là thích chị ta vượt mức bạn bè, nhưng cũng chẳng hiểu sao chính em lại muốn chị ta để ý tới mình kinh khủng. thành ra bây giờ em và yizhuo đang đến lớp của yu jimin đây, minjeong mong cô bạn người trung của mình sẽ không làm ầm lên.
đứng trước cửa lớp của yu jimin, em đảo mắt quét quanh cả lớp mà không thấy chị ta đâu, cũng không thấy ba đứa bắt nạt kia nên kim minjeong nhận ra ngay lập tức. em tiến thẳng vào lớp, chọn đại một người nào đó rồi hỏi.
- cho em hỏi, yu jimin đâu rồi ạ?
- à cậu ấy....
cô bạn được kim minjeong hỏi có vẻ hơi ấp úng, rõ ràng là không muốn trả lời câu hỏi của em. nhưng có vẻ khi đưa mắt nhìn lên kim minjeong thì cô bạn cùng lớp của yu jimin đã suy nghĩ lại, em nhìn chằm chằm, khuôn mặt hết sức nghiêm túc làm ai nhìn vào cũng phải sợ.
- chị..chị không biết, chỉ nghe won shik nói là ở chỗ cũ.
tuy là đã nói ra hết nhưng vế sau từ từ nhỏ dần đi, em có chút bực bội khi thấy thái độ đó của cái lớp này. rõ ràng là bạn cùng lớp đang bị bắt nạt, vậy mà chẳng ai đứng ra can ngăn dù chỉ một tí.
- kim minjeong, chắc là chỗ hôm qua.
ning yizhuo nói xong khoanh tay đứng dựa vào cửa, em khẽ tắc lưỡi rồi lắc đầu.
vậy mà kêu "tao thẳng", có chó nó tin.
kim minjeong nghe xong, không nói gì chỉ cất bước đi như thể việc này rất thân thuộc đối với em.
____________________
khi em chạy tới thì thấy cảnh jimin đang vùng vẫy dưới bàn tay dơ bẩn của thằng won shik. nhìn khuôn mặt của chị ta lấm lem nước mắt, quần áo xộc xệch, cổ áo bị giật phăng hai cúc áo, lộ cả bra ra ngoài.
không hiểu sao nhưng hiện tại em như núi lửa phun trào, mắt nhìn chằm chằm về phía won shik, ánh mắt đầy lửa, em ghiến răng rồi mở điện thoại lên chọn dãy số quen thuộc. ning yizhuo đứng kế bên mà còn thấy lạnh cả người, kim minjeong thật sự là đang bực bội lắm rồi, yizhuo chỉ đành cầu nguyện cho ba cái đứa kia bình an sau vụ này.
- alo bố ạ?
- kim minjeong?
ga eun, baram, won shik đều nhìn về phía em. kim minjeong chẳng làm gì mà chỉ đứng đó dùng điện thoại gọi cho ai đó, chỉ việc em đứng đó và nhìn thôi cũng làm cho cả ba đổ mồ hôi hột
- có chuyện gì vậy con gái yêu?
- con có thể đuổi học vài đứa được không?
ánh mắt em nhìn chằm chằm, quét một lượt đám bắt nạt, bọn nó nghe xong liền hoảng hốt, nhà bọn nó giàu nhưng chỉ không giàu bằng kim minjeong mà thôi. nếu việc bắt nạt lộ ra ngoài thì danh tiếng của nhà bọn nó sẽ lên báo đài mất.
- có chuyện gì à con?
- bố nói khi con ở đây, con có thể làm bất cứ điều gì và muốn gì cũng được. trước đây con đã nói không muốn, nhưng giờ thì có rồi.
- con có thể đuổi học vài đứa không?
kim minjeong nhắc lại từng câu từng chữ, chưa hề lung lay ý định một chút nào.
chỉ là một câu nói nhẹ tênh của em nhưng ai ở đây cũng nổi da gà, yizhuo chắc là người bất ngờ nhất. em không ngờ kim minjeong sẽ làm như vậy, tính của kim minjeong em biết rõ, minjeong chẳng thèm quan tâm ai dữ dội như thế này, và một khi kim minjeong quyết định sẽ không thể thay đổi.
yizhuo cười thầm nhìn cô bạn của mình, ôi người có tình yêu lúc nào cũng như vậy hay sao nhỉ?
- được thôi con gái yêu, ai gây sự với con gái của ta đây.
- won shik, baram, ga eun lớp 11-2, sau khi đuổi học thì con sẽ trình báo cảnh sát, yizhuo có clip ạ.
- này kim minjeong, mày nghĩ gì thế?
won shik cuối cùng cũng lên tiếng, nó gằng giọng nạt lại em. ga eun với baram thì sợ xanh mặt nên chẳng dám hó hé gì.
yizhuo cầm điện thoại quay lại được lúc won shik đang giở trò với yu jimin, em mãi cười nên cũng quên mất là mình đang cầm điện thoại. yizhuo nhìn vào màn hình rồi thở phào nhẹ nhõm, cũng may là em có ấn nút quay, không thì chắc kim minjeong nhúng nước sôi em mất.
won shik tức giận tiến về phía của em thì yizhuo gằng giọng nói to.
- tiền bối à, anh biết với một chuyện này thôi thì gia đình anh sẽ thế nào mà. vẫn muốn gây thêm chuyện à?
ning yizhuo bình thường luôn là mặt trời, cũng như tiếng cười của mọi người. nhưng khi em nghiêm túc thì cũng ngang ngửa với kim minjeong, em lắc nhẹ chiếc điện thoại trên tay để nhắc nhở cho won shik biết mình đang phải đối mặt với điều gì.
- còn ngồi đó làm gì, đợi tôi tới kéo chị đi nữa à?
yu jimin nhìn kim minjeong, thật sự muốn chạy tới ôm em rồi khóc lóc kể khổ nhưng nghĩ lại làm thế thì kì quá nên chỉ khịt mũi vài cái rồi đứng lên. cô lon ton đi về phía em, khẽ đưa mắt nhìn qua ba đứa kia thì thấy bọn nó đang cay đắng liếc cô mà chẳng làm được gì.
______________________
- áo của tôi, chị khoác đỡ đi.
- cảm ơn em, tui sẽ giặt sạch rồi trả cho em.
kim minjeong đưa áo cardigan của mình cho yu jimin khoác lên, quần áo chị ta cũng xộc xệch nên không thể cứ thế học hết hai tiết còn lại. hiện tại cả em và ning yizhuo đang nghỉ học với "lí do" chính đáng, cả ba đang cùng đi bộ về nhà của yu jimin. ning yizhuo hí hửng kéo mọi người mua đồ về nấu gì đó khi nghe jimin bảo hôm nay bố chị về trễ, đây cũng là cơ hội tốt để mọi người thân thiết với nhau hơn.
yu jimin chỉ ngồi chờ khi minjeong và yizhuo xung phong đi lựa đồ để nấu, ngồi suy nghĩ vu vơ thì chuông điện thoại vang lên. là bố của cô, jimin đưa mắt nhìn về hai cô bé đang cãi nhau nên mua cái nào rồi mỉm cười nhẹ nhàng nhấc máy.
- bố gọi có gì không ạ?
- jimin à, có lẽ hôm nay bố sẽ không về. con ở nhà một mình ổn chứ.
bình thường khi nghe bố không về thì jimin sẽ buồn ra mặt nhưng hôm nay mèo yu chỉ đung đưa chân rồi nén tiếng cười khi nhìn em.
- con ổn mà bố, hôm nay bạn con đến chơi. giờ thì tụi con đang mua đồ nấu cho bữa tối.
- con gái của bố hôm nay vui hơn bình thường ha, mấy đứa ở nhà chơi vui vẻ nhé.
- vâng, bố giữ sức khỏe nhé.
cúp máy xong, yu jimin tiến tới chỗ em. minjeong vẫn đang đắn đo ở tủ để nước uống, cô nắm vạt áo của em kéo kéo rồi đưa ánh mắt lấp lánh về phía em.
- em đang chọn gì thế minjeong.
- hừm...ta có thể uống rượu không, tôi sẽ xin bố của chị nếu ông ấy không cho.
- bố vừa gọi nói với chị là hôm nay ông ấy không về, ta có thể uống rượu. nhưng em biết uống sao?
- nhiều hơn những gì chị nghĩ.
yu jimin không hẳn là không biết uống, chỉ là khi nhớ lại mấy lần bị ép uống, da gà của jimin nổi lên, vai cũng run run theo. cô nghĩ dù gì mai cũng là ngày nghỉ nên có thể chấp nhận việc tối nay nhà mình sẽ có một bữa tiệc nhỏ. minjeong với yizhuo cũng nói là mình sẽ ở lại qua đêm nên cô cũng đỡ lo phần nào về vấn đề hai em ấy về nhà bằng cách nào.
nhân tiện thì, áo của em ấy thơm mùi dâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro