Một mảnh tình xa

Đêm mùa hạ, trời tĩnh lặng đến nao lòng. Gió lùa qua những kẽ lá, mơn man trên làn da Mẫn Đình như một lời thì thầm cũ kỹ của thời gian. Trong căn phòng cũ, ánh đèn vàng nhạt soi lên những vết tích của một quá khứ đã lâu. Tiếng gió thổi qua khung cửa sổ khép hờ như đang kể về một câu chuyện xưa cũ mà không ai còn nhớ.

Mẫn Đình đứng lặng lẽ trước khung cửa sổ, đôi mắt nhìn ra vườn hoa anh đào đang trong mùa rụng cánh. Những cánh hoa nhẹ nhàng rơi trong gió đêm, như những mảnh ký ức vỡ vụn mà em không thể nào gom lại. 

Hồi bé, bà ngoại từng nói, "Hoa anh đào chỉ nở một lần trong năm, nhưng đời người lại là thứ ngắn ngủi hơn bao giờ hết. Hoa sẽ lại quay về mỗi mùa xuân, nhưng con người thì không." Lời bà như gió thoảng, nhưng lại ám ảnh trong tâm trí Mẫn Đình đến tận hôm nay.

Vườn hoa anh đào của gia đình Mẫn Đình nổi tiếng khắp vùng. Cha em, một nhà nghiên cứu thực vật học lỗi lạc, đã dày công chăm sóc những giống hoa quý từ Nhật Bản, mang về một nét đẹp khác biệt giữa bao la bát ngát. Những cánh hoa phớt hồng ấy đã trở thành biểu tượng cho sự lãng mạn, cho những tâm hồn đang tìm kiếm tình yêu trong một thế giới đầy cô đơn.

Đêm nay, Mẫn Đình trở về căn biệt thự cũ sau ba năm vắng bóng. Ba năm kể từ cái ngày mà tang lễ của cha em như một cái bóng đen vây kín, và cũng là ngày em phát hiện ra sự thật cay đắng về Trí Mẫn – người chị họ mà em yêu thương bằng một tình cảm vượt quá giới hạn huyết thống. Những năm tháng qua, em chưa bao giờ quên được giây phút đó, cái ngày mà trái tim em vỡ nát, như vườn hoa anh đào khi mùa xuân tàn.

__

"Nếu thế giới này là một vở kịch thì chúng ta đã được viết sẵn để gặp nhau, Đình à."

Trí Mẫn nói câu đó vào một buổi chiều họ cùng ngồi dưới tán anh đào, hồng phấn rơi trên mái tóc đen nhánh của Mẫn như những vì sao nhỏ xíu lấp lánh. Năm đó Đình mười tám, Mẫn hai mươi. Họ chỉ là hai cô gái bình thường trong một thế giới không cho phép họ bình thường.

"Mẫn nghĩ vậy sao? Em thì lại nghĩ chúng ta là hai kẻ ngoài lề của vở kịch đó. Những kẻ không có tên trong kịch bản."

Mẫn mỉm cười, ánh mắt xa xăm như thể đang nhìn thấu qua những tầng mây trắng bạc trên trời cao:

"Càng tốt. Những kẻ không có tên trong kịch bản sẽ tự viết nên câu chuyện của riêng mình."

Đình chưa bao giờ hiểu được hết Mẫn. Mẫn như một bài thơ không vần không điệu, như một bức tranh trừu tượng không lời giải thích. Mẫn học nghệ thuật ở Paris, về nước với một tâm hồn đầy thương tích mà không ai hay biết. Người ta chỉ thấy cô gái trẻ tài năng với những bức tranh buồn man mác, không biết rằng mỗi nét vẽ là một vết cắt trong tim cô.

Đình yêu Mẫn không phải vì vẻ đẹp mà vì sự tan vỡ bên trong cô. Như thể Đình nhìn thấy ở Mẫn phản chiếu của chính mình - một kẻ khát khao được hiểu, được yêu thương đúng cách, nhưng chưa từng tìm thấy người hiểu mình.

__

Gió mơn man như làn lụa mỏng trên làn da, Đình bỗng rùng mình. Em đóng cửa sổ lại, hơi lạnh vẫn còn đọng trên đầu ngón tay. Căn phòng tràn ngập hương thơm của những bông hoa anh đào em vừa cắt từ vườn vào, cắm trong chiếc bình sứ cổ trên bàn làm việc. Sáu năm xa cách, mọi thứ vẫn y nguyên, chỉ có người là đổi thay.

Đình mở ngăn kéo, lấy ra xấp thư cũ Mẫn từng gửi cho cô. Những lá thư viết tay, nét chữ nghiêng nghiêng, mực tím, giấy thơm. Mỗi lá thư là một mảnh linh hồn Mẫn để lại, một lời thì thầm vào đêm khuya khi cả thế giới đã ngủ say.

"Đình của chị,

Hôm nay Paris mưa. Mưa rả rích cả ngày như nỗi nhớ không nguôi của chị. Chị đã vẽ Đình trong mưa, vẽ em dưới tán anh đào, vẽ em trong giấc mơ của chị. Người ta nói thời gian và khoảng cách sẽ làm phai mờ tình cảm, nhưng với chị, mỗi ngày xa em là thêm một ngày chị yêu em đậm sâu hơn.

Đôi khi chị tự hỏi, liệu chúng ta có thể vượt qua định mệnh không? Hay tất cả chỉ là vô nghĩa, như những cánh hoa anh đào cuối cùng cũng sẽ rơi xuống, dù có được yêu thương chăm sóc đến đâu?

Chị nhớ Đình. Nhớ đến phát điên."

Nước mắt Đình rơi xuống lá thư, làm nhòe đi một vài chữ. Em nhớ ngày nhận được lá thư này, cách đây sáu năm, khi em vừa tròn mười tám và Mẫn đang du học năm thứ hai. Họ yêu nhau trong bí mật, trong những tiếng thì thầm, trong những cái chạm tay vội vã và những cái hôn trộm khi không ai nhìn thấy. Không phải vì họ xấu hổ, mà vì thế giới không sẵn sàng cho tình yêu của họ.

__

Cái đêm định mệnh đó, bầu trời trước mắt đầy sao. Đình và Mẫn ngồi trên sân thượng, uống rượu vang và nói về tương lai. Rượu nho đỏ thẫm như máu, ngọt ngào và đắng chát cùng một lúc, như chính tình yêu của họ.

"Đình này," Mẫn nắm lấy tay Đình, "Em có nghĩ rằng chúng ta có thể sống như thế này mãi không? Trốn tránh, lén lút, sợ hãi?"

Đình lắc đầu, không nói gì. Em biết câu trả lời, nhưng không đủ can đảm để nói ra. Mẫn tiếp tục:

"Chị muốn đưa em đi thật xa. Đến một nơi không ai biết chúng ta là ai, không ai quan tâm chúng ta yêu ai. Chị muốn cùng em xây dựng một cuộc sống, một tổ ấm, một gia đình thực sự."

"Nhưng còn cha em?" Đình thì thầm, "Ông ấy sẽ không bao giờ chấp nhận đâu."

"Vậy thì chúng ta sẽ không cần sự chấp nhận của ông ấy."

Điều họ không biết là cha Đình đã đứng sau cánh cửa, nghe hết cuộc trò chuyện. Ông - một người đàn ông của gia giáo, của danh dự, của truyền thống - không thể chấp nhận điều đó. Không thể chấp nhận rằng con gái duy nhất của mình lại yêu một người cùng giới, lại là chị họ của nó.

Sáng hôm sau, ông gọi Mẫn vào phòng làm việc. Không ai biết họ đã nói gì với nhau. Nhưng khi Mẫn bước ra, gương mặt cô tái nhợt, mắt đỏ hoe. Và ba ngày sau, Mẫn rời khỏi thành phố, không một lời từ biệt, chỉ để lại một bức tranh - bức tranh vẽ Đình đứng giữa vườn hoa anh đào, dưới chân là dòng chữ: "Có những thứ đẹp đẽ nhất khi chúng ta không chạm vào."

__

Cha Mẫn mất vì đột quỵ ba năm sau đó. Và chỉ trong tang lễ của ông, Đình mới biết sự thật. Rằng Mẫn không phải là chị họ của cô. Rằng Mẫn là con gái của người tình cũ của cha, người phụ nữ ông đã từng yêu say đắm nhưng không thể cưới vì áp lực gia đình. Rằng ông đã nhận Mẫn về nuôi khi mẹ cô ấy mất, nhưng không bao giờ cho phép ai biết sự thật này.

Và rằng, ông đã dùng bí mật đó để đe dọa Mẫn, buộc cô phải rời xa Đình mãi mãi.

Đình tìm Mẫn trong tuyệt vọng, nhưng dường như cô ấy đã biến mất khỏi thế giới này. Không còn triển lãm, không còn tin tức, không còn dấu vết. Như thể Trí Mẫn chưa từng tồn tại, như thể cô ấy chỉ là một giấc mơ Đình tự vẽ ra trong tâm trí.

__

Giờ đây, ba năm sau ngày biết được sự thật, Đình trở về căn nhà cũ. Không phải để sống, mà để bán nó đi. Để cắt đứt sợi dây cuối cùng gắn em với quá khứ, với những ký ức đau đớn, với tình yêu không thể có được.

Nhưng khi bước vào phòng triển lãm nhỏ của thành phố sáng hôm sau, tim Đình như ngừng đập. trên bức tường chính là một loạt tranh mới - những bức tranh về hoa anh đào, về một cô gái trẻ với đôi mắt buồn rười rượi, về một tình yêu không tên. Và ở góc phòng, đứng lặng lẽ như một bóng ma, là Mẫn.

Vẫn là Mẫn của năm xưa, nhưng gầy hơn, xanh xao hơn, như một bông hoa thiếu nắng. Mái tóc dài ngày xưa giờ đã cắt ngắn, để lộ gương mặt góc cạnh hơn, trưởng thành hơn, đẹp hơn trong nỗi buồn của nó.

"Đình..." Mẫn thì thầm, như không tin vào mắt mình.

Đình muốn chạy đến, muốn ôm chầm lấy người con gái ấy, muốn nói rằng em biết tất cả, rằng họ không còn phải sợ hãi nữa, rằng giờ đây họ có thể bắt đầu lại, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt Mẫn ngăn cô lại. Là một nỗi đau quá lớn, một vết thương quá sâu.

"Chị đã biết em sẽ về," Mẫn nói, giọng nhẹ như cánh hoa anh đào rơi. "Chị đã chờ em."

"Sao Mẫn biết?"

"Chị luôn biết, như thể chúng ta được kết nối bằng một sợi dây vô hình vậy."

Họ ngồi trong quán cà phê nhỏ gần đó, nơi có thể nhìn ra mặt hồ phẳng lặng. Tách cà phê của mẫn vẫn còn nguyên, không động đến, như thể cô chỉ gọi nó để có lý do ngồi lại lâu hơn.

"Mẫn đã ở đâu suốt thời gian qua?" Đình hỏi.

"Ở khắp mọi nơi và không ở đâu cả," Mẫn cười buồn. "Chị đã đi nhiều nơi. Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Ý... Chị đã tìm kiếm những vườn hoa anh đào đẹp nhất thế giới, nhưng không nơi nào sánh được với vườn hoa nhà em."

"Em biết rồi," Đình nói, mắt nhìn thẳng vào Mẫn. "Em biết tất cả. Về Mẫn, về cha, về lý do Mẫn ra đi."

Mẫn im lặng. Những ngón tay cô run lên, nhưng không phải vì lạnh.

"Vậy em cũng biết rằng... chúng ta không phải chị em họ."

"Vâng."

"Và em không ghét chị vì đã rời đi mà không một lời giải thích?"

"Làm sao em có thể ghét Mẫn được?" Đình mỉm cười, nước mắt lấp lánh trong khóe mắt. "Em chỉ ghét bản thân vì đã không tìm Mẫn sớm hơn."

Mẫn với tay qua bàn, nắm lấy tay Đình. Bàn tay cô lạnh ngắt, nhưng chạm vào lòng bàn tay Đình như một ngọn lửa, đốt cháy mọi sợ hãi, mọi nghi ngờ.

"Chị có điều này phải nói với em," Mẫn nói, giọng cô run run. "Và chị cần em phải mạnh mẽ."

__

Bệnh viện K, một tuần sau. Đình ngồi bên giường Mẫn, nắm chặt tay cô không rời. Căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, tiếng máy móc kêu đều đều như nhắc nhở về sự mong manh của sự sống.

"Chị phát hiện ra cách đây hai năm," Mẫn nói, giọng yếu ớt. "U não. Bác sĩ nói chị chỉ còn sống được vài tháng, nhưng chị đã cố gắng, cố gắng thật nhiều, vì chị muốn gặp lại em một lần cuối."

"Đừng nói thế," Đình thì thầm, nước mắt rơi lã chã. "Mẫn sẽ khỏe lại mà. Chúng ta sẽ có thật nhiều thời gian bên nhau."

Mẫn lắc đầu, mỉm cười buồn bã:

"Chị không sợ chết đâu, Đình à. Chị chỉ sợ chết mà không được nhìn thấy em lần nữa, và giờ ước nguyện đó đã thành hiện thực rồi."

Mẫn nhắm mắt lại, hơi thở nhẹ nhàng. Đình cúi xuống, hôn lên trán cô, nước mắt rơi xuống gò má xanh xao của người em yêu.

"Đừng bỏ em lại một mình," Đình khẩn khoản. "Làm ơn, đừng bỏ em lại."

Mẫn mở mắt ra, nhìn Đình với tất cả tình yêu trong đôi mắt ấy:

"Chị sẽ không bao giờ bỏ em đâu. Chị sẽ luôn ở bên em, như những cánh hoa anh đào. Có thể em không nhìn thấy chị, nhưng chị vẫn luôn ở đó, rơi xuống vai em, rơi xuống tóc em, rơi vào trái tim em."

__

Mùa xuân năm sau, vườn hoa anh đào nhà Mẫn Đình nở rộ hơn bao giờ hết. Người ta nói rằng chưa bao giờ họ thấy sắc hoa rực rỡ đến thế.

Đình ngồi dưới tán hoa, trên tay là cuốn sổ phác thảo cũ của Mẫn. Em lật từng trang, ngắm từng nét vẽ, từng đường cong, từng mảng màu. Đây là di sản Mẫn để lại - không chỉ là những tác phẩm nghệ thuật, mà là cả một tình yêu vĩnh cửu.

Gió thổi, hoa rơi như mưa. Ngước nhìn lên bầu trời xanh ngắt qua kẽ những cánh hoa, và mỉm cười.

"Em hiểu rồi," Đình thì thầm. "Em hiểu hoa anh đào rồi, Mẫn ạ. Đời người có thể ngắn ngủi, nhưng tình yêu thì không. Nó sẽ trở lại, mùa xuân này qua mùa xuân khác, mãi mãi, như những cánh hoa anh đào."

Một cánh hoa bay trong gió, đậu nhẹ lên môi đình, như một nụ hôn từ một chốn xa xôi.

Như lời thì thầm cuối cùng: "Anh đào sẽ nở, rồi tàn, rồi lại nở, và tình yêu của chúng ta cũng thế. vĩnh cửu trong vô thường."

_

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro