13. Về quê

-alo,chị hai!sao xe chị mà người ta lại giao đến nhà em?
-chị mua tặng em đó!
-em không nhận đâu!em có thể tự mua được!-tiền chị dư sức để mua một chiếc xe hơi nhưng đơn giãn chị thấy không cần thiết cho lắm,không có nó chị sống vẫn ổn.
-chị biết,em đang giận chị bởi đã lâu rồi chị không về thăm em!chị hứa lễ chuseok năm nay chị sẽ về!bây giờ thì em cứ nhận món quà của chị đi,còn đưa đón minjeong về quê nữa!chẳng lẻ em định đưa tiểu thư nhà người ta về bằng tàu điện ngầm à?không sợ em ấy buồn sao?-đúng là chị chưa từng nghĩ đến vấn đề này và nàng cũng không đòi hỏi. Có lẻ chị hai nói đúng chuyện đón đưa cơ bản không đáp ứng được thì ai mà dám cho cưới hỏi chứ. Người trẻ không lo tuy nhiên người già lo.
-nhưng em định đi bằng máy bay mà!-vâng,câu trả lời rất tỉnh. Ý chị hai không chỉ là chuyện đi bằng thứ gì về busan mà còn đang tính đến chuyện mai sau của chị nữa. Chị hai không muốn em mình mỗi lần đi làm mất nửa tiếng,mỗi lần đi xa lại phải chen chút đợi tàu. Tự nhiên minjeong đang được kẻ đón người đưa mỗi ngày,ở với chị bỗng dưng phải đi bộ,đạp xe. Đã thế xe của chị là xe đạp địa hình dùng thể thao,nàng đạp đi trong bộ dạng vừa dễ thương vừa buồn cười.
---------
-trời,jimin!trông mệt mỏi quá vậy?-vâng,là vì chuyến đi kéo dài tận một tuần và chị đã hứa nếu sếp cho nghĩ sẽ hoàn thành những công việc tồn động của phòng tài chính trong một tuần như:đánh báo cáo,bảng đánh giá thị trường,kế hoạch tài chính,hợp đồng,... thì có thể thoải mái nghỉ phép nên không đen con mắt mới lạ.
-tôi không sao đâu!
-jimin!chị mau đi ngủ đi!sáng mai kẻo dậy không nổi bây giờ!-nàng kéo ông chú của mình lên giường.
-ji ho ơi!con ngoan nha!mẹ đi một rồi sẽ về!-hai đứa nhỏ di cư sang nhà aeri và ning ning ở rồi. Để lại khoảng không gian tỉnh lặng trong căn nhà, quả thật thiếu chúng bỗng cảm thấy rất trống trãi.
Sáng hôm sau,những tia nắng dần ló dạng sau lớp mây dày trắng xóa,những tán cây xào xạc bắt đầu rủ hạt sương xuống đất để vương mình chào ngày mới. Nhưng mới 4h30 sáng chị đã thức dậy định lục đục đi chọn quần áo thì một bàn tay đã giữ chị lại.
-đừng ồn!em chuẩn bị đồ hết rồi!chị không cần phải làm gì nữa!-nàng lại chui vào lòng chị nhắm mắt say giấc. Cũng không thể trách chị là làm ồn bởi mọi ngày chị hay lúc giờ này lau dọn,pha bột,pha sữa,xếp tã cho bọn nhỏ khi cả nhà chỉ cần lấy những gì chị đã chuẩn bị sẵn để sử dụng nên giờ muốn ngủ lại có hơi khó.
-cục cưng à!em có biết chị yêu em nhiều đến mức nào không?-chị thì thầm nói nhỏ rồi khẽ hôn lên làn tóc em. Nhưng chị cũng có biết không?nàng cũng yêu chị nhiều lắm.
Chuyến đi kéo khoảng 4 giờ nếu máy bay chỉ mất 1 giờ thôi,chủ yếu để nàng dễ dàng ngắm phố ngắm biển. Điểm cần đến chỉ cần rẻ vào con đường gần chân đường cao tốc và thêm 15 phút nữa là thể đến nhà nàng rồi. Không thể hiểu nổi họ yu đã tận hai lần trên cao tốc vẫn quên rẻ,hại mất thêm 30 phút nữa mới đứng trước cổng nhà.
-ông bà ơi!cháu về rồi!-minjeong tíu tít mở tung của chạy ùa vào ôm lấy hai người đang cười tươi đứng đợi ở sảnh.
-minjeong,lớn quá còn xinh đẹp nữa!người yêu con đâu?
-ông này!hấp tấp quá!
-bà cháu cũng đang nóng ruột nóng gan chờ từ sớm đến giờ!
-ông bà không phải vội!người yêu cháu đây!-nàng nép sang một bên chừa tầm nhìn cho bọn họ gặp nhau.
-cháu chào ông bà!ơ!hình như trông ông quen lắm!.... cháu gặp ông rồi thì phải?-chị nhớ ra nhưng không dám nói sợ lại thất lễ.
-bất ngờ không?-ông bật cười hỏi.
-hai người quen nhau sao?-bà nội của nàng không khỏi thắc mắc,đương nhiên nàng không ngoại lệ.
-lúc trong bệnh viện đi theo minjeong xem kết quả khối u thì không may đi đừng trượt ngã chính con bé đã đỡ tôi đến ngồi!bản thân già lẩm cẩm ngã xong rơi mất chiếc kính luôn cũng là con bé một mực đi tìm giúp tôi còn tận tình lấy băng keo quấn lại chiếc càng kính bị gãy nữa!vừa gặp đã nhận ra ngay!cháu chính thức được chấp nhận làm cháu rể của ta!-một phán quyết thẳng thừng ngay trước cửa nhà,vừa sốc vừa vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên có một dấu chấm hỏi cứ liên tục chạy trong đầu nàng từ lúc ngồi ăn cơm trưa đến lúc xem ti vi cũng không ngừng suy nghĩ. "Tại sao chị lại vào viện?hôm đó là buổi tái khám khối u chỉ có ba và ông đi cùng mình đến kiểm tra thôi!chẳng lẻ trùng hợp đến vậy!"
Xong,ông gặp được đứa cháu biết chơi cờ rồi. Cả buổi chiều ngoài sân vườn cuộc đấu cờ vây không ngừng nghỉ, đến việc nàng đặt đầu mình lên đùi chị ngủ một giấc vẫn không làm chị lay động.
-còn một con nữa là cháu thắng rồi!-chị cao hứng gõ tay xuống bàn khiến cũng phải giật mình theo. Chị xin lỗi lại xoa đầu nàng dỗ nàng ngủ tiếp.
-minjeong à!cháu cho ông mượn jimin chút đi!-nàng cứ bám dính lấy chị trông như một đứa con nít.
-ông mượn chị ấy cả buổi chiều chứ đâu có ít!-nàng bĩu môi nói.
-bây giờ đến tôi mượn!.... jimin ah!mau vào xem penthouse với bà này!-vâng,hai ông cháu đã mất cơ hội dành chị.
-wao!là penthouse sao?bà cũng xem phim đó nữa ạ?
-tất nhiên!còn có hẳn album của phim tặng cho cháu nữa này!
-cháu vào ngay đây!-nghe đến phim mắt chị lại sáng rực lao đi, bỏ lại hai người kia gương mặt chù ụ bởi lệnh bà là phải tuân theo.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro