15. Có ổn không?
-ji ho!đến đây này!-nàng vỗ vỗ tay để thằng bé đi từ phía chị sang phía nàng nhưng không đi được nửa lại rẻ qua ôm ning ning.
-ha ha!con không nghe lời cậu rồi!-em quay qua trêu trọc.
-xì!ji eun à!đi sang mẹ này con!-có vẻ ji eun ngoan ngoãn hơn con bé lửng thửng bước đi.
-ma..ma!ma ma!-trông vui vẻ lắm còn lại ôm nàng rất chặt. Đôi má hồng hồng dễ thương áp vào má nàng chà chà thích thú.
-ông chú!mau lấy miếng tã đằng kia đưa cho tôi!
-ya!bộ tôi giống ông chú hả?-chị cầm miếng tã ném vào người aeri.
-y chang! Làm cái gì cũng giống ông chú!-nàng và em đều đồng tính không ai bênh chị cả đành quay hỏi luôn con mình.
-ji eun!mẹ giống ông chú không?
-tất nhiên là không!trong bọn nhỏ cậu là một con mèo đen lớn xác!-cô nói. Ai bảo chị toàn rủ chúng xem mấy cái hoạt hình suốt ngày.
-mèo... lớn...- đúng là con nít 1 tuổi cái gì cũng học nói, riết chúng không còn gọi chị là mẹ nữa rồi. Ji eun rất lanh lợi nên có phần nói chuyện nhiều hơn em trai mình dù tiếng có tiếng không,còn ji ho lại hay tinh nghịch bày trò hơn.
-ngày mai cuối tuần có kế hoạch gì không?-nàng vu vơ hỏi.
-bọn mình nên đi mua thêm vài bộ quần áo cho bọn nhỏ đi!dù gì đã sắp đến thôi nôi rồi!
-cho cả em nữa!-ning ning làm nũng với aeri.
-được!mua tất cho em!-một cục đường to đùng trước mặt chị và nàng.
---------
-la là lá la là!hôm nay mua được cái váy ưng ý quá bà nhỉ?
-chính xác! Hiếm khi mới lựa được váy đẹp thế này!
Hai phu nhân đang khoát tay nhau líu lo đi mua sắm trong siêu thị.
-ủa?khoang!tôi thấy có gì đó quen quen!
-tôi cũng thấy vậy!-đi ngang cửa hàng bán đồ trẻ em chợt phải khựng lại,cả hai chớp chớp mắt liên tục để mong mình không vì già nua mà nhìn nhầm. Hình ảnh chị ôm một bé trai hết mực cưng nựng bên cạnh aeri còn ẵm thêm một bé gái để cho minjeong với ning ning lựa đồ ướm thử lên người.
-các con mua đồ cho cháu giáo sư song sao?-bà yu nhớ rõ lắm,gương mặt hai đứa nhỏ phúng phính quen thuộc cả chiếc xe đẩy một đen một trắng không lẫn đâu được.
-mẹ!bác kim!sao hai người lại ở đây?- giật thót tim chị xoay người qua.
-bọn ta đi mua sắm!câu này mẹ phải hỏi con mới đúng!trả lời mau!
-bọn cháu đi mua quà cho chúng thôi!-aeri nói thay lời họ yu vẫn còn đang chậm tiêu ấp úng.
-cháu giáo sư song tên gì thế?-bà kim xoa xoa cái tay nhỏ xíu của ji ho.
-là ji ho và ji eun!nhưng đây không phải là cháu giáo sư đâu ạ!-phát ngôn của chị khiến cả bọn phải kinh hãi.
-chứ là của ai?
-là con của tụi con ạ!-muộn rồi tất cả đã muộn rồi,ning ning bịt mỏ chị không kịp. Mặt chị rất tỉnh xem ra là không đùa. Nàng sốc đến mức á khẩu không thể nói thêm. Bà kim ban đầu còn gật gù sau đó mới thấy nó không hề đúng chút nào.
-ya!yu jimin! Mày làm minjeong có thai rồi còn dám giấu mẹ sao!-mẹ chị tức giận đánh vào người chị một cái rõ to.
-a!mẹ từ từ,không phải!-tưởng rắn rõi thế nào hóa ra mới đánh đã trở người kêu đau, về nhà nhỡ ba hay tin rồi chọi chén cơm vô đầu lúc đó chắc chỉ có nước nằm khóc thành dòng sông trong bệnh viện quá,cô cười khinh bạn mình. Cô hiểu chị đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi mỗi tội thiếu chút can đảm, thậm chí đã chuẩn bị tiền bạc giấy tờ đầy đủ để nếu có bị đuổi ra khỏi nhà chắc chắn sẽ không chết đói,chết rét.
-----cách đây chưa đầy 10 ngày------
"Bụp"-cô xô jimin đập thẳng vào vách tường với gương mặt nhăn nhó của chị.
-yu jimin!cậu nói đi!cậu muốn chúng ta với bọn nhỏ chết chắc đúng không?vốn dĩ đã thống nhất từ đầu!không đăng hình hai đứa lên mạng xã hội rồi mà đã vậy cậu còn ghi đó là con của chúng ta!cậu điên à!-aeri sốc áo jimin lên đáp lại lời cô chị chỉ bình tĩnh nói.
-ha!cậu sợ à?
"Bốp"-cô càng hung hăng đánh chị thêm một cái, giây phút ấy cô không còn đủ bình tĩnh để biết mình đang bạo lực với ai nữa.
-khốn khiếp!nếu tôi sợ thì ngay từ đầu tôi đã bỏ mặc chúng rồi!nhưng cậu không nhận thức được vấn đề nó nguy hiểm à?cậu không tưởng tượng rằng một ngày chúng ta mở mắt ra sẽ mất cả hai đứa sao?-chuyện không đăng ảnh lên mạng chủ yếu để che giấu phụ huynh bây giờ còn có lý do khác cô nghe nói có bọn buôn người đang cố truy lùng tìm kiếm ji ho,ji eun bởi người ba bỏ rơi chúng đang nợ nần chồng chất muốn lấy hai mạng nhỏ ra thế mạng . Càng không may hơn hắn vẫn có ảnh của cả hai. Nếu có cục trưởng yu-ba chị lên tiếng thì đương nhiên sẽ thoát được nạn nhưng bây giờ đang nằm ở thế kẹt giữa,tiến không được lùi cũng không xong.
-được rồi!chuyện này tạm thời đừng để ning ning và minjeong biết!đợi thêm đến lúc chúng tròn một tuổi tôi sẽ nói với mẹ!-chị tin mẹ có thể thông cảm được cho mình.
-------------
-nói cho rõ ràng!con gái,tại sao có chuyện này?-riết buông thả tụi nhỏ quá thành ra hư hỏng làm chuyện lén lút sau lưng người lớn. Nói chi con gái bà còn chưa tốt nghiệp đại học. Trở về nhà sau chuyến mua sắm có phần căng thẳng. Chị liền kể ngay cho mẹ và bác kim biết.
-tức nghĩa là jimin và con đã trở thành vợ chồng của nhau cách đây một năm trước?ning ning và aeri cũng vậy?
-dae!nếu xét về mặt pháp lí thì đúng là vậy ạ!-phải có giấy đăng kí kết hôn mới có thể làm giấy khai sinh cho con.
-vì ji eun và ji ho quá đáng yêu nên mẹ sẽ tha thứ cho các con!-bà yu đưa ra phán quyết cuối cùng,nghĩ lại đây không phải điều xấu xa gì chỉ trách tội che dấu không để bà biết.
-nhưng còn...
-đừng lo!chuyện hội phụ huynh bọn ta có thể thương lượng!nhưng đến thôi nôi phải báo để còn kịp chuẩn bị quà!-mẹ nàng thấy đôi mắt xoe tròn của ji eun nhìn bà mĩm cười vì vậy cũng siêu lòng mềm dạ.
-tất nhiên ạ!bọn con sẽ mời hai bác đến chúc mừng cùng!-ning ning vui vẻ nói mong rằng ba mẹ cũng có thể chấp nhận vấn đề này!
-bác gì?gọi mẹ cho gần!
-mẹ yu!
-mẹ kim!
Không khí ảm đạm bỗng chốc bừng sáng trở lại thậm chí có phần hơn cả thường ngày. Trong bốn con người đang cảm thấy vô cùng xúc động và ấm áp, tơ vò như được gỡ rối,đêm nay có thể ngủ ngon rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro