2. Mấy chuyện nhỏ nhặt

Cái mùa bọ chết tiệt,đi đâu cũng thấy chúng bay khắp nơi. Mới sáng sớm ngày đầu đi học đang chuẩn bị đã có một bọ vo ve bay vào nhà hại nàng vừa tia được đã nhảy tưng tưng chạy ra bâu chặt lấy người yu jimin suýt là ngã cả hai.

-thả chị ra,kim minjeong!-chị cố gắng gỡ con gấu đu bám trên người ra.

-chị ơi!bọ kìa!nó bay vào phòng em!-bọ ở úc bé bằng hạt đậu nàng còn sợ huống chi con này bự gần gấp đôi con kia. Chỉ hận là nàng không thể kéo kiếm ra chém chết nó.

-khụ!... khụ!... được rồi!chị biết rồi!-chị ho vài cái bởi nàng cứ siết lấy cổ chị, thành công đặt nàng sang một bên. Chị mở tủ lấy ra chiếc đèn đuổi bọ đặt vào phòng nàng,bắt được con bọ đang đậu trên vách đem bỏ ra ngoài làm chị trễ mất 5 phút.

Không nói nữa,chị phủ tay rồi vác cặp ra khỏi cửa để nàng phải vội vã đuổi theo. Nhà bọn họ gần trường nên không cần phải lên bất kì chuyến tàu điện nào,chị học tại khu D là khoa kinh tế tài chính còn khu E nàng học là khoa thiết kế. Nghe cái bảng chữ cái gần nhau vậy thôi,chứ phải mất tận một đoạn đi hụt hơi mới sang được không có thời gian mà lo ngắm trời với chả mây đâu. Nói chung việc thích ứng với chương trình học nơi đây không quá khó khăn với nàng. Nhưng sinh viên trường này thân thiện trường này vậy sao,cứ lâu lâu lại có người đến xin kakaotalk,instagram,... đủ thứ. Hôm nay nàng kết thúc buổi học ngày đầu tiên vào chiều muộn đa phần thầy cô toàn giao bài tập vẽ về nhà. Đương nhiên nàng biết jimin khó tính chẳng may làm bẩn nhà thì chết đành tìm một góc trong sảnh tô tô vẽ vẽ cho lành. Nàng muốn đợi chị cùng về nhà bởi cơn mưa đã cản bước nàng tuy nhiên trong bộ dạng này nàng không muốn lon ton khắp nơi tìm chị,chỉ ngồi một góc chờ đợi. Đôi mắt cứ chằm chằm nhìn vào dòng tin cách đây 10 phút trước "5h chị xong việc!". Nghe nói chị bận làm dự án nên về trễ hơn so với mọi người.

-em đang đợi chị?-chị bước xuống đã thấy bóng hình quen quen ngồi gục đầu ngắm mưa.

-dae!sẵn em trú mưa!-nàng nói.

-minjeong!áo em bị sao vậy?-chị nhíu mày xoay người nàng một vòng thắc mắc. Cái áo trắng của nàng li ti chi chít đốm màu khắp nơi thậm chí phía trước còn có một mảng đỏ.

-à!ừm!là màu!em không cẩn thận làm đổ!-nàng cười lòa xòa cho qua. Nàng không bất cẩn đến thế mà là cô gái khác đang khay màu lỉnh kỉnh mới va vào nàng. Chị thở hắt ra cởi chiếc áo khoát của mình bọc quanh người nàng.

-đừng để bị cảm rồi lây cho chị!cái áo này nên mang ra tiệm giặt ủi đi!- họ yu không những sợ bẩn mà còn sợ bệnh nữa, giống mấy người già quá,cau có mấy chuyện không đâu.

-jimin!cầm lấy ô này!-một cậu trai hớt hãi chạy từ tầng trên xuống dúi nó vào tay chị.

-đúng lúc tôi đang cần!cảm ơn nhé!-chị vui vẻ vỗ vai bạn mình. Hóa ra chị rất hay cười chỉ là ở gần nàng thì hiếm hoi thôi.

-không có gì!ngày mai lại gặp!-anh cúi đầu ngại ngùng bỏ đi,rõ ràng là đang thích chị.

-người yêu của chị hả?-nàng thì thầm hỏi nhỏ.

-không có!chỉ là bạn!-gương mặt không thay đổi khí sắc và cả ánh mắt đều thế xem ra là nói thật mà nàng quan tâm vấn đề này làm gì chứ. Bây giờ cần mau chống về nhà xử lí chiếc áo mới là quan trọng. Vừa mưa vừa gió cứ tạt vào cả hai,làm ướt hẳn cả vai chị vì mãi nghiêng ô che chắn cho nàng. Ông chú này thật tốt.

-chị ăn gì toàn rau không vậy?miếng thịt miếng cơm cũng không có!- quá sốc chị ôm một tô sallad trộn to đùng ăn rất ngon lành người như nàng nhìn vào đã biết ăn không nổi. Cái hộp bánh gạo ăn liền nàng mua hôm qua còn thấy nhìn ngon hơn gấp bội.

-ăn nhiều cơm và thịt vào buổi tối sẽ làm chị khó tiêu đôi khi còn bị đau dạ dày!-chế độ ăn uống này không được giống người thường cho lắm giống bò hơn.

-chốc lát chị sẽ chuyển sách của em xuống ngăn dưới còn sách chị sẽ để ở ngăn trên!-chị nói tiếp.

-sao phải chuyển?em thấy trông nó ổn mà!

-tại em thấp!-"ý chị là bảo tôi lùn?"nàng thu hẹp tầm mắt nhìn chị nhưng thật ra chị không có ý đó. Jimin chỉ muốn đảm bảo sách không lắc lư rơi lên đầu nàng thôi, hiện giờ nó không quá tầm với của nàng tuy nhiên vẫn có hơi khó lấy.

-tùy chị thôi!-nàng ngoe ngẩy bỏ vào phòng,biết vậy lúc nhỏ nghe lời ba mẹ chăm chỉ thể dục thể thao cao thêm vài cm thì giờ đã bằng chị rồi. Jimin ngồi thừ ra 10 phút cũng không hiểu vì sao nàng có ánh mắt không thiện cảm với mình.

"-alo!em gái ngày đầu tiên đi học thế nào?

-tạm được!dù cũng hơi vất vả một chút!nhưng cái tên yu jimin ở cùng với em bảo rằng em lùn đòi chuyển sách em xuống tận ngăn dưới cùng!-nàng hậm hực nói.

-cún con!thì em bé thật mà!nhỏ nhỏ dễ thương!

-nhưng có nhất thiết phải nói thẳng giống chị ta không chứ!

-em gái của chị đừng giận! Em ấy ý thức được điều này chắc chắn sau này cái gì cũng sẽ nhường cho em!thôi muộn rồi,ngủ đi!

-được rồi!tạm biệt chị!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro