4. Chuyện đi chơi (1)
-đi đi mà!
-mình không đi!
-vui lắm!đi cùng bọn mình đi!-cuộc tranh cãi từ sáng đến giờ vẫn chưa có hồi kết. Nàng và ning ning cô bạn cùng khoa cứ người năn nỉ người từ chối ồn ào cả lên,nhằm khi cao hứng quá lớn tiếng làm jimin đang ngủ trưa ở sofa cũng phải giật mình.
-em xin lỗi!ngủ tiếp đi!-dạo này làm mấy cái đồ án,luận văn đen cả mắt nên chị buộc tranh thủ ngủ nhiều nhất có thể bởi chị muốn tốt nghiệp sớm hơn bình thường.
-nè!cậu đăng ký đi với bọn mình đi còn có thể dẫn theo bạn cùng phòng nữa!-em đoán do nàng rụt rè sợ người lạ mới quyết định không tham gia. Vốn dĩ nàng là điểm sáng của câu lạc bộ nghệ thuật không nhập bọn thì phí lắm.
-chị ấy cũng không rảnh rổi gì đâu!cậu cứ cho mình hai ngày suy nghĩ đi!sẽ báo cậu sau!
-được!Biển heunte thẳng tiến!
-------hôm sau----
Cốc cốc
-hửm?-nàng đầu ra khỏi cửa phòng nhướn mày nhìn người đối diện.
-đi ăn tối không?
-yu jimin!chị bị điên à! Có biết bây giờ là mấy giờ không?-nàng lè nhè nói.
-thì 5 giờ sáng!
-dae!là 5 giờ sáng chứ không phải là 5 giờ chiều!
-nhưng chị vừa thức đã chạy sang rủ em đấy! Để em có thời gian chuẩn bị!-chị ngây ngô trả lời.
-em biết thành ý của chị rồi!tối nay không có việc nên có thể đi với chị!-nàng huơ tay trả lời nhanh nhanh để vào kéo thêm một giấc.
-cứ vậy đi!
-họ yu kì lạ thật!không hiểu được!
Đúng hẹn 7 giờ tối,chị đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách, ăn mặc vẫn giống như bình thường. Trời rất dễ chịu không nóng không lạnh thích hợp để dạo chơi.
-đi thôi!
-ừm!-thế là cả hai đi đến một nhà hàng trung quốc nằm ngay góc phố myeongdong nhộn nhịp người qua. Gọi mì vạn xuân,màn thầu,bánh cuốn hấp ăn cho thỏa thích.
-chị không sợ bị khó tiêu sao?-tuy là không nhiều nhưng so với khẩu phần ăn tối thường ngày của chị thì nó gấp đôi,thịt thà món nào cũng có.
-không sao!chị có uống thuốc rồi!-thi thoảng ăn nhiều chút chắc không vấn đề gì.
-nhưng sao hôm nay chị là rủ em đi ăn vậy?-nàng tò mò hỏi bình thường họ yu toàn dính với mấy món tự nấu ở nhà,hiếm khi thấy chị dùng thức ăn bên ngoài.
-chị đã hoàn thành xong luận văn tốt nghiệp của mấy môn cuối cùng rồi!nên có thời gian muốn cùng em đi ăn vậy thôi!-chỉ còn chờ kết quả và lấy bằng tốt nghiệp là xong,nguyên nhân thì nàng cũng hiểu được một phần chị gấp rút. Công ty chị làm thực tập suốt thời gian qua đã nhận chị chính thức vào làm việc trong bộ phận phân tích và hoạch định tài chính.
-thế chị có định chuyển đi nơi khác không hay tiếp tục sống ở đây?-công ty đấy phải mất tận 30 phút đi lại.
-chị cũng không biết nhưng chắc sẽ chuyển đi!trước hết phải thử đi làm một thời gian cái đã thì mới có thể đưa ra quyết định!-minjeong nghe thấy thì lòng có chút buồn buồn,có lẻ cạnh ông chú này vài tháng đã dần thành thói quen do đó chị mà chuyển đi cảm giác thật sự trống trãi.
-cún con!sao tự nhiên thơ thẫn vậy?
-à!chị đi biển chơi không?câu lạc bộ có tổ chức chị có thể đi cùng em!-dù gì chị đã bận rộn xong xuôi,chơi bời giải khuây cũng tốt.
-em biết bơi không mà đi biển?
-không!-nàng hồn nhiên trả lời.
-vậy mà đòi đi biển!lỡ hụt chân ngã rồi sao!-chị bĩu môi nói.
-nè!chị đừng có trù!-nàng gấp bánh màn thầu nhét vào miệng chị.
-không có!chị nói thật mà!-thấy mấy đường hắc tuyến chạy trên mặ nàng,chị mới thôi.
-nếu chị sợ thế thì mau đi theo canh chừng em đi!-chỉ nói chơi không ngờ lại gật đầu đồng ý.
-được!vậy cứ đăng ký giúp chị!chị sẽ tham gia!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro