Giới thiệu
-á!con cún nhà nào sao lại chạy vào nhà tôi vậy?
-tôi là con người không phải cún!nhưng mà chị là ai?tại sao ở trong nhà của tôi?
Một cô gái vác cái thân ướt nhẹp vì mưa vội vội vàng vàng mở cửa không may còn đụng phải vào người chị.
-là của cả hai!-người phụ nữ cất tiếng nói từ phía xa vọng tới ngăn cản một cuộc chiến chó mèo sắp xảy ra theo sau là mẹ nàng.
-mẹ!bác kim!-chị lịch sự cúi chào. Thì ra là gia đình bạn thân của mẹ vừa chuyển về hàn sinh sống sau một thời gian dài ở úc vừa vặn thay nàng lại học chung trường đại học với chị nên mẹ chị muốn nàng dọn đến sống cùng chị khiến chị vô cùng bực bội khi phải chia sẻ không gian cho nàng nhưng làm sao bây giờ lời mẹ nói chị không thể cãi. Đôi mắt long lanh của đứa nhỏ hơn mình 1 tuổi cứ nhìn chị chằm chằm tựa muốn xin xỏ ở lại đành lắc đầu lẳng lặng đi dọn phòng tập để di dời đồ đạc lỉnh kỉnh của nàng vào. Phía nàng cũng chẳng khao khát gì mà ăn nằm chung nhà với chị tuy nhiên mẹ nàng không an tâm sợ con gái lạc đường lạc xá nguy hiểm kết hợp lời mời gọi bác yu đương nhiên bây giờ phải an phận ở đây thôi.
-ya!yu jimin!con tính giết người sao?phòng ốc gì mà toàn gậy gọc,côn nhị khúc rồi có cả bao cát nữa!-nhà này nhỏ nhắn chút xíu thôi là y như rằng sẽ không bao giờ chứa nổi mấy thứ này.
-mẹ à!vui lòng nhìn sang kim minjeong giúp con!có kém gì con đâu!em ấy còn trưng hẳn hai cây kiếm nhật dài thườn thượt trong phòng kìa!lúc đó không biết ai mới giết ai!-cũng may chị nghiêm mặt nhất quyết không cho nàng vác thêm một khẩu súng dài nếu không sẽ thành trại quân ngủ mất.
-đó là đồ kỉ niệm của con bé!mẹ không tính!
-nhưng con tính!kỉ niệm mà giết được luôn cả con như cây súng kia thì không được mang vào nhà!-không đôi co chi với chị. Bà yu rủ rê bà kim đi ăn tối bỏ lại hai đứa nhỏ đứng nhìn nhau.
-nội quy sinh hoạt chung chị đã có gắn trên chiếc bảng đen đằng kia cứ thực hiện theo là được!-nói không ngoa, nàng thật sự bị sốc dù là con nhà lính nhưng nàng chưa từng gặp ai quy tắc như vậy cả. Cái bảng chị liệt nó dài tựa mấy tấm liễn hay thấy ở chùa,chi chít đống thứ trên đó.
-dae!... hắt xì!-nàng khịt cái mũi trả lời.
-tủ thuốc phía bên phải ngăn số hai dưới cùng có hộp thuốc! Mau lấy 1 viên thuốc cảm uống đi!chị đi ngủ đây!-trời,mới có 10h tối chị có phải là người trẻ không hay là một ông chú vậy. Sao mà có thể dễ dàng chợp mắt trong khi ngoài phố còn đang ồn ào náo nhiệt của trời đêm seoul cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro