cuộc chiến bắt đầu

trong căn nhà sâu tại một nơi hoang vắng, đây là nơi chứa đựng kỉ niệm của yu jimin, sắp kết thúc năm cuối cùng rồi và cô sẽ chết sao? không, yu jimin sẽ không chết, cô còn một tương lai với kim minjeong phía trước. yu jimin gồng người trên xà đơn, từng giọt mồ hôi theo đó tí tách rơi xuống sàn. hôm nay cô rất phấn khởi, vì mọi thứ sẽ kết thúc nhanh thôi, hôm nay sẽ là ngày cô đem kim minjeong trở về. cô sẽ chứng minh rằng lời nguyền này không thể áp đặt lên mình, vì yu jimin có kim minjeong, em là nguồn sáng duy nhất phá tan thứ lời nguyền chết tiệt đó.

yu jimin trải qua một đêm không ngủ, trong lòng nôn nao đến mức không thể nhắm mắt, cô sau khi đã tập đủ mới rời đi. cơ thể thấm đẫm mồ hôi, da thịt lộ dần sau lớp áo trắng bám sát vào cơ thể. yu jimin ngâm mình trong bồn nước, trong đầu hiện tại rất nhiều suy nghĩ về em, về mọi thứ xung quanh mình. jimin đã nhờ một người bạn là cảnh sát kiểm tra lịch sử cuộc gọi của uchinaga aeri lẫn goo jiho, sau nhiều lần cuối cùng cũng lòi ra định vị ở một nơi khả nghi.

cô chọn cho mình bộ đồ thoải mái với áo thun quần thun, hôm nay sẽ không thương lượng gì cả, hôm nay chỉ có một trong hai phải chết, người đó sẽ là cô hay là hắn ta? yu jiyong, đã lâu rồi nhỉ? từ lần cuối cô tha mạng cho hắn, xem ra cái chân bị đâm vẫn có thể đi lại được mà tìm cách trả thù. yu jiyong chính thức bị gạch tên khỏi dòng họ yu, đó là lí do yu jimin đã lưỡng lự khi trả lời câu hỏi của kim minjeong. một khi gạch tên sẽ không còn liên quan gì đến nhau, tuy chung một dòng máu nhưng với yu jimin, luật là luật.

jimin buộc tóc của mình lên, cô chỉnh trang lại mọi thứ khi nhìn bản thân trong gương, trên cổ đang đeo chiếc bùa may mắn mà kim minjeong đã tặng. yu jimin mang giày, cũng như trang bị đai cảnh sát vắt bên hông là súng lục cùng dao găm.

một lần nữa bước vào phòng làm việc, jimin đảo mắt quanh căn phòng rồi nhìn chằm chằm vào kệ sách bên trái. sau kệ sách cất giữ một sự thật đến tận bây giờ yu jimin mới dám mở nó ra, một sự thật về uchinaga aeri mà chỉ duy nhất một mình yu jimin biết. từ xưa ai cũng đã biết rằng gia tộc uchinaga cùng dòng họ yu làm ăn chung, sau đó chẳng ai hiểu vì sao chỉ một đêm duy nhất, gia tộc này biến mất hoàn toàn trên bản đồ yakuza tại nhật bản. và uchinaga aeri là người cuối cùng còn sống, người cuối cùng sở hữu thanh kiếm gia truyền từ xưa của gia tộc. đó là điểm mấu chốt vì đến người trong gia tộc cũng chưa hề nhìn thấy thanh kiếm, chỉ duy nhất uchinaga akira, anh trai của uchinaga aeri lúc đó là người đứng đầu, mới biết hình dạng của nó trông thế nào. và uchinaga aeri, hậu duệ cuối cùng của gia tộc uchinaga đang sở hữu thanh kiếm đó, chỉ có cô và aeri biết. yu jimin biết nó không chỉ là một thanh kiếm, vậy uchinaga aeri có đang cầm nó không? đúng aeri đang cầm nó, nhưng vật gia truyền này không phải là một thanh kiếm, nó là song kiếm và cây còn lại đang nằm tại nhà của yu jimin.

cả hai đã cùng lập một lời thề, nếu một ngày nào đó uchinaga aeri lấy đi cây kiếm còn lại, nghĩa là cô đã chọn quay lưng với yu jimin. cái đêm jimin nhận được email không tên, ánh mắt đã liên tục hướng về kệ sách này, nhưng cô chọn không mở vì cô tin rằng niềm tin là thứ duy nhất giúp bản thân vượt qua những chuyện sắp tới. yu jimin trầm tư vuốt ngón tay của mình lên mặt gỗ, liệu aeri có phản bội cô không? và cô phải làm thế nào nếu aeri thật sự như thế? thật ra yu jimin treo lệnh truy bắt là để tìm uchinaga aeri càng nhanh càng tốt, vì thế nếu một ai đó chen chữ phản bội vào, yu jimin sẽ lập tức giết chết.

nhẹ nhàng chậm rãi ấn nút trên tay, yu jimin trầm lặng chờ kệ sách tách làm hai, ánh mắt căng thẳng dần dịu xuống, trong lòng như vứt đi được gánh năng, yu jimin che miệng phì cười như một đứa trẻ, ra là vậy...

"mày chết ở cái xó nào rồi vậy...?"

yu jimin nhìn thấy thanh kiếm chưa bị di chuyển đi dù chỉ một tí, cô gái hai mươi bảy tuổi lùi từng bước dựa vào lưng ghế sofa, tiếng cười trộn lẫn với niềm vui, ngỡ như một cô bé cấp hai sung sướng khi được điểm cao.

cầm lấy nó, jimin tròn mắt ngắm nhìn, nó hệt như cây của aeri đang cầm, giống đến từng họa tiết, chỉ khác ở chỗ thanh kiếm mà uchinaga aeri cầm có màu đen, ngược lại yu jimin cầm là màu trắng. đây là song kiếm hắc bạch mà gia tộc truyền tay lại cho người xứng đáng, uchinaga aeri cũng đã từng tâm sự sẽ dùng nó giết chết người đã sát hại gia tộc của mình. yu jimin mỉm cười, tay ấn nút cho chiếc máy ghi âm rồi đưa lên gần miệng.

"xin lỗi mày aeri, xin lỗi vì đã giấu việc người mày truy lùng. thật ra đó là yu jiyong, tao không nói vì sợ mày cảm thấy sẽ mắc nợ tao. đừng lo lắng, hôm nay tao sẽ kết thúc mọi thứ, địa chỉ ở trên bàn, hãy đến đón ning yizhuo nhé"

đặt chiếc máy ghi âm xuống bàn cùng tờ giấy ghi rõ địa chỉ, yu jimin cầm thanh kiếm rời đi. cô tin chắc rằng uchinaga aeri vẫn ổn, sẽ quay lại đây thôi.

"mọi thứ chuẩn bị xong rồi" - lee jeno thấy yu jimin chỉ mặc mỗi chiếc áo thun liền cởi áo khoác của mình choàng qua vai cho cô, cậu đi đến chiếc oto mở cửa cho yu jimin ngồi vào.

"mày làm được mà" - lee jeno đến bên cạnh chiếc xe của na jaemin, cậu vỗ vai chàng trai đang lo lắng ôm cây súng tỉa của mình.

"này!!! cứ như ma thế, làm tim tao ngừng đập luôn rồi" - na jaemin giật mình, cậu quay lại đánh nhẹ vào người con trai trước mặt một cái.

"ổn thôi mà"

đột nhiên lee jeno đưa tay đặt lên đầu na jaemin, cậu xoa nhẹ khiến chàng trai nhỏ ngồi bên trong xe bất giác đỏ mặt. jaemin ngước mắt lên nhìn chỉ thấy mỗi một mặt trời tên lee jeno tỏa sáng, bình thường chẳng mấy khi cười hay động viên, thế mà hôm nay lại làm thế khiến na jaemin không thể đỡ kịp.

lee jeno ngoài lạnh trong nóng, sau yu jimin thì đây là người trầm tĩnh cũng như là điểm tựa của mọi người, trong suốt bốn tháng qua cậu luôn ở bên cạnh yu jimin để bảo đảm rằng không có tiêu cực nào chiếm lấy cô, một mình tìm kiếm thông tin về uchinaga aeri và tin rằng cô vẫn ổn. là người biết rõ na jaemin đã sợ hãi như thế nào trong lần nhiệm vụ cuối cùng, vì là tay bắn tỉa nên khả năng cận chiến của jaemin rất tệ, lần đó nếu jeno không đến kịp có khi cậu chàng nhỏ này chẳng còn ở đây mà luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời.

đoàn xe lăn bánh đến một nhà máy bỏ hoang, đây là nơi phát ra tín hiệu gần nhất được thu thập từ điện thoại của goo jiho và những người trước liên quan bị yu jimin giết chết. vì nhà máy khá lớn nên phải chia theo đội, nếu có uchinaga aeri sẽ không bị thiếu mất một người dẫn đầu. lần này yu jimin sẽ đi một mình còn na jaemin quản lí tầng trên, bên cạnh có lee jeno yểm trợ, việc điều hướng bọn lính cũng một tay lee jeno đảm nhiệm, cô sẽ đi tìm kim minjeong cùng ning yizhuo càng sớm càng tốt, sau đó là kết thúc mọi thứ với yu jiyong.

"kết thúc chuyến này chúng ta sẽ đi du lịch, đồng ý không?" - yu jimin đang băng tay của mình lại thì đột nhiên ngỏ lời, ánh mắt không nhìn nhưng tông giọng lại nhẹ nhàng.

"đồng ý!!!"

na jaemin không nghĩ họ yu lại đề nghị thế này, đã vậy còn dùng từ "chúng ta" khiến cậu thích thú, jeno chỉ đơn giản cười mỉm một cái rồi lên đường.

tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người, yu jimin để đám lính của mình xông vào trước còn mình thì vòng đường khác mà đi. mục tiêu trước mắt chỉ có tìm kiếm kim minjeong lẫn ning yizhuo, phải đảm bảo rằng cả hai vẫn ổn mới khiến cho yu jimin yên tâm mà đánh nhau. đẩy một cái cửa sắt cũ kĩ, nó bị gỉ sét khá nghiêm trọng nên tạo nên một tiếng két rất lớn.

"tới rồi à? chà...tao đã mong chờ là uchinaga"

có tên nào đó cầm thanh katana, hắn dựa lưng vào tường nhìn chằm chằm về phía cửa nơi yu jimin đang đứng. hắn phả hơi khói vào trong không khí, vứt đi điếu thuốc đã hút xong rồi rút kiếm hướng về phía cô.

"mày phải còn sống để biết rằng mọi người săn đón mày cỡ nào đó aeri à"

yu jimin cười khẩy rồi lầm bầm trong miệng, xem ra bọn người ở đây chỉ muốn gặp uchinaga aeri thôi nhỉ, cô không ngờ bạn mình lại có danh tiếng bay xa như thế, thôi thì chờ aeri đến lâu quá, cô sẽ giành mất tên này của cậu ta vậy. yu jimin rút kiếm, kĩ thuật kiếm đạo không xuất sắc nhưng được chính tay uchinaga aeri chỉ dạy thì cũng gọi là tạm.

hắn không nói gì thêm, theo đó mà tiến lên vung kiếm, đón đánh đầu tiên đã làm yu jimin bậc ra sau coi bộ không phải là một tên gà mờ rồi.

"tao là lee yejun, nhớ kĩ nhé"

điệu bộ của lee yejun ngạo mạn vô cùng, ánh mắt của hắn không có chút sáng, nhìn đâu cũng thấy vô hồn, tông giọng trầm đến đáng sợ. so về ngoại hình và thể chất cũng cao lớn hơn yu jimin rất nhiều, cô vào thế mà aeri đã dạy, lưỡi kiếm đưa ngang mặt để chuẩn bị ra đòn.

"ừ, còn tao đây là người sẽ cưới kim minjeong"

lee yejun ngơ người một lúc vì yu jimin vừa xưng danh, nhân cơ hội đó mà cô tiến lên lướt lưỡi kiếm ngang chân của hắn. quần áo và da thịt của hắn rách toạt một chút ở bắp chân, tên đó nghiến răng bực bội vồ vào người cô mà vung kiếm. mọi đòn mà yejun tung ra rất mạnh, có những đòn mà cô không thể đỡ được, lưỡi kiếm của hắn theo đó mà cứa vào người cô. yu jimin đau rát, bị lee yejun nắm vai, liên tiếp xả những cứ đấm vào mặt, hắn đá vào chân để cô quỳ xuống. vì bất ngờ mà jimin đã bị đá cho thật sự quỳ, nhưng lại nhanh tay đỡ được đầu gối của lee yejun. cô bật dậy quẹt đi ít máu ở mũi, xem ra tên này khó nhằn rồi đây.
.
.
.

ở nơi nào đó, người đàn ông với chiếc mặt nạ im lặng ngồi xem cả khu nhà máy bỏ hoang qua camera. hắn cười khẩy quay lưng đi khi thấy hình dáng của người hắn căm ghét, thân người cao lớn vớ lấy chén cháo cùng bịch thuốc đủ màu sắc tiến vào một căn phòng.

kim minjeong bất lực ôm lấy ning yizhuo, đã vài ngày rồi mà con bé này vẫn chưa hết sốt làm em lo lắng, tên khốn bắt bọn em cứ giam cả hai tại căn phòng chết tiệt này, thích thì cho ăn không thích thì không cho. ning yizhuo mất nước nên ở trong trạng thái rất yếu, đã sắp sang tháng thứ năm bị giam, cả em và yizhuo chỉ ăn đồ dư của bọn người ở đây, yizhuo còn là người bị đánh đập nhiều nhất, trông em ốm thấy rõ làm kim minjeont rất sót. cánh cửa sắt một lần nữa mở ra khiến em đề phòng, em ôm yizhuo nép sang một bên trừng mắt nhìn hắn. gã đeo mặt nạ luôn đến đây làm phiền, đôi khi sẽ tử tế, đôi khi là trút giận lên người cả hai bằng cây gậy gỗ.

"đừng đến gần đây!!" - kim minjeong đanh giọng, em yêu cầu hắn đừng lại gần còn mình thì lùi ra sau, gã đeo mặt nạ xích cả chân em và yizhuo nên chạy trốn khỏi đây là không thể.

"bình tĩnh, tao đưa mày cháo và thuốc để cứu nó đây" - gã đặt chén cháo xuống, bên trong vừa đủ cho một người, bịch thuốc đầy đủ các loại cũng được để bên cạnh.

hắn cười khẩy lần nữa, nhìn chằm chằm vào kim minjeong một lúc, hắn quyết định đưa tay lên cởi đi chiếc mặt nạ. kim minjeong khó thở, em siết chặt bàn tay của yizhuo khiến con bé có chút đau mà dụi vào người em. tên đã bắt cóc em, hằng ngày bỏ đói và đánh đập em có gương mặt tựa như yu jimin, khác ở chỗ hắn bị mù một bên mắt trái và có vết sẹo đáng sợ bên má phải.

"bất ngờ nhỉ? ở đây....ở đây, đều do yu jimin biến tao thành thế này đấy con khốn!!!" - yu jiyong điên lên, hắn chỉ vào mắt và vết sẹo rồi gào về phía kim minjeong.

em dời mắt đi, vẫn ôm khư khư lấy ning yizhuo trong lòng, ra đây là anh trai của yu jimin, nhưng hắn nói cô khiến hắn thành ra như thế, có lẽ hắn ở đây để trả thù yu jimin. kim minjeong rùng mình, em nghĩ hắn đã chết theo lời đồn. minjeong bất giác nhớ lại câu chuyện về dòng họ yu mà na jaemin kể, sợ mọi thứ lại một lần nữa thành sự thật. minjeong rơi nước mắt, em mấp máy môi nhìn hắn.

"đừng....đừng làm hại đến yu jimin"

yu jiyong che miệng cười, hắn không ngờ cô gái trước mặt vẫn còn cầu xin hắn tha cho yu jimin dù người hiện tại đang ở trong vòng nguy hiểm là em. yu jiyong không nói thêm gì nữa, hắn bỏ đi ngay sau đó để kim minjeong suy tư.

em nhìn thấy chén cháo, nó chỉ đủ cho một người ăn, và biết đâu hắn hôm nay sẽ giết chết cả hai bằng chén cháo nhỏ bé này, cả bịch thuốc kế bên, kim minjeong không ngừng đắn đo về nó. nhưng cơ thể của ning yizhuo rất nóng, nếu cứ cái đà này con bé sẽ lên cơn co giật mất.

"cố lên em...yizhuo à mở mắt nhìn chị, ăn cháo rồi uống thuốc thôi"

kim minjeong giúp ning yizhuo ăn cháo, con bé khó khăn nuốt từng ngụm vì cổ họng đau rát, đến uống thuốc cũng chẳng có nửa ly nước. kim minjeong thút thít khi thấy sắc mặt ning yizhuo đã dễ chịu hơn, em nhường cho yizhuo cái chăn rách nát còn mình thì cứ để con bé nằm lên đùi cho dễ ngủ. minjeong nhìn lên tường, em đã gạch từng ngày lên đó và theo em đếm, sắp bước sang tháng thứ năm rồi và yu jimin vẫn chưa xuất hiện, em không được nghe bất cứ tin tức nào về cô. kim minjeong khóc vì em nhớ yu jimin vô cùng, ở đây lạnh lẽo còn bị đánh đập, minjeong vừa phải cố gắng mạnh mẽ vừa là điểm tựa cho ning yizhuo khiến em cảm thấy trách nhiệm trước đây hay hiện tại mà cô gánh vác thật khó khăn. kim minjeong quẹt đi giọt nước mắt, em mệt mỏi dựa vào tường chìm vào giấc ngủ để có thể gặp jimin ở trong mơ. sắp rồi, em cảm nhận được cô rất gần, rồi yu jimin sẽ đến cứu em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro